ZingTruyen.Asia

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm Ấy

16. Áng mây nở hoa

AquaMeow13





Pond dùng thẻ phòng lần trước vẫn giữ của Joong, tự nhiên mở cửa căn Suite VIP của Phuwin. Lần trước đến không để ý, nhưng hiện tại nhìn quanh, không khỏi cảm thán sự bài trí xa hoa của căn phòng này. Nghe tiếng nước bên ngoài ban công, anh liền theo hướng đó đi ra. Phòng của Phuwin có hồ bơi vô tận hướng nhìn ra biển tự nhiên ban đêm rất đẹp.

Pond đứng bên thành hồ, nhìn Phuwin bơi qua bơi lại mấy vòng. Mà em dường như đang rất hưởng thụ, không để ý đến sự xuất hiện của anh.

- Bơi giỏi quá nhỉ

Tiếng Pond trầm ấm vang lên làm em giật mình, thấy anh đứng ở trên bờ thì vui vẻ bơi lại.

- Em từng là vận động viên bơi lội đó.

- Đàn giỏi, hát cũng hay nữa, còn gì không biết không?

- Hì, anh là đang khen em đó hả

Pond cười, bỏ qua câu bông đùa của em mà hỏi một câu

- First love à, tôi là tình đầu của em sao?

- Vâng ạ

Pond vẫn thấy không đúng lắm. Trong trí nhớ của anh, lần đầu gặp là ở trong club. Nếu chỉ là tình một đêm không thể nào liền trở thành tình đầu, cũng không thể trở thành chấp niệm khiến Phuwin cố chấp theo đuổi đến như vậy. Đây vẫn là khúc mắc trong lòng Pond bao lâu nay.

- Phuwin, em thích tôi từ bao giờ? 

- Hì, khi nào anh đồng ý yêu em rồi, em kể cho anh nghe

Đứa trẻ này thì ra vẫn còn giữ nhiều bí mật. Pond thấy em không muốn nói cũng chẳng hỏi nữa, chầm chậm tiến lại gần thành hồ bơi ngồi xuống, có thể ngắm nhìn em rõ hơn. Tóc đen ướt nước thi thoảng nhỏ giọt xuống làn da trắng ngần, lại không mặc áo, hai điểm hồng nhạt trước ngực cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước mờ ảo. Khiến Pond thấy cố họng mình khô khốc.

- Tôi vào trong trước đây

Pond định đứng lên bỏ đi thì tay bị Phuwin giữ lại

- Đến cũng đến rồi, anh xuống chơi với em đi

- Phuwin, đừng có quậy...

Còn chưa dứt câu thì Phuwin đã dùng lực, tinh nghịch kéo Pond rơi tõm xuống hồ bơi, phản ứng của anh khi ngoi lên liền muốn mắng người, nhưng mở mắt thấy gương mặt em tươi cười vui vẻ thì lời chưa ra đến miệng đã kịp nuốt xuống.

Từ lúc gặp nhau đến nay, hằng ngày đối diện với sự lạnh lùng của anh, Phuwin ít khi có thể cười vô tư đến thế này. Hai mắt cong lại còn lộ vết râu mèo khiến anh chân thật nhìn ra em đúng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vẫn còn rất hồn nhiên.

Pond không nỡ mắng nữa, cứ để em thoải mái bơi qua bơi lại xung quanh, còn nghịch nghịch toé nước lên người anh. Vì anh biết em đã trải qua một kì thi đầy căng thẳng, còn luôn nghiêm túc giúp anh xử lý đống công việc ở công ty. Thật lòng ban đầu là anh cố ý quăng cho em rất nhiều việc, hy vọng em có thể sớm nản chí mà xin nghỉ.

Không nghĩ đến đứa trẻ này thật sự cố chấp, thà làm khổ mình chứ không từ bỏ anh. Pond vậy mà quên mất chuyện này, thầm nhủ bản thân khi về phải điều chỉnh lượng công việc lại.

Phuwin dựa mình bên thành hồ, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao mà cảm thán. Khung cảnh về đêm thật yên bình, còn có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào, làm em luyến tiếc không muốn về lại thành phố tấp nập.

- Phuket về đêm thật đẹp

Pond nhìn bầu trời đầy sao như đọng lại trong đôi mắt lấp lánh kia. "Đúng là thật đẹp"

Anh di chuyển lại gần em, đứng trước gương mặt kia, cúi xuống thì thầm

- Trời đẹp thế này, kéo được tôi xuống hồ rồi, không muốn làm gì sao?

Phuwin liền đỏ mặt, người này sao tự nhiên lại chủ động vậy

- Làm gì chứ...

- Thật sự không muốn? Đêm cuối ở đây rồi.

Phuwin ngước mắt lên, nhìn anh có hơi lo sợ.

- Muốn ạ, nhưng không khí đang tốt, sợ lại làm anh mất hứng. Với lại, ngoài trừ lần đầu đỡ một chút, thì còn lại đều đau lắm nên vẫn thôi ạ. Em muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp, dù sao cũng xem như là lần đầu đi chơi cùng anh.

Thấy con mèo cụp mắt lí nhí trong miệng, Pond cười khổ. Đưa tay giữ cằm nhỏ, nâng mặt em lên đối diện với mình

- Đau lắm hả?

- Dạ

- Sao không thử xin tôi nhẹ nhàng xem

Phuwin hai mắt mở lớn nhìn anh, môi mấp máy

- Được ạ?

Ngón tay anh miết lên cánh môi mỏng, thật muốn mau chóng hành hạ.

- Xin thử đi, tôi sẽ xem xét

Mà Phuwin cũng thật thà, mở miệng nhỏ hỏi

- Vậy, lần này anh nhẹ nhàng với em được không?

Pond nhìn đôi mắt em hơi mơ màng, còn phủ một tầng nước mỏng ma mị. Làn da trắng như toả sáng dưới ánh trăng, tóc vì ướt nước mà rủ xuống, nhỏ giọt. Anh kiềm không được, vòng tay qua siết chặt cái eo nhỏ, hung hăn cắn xuống xương quai xanh kia một cái

- Em xem em hiện tại có bao nhiêu quyến rũ, bảo tôi nhẹ nhàng? Nhẹ nhàng làm sao được với hồ ly tinh nhà em

Phuwin bị cắn đau, liền bấu vai anh khóc thút thít

- Anh lừa em, hức

- Khi nào thì tôi lừa em? Tôi chỉ bảo em xin thôi, cũng không có hứa sẽ nhẹ nhàng

Nói rồi anh thuần thục đưa tay cởi bỏ quần em phía dưới, ngón tay hung hăn cùng nước đẩy vào bên trong, khiến em rên lên, đau đến ứa nước mắt, chỉ có thể bám vào bên người anh nức nở.

- Hức, đau mà anh nhẹ thôi.

Pond vậy mà vì con mèo làm nũng bên vai, cũng giảm tốc độ, hôn hôn lên khoé môi kia như dỗ dành.

- Ngoan nào, thả lỏng chút. Bình thường tiếp nhận tôi rất giỏi mà

- Ưmm, anh xấu xa

- Hm? Tôi lúc nào thì không xấu xa, nhưng hôm nay miệng biết mắng người rồi à. Vậy để tôi cho em xem tôi xấu xa như thế nào

Pond thay thế ngón tay bằng cự vật của mình, ở cửa mình thăm dò đi vào từng chút một. Tuy đã cùng anh làm qua rất nhiều lần, nhưng kích cỡ này vẫn luôn khiến em không thở nổi. Phuwin cảm thấy bản thân bị lừa, liền không kiêng nể cắn xuống bờ vai kia trút giận.

Pond bị răng mèo cắn cũng không giận, trực tiếp đẩy một nhịp đưa hết chiều dài của mình vào bên trong ấm nóng, làm Phuwin rên lớn một tiếng, lực cắn trên vai cũng mạnh hơn.

Pond biết em đau, cũng không vội động, bàn tay ở lưng nhỏ vuốt ve giúp em thả lỏng. Còn cúi xuống cuốn em vào một nụ hôn sâu.

- Em ổn không? Anh động nhé

Phuwin liền thấy hốc mắt nóng lên, sống mũi cũng cay cay. Rất hiếm khi Pond gọi em xưng anh như vậy, làm lòng em một mảng ấm áp, càng lún sâu vào tình yêu này. Chỉ có thể bám chặt lên người anh, mặt vùi bên vai mà gật gật đầu.

Anh mà thế này, thì dù là bảo em bắt cá trên trời, Phuwin cũng sẽ dùng cả sinh mạng mà chiều theo

Pond cảm nhận bên vai mình có dòng nước nóng ấm, con mèo lại mít ướt rồi, liền hôn lên mái tóc kia rồi bắt đầu chuyển động. Anh không có nhẹ nhàng, vì bên trong cậu quá đỗi ấm áp, khiến anh không ngừng ham muốn trừu sáp, mối lần đi vào đều là chạm đến nơi sâu nhất. Mà Phuwin cũng rất chiều lòng anh rên rỉ ngọt ngào bên tai, càng khiến anh hưng phấn, rất nhanh dẫn dắt cả hai đạt đến cao trào.

Nước hồ bơi tẩy rửa những thứ xấu hổ kia trôi đi, Pond mạnh mẽ ôm Phuwin vào phòng tắm, tranh thủ mây mưa một trận trong bồn rồi mới leo lên đến giường.

Lần này là em chủ động đòi hỏi cả đêm, vì anh dịu dàng hơn với em một chút, khiến em thoải mái, cơn đau cũng không còn. Vì sau này không biết còn có thể cùng nhau như thế này nữa không, nên dù có mệt đến muốn ngất đi, em vẫn nỗ lực kéo dài từng giây từng phút, trân trọng từng khoảnh khắc.

Trước khi mất đi ý thức, em ở bên vai anh, thủ thỉ lại lời tỏ tình đã lâu không nói

- Anh ơi, em thích anh lắm

Pond nhìn Phuwin đã chìm vào giấc ngủ mà tay vẫn bấu chặt vai anh, lời thổ lộ nhỏ xíu đầy chân thành lọt vào bên tai khiến anh cười khẽ. Đứa trẻ ngốc này.

- Ngủ ngon

Hôn lên tóc em nhẹ nhàng, chỉ mới ba ngày, mà anh đã phá bỏ hết bao nhiêu nguyên tắc mình đặt ra. Anh biết rằng em vì chuyến đi chơi này mà hao tổn rất nhiều tâm tư, còn luôn ôm trong lòng sự tủi thân mà anh mang lại.

Pond không sợ khi Phuwin ngang ngược chọc tức anh, vì anh có thể trực tiếp buông lời đau lòng. Nhưng sợ nhất là khi em hiểu chuyện ngoan ngoãn, vì anh cảm nhận được bức tường mà mình dày công xây dựng liền có thể sụp đổ.


༄༄༄



Dunk về đến phòng thì liền thấy Joong ngồi thu gối trước cửa chơi điện thoại, khung cảnh có hơi quen thuộc khiến anh bật cười, tiến đến vò đầu em trai nhỏ

- Sao Joong lại ngồi đây?

Cậu thấy anh về thì chống tay đứng lên, ấm ức nói.

- P'Pond vẫn cầm thẻ phòng của em, mà Phuwin không cho về cùng. Bảo là nếu hôm nay em còn không giành được anh thì ngủ ngoài đường.

Dunk nghe thấy giọng điệu của Joong như trẻ con bị ăn hiếp liền đi mách người lớn thì buồn cười. Trực tiếp muốn gọi điện cho Pond chửi cả thằng bạn lẫn mèo kia, dám bắt nạt cún của anh

- Để anh gọi la nó cho Joong.

Mà Joong thấy anh thật sự bấm gọi, còn để loa ngoài thì hoảng hồn.

- Ơ đừng anh ơi... "không nên đâu"

Nhưng Joong cản không kịp, chuông vừa đổ thì bên kia đã bắt máy. Giọng Pond khàn đặc vang lên.

"Có chuyện gì"

Có thể nghe được tiếng thở dốc ám muội, âm thanh da thịt va chạm, còn có giọng Phuwin nức nở nhỏ xíu "Ưmm, Pond, hức, anh tắt máy đi"

Dunk liền đỏ mặt hét vào điện thoại

- Con mẹ mày Pond, biến thái vừa thôi, bắt máy làm gì

"Ai bảo mày gọi. Phuwin là Dunk gọi đến, em hay ghen mà, mau rên lớn lên....."

Dunk dứt khoát dập máy. Thằng bạn chết bầm. Quay qua Joong cũng đang đỏ mặt tía tai đối diện. Chết tiệt, Dunk lại vì mấy giây điện thoại liền thấy đầu óc mình không trong sáng, còn có phản ứng nhẹ. Mà Joong cũng kéo áo để che đi bên dưới của mình.

Dunk thấy tình hình không ổn, quyết định kéo em trai nhỏ ra biển đi dạo.

- Ơ Dunk, không đi ngủ à?

- Đi dạo với anh, bây giờ mà vào phòng chỉ có hai người thì ngủ được không?

- À, dạ.

Kết quả là Joong bị anh bắt đi bộ mấy vòng bãi biển, mệt đến mức đặt lưng xuống giường liền ngủ say.

Dunk thầm nhủ, ngày mai gặp mặt, anh sẽ đấm vào mặt cái thứ bạn tồi kia.



- TBC -



Note:

Au sẽ bù đắp cho Joong, au hứa

Khép lại Phuket ngọt ngào

Đội nón bảo hiểm vào nào, để au đưa mọi người đi tàu lượn ~

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia