ZingTruyen.Top

Jimina Hon Nhan Sap Dat

Xấu hổ đến đỏ cả mặt, Mina đứng hình mất mấy giây. Lúc này cô nên làm gì đây ???

Ánh mắt Jimin mơ hồ nhìn Mina, anh cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô. Giây phút ấy, đầu óc IQ tuyệt đỉnh của anh dường như trống rỗng, không còn chút ý thức nào cả.

Cánh môi cô rất mềm mại, tựa như cánh hoa đào mới nở tiết đầu xuân, có chút vị ngọt lưu luyến trong tiềm thức của anh, tưởng chừng một cơn gió thoáng qua có thể làm nó tan chảy.

Cô mút lấy môi trên của anh, tay vịnh sau gáy của anh, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy như vừa trải qua cơn mộng mị, rất chân thật nhưng lại vô cùng mờ ảo. Mà trong giấc mơ ấy, cô chính là một thiên sứ đến từ dải Ngân Hà mang trên lưng đôi cánh trắng muốt.

Khám phá, trêu đùa, rồi lại khám phá, sau đó dây dưa quấn quýt lấy nhau. Cảm giác ấy khiến đầu óc Jimin mơ hồ, anh nắm chặt mắt lại cảm nhận.

Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh dần phai mờ đi, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt qua khung cửa sổ, đôi nam nữ quấn quýt nhau không rời.

Bỗng một cơn gió lạnh từ đâu bất chợt thổi đến, kéo Jimin rời khỏi cơn mộng mị ấy. Anh mạnh bạo đẩy Mina ra, tàn nhẫn đưa ra lời cảnh báo với cô:

"Đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa, nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, tôi sẽ không do dự ly hôn với cô đâu"

"Còn nữa, đừng phô trương chút thông minh của mình mà tự ý làm, cô phải biết rằng những trò khích tướng này không dùng được nhiều lần đâu"

Mina ngước mắt lên nhìn anh, không chút e sợ :

" Tôi không tự ý làm, chẳng phải đã nhận được sự đồng ý của anh ? Anh không phản kháng ngược lại vô cùng hợp tác, tốt nhất, anh nên giữ lời đấy ! "

Jimin mặt tối sầm quay lưng về phía cửa sổ, anh hét lớn:

" RA NGOÀI ! "

Đạt được mục đích của mình, Mina thức thời nhanh chóng rời đi. Cô biết đàn ông ghét nhất chính là loại phụ nữ lôi thôi, cớ gì cô lại phải ở đó chịu trận chứ ? Người phụ nữ thông minh nên biết một vừa hai phải thôi, không nên lằng nhằng ở đó mà sinh thêm chuyện.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Mina trượt dài xuống cánh cửa, thở phào nhẹ nhỏm. Thật sự lúc nãy vô cùng mất mặt, cũng may anh ta ... Nhưng tại sao anh ta lại làm thế ?

" Chị dâu, sao chị lại ngồi ở đây ? "

Tiếng nói của Jihyo kéo Mina ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cô lập tức đứng dậy cười trừ:

" Chị định đi xuống lầu uống chút nước thôi "

" Vậy để em đi cùng chị ! "

Jihyo mỉm cười kéo Mina rời đi.

[ ... ]

Jimin đi thẳng vào phòng tắm, xả nước lạnh từ trên xuống, chán chường mặc cả bộ quần áo ướt sũng.

Anh không ngờ mình lại làm thế, đối với hành động chủ động của người phụ nữ kia, anh không ngăn cản ngược lại còn tự động đáp trả.

Anh thở dài, đó thật sự là một chuyện rất hoang đường : Anh có phản ứng ...

Có phản ứng với phụ nữ_ thứ mà anh chán ghét hơn cả loài gián ...

Đối với những người đàn ông khác, đây là một chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với loại đàn ông ghét phụ nữ như anh thì lại chẳng bình thường chút nào cả.

[ ... ]

Bữa tối ở Park gia còn thịnh soạn hơn cả bữa sáng, toàn là sơn hào hải vị.

Bà Park vui vẻ kể chuyện đi lễ chùa hôm nay của mình cho Mina nghe, cảm tạ thần phật đã ban cho bà một đứa con dâu tốt. Ông Park ngồi làm thính giả, Jihyo thì than thở về việc phải đi gọi anh hai mình 3 đến 4 lần xuống ăn tối.

" Cộc, cộc, cộc ... "

Tiếng bước chân xuống cầu thang ngày một lớn hơn, không cần nhìn Mina cũng biết là Jimin, anh vừa tắm xong, trên người còn mùi hương bạc hà thoang thoảng.

" Ăn cơm thôi ! "

Bà Park gọi người làm đem canh đã hầm sẵn từ trước lên cho Mina dùng, bà tỉ mỉ dặn:

" Con mau uống lúc còn nóng, cả ngày làm việc vất vả như thế cần phải tẩm bổ mới được "

Jimin hừ lạnh : " Chỉ ngồi yên một chỗ, có mệt mỏi gì đâu mà cần tẩm bổ chứ "

Jihyo lập tức bênh vực Mina ngay : " Anh nói gì vậy ? Chị dâu là phụ nữ nhưng lại quản lý cả một tập đoàn như anh sao không vất vả cho được ? "

Ánh mắt sát khí của Jimin lập tức hướng về phía đối diện, Jihyo cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn cơm.

Bà Park nhìn Mina cười trừ : " Mặc kệ nó đi, nó đang ghen tị với con đấy, vì con được đãi ngộ mà nó thì không "

Dùng bữa được một lát, Mina chợt nhớ ra điều gì đó, buông đũa xuống trịnh trọng nói:

" Mẹ à, cuối tuần này chúng con sẽ về thăm nhà mẹ đẻ của con "

Bà Park ngờ vực : " Cả hai đứa ... đi cùng nhau ? "

" Dạ phải ! "

Jihyo bỗng chốc kích động, quên luôn cả ánh mắt cảnh báo vừa nhận được lúc nãy : " Trời ơi, thật hả ? Anh chị cùng về ? Anh hai cũng đi chung với chị sao ? Cả hai người ... ? "

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Jimin, anh vẫn im lặng không nói như mọi ngày. Nhưng mọi người đã quá quen với chuyện này, anh im lặng tức là ngầm thừa nhận !

Sắc mặt của mọi người trong gia đình lập tức tốt hẵn lên, miệng không khép lại được, trừ người trong cuộc thì sắc mặt không tốt lắm.

Không phải không tốt mà là chẳng vui tí nào cả ! Jimin không can tâm việc mình lại thua một người phụ nữ trong một vụ đánh cược trẻ con, cục tức này anh thật sự nuốt không trôi !

Dùng bữa xong, ông Park gọi Jimin đi vào thư phòng, Mina thì trở về phòng. Đợi mọi người đi hết, Jihyo mới chạy đến ngồi cạnh mẹ mình nói nhỏ:

" Mẹ à, chị dâu giỏi thật ! "

Bà Park ngạc nhiên hỏi : " Sao thế ? "

" Lúc chiều, con lỡ miệng nói xấu anh hai với chị dâu, lại bị anh hai phát hiện, mẹ cũng biết tính anh hai rồi còn gì ? Nên con mới co giò bỏ chạy, giao đại cuộc lại cho chị dâu. Con cứ tưởng chị dâu ... "

Bà Park tiếp lời : " Chị dâu sẽ bị anh hai phạt nặng nhưng con bé vẫn còn nguyên vẹn chẳng mất một sợi tóc nào cả, đúng không ? "

" Đúng vậy ! " _ Jihyo gật gù đáp.

" Nên mẹ mới đi lễ thần phật để cảm tạ đấy ! "

Bà Park mừng rỡ gọi Mina : " Con dâu à, xuống đây với mẹ một lát ! "

-----------------------------

" Tôi đã chủ động đáp lại nụ hôn ấy ...

Vì tôi thích cô ấy hay ... cô ấy giống một người ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top