ZingTruyen.Top

[JJK] [SukuGo] Red wine

Boulevardier

YingYing38

Bánh xe dần lăn chậm lại sau khi đã băng qua vô vàn dãy cao ốc tráng lệ.Nhưng đích đến cuối cùng của nó lại là toà nhà cao nhất,toạ lạc ở giữa vùng trung tâm với logo chữ R&S lớn phát sáng trên cao .Chiếc xe đen tuyền như hắc mã dừng trước cửa chính, người ngồi ghế lái xuống xe nhanh chóng tiến đến mở ra cửa ghế sau

   Đế giày da đáp xuống nền đất,bóng dáng người đàn ông cao lớn bước ra,trên tay trái vắt áo vest màu rượu vang,tay phải hơi nới lỏng cà vạt.Sải bước vòng sang bên kia xe gõ nhẹ vào cửa kính.Vài giây sau,kính dần hạ xuống để lộ ra người thiếu niên tóc trắng dung mạo phi phàm

      "Vào thôi"Sukuna đối Satoru nói ,sau đó cũng quay bước đi

      Satoru không tình nguyện đẩy cửa ra ,hậm hực bước xuống.Nhưng anh ngay lập tức thấy choáng váng vì khung cảnh trước mắt.Cho dù sống trong gia cảnh vô cùng giàu có của nhà Gojo,cũng đã từng thấy qua rất nhiều kiểu toà tháp ,biệt thự xa hoa.Anh vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ vì công trình này...nó như ở một đẳng cấp khác vậy.

        Điều đó càng làm dấy lên mối bận tâm trong lòng anh....kẻ có tiền có quyền như vậy tốt nhất không nên dây dưa.Satoru nghĩ, càng phải mau chóng tìm cách rời đi trong yên bình

    Khi tiến vào bên trong,ánh sáng vàng ấm áp được phát ra từ chiếc đèn chùm lớn mỹ lệ bên trên đã làm bừng sáng cả tầng trệt.Tiếng đàn piano du dương vọng lại bên tai đem đến cảm giác thư thái.Cách bài trí cũng như nội thất đều theo hướng Tây Âu toát lên vẻ sang trọng trang nhã.Satoru quét mắt qua một lượt , thấy Uraume cùng Sukuna đã đứng chờ tại cửa thang máy liền nhanh chóng đi đến.Họ cùng bước vào trong,cửa thang máy đóng lại

   Không khí ngột ngạt bao trùm khiến Satoru cảm thấy hơi khó chịu,anh vừa định bắt chuyện thì Sukuna đã nhanh hơn trước ngắt lời:

      "Phòng đã chuẩn bị xong,lát nữa theo hạ nhân về nghỉ ngơi đi.Ở đây có đủ tiện nghi cậu cần"

       Satoru tròn mắt nhìn,vẫn chưa thích ứng được sự tùy hứng của hắn ta.Khuôn mặt gượng gạo nở nụ cười

      "Thật phiền anh quá!"

      "Không phiền" Hắn đáp lại thản nhiên

       Anh tức giận thầm chửi trong lòng,lẩm bẩm:" Tên gian manh chết tiệt!"

        "Ta còn chưa biết tên cậu đâu?"Sukuna trầm giọng bất chợt hỏi

        Satoru không đề phòng hơi giật mình,bả vai cứng đờ.Anh cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh mà suy nghĩ ,rốt cuộc chầm chậm nói:

     "Geto Sato..."

     "Satou?* Vậy là do...cậu tên Satou nên mới thích đồ ngọt vậy sao?"Sukuna cười cười trêu chọc

      Gojo liếc mắt trừng hắn ,thầm thở phào nhẹ nhõm vì không bị nghi ngờ,tiếp chuyện

    "Còn anh!?"

    "Ryomen Sukuna,nhớ kĩ"

    Anh khẽ gật đầu,cảm thấy ngờ ngợ,giống như đã từng nghe qua nhưng nhất thời không thể nhớ ra được

     "Ban đêm khu rừng đó vốn không an toàn ,cậu ở đó làm gì?"Hắn chau mày hỏi

    "T-tôi...bị lạc"Satoru ấp úng

    "Không gọi cho người thân sao?"

    "Tôi không muốn họ lo lắng"Anh lắc đầu,thầm chột dạ

     "Vả lại... nhờ có anh, chẳng phải giờ tôi đã an toàn rồi sao?"Satoru nhẹ giọng nói, nhìn sang hắn,Sukuna bắt gặp ánh mắt ấy,thiếu tự nhiên quay đi,không ngăn được khoé miệng kéo cao

     "Không đúng,nãy giờ anh chỉ hỏi chuyện của tôi.Thế còn anh ở đó làm gì?"Càng nói nhiều càng dễ lộ,Satoru quyết định đánh lạc hướng hắn sang chuyện khác

    "Chỉ là...đến tìm gặp một người.Cuối cùng không gặp được,nhưng giờ cậu ở đây.Xem ra đêm nay cũng không uổng phí"Hắn nói với giọng điệu đầy ẩn ý

      Satoru không hiểu vế sau,cũng chưa kịp giải đáp thắc mắc thì cửa thang máy đã mở ra.Anh phải liền theo hai người kia ra ngoài.Chỉ thấy hắn ta căn dặn một người hầu,rồi cô ta tiến lại gần anh.Cúi người chào và tỏ ý muốn dẫn anh đến phòng.Satoru gật đầu rồi nối gót đi.Anh ngoái đầu lại,cho dù đã dần xa nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về phía anh, cho đến khi khuất hẳn sau vách tường...

    Vừa vào đến phòng,anh liền khoá cửa lại,kiểm tra xung quanh kĩ càng rồi mới tiến đến bên bàn.Nhấc lên điện thoại nhập một dãy số,tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh mịch.Lát sau đầu dây bên kia đã có người nhấc máy,giọng nói của một cô gái khẽ cất lên,mang theo sự mệt mỏi uể oải

     "Alo?"

  "Shoko!Là tớ đây!"Satoru vội vàng đáp

    "Satoru?!!!!,Sao cậu lại gọi bằng số này?"

    "Ài...chuyện kể ra thì dài lắm!"Anh vò vò tóc ,bối rối nói

     "Satoru!lão tổ tông nhà cậu có còn coi tôi là bạn không vậy!Hôm trước đã bàn là cậu tối nay trốn ra rồi sẽ đến tạm nhà tôi,cuối cùng thì sao?Tôi chờ cậu đến 2h đêm,bộ cậu chê quầng thâm của tôi còn chưa đủ đậm hả?Đã cho tôi leo cây thì thôi đi,lại một tin tức cũng không có.Có biết tôi lo lắng cho cậu đến thế nào không hả?!!"Shoko bất ngờ tuôn một tràng dài trách móc khiến Satoru có chút ngỡ ngàng

     Dù sao, suy cho cùng ,anh đúng thật là có lỗi.Satoru đành xuống nước hoà hoãn cùng giải thích

    "Thành thực xin lỗi cậu nhiều lắm, Shoko,sẽ tạ lỗi với cậu sau nhé .Nhưng tớ cũng có nỗi khổ riêng mà..."

     "Ồ?Vậy sao?Nói nghe coi?!"

    "Thì là...lúc tớ trốn ra không may gặp phải lũ người xấu.Bọn nó hơi đông nên...có chút chật vật"

      "Ôi trời!!Cậu không sao chứ Satoru!!?Có bị thương không đấy,cậu đang ở đâu!!?Tớ qua ngay!"Shoko sốt sắng,vô cùng lo lắng nói

      "Shoko,cậu đừng hoảng!Tớ không sao ! Tuy là có xây sát một chút nhưng may là có người giúp đỡ, giờ đã ổn rồi"Anh trấn an

     "Vậy là tốt rồi...Không sao là tốt rồi..."

    "Thế giờ cậu đang ở đâu?"

     "Người đó đưa tớ về nhà mình nghỉ tạm một đêm.Sáng mai tớ sẽ rời đi"

    "Tin tưởng người chỉ mới gặp như vậy,không giống tính cách bình thường của cậu lắm nhỉ, Satoru?"

      "Hả!!? Ai nói là tớ tin hắn?Là vạn bất đắc dĩ đó!"Satoru nghe vậy nhảy dựng,hậm hực nói

       Shoko cười cười,trêu chọc nói:"Còn có người lợi hại vậy sao?"

      "Chẳng qua là do...tớ không tiện tiết lộ danh tính thôi.Gojo Satoru đây,sao có thể để mất mặt như vậy!!"Anh bướng bỉnh biện hộ

         "Được rồi ,tớ hiểu.Nhưng mà Satoru,nếu có thể...tớ vẫn mong cậu mau chóng trở về thì hơn"

     "Sao!??Cậu nói gì vậy Shoko!?Tớ phải mất bao công sức mới trốn ra được đó!!"Anh chau mày khó hiểu

      "Cậu nghĩ tớ không biết mục đích cậu muốn ra ngoài để làm gì hả?!!"Cô tức giận nói

     "T-tớ..."Satoru nhất thời cứng họng

   "Cậu lại muốn đâm đầu vào vụ án đó nữa chứ gì!Điều tra,điều tra, đến bao giờ cậu mới có thể buông bỏ đây!Cậu ấy sẽ mong cậu lao vào nguy hiểm như vậy sao?!"Shoko có chút kích động nói,câu cuối còn mang theo chút nức nở cố kìm nén

       "Shoko..."

     "Satoru!Tớ sợ lắm!Chúng ta đã mất đi cậu ấy rồi.Tớ...không thể ,không thể chịu đựng thêm nữa.Nếu cậu cũng xảy ra chuyện gì...tớ biết phải làm sao đây!!"Giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng

    "Xi-xin lỗi cậu,Shoko...Cậu...cậu đừng khóc.Tớ hứa với cậu , nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt,sẽ không có chuyện gì đâu a"Anh vô cùng bối rối ,vụng về dỗ dành

      "Đám con trai các cậu,có ai nghĩ cho cảm giác của tớ không hả?Tức chết mất!"

        "Rồi rồi...là lỗi của tớ, đừng giận nữa nha ,sẽ nhanh già đó"Gojo dịu giọng nói

        "Cậu chán sống sao?!! Satoru!!"

      "Haha, nghỉ ngơi đi nhé! Để an toàn,đừng gọi bằng số này nữa.Tớ sẽ liên lạc lại với cậu sau"

        "Ừm,cậu cũng vậy"

      Cúp máy,anh thở dài mệt mỏi thả lưng xuống nệm giường mềm mại khiến nó hơi lún xuống.Những lọn tóc trắng loã xoã như hoà vào màu của ga giường, Satoru lấy mu bàn tay che lại đôi mắt.Căn phòng chỉ còn luồng sáng yếu ớt hắt vào từ đô thị phồn hoa bên dưới qua cửa kính,bóng đêm bủa vây lấy thân thể cao gầy.Dường như khắc sâu vào tâm khảm anh nỗi cô đơn vô định.
Satoru cuộn người lại,lộ ra dáng vẻ mềm yếu.Đáy mắt ẩn hiện một nỗi buồn man mác mà nặng nề khép lại,chìm sâu vào giấc ngủ
"Cậu ấy chính là chấp niệm lớn nhất cuộc đời này,làm sao tớ có thể từ bỏ,làm sao có thể..."
______________________________________

*さとう:Sato,Satou,Satoh...Là tên/họ khá phổ biến ở Nhật Bản.Có nghĩa là đường(ăn)
Ý nghĩa: Người hào phóng,hay giúp đỡ người khác("sa" nghĩa là giúp đỡ ,"to" là hoa tử đằng).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top