ZingTruyen.biz

[JoongDunk ] H+ The Series

Bảo mẫu bất đắc dĩ (2)

stellachulla

Một buổi tối ngủ ở một nơi không quen nên cậu hay mơ thấy ác mộng , cứ chốc chốc cậu lại quơ tay chân loạn xạ , miệng thì không ngừng van xin năn nỉ thứ gì đó , anh cũng theo đó mà thức giấc mấy lần vì cậu .

"Hức...tôi...tôi xin mấy người mà...hức...đừng...đừng"

"Dunk , ngoan nào...không sao cả...ngủ đi...ngủ đi"

Anh ngồi dậy vuốt tóc cậu , ôm cục bông đang gặp ác mộng vào lòng mà vỗ về , cậu cũng không phụ lòng anh nên chui rúc vào lồng ngực anh ngủ , cũng từ giây phút đó cậu không gặp ác mộng nữa , sáng sớm cậu dậy trước để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà anh , ngoài anh và bác Ken ra thì ai cũng xem cậu như người làm trong nhà .

"Con mời bác Ken và cậu chủ vào ăn sáng"

"Gọi là Joong được rồi , gọi cậu chủ không thân gì hết"

Cậu nhướng mày khoanh tay nhìn anh , bác Ken thấy cái tính cách này của cậu thì liền bật cười , quả thật cậu giống ba cậu 99% , rất quyết đoán và mạnh mẽ . Bác cũng kêu cậu ngồi xuống ăn chung sau đó anh sẽ đưa cậu đi học , nhưng có vẻ cậu có điều gì đó không vui .

"Bác...bác có biết ai đã đốt kho hàng của công ty nhà con không ?"

"Bác đang cho người điều tra rồi , lúc bác đến nhà kho cũng bị thiêu rụi"

Cậu nhìn mặt có chút buồn nhưng sau lại lấy lại khuôn mặt vui vẻ mà đi xuống bếp kêu người làm lên ăn cùng , nhìn cậu khó đụng vậy thôi chứ cậu rất tốt bụng và đáng yêu . Bác Ken cũng vì tính tình này của cậu nên mới chấp nhận giúp đỡ cậu nhiều như vậy , một phần cũng để cậu quản thằng con trai ngổ nghịch này .

Trong xe anh có nói với cậu vài chuyện , cậu cũng gật đầu sau đó lại móc nghoéo với anh , gần đến trường cậu kêu anh dừng xe để cậu đi bộ vào là được , nhưng anh muốn chọc cậu nên lái thẳng con siêu xe vào giữa sân trường , với học sinh được cho là bất cần đời như cậu thì chắc chắn không biết quá khứ của anh thế nào rồi , nhưng những học sinh trong giới và thường xuyên xem confession để hóng dưa thì chắc chắn biết anh là ai .

"Đi học vui vẻ nha bé con"

Anh xuống xe và mở cửa cho cậu , tiện tay xoa đầu cậu và lên tiếng , giọng nói không giống trêu đùa cho lắm nhỉ , mà giọng nói này như đang thể hiện tình cảm ấy , cậu ngại ngùng gạt tay anh ra rồi chào anh sau đó nhanh chóng chạy đi để anh đứng đó . Khuất bóng cậu thì anh mới lên xe lái đi , cả trường được một phen nháo nhào hết cả lên , 10 ; 11 ; 12 gì cũng đều đổ xô đến lớp của cậu , lớp 12a2 chuyên toán và là lớp có thành tích tốt hơn cả a1 .

"Hey Dunk , người lúc nảy không phải là đàn anh khóa trước của trường mình sao , sao mày đi chung với anh ấy vậy ?"

Một cậu thanh niên cao tầm m7 , trên tay còn cầm một cây Pod màu cam ngồi đối diện cậu hỏi , cậu thanh niên này không ai khác chính là bạn của cậu rồi , tên là Phuwin , cũng thuộc loại con nhà có điều kiện , giàu nhất khối , không ai giám đụng , luôn bảo vệ cậu vô điều kiện .

"Thì...mày cũng biết chuyện công ty tao phá sản rồi đó , đó là con trai của bác trợ lý của ba tao , có nhờ tao làm người giám hộ cho con trai bác ấy , là cái tên đó đó , một ngày trả lương cho tao 15.000 bath"

"Cách người giàu xài tiền , cũng tốt đó chứ , công ty của tao đang cố kéo cổ phiếu cho công ty của mày đây , nhưng chỉ có mỗi công ty tao thì vẫn không đủ"

May mắn cho cậu là cả lớp chơi thân với cậu không phải vì cậu nhà giàu hay gì hết , mà họ chơi chung với cậu vì tính cậu tốt , cậu luôn tổ chức các buổi học nhóm , và các buổi tiệc nhạc nhỏ để cổ vũ và giúp đỡ những học sinh còn yếu chung lớp tiến bộ hơn , vậy nên cả lớp ai ai cũng yêu quí cậu hết , họ có gửi tin nhắn an ủi cậu đủ điều , họ còn nói sẽ cố gắng thuyết phục gia đình đầu tư cổ phiếu cho công ty nhà cậu . Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có những người bạn tốt như vậy đó .

Hôm nay cậu vẫn đi học bình thường , nhưng chỉ có những người lớp khác cứ hay thường xuyên đi ngang qua lớp cậu rồi chỉ chỏ các kiểu , mấy bạn trong lớp thấy cũng đi ra khè tụi đó mấy lần rồi , nhưng tụi nó lỗ tai trâu hay gì á , không hề để tâm đến việc đó , tụi nó giống như đang muốn kiếm chuyện với cậu . Đến giờ ra chơi lập tức có một đám bu đông quanh lớp của cậu . Một tên ất ơ nào đó đi lại chỗ cậu đập bàn lớn tiếng nói :

"Êy Dunk , cái công ty quèn của gia đình mày nghe nói bị cháy rồi hả , đáng đời lắm"

"Cậu muốn gì ?"

Cậu vẫn bình tĩnh đặt bút xuống sau đó khoanh tay nhìn tên đang đứng trước mặt mình , cả lớp lúc nào cũng an tâm về cậu , vì cậu xử lý tình huống rất tốt , còn không bao giờ động tay động chân nữa , có bị đánh cũng chỉ lặng lẽ đi xuống phòng y tế thôi , nhưng những lần cậu bị đánh thì cái tên đánh cậu còn thảm hơn , nó bị cả lớp lôi đi massage xương thịt một buổi sau đó thả về với một bộ dạng kinh hơn cả quỷ dạ xoa. Bây giờ cả lớp đã khởi động tay chân sẵn rồi , chỉ chờ nó động thủ thôi liền lôi nó đi .

"Nói thật cho mày biết nha , ba mày do không ký hợp đồng với ba tao nên mới bị nghiệp quật như vậy đó"

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng , không ký hợp đồng đều có lý do , ba tôi làm việc rất nghiêm túc , thấy không có lợi thì ba tôi không ký thôi , cậu nghĩ xem , ba cậu đem một bảng hợp đồng đòi hợp tác với ba tôi , nhưng khi thành công thì hoa hồng ba cậu nhận lại được tận 80% , còn ba tôi thì 20% , trong khi ba cậu qua xin hợp tác với ba tôi , cậu nói xem đó là cái định luật gì đây , lời thì mình hốt lỗ thì mình trốn à!?"

-Hú hú hay quá Dunk ơi , Dunk là nhất .

Theo sau tiếng reo hò đó là hàng trăm tiếng ca khen khác , tên này bây giờ bị cậu nói cho tức đỏ cả mặt , hắn định vung tay tát cậu thì bỗng nhiên một tiếng *rắc* vang lên , tên đó ngã xuống đất ôm lấy tay của mình mà đau đớn nhìn cậu . Cậu mở hé mắt ra nhìn thì không khỏi bất ngờ .

"Joong , sao anh lại ở đây , anh cúp học hả ?"

"Nè nhóc , tôi giúp nhóc đó nha , toàn nghĩ xấu về tôi thôi"

Cả lớp im lặng và bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh lại , cảnh tượng trước mắt làm họ không ngừng bàn tán , những tấm ảnh của anh và cậu được đăng lên confession của trường càng lúc càng nhiều , lượt view tăng một cách chóng mặt , và bắt đầu có những hashtag mới #joongdunk , #dunkjoong vv...mm . Quay lại anh và cậu .

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó , sao anh lại đến đây ?"

"Thì...tôi trống tiết nên về trường chơi thôi , thấy có drama định lại xem vụ gì thì thấy nhóc nên anh lại giúp , nói tôi biết , thằng này định đánh nhóc đúng không ?"

"Anh không thấy hay gì còn hỏi , anh bẻ tay cậu ta làm gì , ba mẹ cậu ta sẽ kiện anh cho mà coi"

Cậu đánh vào vai anh một cái sau đó nhìn tên đó đang nằm ôm tay đau đớn dưới sàn , cậu lại có ý tốt muốn đỡ hắn đứng dậy thì bị hắn đạp một phát vào bụng làm cậu bị bắn ra sau mà đập lưng vào ghế , mày chết mày rồi , cả lớp đã bao vây xung quanh hắn , chỉ nhìn anh chờ anh ra hiệu thì liền lôi hắn đi tẩm quất , Phuwin lên tiếng khơi màu cuộc chơi :

"Nay chơi đồ chơi mới nha mấy con ghệ của anh , lôi nó đi đi"

Sau đó lại đi đến chỗ cậu xem cậu thế nào rồi , anh lườm hắn một cái sau đó kêu một học sinh nam trong lớp đứng lại anh có chuyện muốn nói , cậu nam đó cũng rất vui vẻ đi lại phía anh , anh lén đút vào tay cậu ấy một cái lá sau đó nói đánh xong hãy cho hắn nuốt cái lá này . Cậu nam kia cũng gật đầu mà chạy đi .

"Dunk yêu dấu của tao , mày có sao không ?"

"Không sao đâu , không cần lo ha"

"Bị nói đến như vậy rồi mà còn tốt bụng nữa , tôi cũng đến phục nhóc luôn đó"

Cậu không có lý do để cãi nên cũng đành im lặng , anh tiện tay bế cậu xuống phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của các lớp khác , thầy cô trong trường thấy anh liền vui vẻ chào hỏi sau đó ngỏ lời muốn giúp đỡ anh .

"Chậc chậc , cuối cùng bạn tôi cũng có người để ý rồi"

Bộ trước giờ cậu không có ai để ý sao , không phải nha , là do cậu không thèm để ý người ta thôi , bao nhiêu thư tình cậu nhận được trong ngày có thể lấp đầy ngăn bàn của cậu luôn . Nhưng tại sao Phuwin lại nói như vậy , vì anh là người cậu dám cư xử đánh đá như vậy , trước giờ cậu luôn nhẹ nhàng trong từng lời ăn tiếng nói , với cả anh đụng vào người cậu , cậu cũng không phản kháng . Nên Phuwin chắc chắn là có gian tình ở đây nè chứ hổng gì hết á .

"Haizz...đã nói là không sao rồi mà anh cứ làm lớn lên"

"Nhóc nhoi nhoi nữa là tôi nói ba tôi là nhóc dám lớn tiếng với cậu chủ đấy nhá"

"A ha , anh lôi cả phụ huynh ra để đe dọa tôi hả , tôi cắn chết anh"

Cậu nhướng mày kéo anh lại rồi ngoạm một phát vào cổ anh , anh la hét trong vô vọng , thầy cô thấy đôi chim chích này cũng cute nên không ngăn cản gì , đợi cậu thả anh ra rồi mới hỏi thăm , một vài thầy cô yêu quí cậu hỏi xem cậu còn đau hay không , thầy cô chủ nhiệm cũ của anh thì thúc vào vai anh sau đó dơ ngón 👍 , anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cậu đang được bôi thuốc trên giường mà nở một nụ cười hết sức vui vẻ , cười như không cười , bị cậu cắn đau bỏ mẹ hơi đâu mà cười .

"Dù gì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi , Joong lâu lâu về trường thôi thì đưa cậu bé mọt sách này đi chơi đâu đó đi nhé"

"Thầy yên tâm , có nhiều chỗ vui lắm"

Anh vỗ vai thầy sau đó đưa cậu ra xe , cặp sách của cậu được Phuwin đem lên xe rồi , và đương nhiên cậu không biết Phuwin là người của anh trong câu lạc bộ đua xe . Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của Phu cũng đủ hiểu rồi ha . Cậu nhìn Phu ngồi trong xe thì không ngừng thắc mắc , Phu có nói là đi theo cậu sợ cậu bị anh lôi đi bán thì khổ làm cậu bật cười sau đó cũng lại im lặng và liên tục bấm điện thoại .

"Bấm điện thoại nhiều quá không tốt cho mắt đâu đấy"

"Anh đua xe nhiều quá cũng không tốt cho cái mạng của anh đâu đấy"

Anh nói một câu cậu liền bật lại một câu , bây giờ thì anh hiểu tại sao ba lại mời cậu ta về làm bảo mẫu cho anh rồi , để anh cãi không lại mà chịu nghe lời cậu và ba . Hóa ra ba đã có tính toán từ trước , bước đi này anh xin dập đầu bái phục . Sau đó cậu được anh đưa đến công viên , nơi này có rất nhiều kỉ niệm đẹp của cậu và gia đình , nhưng bây giờ thì không thấy nữa rồi , anh nhìn vẻ mặt của cậu buồn liền rủ cậu đi chơi nhà ma . Hiền hết sức , chơi mấy trò cute không chơi , thích chơi cảm giác mạnh cơ . Và tất nhiên trong ngôi nhà ma đó không có tiếng gì khác ngoài tiếng la hét của cậu và Phuwin . Anh bị cậu kẹp chặt tay đi kè kè bên mình thì phì cười , nhưng anh không có chịu để yên cho cậu kẹp dễ dàng như vậy đâu , anh cố tình đổi hướng đi trong nhà ma , đi vào một căn hầm bí ẩn được quản lý nơi này cho là những ai may mắn mới vào được đây . Vừa đi anh vừa đếm :

"13 ; 14 ; 15...sụp!!!"

Sau đó anh rút tay lại đứng sau lưng cậu , ngay lập tức một cái đầu lâu từ đâu rơi xuống đung đưa trước mặt cậu , cậu bây giờ đứng bất động , mặt cắt không còn một giọt máu , Phu thấy cậu đứng im thì liền đi lại lay lay người cậu , nhưng cơ thể vô lực này của cậu ngã ngửa ra phía sau , quaooo , amazing .

"Con mẹ anh , nó xỉu rồi"

"Anh biết mà , nhìn nhắm mặt vậy là đủ hiểu rồi"

Phuwin lấy cây pod trong túi quần mình ra hút một hơi sau đó quay ra sau phun khói ra , anh cũng quá quen với hình ảnh này của Phu rồi nên cũng chả ý kiến gì , anh bế cậu ra xe , trên đường đi anh không ngừng ngắm nghía gương mặt non nớt đang xỉu kia , mê người ta rồi chứ gì , SAO JOONG .

Đúng là báo thủ gặp bảo mẫu thì thành ra báo bảo mẫu luôn à , con tui bị hù muốn rớt tim ra ngoài mà nó đứng cười được cũng hay , sau này khóc không kịp đâu nhé anh . Pai ní iu nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz