ZingTruyen.biz

Joojang Wonjoo Chi Hang Xom

Wonyoung tiến tới, chầm chậm đến nỗi không nghe được tiếng bước chân. Đặt chiếc áo khoác dày cộm lên vai cô, Minju khẽ giật mình quay đầu lại. Cô hoảng hốt toan chạy đi thì cánh tay của Wonyoung đã kịp giữ lại, mặc cho Minju có vùng vẫy, cầu xin em buông ra thì Wonyoung vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tay cô.

" Wonyoung.. Chị đau.. Tay chị đau quá ...Buông "

Nghe đến lời than nài đó, Wonyoung có một chút đắn đo. Bây giờ thả ra, chắc chắn Minju sẽ chạy thoát nhưng nếu không thả thì cô sẽ bị đau. Wonyoung không muốn nhìn cô bị đau, nhất là sự đau đớn do bản thân em gây ra.

" Chị hứa đi, không được chạy trốn khỏi em! "

Wonyoung đưa ngón tay út ra, Minju nhìn nó rồi bất lực thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay lên ngoắc. Cái khoảng khắc này, bồi hồi quá, Minju nhớ lại những ngày thơ ấu vui vẻ bên Wonyoung, những kỉ niệm trong sáng, thuần khiết của hai đứa mà cô không bao giờ quên, một cô bé với hai bím tóc nhỏ nhỏ trên đầu, cái đôi môi đỏ tươi và lúc nào cũng cười như một chú thỏ. Thuở ấy cô thật hạnh phúc và vui vẻ bên Wonyoung, còn bây giờ bản thân thật thất bại và tàn tạ, những cảm xúc rối ren cứ nảy nở trong lòng cô ngày một nhiều khiến cô chẳng còn hồn nhiên như những ngày ấy nữa. Thảm hại, phải rồi, thảm hại là một từ ngữ để miêu tả chính xác cuộc sống của cô bây giờ, nơi ở của Wonyoung, công việc cũng của Wonyoung. Bản thân cô thật yếu đuối, nghĩ tới đó. Dòng nước mắt nóng hồi lăn dài trên má Minju, cô khóc to.

" Wonyoung chị x.. Xin lỗi!! Chị thật là vô dụng, đã thế còn phá hỏng chuyện của hai đứa, chị vô dụng, chị là đồ ngu ngốc!! "

Từng câu nói, Minju lại cốc vào đầu mình một cái khiến cho người trước mặt vô cùng đau lòng, em kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

" Chị không có lỗi, đừng đổ lỗi cho bản thân một cách vô lý như vậy. Chị Minju, chị là một cô nàng hoàn hảo, chị không hề vô dụng đâu "

Wonyoung ôm Minju thật chặt, em muốn cô cảm nhận được sự ấm áp, chở che. Còn Minju thì vẫn cứ khóc, Wonyoung không nói gì vì là để cho Minju có thể thoải mái khóc to, bởi vì khóc sẽ giải tỏa và làm vơi đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Được một lúc, con người nhỏ nhỏ trong vòng tay em không còn khóc và nấc lên từng đợt nữa, Minju ngọ ngoạy, ngóc đầu lên nhìn Wonyoung, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi khiến Wonyoung phải bật cười.

" Khóc xong rồi hả? "

" Ừm.. "

Khẽ gật đầu ngại ngùng, Minju biết khuôn mặt bản thân bây giờ chắc chân sẽ xấu thậm tệ nên vội vàng lấy hai tay che khuôn mặt. Wonyoung bật cười khanh khách, thả lỏng cánh tay ra, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Wonyoung nghĩ em nên về nhà và " tắm rửa " lại cho cái cục bông đáng yêu này.

" Về nào "

Wonyoung kéo tay Minju đi, chưa kịp để cô phản kháng lại. Wonyoung quả thực là một con bé tốt bụng, cô đã phá tanh bành chuyện tình của em và cậu nhóc kia nhưng Wonyoung chẳng màng đến chuyện đó, em nguyện đứng giữa trời lạnh, ôm cô, chờ cô bình tĩnh lại rồi mới đưa cô về. Có thể lấy đâu ra một con người ngọt ngào như thế này chứ, nghĩ lại những khoảnh khắc vừa rồi, bỗng dưng tim Minju lỡ một nhịp. Cái cảm giác này lại là sao đây?

Không lẽ mình yêu...

Ý nghĩ ấy chớm nở ngay lập tức bị dập tắt bởi Minju. Không thể như thế được, đây không thể là yêu được. Nhưng nếu nó là yêu thật thì Minju phải làm sao đây. Những dòng suy nghĩ rối bời lại bắt đầu đan xen chồng chéo trong đầu Minju.

------

" Xong rồi đó! "

Wonyoung đặt máy sấy tóc xuống, mỉm cười với cô.

" Giờ cũng muộn rồi, em mau đi ngủ. Ngày mai còn phải đi làm "

" Em biết rồi "

Hai người đã nằm gọn trên giường nhưng Minju vẫn chưa chịu ngủ, cứ rục rịch làm Wonyoung thức giấc mấy lần. Nhẫn nhịn vài lần không được, Wonyoung đành lên tiếng

" Chị ổn chứ? "

" Ah em thức hả? Xin lỗi bé con nhiều. Tại chị chưa buồn ngủ, hình như hôm qua uống hơi nhiều coffee "

" Giờ sao đây? "

Wonyoung quay người qua đối diện với mặt của Minju, cô bất giác cảm thấy tư thế này có hơi kì lạ đành quay lưng lại phía kia. Wonyoung chỉ bật cười vì độ đáng yêu của cô, thực sự khi nhìn Minju ngại ngùng cực kì dễ thương!

" Cái cậu Jihan kia... Sao rồi? "

" À, cậu đó hả, em từ chối rồi "

" Sao lại từ chối, có phải tại chị khiến... "

" Lại nữa rồi, đừng nghĩ bậy. Là do em không thích cậu ta, vốn dĩ chỉ hợp làm bạn thôi "

" Ra là vậy... Nhưng mà cũng là do chị "

" Chị thiệt là, em không muốn chị luôn nghĩ bản thân mình vô dụng như vậy đâu. Chị rất hoàn hảo, chị biết điều đó mà "

" Chị... "

" Thôi, ngủ nào "

Wonyoung khép mắt, bàn tay mò mẫm choàng sang ôm lấy thân cô làm Minju hơi giật mình. Trên mặt đã loáng thoáng một tầng mây hồng, là Minju đang ngại đó.

" Wonyoung.. "

" Shh.. Hôm nay em hơi mệt, cứ để như vậy đi "

" Ừm.. Được, em ngủ ngon "

" Chị cũng vậy "

---------------

viết muộn quá ha, dù sao thì ngủ ngon nha mng

22:37
14012021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz