ZingTruyen.Asia

[Jikook]Làm Sao Để Em Chấp Nhận Tôi?

Chap 17: Tự làm đau chính mình.

Lingbangtan0905

-" Anh có thử Jin huynh một chuyện."
-" Chuyện gì?"
-" Anh nói đùa với huynh ấy là gia định huynh ép huynh kết hôn với tiểu thư nhà họ Kim. Thấy anh ấy không nói gì anh rất buồn, anh ấy không có một chút cảm xúc gì hết. Thế là anh nhờ bạn anh đóng giả làm tiểu thư đó. Huynh nói huynh sẽ đi gặp mặt người ta thì anh ấy bảo anh đi đi. Anh đi thì huynh ấy đi theo phía sau theo dõi anh. Anh cũng giã bộ như không thấy, đi lại gần chỗ bạn anh, anh bắt tay rồi còn hôn tay người ta. Anh nhìn trong gương chiếu hậu thì thấy sắc mặt huynh ấy có chút khó chịu. Anh tiếp tục cười đùa. Anh nháy mắt với nhỏ bạn. Bạn anh hiểu ý liền nắm tay anh để cho Jin huynh thấy. Cô ấy còn nói sẽ đồng ý kết hôn với anh. Anh từ chối thì cô ấy vẫn nói yêu thương anh. Tới lúc ra về cô ấy kêu anh hôn tạm biệt cô ấy thì từ đâu Jin huynh đi lại và bảo"Namjoon là của tôi, em ấy sẽ không bao giờ lấy cô, nếu có lấy thì chỉ có lấy một mình tôi thôi." Rồi nắm tay anh đi khỏi đó. Lúc anh ấy cầm tay huynh, tay anh ấy run dữ lắm, cho thấy Jin huynh đã lấy hết can đảm để nói như vậy lúc đó anh hạnh phúc lắm. Anh ấy còn nói là tưởng anh nói chơi với huynh âý nên lúc đầu mới không nói gì. Ai ngờ đâu huynh đi thiệt lúc đó mới bắt đầu lo lắng và đi theo huynh. Đó là lần đầu tiên anh thấy Jin huynh tức giận như vậy. Lần đó cũng là lần đầu tiên anh ấy thừa nhận với anh là anh ấy ghen.... Haha... Em thấy huynh thông minh không?
-"KIM NAMJOON. " Đang mải mê kể chuyện và Joon không hề hay biết là Jin đã đứng đằng sau nghe mọi chuyện. Còn Joon thì hốt hoảng xoay lại thì thấy ánh mắt đầy lửa đỏ nhấm vào phía mình.
-" Huynh.....huynh...sao....huynh lại ở đây.??" Giọng nói đầy sợ sệt.
-" Nhờ anh ở đây mới nghe được trò đùa của em." Vì Jin muốn cho cậu người em của mình bất ngờ mà tới đây tìm.
-" Em xin lỗi huynh. Lần sau sẽ không dám tái phạm nữa." Chạy lại ôm tay Jin.
-" Còn lần sau.?"
-" Không... không. Chắc chắn sẽ không còn lần sau.!!"
-" Tại sao em làm vậy.?"
-" Em muốn biết huynh có yêu em không."
-" Em không tin tưởng anh?"
-" Tất nhiên là em tin tưởng anh rồi. Em chỉ muốn cho mọi người xung quanh thấy là huynh yêu em nhiều cỡ nào thôi. Vì họ nói hai thằng con trai sẽ không có tình yêu thật sự nên....."
-" Nên em mới bày mấy cái trò đó. Có phải không.?"
-".........."
-" Sao không trả lời. Anh nói đúng rồi phải không.? Jin bỏ đi Joon chạy theo sau nan nỉ dữ dội
-" Huynh. Em xin lỗi mà....Huynh đừng giận em nữa có được không.?" Jin cố ý không nghe. Jin giận Joon không phải vì lời nói dối mà giận vì Joon không tin tưởng vào tình yêu của mình và quan trọng là cực kì ghét ai lừa dối mình.
    Hai người họ đã đi khá xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng Namjoon huynh văng vẳng bên tai. Vậy là Hosoek đành đi ăn một mình luôn.
~~~~~
      Yoongi đi đến quán bar đó và chắc chắn một điều là anh cũng ở đó. Từ xa đã thấy bóng dáng anh cô độc uống rượu một mình.
-" Alo. Nam Joon huynh, Jimin anh ấy ở đây!"
-" Huynh biết thế nào cũng tới đó mà. Lại uống rượu một mình phải không."
-" Dạ! Vậy em cúp máy nha!"
-" Ừm! Em lại với cậu ấy đi!"
-" Vâng!"
     Đi đến chỗ anh thì Yoongi đã thấy chai rượu đầy bàn. Anh đã uống nhiều cỡ này sao? Không biết anh vì chuyện gì mà tới nông nổi này.
-" Jimin! Sao bữa nay anh không đi làm mà lại vào đây uống rượu. Mọi người lo cho anh lắm."
-" Yoongi hả em? Lại đây uống với anh." Anh ngước lên nhìn Gi. Lúc này đây trong anh thật thảm hại.
-" Anh có chuyện gì thì tâm sự với em đi. Em sẽ giúp huynh.!"
-" Chuyện này em không giúp anh được đâu." Anh lắc đầu nói.
-" Anh không nói sao biết em không giúp được."
-" Vậy em làm cho Jungkook yêu anh đi?"
-" ....." Cậu im lặng không nói gì nhưng thật ra trong lòng đang rất đau.
-" Em không làm được phải không? Anh nói rồi mà em không giúp được đâu."
-" Sao nhất định phải là Jungkook?"
-" Chỉ đơn giản. Vì anh yêu em ấy."
-" Còn em thì sao?" Cậu bất đầu bật khóc.
-" Yoongi.Anh thật sự rất xin lỗi em. Anh không thể nào chấp nhận tình yêu của em được. "
-" Anh không sợ em tổn thương.?"
-" Chính vì anh sợ em tổn thương nên mới từ chối em." Anh muốn lại an ủi cậu lau đi những giọt lệ đó của Gi nhưng anh không thể.
-" Anh sợ em tổn thương? Nhưng em tổn thương bao nhiêu lần vì anh em vẫn chấp nhận." Câu khẳng định chắc nịch của Gi khiến anh không biết phải làm sao chỉ cố gắng từ chối.
-" Em thôi đi được không? Anh nói lại một lần nữa anh chỉ yêu mình em ấy và duy nhất mình em ấy thôi! Nếu em còn nói đến chuyện đó nữa vậy em về đi."
      Anh sợ mình sẽ chỉ đem lại toàn đau khổ cho Gi và mình không thể cho Gi thêm hy vọng nữa nên mới không chấp nhận. Gi là một chàng trai tốt nên em ấy xướng đáng có được hạnh phúc.
-" Em sẽ không nói nữa, sẽ ở lại uống với anh. "
    Hai người cứ im lặng mà ngồi uống với nhau. Yoongi chắc có lẽ đã hiểu phần nào sự việc.
-" Hôm nay anh gặp chuyện gì buồn hả?"
-"....." Anh không trả lời mà cứ uống hết ly này đến ly khác.
-" Có liên quan đến Jungkook?"
-"....." Anh lại tiếp tục uống.
-" Em ấy từ chối anh?"
-" Sao em biết?" Anh đột nhiên ngừng ly rượu lại.
-" Nhìn anh như thế là em có thể đoán được. Anh quên rồi hả? Em là người hiểu anh nhất."
-" Đúng! Em ấy từ chối anh."
-" Anh tỏ tình với em ấy?"
     Anh kể lại mọi chuyện cho Yoongi nghe. Lúc này đây nhớ lại những câu mà Jungkook thốt ra anh vẫn không thể tin được sự thật cậu có thể nói những lời như vậy. Anh đau chứ. Đau lắm chứ. Nhưng anh không rơi giọt lệ nào. Nhưng ánh mắt rất sầu bi xen lẫn chút xót xa, bi thảm. Người ta nhìn vào cũng đủ khiến cho người ta đau lòng trước cảnh tượng này. Yoongi chỉ lẳng lặng nhìn anh. Đến gần 11h hơn thấy anh có vẻ như sỉn lắm rồi mới nói.
-" Jimin em thấy anh sỉn lắm rồi, hay mình về đi?"
-" Anh...chưa sỉn.....còn muốn uống nữa."
-" Anh vậy mà chưa chịu sỉn. Để em đưa anh về."
-" Anh....không muốn về. "
-" Về đi mà. Rồi mai anh uống tiếp."
-" Thật sự ...anh không muốn .....về chút nào hết. Anh... không muốn nhìn thấy... Jungkook. Nhìn thấy..... em ấy anh lại nhớ tới những .....lời nói đó mắt. Anh chịu không nổi đau. Tim anh đau.... lắm. Rất đau." Cũng đúng thôi. Đây là lần đầu tiên anh yêu một người mà. Khó chánh khỏi việc dễ bị tổn thương. 
       Thấy anh khổ sở như vậy Yoongi đành ở lại với anh chút nữa. Anh đau một Gi đau mười, nhưng nhìn anh cậu không biết phải làm sao hết. Anh lại tiếp tục uống. Anh gục đầu xuống bàn. Yoongi tưởng anh ngủ rồi. Định đi lại để đưa anh về nhà. Thì tự nhiên anh bật dậy.
-" Yoongi à! Anh biết làm sao để quên đi nỗi đau lúc này rồi mà không cần uống rượu." Giọng nói cười đùa, đắc ý.
-" Anh định làm gì." Gi tưởng đâu anh sẽ về đi ngủ để quên ai ngờ........
-" Yoongi, nhìn anh nè!"
     Yoongi cũng chăm chú nhìn anh. Anh cầm ly rượu lên bóp thật mạnh do ly có phần hơi mỏng nên anh chỉ cần dùng sức một chút là có thể bóp bể. Các mảnh vở trong tay cắm xâu vào lòng bàn tay anh nhưng dường như anh không hề đau đớn. Máu ngày một chảy nhiều hơn. Yoongi hốt hoảng cầm lấy bàn tay anh. Do tay anh đã bị thương trước đó thêm vụ việc này vết thương đó càng nặng hơn. Máu ngày một nhiều.
-" Anh có biết anh đang làm gì không?" Yoongi lớn tiếng, tức giận.
-" Anh chỉ thử thôi mà. Anh không sao đâu em đừng lo."
-" Máu chảy cỡ này mà anh bảo không sao. Chuyện này không phải chuyện nhỏ mà anh có thể thử. " Gi chách móc.
-" Anh chỉ làm cho mình đau một chút để có thể quên đi nỗi đau trong tim thôi. "
-" Đây là cách mà anh nói với em đó hả."
-" Phải. Nhưng sao anh thấy nó không bớt chút nào hết. Yoongi à! Anh mệt lắm em có thể đưa anh về nhà em được không?" Anh nhìn cậu nhưng vẫn cầm chặc các mảnh vở trong tay.
-" Anh buông tay ra đi. Tay anh chảy nhiều máu lắm rồi." Yoongi cố lấy mảnh vở ra nhưng anh nắm rất chặc không tài nào lấy được.
     Anh nghe Gi nói vậy cũng từ từ buông lỏng tay ra. Lấy hết tất cả những mảnh vỡ ra Gi đỡ anh ra xe chở về nhà anh. Gi cũng muốn đưa anh về nhà mình nhưng chuyện này hãy để Jungkook giải quyết. Xem thành quả mà cậu đã tổn thương Jimin. Gi mong cậu sẽ hiểu. Giờ Yoongi mới hiểu một chuyện so với tình yêu của anh đối với cậu thì tình yêu của mình dành cho anh chẳng bằng gì cả. Anh thật sự yêu Jungkook rất nhiều.

_____________________________________
     

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia