ZingTruyen.Asia

[JoongDunk ] H+ The Series

Xuyên không để yêu anh (4)

stellachulla

Từ khi có nhà tắm thì nhà anh đã khắc phục được việc tắm rửa , người ở bớt cực khi phải tắm trong phòng hơn , và cậu càng được lòng mọi người hơn . Nhất là anh , anh càng lúc càng yêu cậu hơn , không phải là yêu Dunk Natachai , mà là yêu Daonuea . Người mà cậu mượn xác để sống một thời gian này .

"P'Khabkluen , sao hôm nay anh đi chơi mà không rủ em ?"

"Anh đi bàn chuyện công việc , chán lắm"

Cậu bĩu môi ngồi nghịch mực bút của anh , đúng thật là ở thời đại này làm gì cũng chán , đến cả chỗ đi chơi thú vị còn không có , nói gì mà mỗi bàn công việc mới chán . Anh cũng biết cậu đang giận nên cũng lấy trong túi ra một chiếc lắc tay màu xanh ngọc vô cùng đẹp , anh tự tay đeo nó cho cậu , vừa đeo anh vừa nâng niu bàn tay trắng hồng của cậu , cậu vì hành động của anh cũng ngại chín cả mặt , cả hai đều biết mình có tình cảm với đối phương nên cứ việc thể hiện thôi , cần gì phải giấu giếm khi cả hai đã cưới nhau hơn 3 năm cơ chứ .

Hôm nay cậu cùng gia đình anh đi chùa , một chiếc thuyền lớn đến đỗ ngay bến sông để đón gia đình anh và cậu đi . Cậu và anh đi lẻ phía sau vì trong thuyền lớn đã đủ người , cậu với anh đi riêng sẵn cậu muốn đi đâu thì có thể đi mà không để ba mẹ phải đợi . Đang đi giữa sông thì cậu và anh đều chú ý đến đám đông hai phía đang bơi đến , nhìn vẻ mặt trông rất hốt hoảng , có chuyện gì hay sao ?

Không có thời gian để nghĩ nữa , anh và người lái thuyền nhanh chóng di chuyển hướng đi của thuyền nhanh nhất có thể để tránh đám người đang bơi đến này , nhưng anh tính không bằng trời tính , thuyền của anh vẫn bị va chạm mạnh với thuyền khác , cậu không may bị đẩy xuống sông , ba mẹ anh ngồi bên kia hốt hoảng la lên kêu đám người ở lao xuống cứu cậu , anh cũng vậy , anh cũng nhảy xuống cứu cậu .

Khung cảnh rất hoảng loạn , cậu trong cơn mơ màng thấy một nam nhân với nhan sắc ngoại hình giống mình y đúc đang bơi tới gần , ánh mắt tha thiết nhìn cậu , sau đó thì chắp tay cúi đầu giống như đang cảm ơn cậu vậy , cậu khó chịu vùng vẫy vì khó thở , vẫn nhớ hình bóng nam nhân ấy mồn một .

Tít Tít Tít

"Bệnh nhân đã tỉnh rồi , mau chuyển qua phòng hồi sức"

Cậu từ từ mở mắt ra , trước mắt mình là một khoảng trắng với những hình tròn sáng rực , là những bóng đèn trên trần , lúc này cả cơ thể cậu được đẩy đi dọc hành lang , một bóng hình quen thuộc lướt qua khiến cậu phải giơ tay lên để mong muốn người ấy sẽ chú ý đến mình .

Mẹ cậu thấy cậu cử động được thì vui mừng nắm lấy tay cậu , cậu vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì , sau khi mở mắt ra một lần nữa thì đã là 3 ngày sau rồi . Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không có ai , đành tự mình gượng dậy thôi , nằm nhiều khiến cơ thể cậu nhức mỏi vô cùng , cậu ngồi nhớ lại những kỉ niệm lúc mình cùng Khabkluen hạnh phúc bên nhau , nhớ những lúc mình ốm chính anh ấy là người túc trực bên cạnh cả đêm , còn nhớ cả khi anh ấy lén nhìn mình cười rồi lại mặt lạnh lúc mình phát hiện , cậu không thể tin chỉ sau một cái chớp mắt thì mọi thứ lại biến mất nhanh như vậy , hệt như chưa từng có chuyện này xảy ra , như chưa từng có ai tên là Daonuea hay Khabkluen gì hết , nó biến mất hết và không chừa lại một chút hi vọng nào .

"Cậu tỉnh rồi sao , thấy ổn hơn chưa ?"

"Kha...khabkluen!!?"

Cậu trợn tròn mắt khi thấy người đang đứng trước mặt mình giống anh y đúc , nhưng lần này lại mặc đồ bác sĩ , không lẽ bóng hình lần trước cậu thấy chính là người bác sĩ này sao ? Cậu muốn tiến lại để xác nhận nhưng không thể , cậu có cảm giác như chân của cậu bị đóng băng vậy , không thể cử động được .

"Cậu nhầm rồi , tôi tên Joong , bác sĩ chuyên về khoa xương khớp Joong Archen Aydin rất vui được gặp cậu"

"Anh...không phải Khabkluen sao ?"

Cậu vẫn cố chấp muốn biết , cậu không tin thực tế lại vả cậu một phát đau đớn như vậy , cho cậu biết thế nào là yêu sau đó lại nhẫn tâm lấy đi hết như vậy , làm như thế làm sao mà cậu chấp nhận được cơ chứ .

Anh cũng kiên nhẫn nói cho cậu biết sau đó thì kiểm tra sức khỏe cho cậu , vì anh cũng rảnh nên quyết định ngồi lại trò chuyện theo yêu cầu của cậu .

"Sao lại bị tai nạn nặng đến mức này thế ?"

"Tôi cũng không nhớ...chỉ nhớ là...xe tải , sông , chết đuối...sau đó thì tôi tỉnh lại"

Cậu giấu anh về giấc mơ kì lạ này của cậu , vì cậu biết có nói anh cũng không tin chuyện xuyên không là có thật nên thà giấu đi thì hơn . Nhưng một thứ đã chứng minh việc cậu xuyên không là thật , chiếc vòng tay mà Khabkluen tặng cho cậu hiện tại vẫn đang ở trên tay cậu , và đây đang là thời hiện đại , cậu nhìn chiếc vòng sau đó bất giác rơi nước mắt .

Anh thấy cậu khóc thì nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho cậu , chắc là chiếc vòng này rất quan trọng đối với cậu nên cậu mới khóc . Anh mím môi rời đi sau đó về phòng làm việc ngồi , anh không biết nên nói thế nào , khi không gặp một người lại nói này nói nọ với người ta thì vô lễ quá .

"Ủa cậu là bác sĩ khoa nào đây , sao nhìn lạ thế ?"

"À ờm...tôi từ bệnh...viện khác đến đây thôi , lát tôi sẽ rời đi ngay"

Hehe ai biết được cái kết tui tặng cho một series theo yêu cầu luôn nè , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia