ZingTruyen.Top

jiminjeong | time to break

15.

noriichin

Trong những phút giây sống và tồn tại trên cõi đời này, Yu Jimin không ít lần bức bối, ngột ngạt đến không thở được, lắm lúc nàng chỉ muốn gieo mình xuống biển, hay đứng từ trên sân thượng mà thản nhiên rơi tự do. Nhưng rồi không hiểu sao, nàng vẫn sống, vẫn gắng gượng đến bây giờ.

Lặng lẽ thả hồn thả trôi về quá khứ, nàng còn nhớ chứ, năm nàng lên ba, những bức tranh đầu đời nàng nguệch ngoạc vẽ đều bị xé toạc thành trăm mảnh và yên vị trong thùng rác, quản gia theo lời bố mẹ mà cầm tay ép buộc nàng học chữ, học viết, học tính toán, học lễ nghi, dù cho bạn bè đồng trang lứa ngoài kia vẫn còn đang vui đùa khắp phố và hỏi nhau hôm nay chơi trò gì. Cố gắng bao nhiêu năm, đến lúc lên mười sáu tuổi, tốt nghiệp cấp ba sớm, bố mẹ chọn cho nàng vào một trường đại học trọng điểm, học song song hai chuyên ngành kinh doanh và ngoại thương. Bốn năm sau, nàng hai mươi hai tuổi, nàng thành công ra trường, nhưng lần này đã khác, nàng tìm cách trốn thoát khỏi lồng, tự cảm thấy bản thân đã đủ lông đủ cánh, nên nàng quyết định tiếp tục học thêm thiết kế - đam mê ban đầu của nàng và đi làm bên ngoài để tự chi trả học phí. Ban đầu, bố mẹ tất nhiên phản đối dữ dội, không thể thuyết phục được nàng, liền sai người đến bắt nàng từ căn phòng thuê về chiếc lồng mộng tưởng của hai người. Nàng còn nhớ, ngày hôm đó, nàng rửa mặt bằng nước mắt, nàng tuyệt thực, nàng cầu xin hai người, rằng hãy cho nàng một năm và nàng sẽ đem về những thành tựu trên con đường nàng đã chọn để chứng minh năng lực. Nhưng rồi, mọi thứ tan biến, công cốc và trở về con số không, khi mà chưa đầy bốn tháng sau, bố nàng đổ bệnh. Nàng nhìn ông dù yếu ớt vẫn gượng dậy làm việc, nhìn mẹ tiều tụy đi từng ngày, cuối cùng nàng vẫn chịu thua số mệnh mà quay về.

Bác sĩ riêng định kì của nàng từng nói, tâm lý của nàng mỏng manh như tờ giấy, xé là rách, gập nhẹ cũng để lại nếp gấp hằn sâu, dù có trải ra thẳng thớm trở lại, thời gian cũng chỉ giúp vết hằn mờ đi chứ không mất hẳn. Khi ấy, nàng không quan tâm, bố mẹ nàng lại càng không để trong lòng. Lần gần đây nhất nàng cảm thấy mình bất ổn, hành động mất kiểm soát là khi nàng yêu cầu Minjeong của nàng quỳ xuống lau giày cho mình. Yu Jimin không hiểu rõ bản thân, chỉ là mọi thứ dồn nén, cảm xúc của nàng trơ ra, nàng chỉ muốn tìm một chỗ để ném đi. Nhưng sau đó, sau khi gặp bé con của nàng, nàng nhận ra mọi tâm tư, xúc cảm thường ngày của mình đều đã dựa vào em, Kim Minjeong của nàng, chỉ cần có em trong tầm mắt, nàng liền dễ chịu, bình thản với cuộc sống.

Vào lần thứ hai gặp Kim Minjeong, Yu Jimin nàng đã nghĩ, em chính là màu trắng, sự tinh khiết và tĩnh lặng cần thiết cho cuộc đời hỗn độn của nàng, là sự hồn nhiên, giản dị và dịu dàng mà đất trời ngẫu nhiên ban phát cho những người đang khốn khổ tột cùng. Không giống lần đầu em tiếp cận nàng, mùi dầu mỡ, mùi bột bánh, giữa trưa nắng oi ả, màu trắng của em như hòa làm một với nắng, chỉ thêm chói mắt mà chẳng khiến cái ồn ã, nực nội trong người nàng thuyên giảm. Ở lần gặp thứ hai ấy, có giọt lệ ủy khuất rơi trên mặt em, rồi nàng nhìn thấy màu trắng mà nàng vẫn luôn tìm kiếm, nổi bật giữa tăm tối, giữa nền trời về đêm u hoài, giữa nền đất nhựa gồ ghề, giữa lòng người mờ mịt, hèn mọn. Bởi thế, Yu Jimin nàng chưa từng hối hận vì chọn em, chọn đứng về phía bé con của nàng.

Quay trở lại thực tại, căn phòng bệnh đã im lìm được mười phút sau khi tiếng bước chân vào của nàng vang lên. Yu Jimin cắn răng nắm chặt tay, nhìn quanh một lượt, bố mẹ của nàng vẫn đang ngủ, nàng cũng không mong họ thức dậy. Hôm nay, nàng đến đây là vì lương tâm, vì lòng hiếu thảo và sự tôn trọng cuối cùng nàng dành cho họ, công sức và tâm tình đã bỏ ra rất nhiều khi nuôi nàng lớn khôn, vậy nên dù thế nào nàng vẫn muốn chào họ lần cuối.

Tấm vé máy bay đến Nhật Bản đã được Aeri gửi qua mail cho nàng từ rạng sáng, thời điểm bay là đêm nay. Tuy gấp rút chuẩn bị nhưng vẫn kịp mua sáu vé hạng thương gia. Lần này còn có Aeri và Miyeon cùng đi với nàng. Aeri vốn dĩ chỉ đến Hàn Quốc vì giúp đỡ công việc của nàng, sau này sang Nhật Bản, có lẽ sẽ phải tiếp tục nhờ cậy và dựa vào cậu ấy nhiều. Còn Miyeon là vì muốn trốn tránh bố mẹ nàng, cũng không thể để em ấy lại một mình đối đầu với dư luận cả Hàn Quốc và thế lực trong nước của tập đoàn J&M.

Sự im lặng trong căn phòng tưởng chừng như vô tận. Hoặc có thể không quá dài, chỉ là nàng đang một mình hoài niệm, những tâm tư còn sót lại trên mảnh đất Seoul hoa lệ, vậy nên có cảm giác thời gian quá mức chậm chạp và lậm lũi trôi đi.

Điện thoại trong túi chợt rung lên. Tim nàng đánh một cái thịch.

Yu Jimin vội vàng ra ngoài, nhìn thấy số điện thoại của Yoo Miyeon hiện trên màn hình. Nàng thắc mắc em ấy cần gì mà gọi cho nàng, nhưng ngay sau đó, sự khó hiểu liền được giải đáp, lồng ngực thắt lại ép tim như ngừng đập, khi mà Yoo Miyeon đang gào khóc bên kia đầu dây, có tiếng sấm rì rầm từ trời cao vọng xuống bên tai.

"Chị, chị ơi..."

"Aeri unnie, Minjeong unnie và Yizhuo gặp tai nạn. Em đang ngồi trên xe cứu thương với Minjeong unnie, người chị ấy bê bết máu, nghiêm trọng lắm..." Một tiếng nấc xen kẽ khiến Yoo Miyeon khó khăn nói tiếp. "Tụi em sắp đến trước cổng bệnh viện Seoul rồi. Chị mau đến đây đi!"

Lời nói vừa dứt, chiếc điện thoại vô lực rời khỏi lòng bàn tay, đáp xuống nền đất. Tiếng rơi mạnh đến nỗi khiến Yu Jimin choàng tỉnh, nàng hụt hơi, không thở nổi, đôi tay vừa run rẩy vừa vội vã nhặt lấy điện thoại trước khi chạy đi.

Chẳng phải nơi nàng đang đứng là bệnh viện Seoul sao? Và Kim Minjeong của nàng lại đến đây bằng xe cứu thương?

Tiếng bước chân dồn dập ở lối cầu thang bộ. Nàng vừa chạy vừa khóc. Lệ trời, lệ của thủ đô đang đổ xuống như đồng nát trên đầu nàng.

...

Lúc vừa đặt chân xuống sảnh bệnh viện, trong cơn thở dốc khó khăn, Yu Jimin nghe thấy tiếng xe cứu thương réo rắt kêu từ bên ngoài và ngày càng gần nàng. Cửa bệnh viện tự động mở, đây rồi, nàng trông thấy ba chiếc cáng được mang vào và đặt lên giường bệnh, đoàn bác sĩ và y tá chạy ù đến, nhanh chóng đẩy bệnh nhân đi.

Chôn chân tại chỗ, Yu Jimin điếng người, đứng như trời trồng khi nhìn thấy Ning Yizhuo đầu tiên. Có miếng gạc lớn trên mắt phải của Yizhuo, toàn bộ đã thấm đẫm màu máu đỏ, chảy dọc xuống gò má. Nàng chưa kịp quan sát kĩ thì em đã mất hút sau lối đi cùng các bác sĩ đang chạy hối hả trên hành lang, ngay sau đó nàng lại nhìn thấy Aeri. Quần áo không tả tơi bằng Yizhuo, nhưng trên người chằng chịt vết xước đỏ lòm, bộ dạng đau đớn như tra tấn, không còn tâm trí nhận ra nàng đang đứng một góc gần đó, Aeri ôm khư khư lấy phần đùi, hình như có cả miếng kính găm lên sâu hoắm.

Khi tiếng xe cứu thương cuối cùng tắt hẳn, Yu Jimin nghe thấy tiếng hét "Tránh đường! Làm ơn tránh đường!" thất thanh từ một chất giọng quen thuộc, là Miyeon. Em ấy đang bám vào một chiếc giường bệnh khác, trên đó, có Minjeong mà nàng hết sức bao bọc và bảo vệ. Nhưng lần này nàng thất bại rồi, vì nàng lại gặp em trong một thân máu đỏ tươi, một nửa gương mặt và cổ em phủ màu máu. Mắt em nhắm nghiền, làn da tái xanh, có bác sĩ nhảy lên vội vàng làm CPR cho em. Yu Jimin chết lặng.

Khuôn miệng nàng cứng đờ, mấp máy không ra chữ. Nàng muốn chạy đến bên em, muốn cầu xin em mở mắt ra nhìn nàng, nhưng vừa được mấy bước liền bị y tá kéo lại. Yu Jimin vùng vẫy trong hoảng loạn, hàng trăm con mắt ngước lên nhìn chằm chằm, chỉ khi một tiếng "Jimin unnie?" thất thiểu vang lên, nàng mới hoàn hồn.

Ngay sau đó, Minjeong nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Yoo Miyeon đã buông giường của Minjeong ra từ lúc nào. Lúc này, Miyeon đứng cách Yu Jimin mấy bước chân, sắc mặt thảm hại, lạnh toát. Hai người chìm vào nặng nề, đến khi Miyeon ngồi thụp xuống khóc nức nở lần nữa, Yu Jimin cảm thấy cõi lòng mình vỡ tan, đau thấu trời, toàn bộ tay chân như trở nên thừa thãi, nàng bần thần đứng một hồi lâu.


Lúc làm thủ tục nhập viện xong, hai người lại ngồi thẫn thờ ở dãy phòng cấp cứu. Có ba căn phòng đang sáng đèn cùng một lúc. Yu Jimin mệt mỏi gục đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối, chắp lại cầu nguyện, hốc mắt nàng đỏ hoe và hiện rõ từng đường tia máu.

Yoo Miyeon đã bình tĩnh được một phần, em kể lại chuyện sáng nay. Là vì Minjeong và Yizhuo không có một cái vali nào đàng hoàng, vậy nên muốn cùng Aeri đi mua, và có rủ cả em nữa. Nhà Miyeon nằm trong một khu cao cấp rất yên tĩnh, ít người qua lại, đi ra đầu hẻm sẽ đến đường lớn ngay tại ngã ba. Lúc Miyeon đứng chờ ở ngã ba đó, tận mắt nhìn thấy xe của Aeri đi đến, nhưng vừa bật xi nhan xin đường thì liền bị một chiếc ô tô bán tải phía sau đâm sầm vào, chiếc xe lăn lộn vài vòng trên đường, móp méo đến đáng thương, bốc khói nghi ngút. Chiếc bán tải sau đó chạy đi mất, nhưng dường như không vội, tài xế còn ngoảnh đầu lại mấy lần xem tình trạng chiếc xe mình vừa đâm vào. Vì thế, chính em là người đã chứng kiến vụ tai nạn tàn khốc đó, cũng chính em gọi xe cứu thương và theo đến tận đây.

Yoo Miyeon không kìm được tiếng nấc lên từng cơn, Yu Jimin chỉ biết vỗ về vai em, luôn miệng nói "bình tĩnh" dù nàng cũng không ngăn bản thân thôi kích động, câu chuyện của Miyeon nghe chữ được chữ mất.

"Sao mà xa xôi quá..."

"Dạ?"

"Chị và em ấy."

Giọng Miyeon khản đặc hỏi lại, giọng Jimin nghèn nghẹn đáp. Như bến Tiêu Dương và Hàm Dương, cách xa nhau vạn dặm, mỗi lần ngoái lại trông mong đều thấp thỏm, không thể nhìn thấy thân ảnh người mình thương, trong lòng tự vấn hàng trăm lần, rằng người còn nơi đó chờ mình chăng.

Yu Jimin lại nhớ đến mẹ của Minjeong, lại cắn rứt và chạnh lòng vô cùng. Nàng đã xin ý kiến bác sĩ để chiều nay mẹ em tạm thời xuất viện và sẽ ngay lập tức chuyển đến bệnh viện Tokyo. Nhưng giờ thì không cần hối hả như vậy nữa rồi, hai đứa con gái của bà đang nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng không nói trước được, có thể đang tự mình đấu tranh nơi cửa tử. Bỗng nhiên cảm thấy tim thắt lại khó nhọc, nàng chưa dám thông báo cho bà, khi mà bà cũng đang mắc căn bệnh nguy hiểm, có thể trở nặng vì chịu cú sốc tinh thần quá lớn.

Yu Jimin chung thủy nhìn xuống sàn nhà. Nàng chờ đợi đến mỏi mệt, mê man, đôi đồng tử vô hồn, chỉ có ánh đèn điện hắt lên nhạt nhòa, mảng tro tàn trong đáy mắt che khuất tầm nhìn, nàng không rõ đây là thực hay mơ nữa.

Trong một thoáng, như kẻ lú lẫn, nhận thức đảo lộn, Yu Jimin nàng nhìn thấy cánh đồng hoa tigon đang độ nở rộ, mùi mạ non ngào ngạt, có em của nàng, Kim Minjeong của nàng đứng ngay đó, khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi như thuở đầu. Nàng vươn tay với lấy, nhưng không chạm được, bóng hình mà nàng thương sao mà xa vời. Rồi nàng nghe có giọng hát, loáng thoáng đâu đây, nhẹ bẫng bay lên từ vực thẳm.

"hai bản hạnh phúc, vài chương say

nửa quyển còn lại mỗi đọa đày

từ thuở sinh ra đã lạc điệu

ai phổ lời này vạn chữ cay?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top