ZingTruyen.biz

[JoongDunk ] H+ The Series

Bảo mẫu bất đắc dĩ (5-END SR)

stellachulla

Một luồng ánh sáng đưa cậu đi , cả cơ thể vô lượng của cậu trôi trên không trung , cậu tưởng mình đã đi đời rồi thì một giọng nói cất lên .

"Dunk Natachai , con có biết con đang ở đâu không ?"

"Ai...ai đang nói vậy!?"

Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh , thật sự là không có ai mà , xung quanh cậu chỉ toàn là ánh sáng , nó rất chói mắt khiến cậu phải nhăn mặt lại để cố gắng nhìn thấy đối phương . Cả cơ thể cậu cứ như bị một thứ khác điều khiển , cứ trôi đến phía trước , cậu muốn vùng vẫy nhưng hình như không có tác dụng .

"Ta là thần chết...con chết rồi , mau đi theo ta"

"Ông...ông nói gì vậy , tôi chưa có chết , tôi còn chưa báo hiếu cho ba mẹ , còn chưa trả ơn cho bác Ken và còn chưa được cưới người tôi yêu mà"

Cậu khóc lóc van xin , vùng vẫy cố thoát ra , tiếng khóc của cậu thấu lên tận trời , đến cả thần chết cũng rủ lòng thương mà thả cậu xuống , cậu chạy thật nhanh , nhưng cậu càng chạy thì lại càng thất vọng , chạy mãi không thấy lối ra , cậu khụy xuống khóc tức tưởi , cậu không chấp nhận sự thật này , cậu không tin cậu đã chết , cậu không tin anh không cứu cậu , miệng cậu cứ mấp máy một câu nhiều lần .

"Joong...cứu em đi mà , cứu em đi mà , em không muốn chết...không muốn chết đâu hức..."

"Ta sẽ cho con một cơ hội , hãy chạy thẳng tới khi nào con cảm thấy có một cánh cửa thì hãy dừng lại"

Giọng nói đó nhỏ dần lại và biến mất trong không gian , bỏ lại cậu ngơ ngác mặt mũi tèm lem đứng im ở đó , cậu nấc lên vài cái sau đó nghe theo lời thần chết , cậu chạy bạt mạng , chạy mà không cần nhìn đường , vì cậu biết nơi này không có chướng ngại vật và chỉ như một vùng cỏ xanh ngát rộng lớn . Cậu cứ chạy , chạy cho đến khi cậu thật sự mệt thì mới dừng lại để thở . Cậu khó khăn thở , ôm bụng nhăn mặt và nhìn về phía trước , chạy nhanh quá làm cậu bị tức bụng .

Nhưng bây giờ cơ thể cậu cảm thấy rất đau đớn , đầu cổ lưng bụng đều rất đau , cậu nhăn mặt ngã khụy xuống , cậu nghĩ kiếp này có duyên nhưng không nợ , chắc chắn kiếp sau cậu sẽ quay lại làm người yêu của anh . Bỗng nhiên những tiếng nói quen thuộc vang lên khắp nơi , cậu cố gượng dậy để nghe và nhìn thử , cậu thấy anh , ba mẹ và cả bác Ken nữa , mấy người họ đang cùng nhau gọi tên cậu , cậu thấy ba mẹ và anh khóc rất nhiều :

"Dunk...em tỉnh lại đi Dunk , mau tỉnh lại đi Dunk!!!"

"Dunk ơi , mẹ nhớ con , mau tỉnh dậy với mẹ đi con"

"Dunk à...mẹ con buồn lắm rồi , con đừng ngủ nữa , mau dậy thôi"

Cả ba đều khóc lóc , gương mặt đầy đau thương nhìn cậu , cậu như vớ được vàng , cậu gọi lớn :

"Ba mẹ , anh Joong , con ở đây nè...cứu con với , ba mẹ ơi , ba mẹ!!!"

Một luồng ánh sáng kéo cậu đi rất nhanh , cậu cảm thấy rất khó thở , cậu la hét trong vô vọng , giọng nói của mọi người biến mất , thay vào đó cậu nghe tiếng *tít tít tít títtttt* , cậu vùng vẫy la lớn . Cậu biết rõ đó là tiếng gì , cậu chỉ mong có thể tỉnh dậy , cậu mong thần chết sẽ không đến bắt cậu , nhưng cậu quay mặt ra sau thì thấy rõ một gương mặt của quỷ đang đuổi theo cậu , cậu hoảng loạn nhắm chặt mắt la thật lớn , không lẽ đời cậu kết thúc thảm hại như vậy sao ?

"Aaaaaaa....cứu...anh Joong cứu em aaaaaaaa"

Mở toang mắt ra , cậu thấy anh đang nắm tay cậu , ba mẹ thì đang ôm nhau khóc , còn có rất nhiều bác sĩ nữa , đang ngơ ngác thì một giọng nói cất lên : "Người chết sống lại rồi , người chết sống lại rồi" , đó là tiếng của các y tá đang túc trực bên giường của cậu , các y tá nhanh chóng chạy đi khỏi phòng cậu , cậu cố quay qua nhìn anh , nước mắt cứ trực trào rơi ra chảy dài xuống cổ cậu , chuyện lúc nảy làm cậu sợ chết khiếp , cậu cứ tưởng cậu mất mạng rồi chứ , cậu miệng còn đang đeo ống thở oxy lập tức rút ra làm anh và mọi người xung quanh đều hốt hoảng , anh giữ chặt tay cậu nói :

"Dunk...Dunk em tỉnh rồi , em dọa chết anh rồi em có biết không ?"

Anh khóc lóc ôm chầm lấy cơ thể đang nằm bất động của cậu , cả cơ thể cậu còn rất đau , cậu nhăn mặt khi anh ôm mình quá chặt , tay cậu cố vươn lên để ôm lấy anh nhưng không có lực , cậu chỉ biết nhỏ giọng nói .

"Em...em đau quá , em sợ lắm hức...em sợ lắm"

Giọng nói cậu run rẩy ngắt quãng , anh buông nhẹ cơ thể cậu ra và ngồi vuốt ve gương mặt nhợt nhạt này của cậu mà không khỏi đau xót , ba mẹ cậu đi lại an ủi cậu , cậu nhìn mẹ mình gầy đi trông thấy , ba cũng vậy nữa .

"Ba mẹ...ba mẹ không chịu sử dụng tiền Dunk gửi sao , nhìn ba mẹ ốm đi nhiều quá à"

"Mẹ xin lỗi Dunk , mẹ nên chăm sóc tốt cho Dunk , để Dunk phải ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy , mẹ thấy có lỗi lắm"

Cậu cố vươn tay ra nắm lấy tay bà , tay cậu cứ run lên vì chưa có sức , mẹ cũng đỡ lấy tay cậu mà nắm . Cậu an ủi và nói là cậu không sao , sau đó kêu mọi người về nghỉ ngơi đi , cậu muốn ở đây với anh , mọi người nghe cậu nói vậy cũng gật đầu rồi rời đi , bây giờ chỉ còn anh và cậu ở trong phòng , anh nhìn cậu , mặt anh nước mắt nước mũi tèm lem khiến cậu mắc cười , nhưng cậu cười thì cả cơ thể cậu lại rất đau .

"Anh Joong tại sao em lại ở bệnh viện , còn Vic...cậu ta có làm hại anh không ?"

Đã như vậy rồi mà cậu vẫn còn lo lắng cho anh , nghe cũng đủ biết cậu yêu anh nhường nào rồi , anh vuốt tóc cậu khẽ lắc đầu nói không sao sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe .

"Em biết không , chiều hôm đó anh lên kêu em dậy ăn cháo uống thuốc , thì không thấy em có động tĩnh gì , lúc đầu anh cứ nghĩ là em đang ngủ do mệt , nhưng lúc sau thì em lại nôn ra máu khiến anh rất sợ , anh gọi nhiều lần mà em vẫn không trả lời , sau đó anh đưa em đến bệnh viện , thì bác sĩ lại nói em bị tiêm một loại thuốc độc có chứa một hàm lượng axít cao và cần phải cấp cứu gấp , đến cả các bác sĩ nổi tiếng trong nghề cũng phải đến để giúp em , lúc đó anh mới biết nó nghiêm trọng cỡ nào , ngoài giờ ở bệnh viện chăm em thì anh đi chùa cầu nguyện hơn cả chục lần gần hết bó nhang của chùa luôn , cũng chỉ mong em bình an vô sự , chắc là Đức Phật cảm thấy thương cho em nên đã giúp em tỉnh dậy sau một cơn nguy kịch ."

Cậu bật cười nhìn anh , cậu chưa bao giờ thấy bộ mặt lo lắng này của anh cả , lo đến cả toát mồ hôi hột cơ mà , anh nhìn cậu cười thì cũng an tâm được phần nào , sau lần này chắc anh phải nhét cậu hộp kính mà bảo quản mất , mới lơ là có xíu mà xém mất mạng rồi .

"Em vừa mới gặp thần chết đó Joong , ông ta nói em cứ chạy thì sẽ thấy lối ra , nhưng em chạy mãi vẫn không thấy , phía sau còn bị một con quỷ đáng sợ dí theo nữa , em vừa chạy vừa la cho đến khi em tỉnh dậy và quay về thực tại , thật sự là em đã chết rồi nhưng hồi dương đó"

"Một trải nghiệm đáng nhớ đó bảo bối"

Sau ba tuần ở lại bệnh viện để theo dõi thì cuối cùng cậu cũng được xuất viện , cậu được anh dìu ra xe và về nhà , nhưng anh lại đưa cậu về căn biệt thự trước kia của cậu , cậu bất ngờ nhìn anh , cậu không biết anh đã chuộc lại nó từ khi nào , nhưng nhìn cây cỏ tươi xanh thì khiến cậu vui vẻ trở lại . Cậu nhớ ngôi nhà này chết đi được , vừa bước vào nhà thì đèn bật sáng lên , tiếng vỗ tay chúc mừng vang khắp nhà , cậu cười tươi nhìn mọi người sau đó quay qua nhìn anh , anh gật đầu đỡ cậu lại ghế ngồi và nói chuyện với mọi người . Từng người từng người một đi lại tặng quà chúc mừng cậu xuất viện và bình an , nhiều đối tác trước kia của bạn cùng lớp cấp 3 của cậu cũng tới để chúc mừng và xin hợp tác .

Nhưng cậu vẫn còn thấy thiếu gì đó , đang suy nghĩ thì nguyên một luồng khói mùi cam sả bay thẳng vào mặt cậu , cậu mới sực nhớ ra , hóa ra là thiếu bé Phuwin của cậu , Phu đi lại ngồi kế bên sau đó ôm cậu miệng mếu máo trông rất đáng yêu nói :

"Huhu mày dám bỏ tao cô đơn mấy tháng trời , tao cứ tưởng là mày quên tao luôn rồi chứ"

"Được rồi , chẳng phải bây giờ tao đang ở đây sao ?"

"Cũng đúng , vậy chúc mừng bạn thân bình an khỏe mạnh trở lại nha , tháng sau đi đám cưới tao , thank you moah~"

Nguyên một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cậu , mới nằm viện có 2 3 tháng mà cục cưng của cậu có vợ rồi sao , sao thời thế bây giờ thay đổi nhanh thế , Gemini bạn anh cũng đi lại khoác vai Phu nói giúp :

"Tháng sau cưới em nhớ đi phong bì dầy dầy nha"

"H...hả , Phuwin nhà em cưới anh à ?"

Cả đám cười phá lên , một giọng nói trầm phát ra sau lưng Phu , cậu được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , cậu sững sờ nhìn người trước mặt sau đó lấy dép chọi người đó một cái :

"Thằng anh họ đáng ghét này , về nước sao không nói , vả lại còn cướp cục cưng của em nữa chứ!!?"

"Ô hổ , là do Phuwin tự đâm đầu vào tao đó chứ , tao đứng im một chỗ nha"

Hóa ra là Pond , anh họ của cậu , du học sinh Nhật Bản , hơn cậu 2 tuổi và đang nắm giữ một chuỗi cửa hàng phụ tùng ô tô cao cấp , nhưng bây giờ hắn nắm giữ cả Phuwin của cậu luôn rồi .

"Anh nín họng lại đi , nếu không phải anh đẹp trai thì em còn lâu mới thích anh"

Cậu và anh ngồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cặp gà bông này , vài ngày sau thì cậu trở lại đi học cho xong chương trình và nghỉ hè , cả lớp thấy sự xuất hiện của cậu thì vui vẻ chào đón , bạn cấp 3 của cậu hầu hết đều đậu chung trường chung lớp chung khoa với cậu luôn , cho nên thấy cậu sau 2 tháng không gặp thì đương nhiên cảm xúc đầu tiên là vui vẻ rồi . Cứ thế mà cả học kì trôi qua nhanh chóng , cậu cũng làm quen được với một bé trong câu lạc bộ âm nhạc của trường và bé này rất có tiềm năng trong lĩnh vực âm nhạc , đã từng đạt nhiều giải thưởng về cho trường của mình , cậu và bé cùng nhau đi ăn và cùng nhau đi xem các anh đua xe , tuy là đua xe bất hợp pháp nhưng cậu lại cảm thấy nó rất văn minh , không thô tục và còn lịch sự nữa chứ .

Một hôm cậu và bé đang ăn trưa ở canteen thì bé nói với cậu một câu khiến cậu phun hết cơm vào mặt anh đang ngồi đối diện .

"Em nói gì , em thích anh Gemini!!?"

"Bộ...bộ không được hả anh , em thấy anh ấy cũng đẹp trai , anh ấy với em cũng nhắn tin qua lại vài lần rồi , em thấy hợp lắm luôn ý"

"Chậc chậc lại một con bò tót con lao đầu vào cờ đỏ rồi"

Anh lắc đầu bất lực mà lấy khăn lau mặt , bé vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì thì Gemini từ đâu đi lại hôn một cái *chóc* vào má của bé khiến bé giật mình mà phun nước vào mặt anh . Ôi sao mà anh xui thế nhờ , hết bồ phun đến đàn em của bồ phun , Gemini thì được một phen cười lộn ruột .

Cả nhà 6 người vui vẻ sống bên nhau cho đến khi Dunk Phuwin và bé Fourth tốt nghiệp , tội nhất là Gemini , phải đợi tận 2 năm bé của anh mới tốt nghiệp , nhưng không sao , ngoài việc làm thêm ra thì anh còn được làm tình với bé một tuần 3 lần và một lần cả chục hiệp , quá đã rồi còn gì .

Hôm nay cậu ngồi ở nhà chung của 6 người cầm một tờ giấy trên tay mặt đầy nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào nó , Phuwin ngồi bên cạnh cũng vậy , trên tay cũng cầm một tờ giấy y chang cậu , mặt cũng nghiêm trọng không kém . Anh và hắn bước vào thì thấy lạnh gáy nên quay lại nhìn , hai bóng đen đang ngồi trên sofa bất động , anh và hắn đi lại xem hai người bị làm sao thì Phuwin đập tờ giấy xuống bàn mạnh dạn nói , nhưng trước khi nói vẫn không quên hút một hơi pod sau đó nhả khói ra mới thoải mái được .

"P'Pond , em có thai rồi"

Truyện có tình tiết đàn ông có thể mang thai và có thể có sữa như các bà bầu bình thường .

Hắn há hốc mồm kinh ngạc nhìn em , sau đó cầm tờ giấy đó lên xem xét kĩ càng một lúc lâu mới phản ứng lại được , hắn bế em lên xoay vòng vòng khiến em muốn nôn ra tại chỗ , hắn hạnh phúc hôn khắp mặt khiến mặt em đỏ lên vì ngại . Nhận được tin vui như vậy chắc chắn là không kìm chế được cảm xúc rồi .

Anh nhìn thấy cậu rụt rè nhìn Phuwin thì lên tiếng hỏi :

"Em có chuyện gì sao Dunk , nhìn mặt có vẻ lo lắng vậy ?"

"Em...em...em có thai được 3 tháng rồi , là con trai ạ"

"Hả...em cũng có thai sao , sao mà chuyện vui hay rủ nhau đến cùng một lúc vậy nè"

Anh vui vẻ đi lại để cậu ngồi lên đùi mà cưng nựng , hôm đó chỉ có cúp le GeminiFourth là bị đàn anh thồn cơm chó cả ngày thôi , ai biểu Gemini chậm làm gì , với cả Fourth cũng lo chơi quá , chả lo cho tương lại gì cả , nhưng không sao , chậm mà chắc .

Đêm hôm đó anh gọi điện khoe với cả dòng họ là mình sắp được làm ba cho cả dòng họ biết, gọi điện đến nóng cả máy nhưng anh vẫn hăng say mượn điện thoại cậu gọi tiếp , còn cậu do chờ anh lâu quá nên đã ngủ quên luôn rồi .

Thế là anh và cậu cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đẹp hạnh phúc bên nhau cùng với một cái đám cưới linh đình và một cậu con trai kháu khỉnh , còn người hạ độc cậu năm đó thì đã bị anh thủ tiêu rồi , đến xác còn không tìm thấy nữa cơ mà .

Nói chung là sau bao nhiêu vất vả mình lại trở về với nhau , cả nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi . Cậu thì từ một bảo mẫu được ông Ken thuê về để quản lý anh thì bây giờ đã trở thành bảo bối của anh và là con dâu cưng của ông Ken rồi , cậu cũng thừa kế chức giám đốc của công ty sau khi ba cậu nghỉ hưu , nói chung là happy ending , kết thúc viên mãn , hạnh phúc ngập tràn , ăn đường ngập họng , cơm chó tràn trề và thank you các ní rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ series này của LaLa nha . Bái bai và hẹn gặp lại vào một series mới nha . ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz