ZingTruyen.Asia

| JIHAN | Mai Về

14

aei_mim

Hong Jisoo không cố tình đưa mình vào thế khó, chỉ là buộc miệng nói ra thôi. Và giờ, trong vòng năm giây tới cậu phải xử lí làm sao để chặn ba cái miệng đang há hốc kia bởi cái phát ngôn gây sốc kia của mình. Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Hôm qua Jeonghan say quá va eo vào cạnh bàn, trông mạnh lắm bầm cả ra. Tao sợ cậu ấy bị đau thôi, phải không Jeonghan?"

Hong Jisoo lợi dụng trí nhớ người say mà bịa đại một câu chuyện từ trời rơi xuống. Cậu biết thừa Yoon Jeonghan sẽ tốt bụng mà giải vây cho mình lẫn em. Người gì đâu nhảy số nhanh như chớp.

Phía này Yoon Jeonghan ngây ngốc cười cười, em gật đầu một cái cho có lệ rồi lấy tay sờ eo mình. Rõ ràng là chẳng có tí đau đớn nào như lời Hong Jisoo. Và rõ ràng là em đây nhớ không sót một chi tiết nào từ đêm hôm qua, một đêm hoàn toàn yên bình.

Cả đám đồng loạt nhướng mày nhìn Hong Jisoo đầy nghi ngờ. Cậu thề, nếu không phải vì đang nói dối, thì Hong Jisoo đã bụm miệng cười một tràn cho thật đã. Có lẽ hình ảnh này sẽ theo cậu suốt đời, vì nó buồn cười quá. Cậu nghi mình sắp bị lộ tẩy vì đang nhịn đến đỏ cả mặt.

"Nhìn mặt em giống tin không?"

Vẫn là Kim Mingyu và những câu hỏi hốc búa làm Hong Jisoo trợn tròn mắt.

"Không tin cũng phải tin"

Khoảng lặng sau câu nói ấy càng lúc càng dài, cho đến khi Choi Seungcheol thở một hơi dài thật dài. Coi như là một chút bất lực được xả ra.

"Tới rồi, tới rồi"

Cả bốn bước xuống xe, đưa mặt đón hướng gió từ phía biển. Thay vù nhìn cảnh trời xanh gió thổi trước mắt Hong Jisoo khẽ liếc mắt nhìn Yoon Jeonghan nheo mắt nhìn biển, cậu cảm thán sao mà hôm nay biển yên bình nhẹ nhàng và xinh đẹp đến lạ.

"Nhìn xong rồi thì lẹ tới khách sạn đi mấy cha"

Kim Mingyu huých nhẹ khuỷu tay Hong Jisoo cậu cầm lái thay mình, hoặc cũng có thể là bảo Hong Jisoo nhìn người ta ít ít thôi chẳng hạn. Hoặc có thể là cả hai, vì nhìn cái bản mặt nhếch môi đảo mắt của tên nhóc đó đi. Xem có tức điên lên như cậu không.

Trước lúc lên xe, ông trùm công nghệ Lee Seokmin đã đặt khách sạn rồi, nên chỉ việc vào làm thủ tục xác nhận là xong. Nhưng xui rủi làm sao, chỉ còn mỗi ba phòng. Và việc này được nghe nói từ miệng Lee Seokmin sau khi tất cả đã bước vào khách sạn, quá sớm để bị Choi Seungcheol cho ăn đòn. Bốn người bọn họ cứ loay hoay ở cửa khách sạn để tính cách chia phòng, mặc cho người ngoài ra vô dòm ngó đủ thứ. Một chuyện đáng nhẽ ra là bé xíu như con kiến lại đủ làm một đám thanh niên già đầu bối rối.

"Thôi vầy đi, Jeonghan hyung với Shua chung một phòng đi. Hai anh đang làm thân với nhau mà đúng không"
"Kim Mingyu à, tha tao một chút thôi được không?" Tất nhiên chỉ là dòng suy nghĩ yêu quý dành cho em trai của Hong Jisoo. Cậu sẽ không bao giờ dám thái độ kệch cỡm như thế trước mặt người đáng yêu như Jeonghan đâu. Chẳng qua là ngại quá hoá hèn thôi.

"Anh thì sao cũng được, còn Shua?"

Ừ, nói thế thì bảo Hong Jisoo nên trả lời gì đây." Không, không được tí nào. Vì tôi sợ tôi lại lên cơn như hôm trước thì khổ lắm" trả lời như vậy à, không đời nào có chuyện đó.

"Vậy được rồi, tôi cũng không có vấn đề gì"

Xong xui mội việc, ai về phòng nấy vì chuyến đi mệt rã người. Mặc dù không làm gì gây mất sức cả, căn bản là một đám sâu lười chơi với nhau.

Trong căn phòng 1204 nọ có hai người đang nhường qua nhường lại cái giường to xụ trải khăn trắng kia. Cho dù tối hôm qua vừa ngủ chung giường, sống chung nhà. Người lớn thì bảo người nhỏ gầy thế mà nằm đất không khéo bệnh mật. Người nhỏ thì nhỏ giọng bảo hôm qua được người lớn giúp nên muốn nhường, còn dõng dạc khoe mình khỏe lắm, sợ gì mấy cái cảm cúm.

Chí chóe mãi đâm ra mệt người, thôi thì bạn cùng phòng một đêm không nên cãi nhau. Ngủ chung trên giường cũng có chết ai đâu, huống hồ chi ngủ cũng đã ngủ rồi. Giờ ngủ thêm lần nữa thì hề hấn gì. Thế là cả hai thống nhất chung chăn chung gối đến khi về nhà.

_________

Chào mọi người, tớ xin phép cả nhà ngưng đăng chap mới từ giờ đến hết tháng năm vì một vài vấn đề có lớn có bé. Thật ra tớ định sẽ drop ngang từ chap trước luôn. Nhưng tớ đăng chap này với mục đích thông báo, có vẻ hơi cẩu thả, rất mong mọi người thông cảm. Vì vậy cho nên pái pai cả nhà yêu và hẹn gặp lại vào tháng sáu nhé🐰🦌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia