ZingTruyen.Asia

[JonDami] [DC Fanfic] Dư vị ngọt đắng

Chap 1: Robin bạo lực nhất - Damian Wayne

meikyno

Author: Meikyno

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Fandom: DC Comics

Raiting: T

Pairing: Alpha! Super Son Jonathan Samuel Kent x Omega! Damian Wayne (JonDami)

Category: Romance, Angst, ABO, Omegaverse, OOC, HE.

Warning: OOC

--------------------------------------

"Nghe bảo rằng cái tên Lex Luthor đã mời gã bệnh hoạn Joker đến tham dự một buổi triển lãm vũ khí hóa học bằng đá kryptonite mới phát triển để chống lại Superman đấy." Một tên thuộc hạ trùm kĩ từ đầu đến chân, ngồi trong túp lều giữa sa mạc nóng cháy da bắt đầu tám chuyện.

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy toàn cát với xương rồng kiểu này bọn họ lấy đâu ra wifi mà đăng bình luận kể khổ về nghề sát thủ. Thú vui giữa những tên sát thủ chết nay sống mai là về những cô em Omega hay Beta sếch xi hoặc buôn dưa hóng chuyện.

"Thì sao? Ai chẳng biết hai gã điên đó hợp cạ nhau chứ?' Một tên khác nhướn mày, gặm một miếng thịt lạc đà to tổ bố rồi ăn như hổ đói.

"Quan trọng hơn hết là thủ lĩnh của chúng ta cũng là kẻ hợp tác với Lex Luthor phát triển dự án đó" Nói xong, tên sát thủ quèn hướng về tòa lâu dài sa mạc nguy nga tráng lệ ở phía đông vái lạy một cái.

Thủ lĩnh của họ là một huyền thoại sống, mang huyết thống của những bậc vĩ nhân như ngài Ra Al Ghul và Talia Al Ghul nên miễn bàn cãi về năng lực. Rất nhiều lời đồn đại xung quanh người đàn ông đã khiến cho giới anh hùng sợ chết khiếp này. Nghe bảo thủ lĩnh oai hùng của họ cao như gấu, mắt sắc như chim ưng, mặt dữ như hổ. Nghe bảo ngài uyên bác đến mức trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nghe bảo ngài là một Alpha một đêm chinh chiến đưa hơn mười em "ngất ngây trên cành quất". Nghe bảo thủ lĩnh của họ thay bồ như thay áo và chẳng chơi một em quá hai lần. Nghe anh em trong giang hồ đồn đãi đến cả "máy dập Gotham" cũng không có tuổi so với thủ lĩnh của họ.

Rất nhiều lời đồn về vị thủ lĩnh bí ẩn nọ nhưng chưa một ai trông thấy mặt mũi ngài ra làm sao?

"Thế thì chết thật! Sau vụ đó, chúng ta cắt hết quan hệ làm ăn với Joker rồi mà. Nghe bảo ngài ấy còn muốn hạ lệnh truy nã tên điên đó cùng con bồ ngon cơm của gã!" Một tên khác cũng hóng chuyện, lao vào lều trại hớn hởi góp vui.

"Còn phải nói sao? Kỳ này Lex Luthor thảm thật rồi! Một mũi tên cắt đứt quan hệ làm ăn tốt nhất." Tên mở đầu câu chuyện lắc đầu cầu siêu cho tên trùm giàu nhất Metropolis.

"Mà vụ xích mích giữa chúng ta với Joker là vụ gì thế?" Một tên sát thủ non choẹt tỏ ra hiếu kỳ, vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi tai chuột gì sất.

Tên cầm đầu nhóm trinh sát chỉ thoáng nhìn gã sát thủ chỉ tầm mười lăm hay mười sáu tuổi kia rồi bình thản đáp "Vậy chắc do chú mày là người mới nên mới không biết thôi. Anh đây sẽ phổ cập cho mày những gì nên và không nên khi ở trong tổ chức."

Giữa sa mạc mênh mông có một tòa lâu đài bằng cát nguy ngoa tráng lệ đứng sừng sững chẳng kém gì kim tự tháp Giza. Tọa độ của nó là một bí ẩn, thậm chí đến các sát thủ từ tầm trung trở lên vẫn không tài nào biết được. Kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố này cũng nắm trong tay phiến quân và nhà cầm quyền Ai Cập đủ để thao túng bất cứ thứ gì hắn thích tại nền văn minh sông Nile.

Ngay giữa căn phòng nằm ở trung tâm tòa lâu đài, một thanh niên trẻ có nước da màu ô liu khỏe khoắn, mái tóc undercut ngắn cũn cỡn càng tô thêm vẻ ngang tàng cho đôi mắt lục bảo sặc mùi chết chóc. Thân trên người nọ để trần lộ ra những múi cơ bắp săn chắc kèm theo những vết sẹo dài ngoằn đáng sợ phác họa một đời gian truân, hơi thở nam tính lại không thể che giấu khi mỗi một giọt mồ hôi đổ dài trên cơ thể đẹp tựa một vị thần Hy Lạp ấy. Chiếc quần xanh bằng lụa satin thượng hạng thêu bằng chỉ vàng cũng đủ nói lên thân phận người nọ không hề tầm thường. Vị y sĩ già nua bên cạnh nắm lấy bàn tay ngài không dám nhìn thẳng, nhíu mày khi nghe nhịp đập có chút thất thường.

"Có lẽ vì trình độ của thần không đủ cao để phát hiện thuật bế quan ký ức. Nhưng đúng là mạch của ngài rất thất thường."

Nghe xong, vị thủ lĩnh tối cao cũng hơi trở nên căng thẳng "Ta thường xuyên mơ thấy những giấc mơ rất lạ... Ở đó ta thấy cha của mình, một gia đình với rất nhiều anh em và một thằng nhóc mắt xanh lam luôn gọi ta là 'anh trai'. Thế nhưng mẹ ta lại nói rằng cả đời này ta chưa từng rời khỏi Liên Minh Sát Thủ."

"Phu nhân Talia sẽ không bao giờ nói dối!" Vị y sĩ già quỳ sụp xuống, cả gương mặt nhăn nheo xanh như tàu lá chuối khi vừa ngớ người nhận ra mình suýt tiết lộ bí mật động trời của những kẻ cầm quyền trong tổ chức.

Hắc tuyến trên trán của vị thủ lĩnh trẻ ngày càng nhiều, cơn thịnh nộ nổi dậy như sóng thần vũ bão. Sau tất cả hóa ra hắn ta vẫn chỉ là con rối của mẹ mình. Đang lúc lớn giọng kêu người khiêng gã đi xử tử thì tên sát thủ hộ vệ canh bên ngoài đập cửa chạy vào.

"Cấp báo! Ngài Martha yêu cầu ngài thủ lĩnh đến vườn treo ngay lập tức." Trên mắt tên lính vẫn còn nguyên vết bầm to tướng khiến cho hắn cũng có chút hoảng.

"Nói là ta bận" Vị thủ lĩnh nọ câu kỉnh đáp lại, giấu diếm ý định xấu xa là đánh bài chuồn.

"Ngài ấy bảo nếu thủ lĩnh không đến trong năm phút nữa thì sẽ cho căn cứ trở thành bình địa." Vị sát thủ đáng thương cũng khổ ải không kém, hận không thể dùng cái chết thoát khỏi thế giằng co.

"Đồ ngu! Đồ ăn hại! Cái đồ chết tiệt này! Cút mẹ mày đi!" Chửi hăng say là thế nhưng vị thủ lĩnh vẫn vớ lấy tấm áo choàng của mình, trùm kín cơ thể trần truồng nửa thân trên. Cánh cửa của gian phòng ngai vàng dần dần khép lại cũng như chấm dứt những suy nghĩ mông lung của vị thủ lĩnh trẻ.

.

.

.

Có lẽ trước khi trở thành một phản diện cộm cán có máu mặt thì đến chính vị nọ cũng không ngờ mình từng khoác lên mình bộ đồ đỏ vàng của Robin, phụ tá của Batman kiêm luôn việc khắc khẩu với cha ruột của mình từ sáng đến tối. Mỗi ngày qua đi đều lặp đi lặp lại tới chán ngắt, mè nheo anh cả Dick Grayson, đấu võ mồm với anh ba Tim Drake xem coi ai là Robin giỏi nhất và học tại nhà với bác quản gia hiền hậu Alfred.

Ngoài ra, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là Damian lại lén lút chuồn ra khỏi dinh thự và khoác lên bộ đồ Robin, áo choàng đen tung bay phấp phới là hóa thân của một kẻ tư hình bạo lực rong ruổi khắp mọi nẻo đường Gotham, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm và gieo rắc nỗi sợ hãi cho những tên tội phạm y hệt như cách mà Batman đã làm. Lắm lúc còn chán đời đến mức nhóc ta phải đột nhập bất hợp pháp vào nhà của đứa con quý tử nhà Superman để thực hiện những phi vụ mà có trời mới hiểu. 

Một tiếng két thật khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, gió thổi hiu hiu làm tấm rèm in hình Superman bay tà tà khiến cho khung cảnh thêm phần ma mị...

Trên chiếc giường ngủ nho nhỏ, Jon vẫn đang giả vờ như mình chết rồi. Mà thật ra thì cậu chàng cũng muốn chết quách cho xong, cái kẻ đáng ghét hệt như ông kẹ kia vẫn cứ lù lù ra vẻ thần bí bên kia khung cửa sổ xứng đáng ăn cơm tù một đêm vì cái tội chuyên gia xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp.

Những ngón tay của hắn đang men theo mép chăn, chẳng nói chẳng rằng cậu đã bật dậy như một cái lò xo, tay và chân vào thế thủ sẵn sàng tiến công bất cứ lúc nào

Giọng nói của cậu lạnh tanh, đôi mắt đỏ rực cảnh báo ở chế độ nguy hiểm "Anh muốn gì?"

"Đây không phải là thời gian để ngủ ngáy đâu, Jonny bé bỏng!" Damian nhếch lên một nụ cười giễu cợt, tay quẳng một lon coca rỗng trong căn phòng bẩn thỉu của cậu con trai quý giá nhà Superman.

Có trời Jon mới biết cái gã Robin ngu ngốc nhà Wayne này đang chứa cái gì trong đầu. Damian Wayne, đứa con trai độc nhất của Batman đồng thời cũng là Robin thứ tư, có một sở thích thầm kính là trêu chọc đứa con quý tử của Superman. À! Thật ra thì nó cũng không thầm kín gì cho lắm vì hầu như cả nhà Wayne đều biết chuyện này, đến mức bác quản gia Alfred sẽ gõ cửa nhà của Superman ở Metropolis mỗi khi không tìm thấy cậu thiếu gia trong dinh thự tại Gotham. Nói trắng ra thì một kẻ có xuất thân từ sát thủ như Damian đều coi bốn biển là nhà, việc tìm cách chuồn khỏi dinh thự để đi bụi đều đặn như ăn cơm bữa.

"Rốt cuộc là anh đến đây làm gì? Lỡ như em không kìm chế năng lực và làm anh bị thương thì sao?" Sau khi đã điều hòa nhịp thở, Jon cuối cùng cũng đã kiềm chế được cảm xúc và ngưng tưởng tượng cảnh Damian thành một khối thịt bít tết chỉ vì một phút sơ ý của cậu.

"Bộ mày nghĩ anh không có cách đối phó với nít ranh miệng còn hôi sữa như chú mày à? Anh mày vừa thu được một tin mật cực kỳ quan trọng." Damian hất tấm khăn choàng của bộ trang phục Robin lên, mặt mày ra vẻ nghiêm trang hệt như đang phá án.

"Và...đó là tin gì?" Jon ngáp dài một cái, nghiêng người dựa vào cái gối thêu đầy chữ 'R' quen thuộc.

"Đó là về ông tía ngu si nhà chú và thằng cha vô tâm nhà anh..." Damian lại tiếp tục nói rồi giả vờ thần bí. Đôi lúc Jon nghi ngờ người này có phải là mười ba tuổi thật hay không nữa, tuy rằng giờ cậu kém hắn ba tuổi nhưng đã cao hơn Damian nửa cái đầu. Thế nên cho nên dù tướng ngồi không mấy đẹp đẽ gì thì vẫn thừa sức nhìn thẳng vào cái gã Robin cao ngạo này ngang vai ngang vế.

"Họ lại chết hay vừa mới hồi sinh à?" Jon ngáp dài ngáp ngắn, cố miễn cưỡng mở banh mắt ra nhìn Robin đang hậm hực lửa giận ngập kia.

Chàng trai đeo mặt nạ Robin hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm gương mặt thờ ơ của thằng em chí cốt bằng đôi mắt xanh lục sặc mùi chết chóc và hét toáng lên "Mẹ kiếp! Cả hai người họ đang hẹn hò."

"À!" Jon cố tỏ vẻ rằng mình rất bất ngờ để cho Damian vui nhưng chẳng may cho cậu ta là Robin ngồi bên kia nhìn thấu hết tâm tư.

"Chỉ vậy thôi à! Mày đùa anh đấy ư?" Damian lại hét lên ầm ĩ, dậm chân ầm ầm trên sàn nhà tỏ vẻ ấm ức như là cả xã hội đều mắc nợ hắn ta. 

"Chuyện này tôi biết lâu rồi..."

Sự thật đúng là thế đấy, dù sao cậu chàng cũng chẳng rảnh hơi mà ngăn cản cha mình đi bước nữa. Từ nhỏ cậu bé Jonathan Samuel Kent đã sống trong tình yêu vô bờ bến của cha mẹ và ông bà. Mọi thứ sẽ cứ êm đềm như thế cho đến một ngày, mẹ cậu là Lois Lane hỏi xem Jon thích cha hay mẹ hơn. Trẻ con vốn ngây thơ như trang giấy trắng nên cậu ta thành thật trả lời là thích cha hơn, đơn giản là vì ký ức của mẹ trong cậu phần nhiều là sự trống vắng vì những chuyến công tác xa nhà và những dòng chữ 'Lois Lane' thường xuất hiện nhan nhản trên báo hay phóng sự. 

Nói cách khác, mẹ cậu là một Beta nữ điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại tự do và thành công trong sự nghiệp được đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình. Người cha Alpha siêu nhân cùng người mẹ Beta xinh đẹp của cậu đã chấm dứt cuộc hôn nhân của họ khi mà Jon vừa tròn bảy tuổi, một tờ giấy ly hôn đã kết thúc cho một lời thề vĩnh cửu vào lúc hôn lễ, hóa ra 'mãi mãi' cũng chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi

Nếu nói Jon không buồn thì rõ ràng là nói xạo, nhưng cha và ông bà lại bù đắp tình yêu thương cho cậu nhiều gấp bội để khỏa lấp đi vết thương lòng mà mẹ cậu gây nên. Và thật ra thì khoảng thời gian tăm tối ấy không kéo dài lâu khi mà cậu va phải ngôi sao chổi mang tên 'Damian Wayne'. Sẽ như mọi khi, Batman luôn có mặt tại nhà cậu trong bộ trang phục doanh nhân thành đạt Bruce Wayne vào ngày lễ tạ ơn, lần này có chút khác biệt khi ông mang theo một cậu nhóc mặc đồ ninja đang lia đôi mắt lục bảo đánh giá cả hai cha con nhà Kent với vẻ hậm hực và kênh kiệu mà Jon thề là ngứa mắt vô cùng.

Nói thẳng ra thì ấn tượng gặp mặt ban đầu của cả hai vô cùng tệ hại, thảm đến mức Jon cũng không nỡ lục lại ký ức của mình làm gì.

Cái gã tóc hất ngược, làn da rám nắng cùng đôi mắt xanh lục ngập mùi chết chóc ấy chẳng nói chẳng rằng đã giật lấy mấy con robot đồ chơi của câu, nằm trên giường cậu lúc vẫn đang mang đôi giày ngập bùn đất. Cậu nhóc Jon Kent lúc ấy chỉ mới tám tuổi đã dồn hết máu điên lên não, mắt rực đỏ và ra lời cảnh báo "Anh bị khùng à? Cút ngay khỏi giường tôi."

"Mày lùn hơn tao mà bày đặt làm phách." Damian lên giọng châm biếm, vẫn cứ lắc lắc đôi giày dơ hèm của mình ra vẻ ta đây.

Rốt cuộc thì họ kết thúc bằng một trận ẩu đả khi mà Jon dùng tia laser bắn ra từ mắt, còn Damian thì dùng một thành đoản đao với kinh nghiệm hồi còn sống trong Liên Minh Sát Thủ hạ nhóc tì nhà Superman đo ván. Với cái tính ẩm ương của một đứa trẻ đấu không lại thằng anh trời đánh, Jon tính đi kiếm cha mình đòi lại công đạo. Đáng tiếc thay căn nhà của họ trống rỗng, cậu bé tám tuổi quan sát một hồi rồi chạy ra ruộng ngô khi thấy hai bóng dáng cao gầy đang đứng sát cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn.

"Nói vậy là cậu đã bị ả Talia chuốc thuốc đúng không? Cả hai quan hệ không đồng thuận à?" Jon nghe thấy tiếng cha mình nên vội núp vào táng cây từ xa, im lặng để tránh người cha siêu nhân của mình cũng là một nghệ thuật.

"Có thể tạm nói như thế. Tin nổi không, thằng con tôi lúc gặp tôi thì chỉa kiếm đòi chém chết tôi và bảo rằng tôi không cao lớn như nó tưởng." Bruce thở một hơi thật dài rồi nói tiếp "Thằng nhóc ngỗ nghịch đó muốn chọc tôi chết sớm đây mà! Damian là một sai lầm nhưng nó mang dòng máu của tôi nên tôi không thể bỏ nó." Và rồi Clark vòng tay xoa xoa lưng bạn mình, cả hai cứ đứng như thế thật lâu và thật lâu, ánh chiều tà soi cái bóng dài thườn thượt của họ trên ruộng ngô vắng vẻ. 

Đến tận sau này, Jon vẫn tự hỏi có phải chăng chính thời khắc ấy đã khiến cho trái tim già cỗi của hai người cha đơn thân rung động với nhau. Chỉ là sau khi biết được xuất thân không mấy vui vẻ của Damian, Jon bắt đầu nhìn cái gã tự xưng là Robin kia bằng ánh mắt có chút thương hại...

Cũng kể từ ngày đó, Bruce bắt đầu thường xuyên dẫn Damian đến nhà Clark hơn, cả hai cậu trai chớm nở ở tuổi dậy thì vẫn chưa bộc lộ giới tính thứ hai nên chỉ có ngây thơ lấy chiều cao của nhau so kẻ thắng người thua. Mối quan hệ của Damian với anh em trong nhà Wayne cũng không đến nỗi quá tệ, ban đầu Dick còn hướng dẫn chỉ dạy cho hắn những tố chất cần có ở một Robin cho đến khi Red Hood xuất hiện và Damian bỗng dưng không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Còn Tim Drake và Damian Wayne đã "không ưa thì dưa cũng có dòi", mối quan hệ của họ gần như đi vào ngõ cụt. Nghe Damian than vãn rằng Tim Drake đạo đức giả thế nào khi cố khuyên hắn ta cư xử bớt bạo lực cũng đủ khiến một thằng nhóc như Jon mệt não.

Còn với chính cha ruột Bruce Wayne của cậu lại là một mối quan hệ rắc rối khác, mọi thứ chẳng khác nào là mối tơ vò. Bruce đánh giá cao năng lực và trí tuệ của đứa con trai từ trên trời rơi xuống này. Hơn nữa, ngoại hình của Damian đủ để nói lên hắn ta là con của tỷ phú Gotham, đến cả Alfred cũng có chút cứng đờ khó tin vào lần đầu gặp Damian và không nghi ngờ quyền thừa kế của hắn dù không cần xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, giữa cả hai lại tồn tại một khoảng cách do chính những gì mà mẹ và ông ngoại của Damian gây nên.

Những cuộc gặp giữa gia đình họ ban đầu còn có sự xuất hiện của Damian, dần dần chỉ còn mình Bruce hiện diện. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Clark nhắc khéo cậu rằng nên xem Batman như người một nhà. Họ cùng nấu ăn, cùng bàn chuyện, dẫn cậu nhóc đi bắt tội phạm, dần dần Jon cũng cảm thấy tình bạn của họ vượt quá mức bình thường. Sẽ không bao giờ cậu quên được cảnh cha cậu cúi đầu xuống và trao một nụ hôn Pháp nồng cháy cho Alpha thấp hơn trong bếp, cả hai cười đùa vô cùng tình tứ hệt như một đôi tình nhân lãng mạn. 

Chuyện gì đến cũng phải đến, một ngày nọ, Bruce vẫn đều đặn đến như mọi khi, Clark ân cần giúp ông ấy cởi áo khoác, trao một bó hoa và hơn hết là cha cậu đã căn dặn Jon gọi Batman là 'ba'. Lúc nghe thấy cụm từ thân thiết ấy, cả người Bruce sững lại, nhìn chăm chăm Jon, gương mặt bình thường vốn nghiêm nghị nay lại nở một nụ cười dịu dàng và xoa xoa mái đầu của cậu đáp lại bằng từ "Cảm ơn con trai." Tình cảm của Jon dành cho Bruce và các Robin vừa là cộng sự vừa là gia đình, hơn hết là hai Alpha bên nhau thì cậu không lo mình phải cạnh tranh tình thương với bất kỳ đứa trẻ nào trong tương lai nào cả.

Tất nhiên là chuyện này chẳng ai thèm kể cho Damian, kể cả cậu.

Rốt cuộc thì Jon cũng được trải nghiệm cảm giác của một 'rich kid' hàng thật giá thật, Bruce gần như hận không thể tặng cho cậu nhóc những món quà xa xỉ nhất, trao hết tình thương mà Jon tin rằng chẳng thua kém bất kỳ kẻ làm cha làm mẹ nào cả. Một mặt khác cậu nhóc cũng cảm thấy có lỗi mỗi khi nghe Damian than vãn rằng Bruce không quan tâm cậu bé như thế nào, đáng lẽ ra toàn bộ tình cảm mà Bruce dành cho cậu cũng nên chia đều cho Damian đúng không nhỉ?

Sau một hồi tua ngược về quá khứ, Jon bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi của Damian  quanh tai "Tại sao chú mày biết mà không báo anh hả? Có biết là anh đây tốn mười nghìn đô để moi tin từ thằng cha Tim vì cuộc hẹn hò của hai người bọn họ không?"

"Em thấy sao chẳng được." Jon cố ngẫm nghĩ để cho ra một lời giải thích hợp lý "Tía em ly hôn cũng lâu rồi, cha anh vẫn độc thân. Hơn nữa em cũng rất quý anh Dami và các Robin khác. Thật tốt khi em và anh là một gia đình."

Cái nhướn mày của Damian càng lúc càng sâu khiến cho Jon hiểu rằng mình nên nhanh chóng ngậm mồm lại trước khi một thanh katana nào đó lia qua cổ.

"Chú mày điên à! Anh đây không rảnh để đi làm vú em cho chú đâu. Với lại ông già nhà anh thiếu gì nhân tình ngoài kia, cần gì phải đến lượt ông tía cục mịch của chú xía mũi vào."

Nói qua nói lại một hồi, tổng kết lại cả cuộc cãi vả lúc đêm hôm khuya khoắt thế này chỉ đưa đến một kết luận: Người con trai hiếu thảo Damian muốn cha mình thành lão già neo đơn ở tuổi gần đất xa trời.

Mặc dù rất muốn nhào vào chăn ấm nệm êm gáy khò khò nhưng Jon vẫn cố trụ lại và hỏi thêm "Vậy anh có kế hoạch gì độc đáo không?"

"Hiển nhiên rồi! Anh mày đã tra ra được nhà hàng mà sắp tới họ sẽ hẹn hò sắp tới! Chúng ta chỉ cần đột kích phá rối họ là xong. Mày đu trên ống thông gió, rải thuốc độc hay côn trùng vào thức ăn của họ là được." Jon khó mà tin nổi là lời này được thốt ra từ một thằng oắt đã mười ba cái bánh chưng.

Nhưng thôi, với cái bản tính ẩm ương nửa nạc nửa mỡ của Damian thì cậu phải nhịn...

Thế nên, tuy rằng không bằng lòng nhưng Jon vẫn bị kéo vào một vụ phá rối kế hoạch hẹn hò của hai siêu anh hùng bậc nhất trong Liên Minh Công Lý. Theo bản vẽ thiết kế nhà hàng, cả hai trốn kĩ trên ống thông gió ngay phía trên phòng vip mà hai người cha của họ đã đặt. Để cho thêm phần trang trọng y như một vụ bắt ghen tại trận, Jon bị Damian cưỡng chế mặc bộ đồ bó siêu nhân xanh đỏ có hình chữ S ngay ngực, còn hắn thì ngụy trang dở tệ bằng trang phục Robin. Hẳn là đến điệp viên James Bond cũng phải gọi Damian là bậc thầy ngụy trang, chúa tể tàng hình.

Cả hai đứa chăm chăm mắt nhìn mười mấy người phục vụ và đội ngũ đàn violin vội vã chạy qua chạy lại như gà mắc đẻ, linh tính nói cho Jon rằng cậu ta nên mau mau kéo Damian đi ngay lập tức.

"Mong mọi người giúp đỡ nhé! Đây là một ngày trọng đại đối với tôi." Clark mở cửa phòng, đóng trên mình một bộ vest và thắt cà vạt, đeo kính gọng vàng sang trọng cùng giày da nâu láng cóng. Trông ông tía của cậu khác xa với cái gã đầu tóc ổ quạ, mặc áo hoạt hình, ngồi uống coca xem tin tức về Bruce Wayne ngày hôm qua.

"Tất nhiên rồi, ngài Kent. Mà hai người có kế hoạch gì chưa?" Mọi người đổ dồn về phía Clark bằng cặp mắt xấu xa thăm dò.

"Chỉ cần thành công thì sẽ có phần thưởng cho mọi người." Clark cười nhếch môi, tỏ vẻ đắc thắng làm cho Damian ở phía trên ống thông gió càng thêm nghiến răng nghiến lợi.

Sau một hồi hoa và nến đã được trang trí tinh xảo trên bàn bàn ăn, đèn chùm pha lê chiếu ra những luồng ánh sáng lung linh huyền ảo, những tấm rèm đỏ son bằng nhung dưới ánh trăng càng làm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn.

Như một câu chuyện cổ tích nào đó, Bruce vẫn mặc bộ vest đen lịch lãm đúng nghĩa một tay chơi đào hoa, mọi ánh nhìn của nhân viên phục vụ đều dồn về phía kỵ sĩ bóng đêm. Khoảnh khắc người nọ xuất hiện, vì tuổi còn quá nhỏ nên cậu không biết cái ánh mắt tràn đầy yêu thương mà Clark dành cho Bruce mang hàm ý gì, chỉ lờ mờ nhận ra nó rất khác.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, Clark khuỵu một chân xuống và lôi ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước. Bằng chất giọng trầm khàn chân thành nhất, anh nói "Này B, cậu có muốn về một nhà cùng tôi không?"

Chẳng có chút gì là lãng mạn, cũng chẳng ngọt ngào chút nào, thẳng thắn và đơn thuần hệt như tính cách của anh chàng nông dân ngờ nghệch lớn lên lại vùng quê nghèo Smallville. Thế nhưng, có lẽ với ai đó chỉ nhiêu đây là đủ, môi của Bruce hơi nhếch lên rồi cười nói "Anh phóng viên Clark Kent, tôi đã biết vì sao mà anh chẳng bao giờ có thể thăng chức."

"Ồ? Vì sao thế?" Trên đầu Clark bắt đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to tổ bố.

"Cái kiểu cầu hôn thẳng thắn như anh thì có mà mặt trời mọc đằng tây tôi mới đồng ý." Bruce khoanh tay trước ngực, cố gắng không bị gương mặt cún con đáng thương của tên kia làm xiêu lòng.

"Nhưng..." Bruce bổ sung thêm trong khi hai tai của Clark bắt đầu dỏng lên cao.

"Tôi không ngại bao nuôi thêm một phóng viên hết thời trong dinh thự đâu." Bruce bắt đầu giở trò lưu manh ở một tay chơi, mọi lời nói ra đều chứng tỏ mình có tiền có quyền.

"Vậy là cậu đồng ý làm vợ tôi đúng không?" Clark nhào tới ôm chầm lấy Bruce trong niềm vui sướng hân hoan.

"Không! Là tôi lấy anh mới đúng." Chàng trai thấp hơn lên tiếng phản đối, muốn gỡ cánh tay lực lưỡng của Superman ra nhưng bất thành.

"Sao cũng được! Sau này cho cậu làm chủ, tiền của tôi cũng là của cậu, dù sao thì lúc nào lên giường thì cậu cũng là người chịu khổ." Câu đầu Clark nói còn có chút mát tai, câu sau đã chọc đúng dây thần kinh nổi điên của Bruce. Nhưng vì hôm nay là ngày vui của tên khờ này nên anh sẽ nhịn.

"Cậu đưa tay cho tôi! Đây là nhẫn đính ước tôi đặt dành riêng cho cậu." Chiếc nhẫn Cartier đơn bạc bạch kim cứ thế yên vị trên ngón áp út ở chủ nhân mới của nó.

Trong khoảnh khắc trao nhẫn thiêng liêng ấy, hai chàng trai Alpha tuy không nói một lời vẫn đủ thấu hiểu hết tâm tư của bạn đời. Đôi mắt xanh lam của Bruce nhìn chiếc nhẫn của anh một thoáng vẫn không nói gì, sau tất thảy cả hai đã đánh đổi rất nhiều mới có thể trọn vẹn bên cạnh nhau suốt quãng đời còn lại.

"Đưa tay đây." Bruce rất kiệm lời. Lẳng lặng lấy một chiếc hộp đen nhung ra, nằm trong đó là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng với một viên kim cương điêu khắc hình chữ S nằm giữa. Không hiểu vì sao nhưng nhân viên có mặt tại đó tuy không biết giá trị của nó là bao nhiêu vẫn toát cả mồ hôi vì độ hào nhoáng.

Cả hai đồng thời nhìn nhau, ngẩn ra một thoáng, không cần một lời bao trước Bruce ngẩng đầu và nhón chân lên hôn lấy bờ môi khô khốc của người đàn ông thép. Bàn tay của Batman dịu dàng mơn trớn bờ lưng mà gã ta từng cào cấu hằng đêm. Chính thức từ thời điểm này, họ vĩnh viễn sẽ không bị chia cắt lần nữa.

Nhưng bất thình lình có một tiếng "rầm" lớn vang lên khiến cho cặp đôi giật bắn mình, ở phía bên kia Damian cầm một cây katana thật dài hướng về phía Clark và chém loạn xạ. Khung cảnh sống động chẳng khác gì một bộ phim máu chó trên sóng truyền hình lúc 8 giờ, Jon lùi lại phía sau không dám can ngăn cũng chẳng dám đến gần.

"Ông già sịp đỏ biến thái kia! Ai cho phép ông dám dụ dỗ cha tôi hả? Ông nghĩ mình là ai?" Robin hú hét trong điên loạn, dùng kiếm cắt đôi bàn gỗ như một tờ giấy.

"Damian! Bình tĩnh nghe chú nói!" Clark hét lên, không hề có ý định công kích lại con trai của vị hôn phu.

"Bình tĩnh! Mẹ kiếp! Ông thử ở vị trí tôi xem có bình tĩnh nỗi hay không?" Damian hướng kiếm thành một đường tròn đẹp mắt, chém lìa những thứ trước mắt.

Cơn giận làm cho Damian tức đến đỏ ngầu đôi mắt xanh lục bảo, Bruce lao đến hét to "Dừng lại!" cũng bị cậu bé xiên thẳng một phát ngay bả vai.

Tất cả nhân chứng có mặt tại đó đều đứng hình mất năm giây, nhìn máu không ngừng rỉ ra từ bả vai của vị tỷ phú, mặt của Bruce cũng trắng bệch không còn một giọt máu. Một phần vì anh ta sợ hãi khoảnh khắc con trai mình phát hiện mọi thứ, một phần vì tội lỗi khi đã không để tâm đến cảm xúc của đứa con trai máu mủ ngang tàng này. Mọi chuyện kết thúc khi Clark nổi điên lên và đấm mạnh một cú làm cho Damian ngất xỉu.

Từ hôm đó, Jon cũng không gặp lại Damian nữa cho đến khi lễ kết hôn của Clark và Bruce được tổ chức tại một hòn đảo tư nhân chỉ mời vỏn vẹn những thành viên trong Liên Minh Công Lý. Cậu nhóc Robin kiêu ngạo năm nào thật khác, tuy được ăn mặc bảnh bao trong bộ vest trắng nhưng vẫn bị trói chặt hai tay, mặt hầm hừ mỗi khi có ai đến gần hệt như một con mèo đang xù lông. Không hiểu sao Jon lại thấy rất đáng yêu...

"Thằng oắt! Mày cười cái gì?" Damian mặt nhăn mày nhó, các đốt ngón tay bẻ ken két. Nếu một ánh mắt của Robin ngỗ nghịch này có thể giết người thì Jon đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân lâu rồi.

"Từ nay về sau, anh chính là anh trai của em." Jon cao giọng giảng giải, thái độ chẳng có chút gì là tôn trọng đàn anh của mình.

"Thì sao hở? Đồ chết tiệt." Damian cũng chẳng buồn quan tâm mà hỏi vặn lại.

""Anh phải thương em, không được tự nhiên đánh em, không được ăn cắp đồ chơi của em, không được ăn hiếp em. Anh có nghe hiểu không?" Jon chìa bốn ngón tay ra ám chỉ bốn điều kiện để sau này hai anh em không cùng huyết thống như họ dễ dàng chung sống dưới một mái nhà.

Thay vì trả lời thì đứa em trai từ trên trời rơi xuống, Damian chỉ hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Dẫu sao thì Jon cũng chẳng trông mong gì chuyện người anh trai tính trẩu tre này bỗng dưng hiền như bụt nên cũng chỉ âm thầm thở dài.

Đám cưới giữa hai siêu anh hùng nhất nhì Liên Minh Công Lý đơn giản nhưng không vì thế mà bỏ đi bất kỳ một nghi thức trang trọng nào. Clark chọn cho mình một bộ vest xanh lam, còn Bruce khoác lên mình bộ tuxedo đuôi tôm thuần đen, khung cảnh thơ mộng khắc họa cùng hai con người đẹp tựa tranh vẽ. Nghi thức mà cả hai cùng nói câu "Tôi đồng ý" kết thúc cũng là lúc mà hai nhân vật chính trao cho nhau nụ hôn biểu trưng cho tình yêu, cũng ngay khoảnh khắc ấy Jon nhận được những cú ôm nồng thắm từ các Robin khác.

Cũng từ đây, Jonathan Samuel Kent chính thức trở thành một phần gia đình nhà Wayne.

Cả hai cha con nhà Kent bắt đầu dọn vào dinh thự Wayne và Jon cũng đã có cho mình một căn phòng ngủ riêng biệt còn hào nhoáng hơn những bộ phim con nhà giàu trên tivi. Một chiếc giường ngủ King Size khổ lớn với rèm voan lụa bay phấp phới, chiếc tivi màn hình cong khổng lồ với trải nghiệm 3D cực chất mà giá trị lên đến 5 con số, chiếc máy tính với dàn loa siêu khủng mà biết bao nhiêu đứa trẻ thầm ao ước. Thậm chí nhà Wayne còn thừa tiền đến mức xây hẳn một căn phòng chỉ để chứa toàn quần áo, những bộ đồ xa xỉ từ các nhãn hàng nổi tiếng được treo trên giá sang trọng hoặc trưng bày bằng ma nơ canh, đến cả bộ đồ anh hùng của Jon cũng được đặt may riêng bằng chất liệu tốt nhất. Tuy hơi thô nhưng thứ mà Jon thích nhất vẫn chính là nhà tắm riêng, điều đó chứng minh rằng thời kỳ đen tối hai cha con nhà Superman tranh giành WC đã kết thúc.

"Con thích chứ? Còn chỗ nào không hài lòng thì đừng ngại nói với chú." Bruce chầm chậm bước từ phía sau Jon, hài lòng khi thấy Alfred đã sắp xếp hết thảy những món sách và đồ chơi mà Jon muốn vào một căn phòng riêng biệt.

Không hài lòng ư? Chẳng lẽ lại bảo Jon đang khóc thét vì mình bỗng trong oách hơn bao giờ hết sao, đêm trước ngủ ở nhà cũ cậu còn là một thằng nhóc tay trắng, người cha Superman còn hẹn lần hẹn lựa cái laptop mới cho nhóc từ năm này sang năm nọ. Hôm nay bỗng dưng cậu bé lại chẳng thiếu một thứ gì, thậm chí là quá sức dư dả.

"Không ạ! Chỉ là cháu vẫn chưa quen với việc thay đổi đột ngột thôi..." Jon ấp úng, cúi gằm mặt xuống nhìn chầm chầm mũi giày.

Trên môi của Bruce nở một nụ cười hiếm hoi, anh dịu dàng xoa đầu đứa con út của gia đình mình. Một chân anh khuỵu xuống để cả hai có thể mặt đối mặt và nói chuyện ngang nhau "Chú không muốn con vì cuộc hôn nhân của chú và cha cháu mà cảm thấy thiếu thốn tình thương. Con cũng giống như Damian, Tim và Dick đều là những đứa con quý giá của chú. Từ nay về sau, chú sẽ bảo vệ và săn sóc con chẳng thua kém gì tình cảm mà cha Clark dành cho con."

Có gì đó trong ánh mắt xanh dịu dàng và gương mặt giống hệt Damian ấy khiến cho Jon tin tưởng vô điều kiện. Thú thật thì dù cho Bruce không nói thế thì Jon vẫn chẳng có chút buồn bã nào trong cuộc hôn nhân giữa hai người, một phần vì cậu rất thích chú Bruce, một phần khác là vì cuối cùng cả cậu và Damian đều có thể gần nhau hơn.

"Cậu chủ Jon, đến giờ ăn tối rồi! Hôm nay tôi có làm món bít tết chín bảy phần theo yêu cầu của ngài." Alfred gõ cửa, được sự đồng thuận của Jon và thông báo bằng giọng cung kính như mọi khi.

Phải thú thật là cuộc sống của người có tiền đúng là như mơ!

Chiếc bàn ăn dài được đặt riêng trong một sảnh phòng to lớn, nhưng nó có chút gì đó buồn bã và cô đơn. Khi thấy Damian đang ngồi ở ngay vị trí trung tâm thì Jon có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc và ngồi ngay bên cạnh.

Cậu nhóc đảo đôi mắt xanh lam tò mò nhìn quanh một lượt, vẫn chỉ có mỗi Alfred  đang bận bịu dọn đồ ăn nên ghé vào tai của Damian hỏi nhỏ "Anh Dami, mọi người đâu hết rồi."

"Superman và Batman đến họp ở trụ sở của Liên Minh, Dick đi tuần tra còn Tim thì hỗ trợ. Ông già nói là thế biết đâu lại đi làm chuyện mờ ám thì sao?" Damian nhún vai, thái độ vẫn ngỗ ngược như mọi khi.

"Thế sao anh lại ở nhà với em?" Thật ra Jon có ở nhà một mình hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng Damian chịu ở cùng cậu mới là chuyện hiếm gặp.

"Xì! Ăn đi cho mau lớn, đồ nhóc ranh miệng còn hôi sữa."

Jon rủa thầm trong bụng rằng không biết ai lùn hơn ai, cứ theo tốc độ cao lớn chóng mặt này đến cả Jon cũng không biết tương lai mình có cao hơn 2 mét hay không nữa. Có một lần cả hai người cự cãi nhau, không ai nhường ai thì Jon hét toáng rằng mình cao hơn còn Damian mạnh miệng bảo mình lớn tuổi hơn.

Ngay khoảnh khắc Alfred dọn cho cậu một hàng nĩa và dao hơn mười mấy cái cùng một miếng bít tết chưa cắt sẵn chỉ càng khiến cho mồ hôi của cậu nhóc chảy ròng ròng. Nếu giờ Jon vứt hết mặt mũi mà lấy nĩa cắm mạnh xuống và ăn uống như ma đói hồi còn ngồi ở quán thức ăn nhanh tại Metropolis liệu có mất hình tượng lắm không?

"Sao không ăn hả nhóc? Jon thất thần nhìn sang Damian đang cắt một miếng bít tết hết sức tao nhã, nhướn mày nhìn em trai của mình một cách khó hiểu.

"Nĩa nhiều quá nên em không biết phải dùng thế nào?" Jon cúi gầm mặt xuống, trả lời một cách bẽn lẽn.

Nghe xong thì Damian cười phì một cái, buông ra một câu "Đồ ngốc" rồi kéo ghế đứng dậy. Suýt chút nữa thì trái tim nhỏ bé của Jon văng ra khỏi lồng ngực khi cảm nhận được Damian đang kề sát vào cậu, tận tình nắm tay cậu chỉ bảo. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay ấm áp nọ chạm vào mình thì Jon gần như muốn ngừng thở, thay vì chú ý vào bài học lễ nghi ăn uống của giới thượng lưu thì lại không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh đẹp đến não lòng cùng hàng lông mi cong dày của Damian.

Trong một chốc, gần như Jon đã nghĩ rằng Damian đẹp không góc chết, là sinh vật hoàn mỹ nhất mà vũ trụ đã tạo nên.

"Khi cắt thịt nên dùng dao bản lớn ở phía ngoài cùng, nĩa cũng tương tự. Đến khi ăn thì dùng cái phía trong...." Damian hoàn toàn không nhận ra rằng ánh mắt kỳ quái mà Jon đang nhìn mình mà vẫn hăng say giải thích mọi thứ.

"Hiểu rồi chứ?" Sau khi kết thúc bài giảng thì Damian hỏi.

"À...Em hiểu rồi!" Hai má của Jon đỏ tưng bừng, vẫn đăm đăm nhìn gương mặt của anh trai trên danh nghĩa một cách say mê.

"Mà sao anh lại rành thế? Cha...À không! Ý em là chú Bruce dạy anh à?" Jon tò mò hỏi.

Trước khi trả lời, Damian tặng cho cậu một nụ cười đắc thắng "Ngụy trang là một trong những điều quan trọng của sát thủ." Không hiểu vì cớ gì mà Jon gần như bị mê hoặc bởi nụ cười đầy tự tin ấy. Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ khắc cốt ghi tâm vào tim của cậu trai trẻ mười tuổi năm ấy. 

Những bài học và khóa huấn luyện của Batman dành cho hai đứa trẻ gian khổ đến mức Jon khóc không ra nước mắt, chịu đựng và hạn chế sự chi phối của đá Kryptonite khiến cho cậu nhóc cảm thấy như ngũ mã phanh thây. Thế nhưng vì cậu chỉ mang một nửa huyết thông Kryptonian nên vẫn còn nhẹ nhàng chán so với người cha Superman. Người luôn luôn bên cạnh và chăm sóc cho Jon mỗi khi hoàn thành xong bài huấn luyện địa ngục ấy là Damian. Lúc thấy đôi mắt xanh lục bảo thân quen nhìn mình từ trên xuống, Jon có cảm giác an tâm vô điều kiện chỉ cần anh trai của mình ở đấy.

"Anh Dami!" Giọng của Jon thì thảo trông hết sức đáng thương.

"Ông già hứa với anh sẽ không huấn luyện chú kiểu này nữa. Muốn ăn gì?" Không hề có một lời thừa thãi, Damian khoanh tay trước ngực điềm nhiên hỏi.

"Bánh Pizza." Jon nói bằng giọng ỉu xìu, tin rằng Damian sẽ mắng mình một trận vì tội đòi ăn những thứ thức ăn vô bổ. 

Ai mà ngờ đâu, Damian chỉ lấy điện thoại ra bấm vài số, đi ra khỏi phòng một lát đã manng về một cái Pizza thịt xông khói siêu khổng lồ ngay. Đôi lúc cậu cũng muốn hỏi rằng vì lý do gì mà mà thằng anh trai trẻ trâu của cậu bỗng dưng trưởng thành như thế nhưng lại thôi. Sau này khi nghe Tim kể lại cảnh cậu ngất trong buổi huấn luyện đã khiến cho Damian không màng tia cực tím mà lao vào đó như điên khiến cho cậu ngộ ra rằng chàng trai Robin bạo lực ấy không phải là kẻ không tim không phổi. 

Lúc cả hai cùng ngồi trên xe để Alfred đưa đến trường, Jon lo lắng đến độ tay chân cứng đờ không dám nhìn thẳng, mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu vì dù sao thì môi trường học tập ở Gotham vẫn khác xa vùng quê nghèo Smallvilla và Metropolis. Lần này, Damian cũng lựa chọn học cùng cậu, để cậu không khỏi bỡ ngỡ, Damian cũng tình nguyện bỏ chuyện thoải mái học tại gia ở nhà và đi học cùng. 

Và không nằm ngoài dự đoán, ngôi trường mà Alfred và Bruce lựa chọn đều toàn là con nhà trâm anh thế phiệt, Jon lóa mắt nhìn dàn siêu xe xếp dài ngoài cổng và tưởng như tim ngừng đập. Có một số con ông cháu cha rảnh hơi đi ngang qua châm chọc cái mắt kính và gu ăn mặc của Jon quá lỗi thời. 

Tuy nhiên, lời châm chọc của chúng chỉ được một nửa thì đã ăn ngay một đấm, Damian thể hiện quyền uy của mình mà hét dõng dạc rõ to "Thằng khốn nào đụng vào em tao thì tao đâm chết ngay." Đó cũng là lần cuối, Jon thấy mấy tên bắt nạt đó đi học, nhưng có vẻ như chúng vẫn sống khỏe chỉ là đột ngột phá sản mà thôi. 

Anh trai Damian của cậu, một kẻ ưa bạo lực, luôn ra vẻ mình vẫn ổn dù trong tim thì trống rỗng và cũng là mối tình đầu đẹp nhất mà Jon chưa bao giờ quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia