ZingTruyen.biz

Jjk Pjm Hate Water But Love You

Lại một tuần làm việc nữa trôi qua, và Jimin cảm thấy cơ thể muốn lả đi. Phần vì công việc trồng chất, phần là khi cơn phát tình chẳng dứt hoàn toàn khiến em phải luôn kè kè lọ thuốc bên mình. Có lẽ thứ thuốc này chẳng còn hiệu quả nữa rồi, em nghĩ mình cần một loại khác mạnh hơn. Hôm nay là tối thứ bảy, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Jimin nằm dài trên ghế sofa cùng một ít bỏng ngô và rượu vang, thưởng thức chúng khi ngâm nga một bộ phim mà em đã muốn xem từ lâu. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Jimin lười nhác với lấy điện thoại, đọc tin nhắn trên đó:
Jiminie, nhớ buổi học bơi sáng mai nhé

Tin nhắn của Seokjin hiện tới làm mọi tâm trạng thoải mái của Jimin sụp đổ. Với cái tình trạng cơ thể thế này và em sẽ phải đi học bơi ư? Tệ chết được. Jimin nhăn mày, nghĩ về vị huấn luyện viên alpha kia, khi em đu lên người gã và ôm lấy gã chặt cứng, khi cánh tay rắn rỏi của gã đang đỡ lấy thân thể em, và khi mùi quế nồng nàn ập vào buồng phổi của em. Bản năng cho em biết, gã chính là alpha của em, là bạn đời của em. Nhưng có vẻ như gã không thích em cho lắm, em đoán là vậy vì những khi gã tỏ ra thật gay gắt với em. Jimin nhắn lại:

Có thể cho em xin số điện thoại của huấn luyện viên hôm trước không?

012-xxx-xxx. Nhưng để làm gì thế?

Không có gì đâu ạ

Jimin nhận số điện thoại từ anh mình, phân vân không biết liệu có nên nhắn cho vị huấn luyện viên kia hay không. Hôm trước gã đã chẳng hề thích em, em lại về sớm trước, đến hôm nay thì lại xin chuyển buổi học, trời đất ơi, gã sẽ lại càng khó chịu thêm thôi. Chẳng có ai muốn bạn đời của mình ghét mình cả, nhưng Jimin biết em sẽ không thể làm bất kì điều gì với sức khoẻ thế này. Vậy nên cuối cùng, bằng toàn bộ sự quyết tâm, em nhắn tin vào số điện thoại kia
Chào anh, Jungkook

Ai thế?
Đầu bên kia chẳng mấy chốc đã trả lời lại

À, tôi là Jimin, Park Jimin, anh dạy tôi bơi tuần trước đó, anh nhớ tôi chứ?

Tôi đang gần ngủ đến nơi rồi, và tin nhắn của cậu làm phiền tôi

Jimin ôm mặt, trời ạ, lại nữa rồi, cậu lại hành xử không đúng rồi, 11 giờ đêm rồi chứ đâu còn sớm nữa. Nhưng dù sao cũng phải nhắn tiếp thôi, dù sao thì em vẫn phải xin chuyển buổi học bơi này thôi

Xin lỗi, tôi xin lỗi anh rất nhiều vì đã làm phiền, và cả vì buổi lần trước nữa khi đã đến muộn, phí thời gian của anh, leo lên người anh và bỏ về khi chưa hết giờ học. Nhưng Jungkook à, thật sự ngày mai tôi không thể đi được, tôi đang gặp một vài vấn đề không ổn, tôi muốn hỏi liệu thứ hai anh có rảnh không?

Jimin hít thở sâu, nhấn nút gửi. Mong rằng anh ấy sẽ hiểu, Jimin không muốn mình phải nhận thêm bất cứ lời trách móc nào nữa đâu. Jungkook đầu bên kia nhận được tin nhắn, tim gã muốn nảy ra ngoài. Jimin bị sao? Em ấy bị làm sao chứ, liệu có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức khiến cho em ấy không thể đi được không? Mẹ nó, gã chỉ muốn phóng tới chỗ em ngay thôi. Đè nén cảm giác lo lắng trong lòng, gã nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi đi:

Cậu bị làm sao? Hay là chỉ ngủ nướng? Thời gian của tôi có hạn thôi

Jungkook quăng chiếc điện thoại sang một bên, vò đầu vì cái kiểu nói chuyện của mình. Jimin sẽ không nghĩ là gã ghét em đâu đúng không? Jungkook ngẫm nghĩ, buổi tuần trước gã ngửi thấy mùi hương rất ngọt của em, có thể là em đang phát tình, hoặc kì của em chưa hết hẳn? Trời đất ơi, gã phải nhanh chóng loại bỏ hình ảnh Jimin của gã dưới làn nước với tay và chân quấn quanh người gã, bằng không gã sẽ mất ngủ cả đêm nay mất. Hơn bao giờ hết, gã muốn tới cạnh Jimin, ôm hôn lấy em, tạo một dấu cắn sâu ở gáy em, để cho mùi hương hoa hồng ngọt lịm sẽ là thứ chỉ duy nhất gã ngửi thấy. Tiếng tin nhắn vang lên kéo Jungkook khỏi suy tư:

Tôi đang gặp một chút vấn đề về sức khoẻ, về cái...ừm...kì ấy mà....với lại tôi đã mất ngủ mấy đêm, nên tôi không nghĩ rằng mình có thể đi bơi được

Em ấy thức đêm làm việc, trời ạ cái lối sống thiếu lành mạnh chết tiệt này, gã điên lên mất thôi. Jungkook cố trấn tĩnh bản thân, rồi gã sẽ nhanh chóng tới cạnh em, và điều chỉnh tất cả những thứ này

Được rồi, chiều thứ hai

Gã nhắn lại như thế. Gã cũng muốn nhắn cho em những thứ đại loại như "chúc ngủ ngon" hay là "em nghỉ ngơi tốt nhé" nhưng vấn đề là gã không dám! Haizz, để sau vậy, gã cần thời gian để chuẩn bị.

Cảm ơn anh rất nhiều Jungkook. Chúc anh ngủ ngon. Xin lỗi vì đã làm phiền

Jimin thật đáng yêu làm sao, gã có nên biết ơn Chúa khi bạn đời của gã lại đáng yêu đến thế không? Jungkook ngắm nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, màn hình điện thoại là hình gã chụp lén em khi em đang tất tả lấy đồ. Vẫn rất tuyệt, dù gã biết là mình chẳng khác gì mấy cái tên yêu râu xanh cả. Kệ thôi, gã chép miệng, tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

* * *

Jimin nằm trên giường, thở dài đầy khoan khoái, có điều gì tuyệt hơn là được nghỉ ngày thứ hai đầu tuần chứ? Một ngày chủ nhật với phần lớn thời gian dùng để ngủ đã khiến em dễ chịu hơn nhiều rồi, và Jimin nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho buổi học bơi chiều nay. Học bơi, hừm, Jungkook vẫn tỏ thái độ không yêu quý gì cậu cho lắm, điều đó khiến Jimin cảm thấy não nề kinh khủng. Rõ ràng là em đã cẩn thận và lịch sự rồi, nhưng Jungkook vẫn tỏ thái độ với em. Jimin cầm điện thoại lên, tìm đến số Jungkook và nhắn tin:

Tôi Jimin đây, Jungkook. Anh nhớ chúng ta có hẹn hôm nay chứ?

Có, tôi nhớ. Cậu đã ổn chưa?
Jungkook trả lời gần như ngay lập tức
Tôi không muốn phí thời gian đến khi cậu vẫn còn oải ra và bắt tôi phải khiêng cậu đi đâu

Jimin ỉu xìu, em đã mong chờ sự quan tâm của gã như thế nào chứ. Jungkook vẫn là Jungkook thôi, vẫn không ưa em chút nào

Vâng, tôi ổn. Tôi sẽ học hành nghiêm túc mà

Jimin vứt lại điện thoại, đi đến tủ để lấy đồ bơi, khăn và kính, nhét chúng vào túi và rời khỏi nhà. Seokjin đã đi làm rồi, vậy nên em chỉ còn cách là đi xe bus tới đó. Jimin bắt xe bus, tìm cho mình một chỗ ngồi và chờ cho đến khi xe dừng lại gần bể bơi. Bể bơi thật là vắng vẻ, cũng phải thôi, thứ hai mà, người ta đi làm hết cả. Cũng thoải mái hơn, Jimin nghĩ, và em cũng đỡ ngại hơn khi mà em là người sợ nước. Dù sao Jimin cũng là đàn ông chứ, để người ta nhìn thấy mình co rúm lại rồi bám chặt lấy huấn luyện viên vì sợ cũng thật là mất mặt.

Jimin đi thẳng tới phòng thay đồ, cất những thứ không dùng tới vào tủ rồi mau chóng thay ra đồ bơi. Jungkook đã đến từ sớm rồi, gã không muốn để em phải chờ đợi. Nhưng có vẻ là gã đến quá sớm, nên Jungkook tranh thủ đi mua một ít nước khoáng, phòng trường hợp bạn đời của gã cảm thấy khát hay mệt.

Gã quay trở về bể bơi, nghe tiếng líu lo ngâm nga phát ra từ trong phòng thay đồ. Chắc hẳn là em đã đến rồi, Jungkook tiến tới cửa, ló đầu vào định gọi em. Và gã đã ước rằng mình chưa từng làm thế. Jimin, lấp ló sau cánh cửa tủ của phòng thay đồ với đôi chân thon thả và một phần cặp mông căng tròn, và Jungkook nghĩ sẽ thế nào nếu như đôi chân ấy gác lên vai- Mẹ nó mẹ nó đồ đồi bại này, mày không được nghĩ về em ấy như thế hiểu không?! - Jungkook tự mắng mình. Gã hít một hơi thật sâu, hắng giọng một cái, to tiếng:
"Cậu có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Sao cứ chậm chạp như thế?"

"T-tôi...tôi xin lỗi....tôi...nghĩ là anh ch-chưa đến..."
Jimin giật thót mình, lắp bắp không nên câu. Đôi mắt em cụp xuống, chẳng dám nhìn lên đối diện với người alpha kia. Lại nữa rồi, Jungkook lại mắng em nữa rồi. Sao chứ, gã ghét em đến thế đấy ư, đến cả nhìn mặt em cũng làm gã cảm thấy cáu giận. Jungkook biết mình lỡ lời, nhưng gã không sao mở miệng ra được. Chỉ là Jimin làm gã mất kiểm soát, và gã cũng không phải là người biết cư xử ngọt ngào cho lắm.

"Cho qua đi, đến giờ học rồi"
Jungkook nhẹ giọng lại, rồi gã quay lưng ra ngoài. Jimin nhìn theo bóng lưng gã, em thật sự đang cảm thấy rất tủi thân đấy! Jimin đã cố gắng rồi mà...nhưng có vẻ là Jimin chẳng còn đủ sức để nghĩ về chuyện đó nữa đâu, em lắc nhẹ đầu, đi ra ngoài theo gã. Vẫn là mùi thuốc sát trùng đầy khó chịu, vẫn là bể bơi tĩnh lặng, em nhìn xuống mặt nước, khẽ nuốt khan. Em phải nhanh chóng kết thúc cái quá trình huấn luyện này thôi, em không thể chịu nổi cái không khí này nữa đâu.

Jimin loanh quanh ở thành bể trong khi Jungkook vẫn đang ngồi trên ghế, xem một vài thứ trong điện thoại. Rồi, một tiếng "ùm" lớn khiến cho Jungkook giật mình. Jimin nhảy xuống làn nước, quơ quào tay để bám lấy một thứ gì đó trên thành bể giúp em có thể nổi lên. Nhưng em đã nhảy quá xa so với thành bể rồi, và xung quanh em chẳng có gì cả. Jimin thấy mình đang chìm dần.

Jungkook hoảng loạn lao xuống nước, gã kéo em lên, quàng hai tay em lên vai gã rồi kéo em vào tới bờ. Jimin há miệng để hít thở gấp gáp từng hớp không khí, trong khi tay em bối rối rời khỏi cơ thể Jungkook, vịn chặt vào thành bể. Jungkook vuốt mái tóc ướt sũng lên một cách giận giữ, tay còn lại vẫn không rời khỏi hông Jimin để đỡ em nổi lên. Gã nghiến răng quát lớn:
"Cậu bị điên rồi à? Muốn chết phải không? Chưa học được cái gì mà dám nhảy xuống nước, sâu 2 mét rưỡi mà cậu tưởng là bể 1 mét của trẻ em à?"

"Không....sao....T-tôi chỉ muốn....hết sợ nước thôi..."
Jimin nói qua từng làn hơi hụt. Và nếu em không nhầm, thì pheromone mùi quế ấm nồng của người kia đang trở nên khác lạ: có mùi của sợ hãi.

"Đi lên bờ, mau lên"

"Nhưng mà..."

"Tôi nói là cậu đi lên bờ, cậu không nghe phải không?"

Jimin bất lực, phụng phịu trèo lên khỏi thành bể, và Jungkook vẫn luôn đi sau em. Jimin cảm thấy chân muốn nhũn ra rồi, đúng là ma xui quỷ khiến mới khiến em dám làm cái điều kinh khủng đó. Jimin, khi đôi chân em dần trở nên vô lực, thì em nhận ra Jungkook quàng tay lên vai em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz