ZingTruyen.biz

[JoongDunk ] H+ The Series

Kẻ thù thích tôi (3)

stellachulla

Cậu sau khi nghe lời đề nghị cùng với gương mặt nghiêm túc của anh thì cũng chấp nhận đi theo anh để xem anh có chuyện gì muốn nói với cậu , nhưng mà sao cứ đi mãi mà vẫn chưa tới nơi vậy , ngồi trên ô tô của anh người cậu cứ run cầm cập , không biết điều gì sắp xảy ra với cậu , cậu vừa lo lại nghĩ đến chuyện tối qua lại càng khiến cậu sợ hơn .

"T...tới chưa vậy , đi xa quá rồi đó"

Cậu tuy sợ nhưng vẫn dùng chất giọng đanh đá để nói chuyện với anh , anh vẫn chăm chăm nhìn đường và không nói gì , một lúc sau anh dừng lại trước một nghĩa địa , cậu hoàn toàn bị anh dọa sợ rồi , mặt cắt không còn một giọt máu nhìn anh , miệng lắp bắp rặn mãi mới được một câu .

"Mày...mày định...định chôn sống tao hả!?"

"Xuống xe đi"

Thấy cậu không chịu xuống nên anh đành mở cửa xe bế cậu xuống về đi vào trong nghĩa địa u ám đó , cậu sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng hễ mà vùng vẫy liền bị anh đánh bốp một phát vào mung thế là cậu chỉ biết im lặng mà úp mặt vào vai anh thôi , biết làm sao bây giờ , sợ lắm rồi . Thà lúc đầu đừng nhận lời đi theo anh thì bây giờ an toàn rồi , cậu thầm trách bản thân ngu ngốc khi đã nhận lời của anh vv...mm các kiểu các kiểu .

"Tới rồi...mau xuống đi"

Cậu thấy anh dừng lại thì liền nhảy xuống , định chửi anh thì bị anh lấy ngón tay chặn miệng lại ra hiệu im lặng , cậu không hiểu anh đang làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo , anh đứng trước một ngôi mộ , người mất trên ngôi mộ đó có khắc tên 'YaDin' .

"M...mẹ ơi"

Cậu sốc khi nhìn thấy tên bà trên bia mộ , không phải ba nói mẹ đi nước ngoài sống rồi sao , sao bây giờ lại như vậy ? Cậu giương mắt nhìn anh mong anh có thể giải thích cho cậu một chút về việc này , bây giờ cậu không còn nghĩ được gì nữa rồi . Anh đỡ cậu đứng dậy sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi , anh biết bây giờ cậu đang rất buồn , sau khi hai người thắp hương cho bà xong thì anh mới lấy một tấm ảnh ra đưa cho cậu rồi bắt đầu kể .

"Bác YaDin đã qua ở nhờ nhà của tôi , còn người đang cặp kè với ba của cậu là mẹ của tôi , bà ấy là một loại người lăng nhăng ham tiền , ba tôi bị bà ấy làm cho tức chết rồi"

"Sau khi biết đối tượng mà bà ấy tiếp cận để lấy lợi là ba của cậu thì tôi đã tìm đến cậu vào đêm đó , mục đích là để bà ấy đề phòng hơn , vì tôi biết bà ấy luôn lo lắng sẽ có người đột nhập vào phòng của bà ấy"

Cậu ngơ ngác đến ngỡ ngàng nhìn anh , đúng thật rồi...người cưỡng hiếp cậu đêm đó chính là anh , cậu tức giận đánh liên tục vào người anh , miệng không ngừng chửi mắng , cơ mà càng chửi thì nước mắt lại rơi càng nhiều , không phải vì cậu mất đi sự trong sạch , mà là việc mẹ cậu ra đi . Anh cũng liên tục xin lỗi và giải thích hai "thay đổi" từ trên tờ giấy đó là có ý muốn nhắc nhở cậu nên thay đổi để sẵn sàng chống lại sự kiểm soát của ba và dì , còn vụ cưỡng hiếp thì...thật ra cậu đêm đó ngon thật nên anh không kìm chế được nên lỡ húp cậu .

"Mày...mày nói đi , tại sao mẹ tao lại chết ?"

"Bác ấy bị ung thư phổi , lúc bác ấy sống ở nhà tôi , ngày nào cũng nhắc nhở tôi quan sát và bảo vệ cậu , sau 1 năm chống chọi với căn bệnh thì bác đã không qua khỏi...bác ấy trước khi mất còn một nguyện vọng"

"Nguyện vọng gì , mau nói đi"

Anh hít một hơi thật sâu sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu và cười mỉm cùng với hành động xoa đầu .

"Bác ấy muốn cậu được hạnh phúc , và...đừng trách ba của cậu vì ông ấy cũng là bị nhan sắc che mắt thôi"

"Mày...mày hôn tao làm gì , cái đồ cơ hội này"

Cậu sờ lên môi mình sau đó bật mood đanh đá lên đánh vào đầu anh một cái bốp , mà anh cũng lãng mạn lắm cơ , hết chỗ thể hiện tình cảm rồi , đi hôn con người ta ở nghĩa địa , dễ thương hết sức .

"Dunk...tao thích mày , làm người yêu tao nha , tao sẽ chịu trách nhiệm với mày về đêm đó cho đến suốt đời"

Nữa , mắc gì tỏ tình con người ta ở nghĩa địa vậy Joong , chắc là anh muốn mẹ cậu ở trên thiên đường chứng giám và tác hợp cho hai người , nhưng mà lạnh sống lưng quá trời rồi , xung quanh toàn là mồ mả , cậu không trả lời nhưng cũng nhanh chóng kéo anh ra khỏi nơi u ám đáng sợ này ngay và luôn . Trên xe , anh và cậu không ai nói với ai một lời nào , chỉ biết im lặng , cậu không ngừng suy nghĩ về việc của mẹ và lời tỏ tình của anh đến cùng một lúc , nhưng anh thừa nhận thì cậu thấy cũng nhẹ nhõm được phần nào , vì cậu luôn lo lắng không biết tên biến thái đó có đến nữa hay không , nhưng bây giờ thì ổn rồi .

"Ờm...tôi xin lỗi , xin lỗi luôn phần của mẹ tôi vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của cậu"

"Không sao...tôi mất mẹ , cậu mất ba , cả hai chúng mình đều bất hạnh như nhau thôi , việc gì phải xin lỗi"

Cậu cười mỉm sau đó vỗ vai anh , vì cậu hiểu cảm giác của anh lúc này và ngược lại anh cũng vậy , hai con người bị tổn thương lại đi chữa lành cho nhau , cậu do mệt nên đã thiếp đi trên xe của anh , anh bây giờ không thể đưa cậu về nhà được , vì mẹ anh sẽ phát hiện , nên anh đưa cậu về nhà mình và để cậu nghỉ ngơi trong phòng của mình , thật ra thì nhà này đã bị mẹ anh bán đi rồi , nhưng anh trích tiền tiết kiệm của mình ra để mua lại nó và cấm bà về lại .

Anh đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho cậu , anh trổ tài nấu nướng mà bản thân đã được ba dạy để nấu hoàn chỉnh một vài món ngon , nhìn bắt mắt và bắt miệng lắm , ba anh là đầu bếp nhưng lại bị bệnh tim nên công việc phải dừng lại khi ba ở độ tuổi 53 và qua đời lúc 58 tuổi . Xong xuôi thì anh lên phòng kêu cậu dậy , trên giường là một cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn và ngủ rất ngon , anh không nỡ đánh thức cậu dậy , nhưng lại sợ cậu đói nên đành phải kêu dậy thôi .

"Dunk...mau dậy ăn tối đi , đã tối rồi đó"

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng , tay thì lay lay nhẹ người cậu , thấy không động tĩnh gì thì anh có cúi xuống lén hôn lên má mềm của cậu một cái *chóc* sau đó dùng biện pháp cuối cùng , chọc léc chứ gì nữa , anh là thánh trò này mà .

"Ưm...haha...nhột quá à , dậy rồi...haha...dậy rồi mà"

Cậu cười vui vẻ nắm tay anh lại sau đó quay ra nhìn anh , trên người anh còn mặc tạp về họa tiết hoa lá hẹ đủ sắc cầu vồng , cậu ngồi dậy nhìn xung quanh sau đó quay qua nhìn anh , sau khi biết là nhà của anh thì cậu cũng ậm ừ cho qua rồi đi theo anh xuống bếp ăn tối , cậu bị các món ăn đang bốc khói tỏa hương thơm thu hút , cậu ngồi xuống sau đó đợi anh lấy chén đũa , cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn , à loi makkkk , giống hệt món mẹ cậu nấu cho cậu lúc cậu còn nhỏ , cậu nhướng mày nhìn anh sau đó tấm tắc khen ngon , anh thấy cậu ăn ngon miệng như vậy thì cũng ngồi xuống ăn cùng và trò chuyện với cậu .

Hết bữa ăn , cậu ngồi xoa xoa cái bụng tròn ũm miệng thì uống sữa , không khác gì một đứa con nít mới lớn đang tuổi ăn tuổi chơi . Anh sau khi rửa chén xong thì có đi sofa ngồi cùng cậu , anh hỏi cậu có muốn về nhà hay không , cậu liền lắc đầu từ chối ngay lập tức , cậu biết bây giờ là thời gian ân ái giữa ba và dì và cậu rất ghét nên cậu xin anh cho cậu ở lại một đêm .

"Hay là...cậu làm người yêu tôi đi , nhà này sẽ là của cậu"

"Mày có thấy kẻ thù nào mà lại đi tỏ tình người ghét mình tận hai lần chưa ?"

"Tao nè...nhưng mà tao thích mày thật lòng đó , tao sẽ từ từ chinh phục mày"

Anh đầy tự tin vỗ ngực thề hứa chắc nịch , cậu cũng gật gù sau đó cho anh 2 tháng , nếu cậu không rung động thì anh thua và sẽ phải làm ô sin cho cậu cả đời , anh đồng ý , và sau đó là chuỗi ngày của anh và cậu .

"Ê quỷ này , mắc gì đi theo quài zậy ?"

Phuwin bực bội đặt ly mì xuống bàn sau đó quay qua nhìn anh mặt đầy khó chịu , còn anh thì khác , anh nhìn em sau đó quay ra khoác tay cậu , cậu cũng bất lực .

"Ờm...tao cho nó đi theo á , tại thấy nó lủi thủi một mình tội nghiệp"

Cậu nhếch mép nhướng mày nhìn anh đầy đắc ý , hẳn là tội nghiệp , một ngày anh được gái tỏ tình cả đống đến phát ngán mà cậu nói anh một mình tội nghiệp , còn em thì cứ bị bạn của anh kiếm chuyện lôi đi để anh và cậu có không gian riêng tư .

"Bà mẹ nó...lần thứ 6,7,8 gì rồi nha , mắc gì cứ kéo tao đi quài vậy ?"

"Thì...thì tại tao thích"

"Thích ông nội mày hay gì , một lần nữa là không xong với tao đâu"

"PHUWIN TAO THÍCH MÀY!!!"

Em khựng lại tại chỗ , nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt phán xét và soi mói thì liền ngại ngùng lôi bạn anh đi ra sân sau của trường , ở đây cậu mới thấy an toàn mà thở phào nhẹ nhõm , em ngại đỏ hết cả mặt mà y vẫn đứng đó cười được hay thật . Em đánh lên vai y một cái sau đó mới nói .

"Mắc gì thích mà nói to vậy , không biết ngại là gì à ?"

"Thì tại mình thích bạn và muốn cho mọi người biết mình thích bạn chứ bộ"

Y giở giọng oan ức nũng nịu nắm tay cậu lắc lắc làm cậu thấy có chút đáng yêu , y thật ra cũng không đáng ghét như em nghĩ , dù sao thì ghét của nào thì trời sẽ của đó thôi , nên đành đồng ý lời tỏ tình này vậy , thế là y và em nắm tay nhau đi lên lớp , cậu cũng bị em làm cho sốc cmn luôn .

"Mày nhanh hơn tao nghĩ đó Phuwin , sao mà mất giá quá zậy hả , công sức tao trồng"

"Thôi mà , thằng Joong cũng thích mày đó , đồng ý mẹ đi cho xong"

Dễ thương ghê , giờ đi làm mai cho bạn thân luôn rồi , trước đó còn nằng nặc đòi cậu đánh chết anh đi mà bây giờ lại quay xe 360° không hề đội mũ bảo hiểm . Em ăn gì mà em lươn thế hả Phuwin ?

Quá là trời cái mối quan hệ gia đình này rồi , để xem sau này anh và cậu xử lý ông ba và dì như nào nhó , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz