ZingTruyen.Top

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần em

A (25)

Peachkiss1996


"Anh Seungcheol. Anh Jeonghan làm sao vậy?".

Thấy Jeonghan được Seungcheol dìu vào, Jun lo lắng chạy đến hỏi. Cậu giúp Seungcheol đỡ lấy một tay Jeonghan, đưa anh ngồi xuống ghế.

"Cậu ấy chỉ bị say thôi". Seungcheol ngắn gọn đáp.

"Cho anh ấy uống thuốc giải rượu đi này. Em tìm ảnh một lúc mà không thấy".

Wonwoo đưa thuốc cùng ly nước cho Seungcheol. Anh để Jeonghan tựa vào vai mình rồi nhét viên thuốc cho cậu. Jeonghan ngoan ngoãn uống, ánh mắt đỏ hồng nhìn ánh đèn pha lê lấp lánh đến đờ người.

Đại sảnh lại trở nên ồn ào, dường như có gì đó thu hút sự chú ý của mọi người.

Jeonghan ngẩng đầu nhìn về phía đó. Đau đớn trong tim cậu lại lần nữa bị khoét sâu vào.

Một cặp trai tài gái sắc danh xứng với thật. Họ đi cạnh nhau chính là sự tác hợp của tạo hoá. Jeonghan nắm chặt tấm đệm dưới ghế sofa, móng tay bấm sâu vào đến mất đi huyết sắc.

Seungcheol nhận ra cơ thể cứng đờ của Jeonghan, anh vòng tay qua vai Jeonghan, nắn nhẹ cánh tay cậu.

Joshua liếc mắt nhìn hai người đang ngồi ở ghế chính giữa kia. Anh rũ hạ mi mắt.

"Anh Joshua, sao trễ vậy? Đây là...?". Lee Chan nghiêng đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh Joshua. Nhìn quen quen. Bởi vì cậu còn quá nhỏ để tham gia hầu hết các buổi tiệc, vì vậy cậu vẫn chưa gặp Han Seo Hee từ lúc cô ta về nước.

"À, xin giới thiệu với mọi người, đây là Han Seo Hee, con gái của chủ tịch Han. Mọi người chắc đã nghe qua rồi".

"Chào mọi người". Han Seo Hee tươi cười, nét xinh đẹp khiến cảnh sắc xung quanh như bị lưu mờ đi. Một quý tiểu thư đài cát kiêu sa.

"Thì ra là chị Seo Hee, lâu quá không gặp chị rồi". Lee Chan chào hỏi, Nhìn mấy anh lớn không mặn mà gì nên cậu cũng chẳng muốn làm thân.

"Hai người ngồi xuống đi". Seungcheol nói.

Joshua lịch thiệp dẫn Han Seo Hee đến ngồi chiếc ghế thứ ba, cách Jeonghan một cái ghế.

SVT sau khi chào hỏi với Han Seo Hee thì bí mật trao đổi với nhau.

'Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Han Seo Hee vẫn chưa chính thức chuyển về Pledis học mà. Sao anh Joshua lại dẫn cô ta tới'.

'Mọi khi anh ấy nhất định sẽ ngồi bên cạnh Jeonghan. Chuyện gì thế này??'.

'Như vậy là anh ấy đang tuyên bố với mọi người, Han Seo Hee chính là bạn nhảy của ảnh sao?'.

'Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa'.

.

.

Joshua biết các thành viên đang truyền tính hiệu cho nhau, nhưng anh không phản bác cũng không giải thích. Joshua lặng lẽ rót cho mình ly rượu, thỉnh thoảng sẽ lịch sự trả lời các câu hỏi của Han Seo Hee. Từ đầu tới cuối, anh và Jeonghan chưa nói với nhau câu nào.

Han Seo Hee đợi rồi lại đợi vẫn chẳng thấy Joshua có ý mời mình khiêu vũ. Cô quay sang liếc mắt nhìn Jeonghan đang ngồi cùng Seungcheol, Woozi và Hoshi ở ghế giữa, ánh mắt khéo léo che dấu sự tức giận.

Jeonghan nói muốn vào nhà vệ sinh rửa tay, bảo mọi người không cần đi theo sau đó đứng dậy, chậm rãi bước đi.

"Jisoo, tớ đi toilet một chút". Han Seo Hee rời khỏi hàng ghế, sau đó bước thật nhanh về phía trước.

"Jeonghan!".

"Seo Hee?".

"Nhìn cậu có vẻ không khoẻ. Không sao chứ?". Han Seo Hee chặn Jeonghan lại trước lối vào nhà vệ sinh. Cô ân cần hỏi thăm tình hình của cậu.

"Tớ ổn, cảm ơn cậu". Jeonghan yếu ớt cười, hiện tại cậu không muốn đối mặt với Han Seo Hee. Nhìn thấy cô, Jeonghan lại nhớ đến cảnh tượng xảy ra trong rừng anh đào. Hiện tại cậu còn chẳng thể nhìn thẳng vào Joshua nữa là.

"Không sao thì tốt rồi. Nếu không Joshua sẽ không yên lòng". Nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của Jeonghan, cô tiếp tục nói: "Jeonghan, tớ biết cậu và Joshua có tình cảm rất tốt. Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, Joshua làm gì cũng nghĩ cho cậu trước tiên. Thật sự là tình cảm thắm thiết".

Jeonghan nghe Han Seo Hee nói lang mang thì khó hiểu. Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Han Seo Hee biểu tình khổ sở cầm lấy tay Jeonghan khiến cậu giật mình.

"Jeonghan, cậu cũng biết từ nhỏ tôi đã thích Jisoo rồi. Hai bên gia đình cũng đều đã đồng ý hôn sự của chúng tôi. Nhưng Jisoo lại còn chần chừ chưa quyết".

Jeonghan cảm giác như có một cái chày sắt đập mạnh vào tim cậu, đau đớn lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Thì ra họ không những là thanh mai trúc mã, mà còn được cả gia đình hai bên tác hợp. Quả thật không còn ai trên đời xứng đôi hơn họ. 

Jeonghan mất một lúc mới có thể tìm về được tiếng nói. Cậu bất giác hỏi.

"Tại sao vậy? Cậu ấy có rắc rối gì sao?".

Han Seo Hee cắn môi tỏ vẻ khó xử.

"Đáng lý hai bên gia đình sẽ gặp nhau bàn về chuyện của chúng tớ hôm nay, nhưng Jisoo lại bỏ đi sớm". Han Seo Hee nhỏ giọng nói: "Là bởi vì cậu, Jeonghan. Lúc cậu hẹn Jisoo, là cậu ấy nhờ tớ giúp trả lời tin nhắn cho cậu vì Jisoo còn đang lái xe".

Jeonghan cảm nhận cơ thể mình từ đầu đến chân đều đang lạnh ngắt. Joshua không thể đến đón mình bởi vì cậu ấy bận đi cùng Han Seo Hee. Cả tin nhắn của cậu mà Joshua cũng để cô trả lời thay. Jeonghan bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để đau đớn khiến mình có thể đứng vững.

Jeonghan cũng nhớ kể từ ngày Han Seo Hee về nước, số lần vắng mặt của Joshua cũng càng lúc càng nhiều. Vậy mà mình đã chẳng hề nhận ra. Jeonghan tự cười bản thân mình, hoá ra bao lâu nay cậu lại là thứ cảng trở tình cảm của cậu ấy.

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"

Han Seo Hee thấy sắc mặt Joenghan ngày càng tái thì nhẹ giọng nói: "Jisoo nói cậu ấy sẽ không nghĩ tới chuyện tình cảm cho đến khi cậu, người bạn thân thiết nhất của cậu ấy tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình. Jisoo chỉ chấp nhận tình cảm của tớ một khi không còn lo lắng về cậu nữa.". Han Seo Hee cầm tay Jeonghan, đáng thương nhìn cậu.

"Jeonghan, tớ nói điều này thật không phải. Nhưng xin cậu, hãy trả tự cho Jisoo đi được không? Cậu ấy cần có một cuộc sống riêng mà không bị buộc phải gắn kết với cậu".

Jeonghan không còn biết gì nữa. Cậu đứng bất động nhìn vẻ mặt đáng thương của Han Seo Hee thật lâu, nổi đau đớn trong tim cùng dằn vặt cậu đến mất đi cảm giác. Cuối cùng, Jeonghan cũng nghe bản thân mình lên tiếng.

"Yên tâm, tớ sẽ không làm phiền hai người nữa".

"Thật tốt quá. Jeonghan, cám ơn cậu. Có cậu chúc phúc, Jisoo nhất định sẽ rất vui".

Han Seo Hee đi rồi. Chỉ còn mỗi Jeonghan lặng lẽ đứng đó. Cậu tựa vào bức tường chống đỡ để không ngã sụp xuống. 

Xung quanh cậu lúc này như vực sâu không thấy đáy, chẳng có lấy một chút ánh sáng, không một ai bên cạnh. Chỉ có sợ hãi và tăm tối đang vây lấy cậu. Jeonghan đau khổ vòng tay tự ôm lấy bản thân mình.

'Có ai không? Cứu tôi với...'

Cậu kêu gào trong tuyệt vọng.

"Jeonghan!!".

Nghe thấy tiếng gọi, Jeonghan mờ mịt ngẩng đầu. Choi Seungcheol vẻ mặt lo lắng đang chạy lại đây.

Đã qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Jeonghan quay trở lại, Seungcheol liền tự mình đi vào tìm kiếm. Nhìn bóng dáng cô đơn tựa vào tường của người con trai đó, trái tim Seungcheol nghẹn đặc.

"Jeonghan, cậu không sao chứ". Seungcheol tiến đến gần áp tay lên má cậu.

Jeonghan đặt tay lên mu bàn tay Seungcheol, khổ sở nhìn anh.

"Seungcheol, tôi khó chịu quá. Tôi không thở được".

Nghe tiếng nói ấm ách của cậu. Seungcheol cảm thấy như vừa bị ai đó đấm cho một cú. Anh ôm chặt lấy người con trai vào lòng.

"Jeonghan. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu, hít thở thật sâu vào..."

"Cậu ấy không thích tôi. Joshua không thích tôi".

Jeonghan nức nở khóc. Seungcheol lại nhắm chặt mắt, cắn răng không lên tiếng.

"Bảy năm. Tôi đã thích cậu ấy suốt bảy năm. Nhưng cậu ấy lại hôn người con gái khác. Seungcheol à, tim tôi đau lắm, rất đau. Nó như vỡ nát ra hết rồi, chẳng còn lại gì cả..."

Seungcheol không biết phải nói gì. Anh không phải người trong cuộc nên không dám đưa ra phán đoán. Nhưng anh tin Joshua thật sự có tình cảm với Jeonghan. Dù không biết lý do vì sao Jeonghan lại khẳng định Joshua thích người khác, nhưng anh đã cảnh báo Joshua, nếu cậu ấy làm cho Jeonghan đau khổ thì cậu ta không xứng đáng với đoạn tình cảm này nữa.

Jeonghan càng lúc càng nấc nhiều hơn. Seungcheol đau lòng, anh chỉ biết ôm chặt lấy Jeonghan, vuốt ve mái tóc cậu.

"Jeonghan, đừng khóc nữa, cậu rất mạnh mẽ mà không phải sao?. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Tin tôi đi".

Jeonghan vẫn cứ khóc cho đến khi mũi cậu nghẹt cứng lại. Seungcheol đưa Jeonghan vào nhà vệ sinh, hỉ mũi cho cậu.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Jeonghan đỏ mặt. Sao mình có thể để anh ta nhìn thấy tình cảnh đáng xấu hổ như vậy chứ. Mất mặt quá.

Seungcheol ngược lại không để ý. Anh cẩn thận lau mặt cho Jeonghan, sau đó giúp cậu chỉnh lại mái tóc.

"Mắt đỏ lên hết rồi. Khóc nhiều như vậy". Seungcheol ngồi xuống bên chân Jeonghan, anh ngước nhìn người con trai đang ngồi trên ghế, khẽ vuốt lọn tóc con trên trán cậu.

Jeonghan ngượng ngùng, cậu hít hít mũi nhìn Seungcheol.

"Tôi nghe Mingyu nói là anh không tin vào tình yêu hả? Nhìn tôi khóc thương tâm như vậy chắc thấy lạ lắm đúng không?"

Seungcheol nhếch môi cười, yêu lặng cất Kim Mingyu vào trong sổ đen. Nhóc con, đợi đó cho anh.

"Phải, từ nhỏ tới lớn đều không tin".

"Haa, đồ ngốc anh á. Cứ lạnh lùng như vậy ai mà dám yêu anh chứ. Nhưng mà... chúng ta cùng tuổi, sao anh lại bắt tôi gọi anh là anh nhỉ? Thiệt thòi quá".

"Vì mẹ tôi mang thai tôi trước cậu một năm chứ sao?".

Jeonghan xoa đầu gối bị người kia cốc. Cậu cẩn thận tính toán thì đúng là như vậy thật. Seungcheol sinh vào tháng 8, vậy có nghĩa mẹ anh ấy mang thai vào năm trước đó nữa. Còn cậu thì sinh trong năm luôn.

Nhưng như vậy cũng oan ức quá đi. Jeonghan bĩu môi.

"Nhưng mà, không phải ai cũng giống như ba anh đâu. Anh phải có lòng tin rằng một ngày nào đó, người xứng đáng dành cho anh sẽ xuất hiện. Đến lúc đó không cần lý trí mách bảo anh có nên tin tưởng hay không, mà trái tim sẽ cho anh biết câu trả lời".

Seungcheol nhìn kiểu cách ông cụ non của Jeonghan thì mỉm cười.

Tôi đã tìm thấy rồi. Nhưng cậu ấy lại không hề thích tôi...

Seungcheol nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jeonghan, cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Cậu dạy tôi đi, Jeonghan". Seungcheol đột ngột nói.

Jeonghan bất ngờ, cậu bối rối vì chưa hiểu ró ý của anh.

Seungcheol nhìn vào mắt Jeonghan, nắm lấy đôi bàn tay cậu: "Hãy dạy cho tôi biết, yêu là như thế nào đi".

"Hahaa, anh đùa không vui chút nào. Thôi anh cứ làm mặt lạnh sẽ hợp hơn đó". Jeonghan cười búng nhẹ lên trán Seungcheol.

Seungcheol cúi đầu thở dài. Anh đứng dậy, muốn dẫn cậu vào bên trong nhưng Jeonghan không muốn. Cậu lôi kéo Seungcheol, dẫn anh ra rừng đào.

Hai người thông thả đi trong không gian đầy cánh hoa đào bay lất phất. Cảnh vật tuy đẹp nhưng nếu tâm trạng đang tồi tệ, nó chỉ làm trầm trọng hơn nỗi đau trong lòng người ta mà thôi. 

Hoa nở rồi hoa tàn, vạn vật đều phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Tình đến rồi tình cũng tan, nhân sinh chỉ gói gọn trong hai từ duyên phận.

Jeonghan đứng lại, cậu ngẩng đầu nhìn cánh hoa đào rơi rớt trên không trung, bị gió cuốn bay xa khỏi cội nguồn gốc rễ mà lòng trầm xuống. 

Cơn nghẹn ngào vừa chớm thì đã có một bàn tay đặt lên vai cậu, nhè nhẹ vỗ về.

Jeonghan xoay đầu nhìn. Seungcheol vẫn luôn yên lặng khiến Jeonghan trong một chốc đã quên mất sự tồn tại của anh. Nhưng khi quay đầu lại, Seungcheol vẫn luôn đứng đó, ngay bên cạnh cậu. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ ôm lấy vai cậu như an ủi.

Jeonghan mỉm cười. Nụ cười còn xinh đẹp hơn cả cánh hoa anh đào hồng thắm kia.

"Seungcheol, Jeonghan".

Jeonghan quay đầu nhìn. "Joshua".

Không thấy Jeonghan quay lại. Joshua đã lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến khi nhìn thấy Jeonghan trao cho người kia nụ cười tươi tắn không khác gì gió xuân, Joshua mới khựng lại. Thì ra họ chỉ là muốn có không gian riêng mà thôi. Joshua cười tự giễu bản thân mình. Giờ cậu ấy đã có người cậu yêu bên cạnh rồi, đâu cần mình lo nữa chứ. 

Nhìn cánh tay đang ôm lấy bờ vai của Jeonghan. Bàn tay giấu trong túi quần của Joshua xiết lại thật chặt.

"Bọn tớ chỉ đi dạo một chút thôi. Jeonghan rất thích hoa anh đào". Seungcheol nói, ánh mắt nhìn Joshua không mấy thân thiện.

Jeonghan cuối đầu yên lặng một lúc lâu. Cậu sắp xếp những gì cần phải nói trong đầu, nhưng khi đối mặt với Joshua, cậu lại hoảng loạn quên hết tất cả.

"Joshua, cậu là bạn thân của tớ, tớ muốn cậu là người đầu tiên biết chuyện này. Thật ra...tớ và SeungCheol đang tìm hiểu nhau".

Cả Joshua và Seungcheol đều bất ngờ vì lời nói của Jeonghan. Seungcheol ôm lấy eo Jeonghan, nghiêng đầu nhìn cậu. Jeonghan nháy nháy mắt với anh: 'xin lỗi, giúp tôi lần này thôi'.

Joshua im lặng nhìn hai người đang thắm thiết trao đổi qua ánh mắt kia. Anh cố ép bản thân mình nở nụ cười.

"Vậy sao, thật tốt quá!".

Không! Jeonghan, xin cậu đừng thích người khác...

"Tớ sẽ ủng hộ hai người".

Đừng bỏ rơi tớ, Jeonghan. Cầu xin cậu...

"Hai người phải thật hạnh phúc đó".

Tớ thích cậu, Jeonghanie...

"Cảm ơn cậu Joshua. Tớ cũng mong cậu sẽ được hạnh phúc"... 

Jeonghan gạt nước mắt mỉm cười.

Cơn tuyết hoa anh đào lại lất phất bay, sắc hồng của cánh hoa giúp tô điểm cho nụ cười nhợt nhạt.

Chẳng ai biết tương lai rồi sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng hiện tại, họ như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ có thể gặp gỡ, vĩnh viễn không chung .

.

.


.

.


"Mingyu bao giờ mới trở lại nhỉ. Lần nào đi biền biệt cũng cả tuần lễ hơn hết á". SeungKwan vừa bấm điện thoại vừa ca cẩm. "Gần đây anh Joshua cũng ít về đây nữa. Chán quá đi mất".

Seungcheol cầm lon nước đến áp vào má Jeonghan khiến cậu giật thót, quên cả mình đang ngẩn người. Jeonghan cầm lấy lon nước sau đó tự động nhích ra một chút, Seungcheol thuận thế ngồi vào.

"Anh, của em đâu?". Seokmin ngửa tay ra trước mặt Seungcheol.

"Tự đi mà lấy". Seungcheol nói xong tựa vào ghế lướt điện thoại.

"Em nói, hai người có vẻ rất khác từ hôm trước lễ hội đến giờ đó. Lúc nào cũng dính lấy nhau". Sao anh chỉ chăm một mình Jeonghan thôi vậy. SeungKwan bĩu môi.

Choi Seungcheol thả điện thoại xuống ngồi thẳng dậy khiến hai cậu em đang ngồi đối diện co rụt lại.

Seungcheol lại mỉm cười: "Tụi anh đang tìm hiểu nhau, các em không biết à. Jeonghan cậu ấy... umm umm..."

Jeonghan cố sức che miệng Seungcheol lại không cho anh nói tiếp. Nhưng có vẻ đã chậm, đám em nhỏ đang mở to mắt nhìn hai người trân trân.

Sự kiện này có sức công phá dữ dội như một quả boom nguyên tử. Hơn cả khi họ biết Mingyu và Joshua cùng thích Jeonghan nữa. Tối hôm đó Jeonghan thậm chí còn không thể ngủ, anh phải tiếp từng cuộc nói chuyện của các thành viên. Bởi vì ai cũng không thể tin được, một kẻ ghét bình dân, coi thường tình yêu như Choi Seungcheol lại có thể dễ dàng bị thu phục như vậy. Họ được mở mang tầm mắt cái gọi là God's favorite rồi.

SVT họp bàn với nhau cả đêm và đi đến thống nhất. Quyền quyết định sẽ do Jeonghan tự mình làm chủ. Họ tôn trọng quyết định của anh, mặc kệ Jeonghan trao tình cảm cho ai, chỉ cần đó là người anh thích và đối tốt với anh. SVT sẽ thật tâm chúc phúc cho hai người.

"Nhưng mà Kim Mingyu làm sao bây giờ?". Một người hoang mang lên tiếng.

"Cậu ta sẽ sang phẳng cả khu này luôn cũng nên". Một người khác không xác định trả lời.

Cả đám không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Ngoài Seungcheol, Hoshi và Woozi, Mingyu khi điên lên cũng đáng sợ lắm.

"Wonwoo, cậu ta nghe lời cậu nhất mà. Hai người tâm sự với nhau đi". Woozi đưa ra ý kiến.

"Không, đừng có bắt lên tôi chứ". Wonwoo chối bay. Điên sao, tôi không muốn dính đạn lạc đâu.

"Thôi hay là cứ để tự nhiên đi. Chúng ta không phải lúc nào cũng đặt Jeonghanie lên trên hết sao?. Tất nhiên Mingyu sẽ lại càng như vậy".

"Anh Jun nói đúng đó. Cậu ấy sẽ biết tự kiềm chế bản thân mình". Myungho cũng đồng ý với Jun.

Lại một ngày nữa trôi qua mà không có tí sóng gió nào. Nhưng những bình yên trước cơn bão lớn mới thật sự đáng sợ.

.

Kì nghỉ xuân đã bắt đầu. Jeonghan lại khăn gói lên đường về quê. Cũng giống như lần trước, cậu trở về với tâm trạng háo hức, mong chờ. Và cũng giống như lần trước, bên cạnh cậu lại dư thêm một người!!

"Sao anh lại đi theo tôi?". Jeonghan nhăn mặt. Ở cạnh nhau 24/7 rồi. Giờ về nhà cũng phải vác theo anh ta nữa.

Choi Seungcheol vẫn bình thản đọc tạp chí kinh tế của anh ta, chẳng mảy may đếm xỉa gì tới lời Jeonghan đang cằn nhằn.

Da mặt càng lúc càng dày. Tức chết!

Seungcheol nhìn người kia cứ lăng qua lộn lại trên giường thì nhíu mày: "Đã bảo cậu đi máy bay đi, cứ nhất quyết phải ngồi tàu hoả".

"Không phải, không biết vì sao cơ thể tôi rất bức rức khó chịu. Không thể ngủ được". Jeonghan vừa nói vừa vuốt vuốt ngực mình, cảm giác như nuốt không trôi này là gì chứ.

Seungcheol nhíu mày suy nghĩ một chút. Có lẽ nào do ngày hôm đó anh hôn cậu khiến tinh tức tố từ máu anh trong Jeonghan bị xao động. Seungcheol khó hiểu. Jeonghan không phải là Beta sao, tại sao tác động lại mạnh như vậy.

Seungcheol bỏ tờ báo xuống, anh đi đến gần giường Jeonghan. Người kia ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Gương mặt cậu lúc này thánh thiện hệt như thiên thiên sứ vậy, khác hẳn với khi cậu ta chọc phá các thành viên. 

Seungcheol cởi giày, kéo chăn ra rồi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.

Jeonghan tròn mắt nhìn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích vào trong, chừa không gian cho Seungcheol để anh nằm xuống.

"Ôm tôi một chút thì sẽ không sao nữa". Seungcheol nhẹ giọng nói.

Jeonghan nhúc nhích qua lại, nhưng khi khó chịu trong cơ thể đã thật sự giảm bớt, cậu mới ngoan ngoãn nằm im. Được một lúc thì Jeonghan ngủ quên lúc nào không hay. Seungcheol ôm cậu như có điều suy nghĩ.


Trở lại căn nhà quen thuộc, Jeonghan vui vẻ chạy đến gõ cửa. Bà Yoon vừa mở cửa đã bị con trai chạy đến ôm chầm lấy. Bà cười khúc khích vuốt tóc cậu.

"Mẹ, con lại dẫn một người bạn về nè. Đây là Seungcheol, cậu ấy bằng tuổi với con". Chỉ lớn hơn có mấy tháng thôi à.

"Chào cậu...". Nói được một nữa bà Yoon bỗng dưng khựng lại, bà kinh ngạc nhìn Seungcheol một chút rồi mới mỉm cười. "Hai đứa vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm".

"Chào bác. Con xin làm phiền ạ". Seungcheol cúi chào bà.

Jeonghan thấy mẹ có gì đó không đúng nhưng có Seungcheol ở đây nên cậu không tiện hỏi. Jeonghan dẫn Seungcheol vào nhà rồi rót nước ấm cho anh.

"Các con đã an cơm chưa. Mẹ có nấu vài món Jeonghan thích này". Vừa từ trong bếp đi ra, bà Yoon nói với Jeonghan và Seungcheol.

"Một lát nữa đi mẹ. Tụi con có ăn nhẹ trên tàu rồi". Jeonghan cười bóp vai cho mẹ.

Seungcheol cũng gật đầu. Mẹ Jeonghan quả thật là xinh đẹp, Jeonghan hưởng hết thứ tốt từ bà rồi. À, trừ tài nấu ăn ra.

"Jeonghan nói bác không thích quà tặng đắc tiền nên cháu chỉ mua ít trái cây thôi".

"Như vậy cũng quá khách sáo rồi. Còn sớm lắm, cậu có muốn đi dạo xung quanh thì bảo Jeonghan dẫn đi".

"Đúng rồi. Tôi dẫn anh đi thăm chỗ này vui lắm nè".

Jeonghan bật dậy, lôi kéo Seungcheol ra cửa. Anh gật đầu chào bà Yoon rồi yên lặng để Jeonghan kéo đi. Tới bậc cửa còn không quên dùng tay che cho cậu, để cái tên hấp tấp này không bị đụng trúng.

Tất cả đều lọt vào mắt người phụ nữ đang đứng ở đó. Bà nắm chặt lấy góc áo, gương mặt đầy vẻ lo lắng.


"Đây là trường cũ của tớ và Joshua đó. Thú vị không? Cậu bạn kia của anh lúc nhỏ rất nghịch ngợm, không có thanh lịch như bây giờ đâu". Jeonghan nói, cậu sờ sờ chiếc xích đu nhỏ. Bây giờ đang nghĩ xuân, sân trường vắng lặng không một bóng người. Trong mắt Jeonghan, hình ảnh ngày đó cậu và Joshua vô tư vui đùa lại chậm rãi ùa về.

"Ra sau núi không?". Seungcheol nói, cắt ngang dòng hồi ức của Jeonghan.

"À được, giờ này sương chưa xuống còn có thể đi, nếu muộn hơn một chút đường sẽ rất trơn, nguy hiểm lắm". Jeonghan nói, cả hai cùng nhau đi về phía sau núi.

"Seungcheol, nhìn nè. Ngày trước tôi và Joshua hay đào trùng và bắt ve sầu ở đây. Cậu ấy dạng lắm, không hề sợ mấy con này, nhưng tôi thì lạnh hết cả sống lưng luôn".

Jeonghan đi đến một tảng đá, cậu lại ngẩng người. Ngày đó cậu và Joshua rất hay ra đây bắt bọ, nhưng thể lực cậu vốn yếu, chơi được một lúc đã mệt đến không động đậy nổi. Joshua ngày đó cũng chẳng to lớn hơn là mấy so với Jeonghan, nhưng anh lại cõng cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống núi. Jeonghan không nỡ nhìn anh khổ sở như vậy, cậu bảo Joshua đặt mình lên trên tản đá, nghỉ ngơi đến khi bản thân có thể tự đi được rồi cả hai cùng nhau xuống núi.

"Jeonghan. Jeonghan !".

Jeonghan giật mình bởi tiếng gọi của Choi Seungcheol. Nhìn ánh mắt đau lòng của anh, Jeonghan đưa tay sờ lên mặt, không biết bản thân đã khóc từ khi nào, cả hai má đều ướt đẫm.

Seungcheol kéo Jeonghan ôm cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu.

"Jeonghan, chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi được không? Đừng khổ sở vì những chuyện trong quá khứ nữa. Cậu hãy chừa một phút để nhìn về phía trước. Nhìn người đang quan tâm cậu này".

Jeonghan không trả lời, quá khứ đâu thể nói quên là quên được. Cũng như tình cảm dành cho một người, đâu thể nói bỏ là bỏ được đâu. Cho dù người ta có không cần mình nữa....

Seungcheol nắm lấy hai vai Jeonghan, nhìn vào mắt cậu: "Jeonghan, cho tôi một cơ hội có được không?"

Jeonghan lắc đầu tránh không nhìn Seungcheol, nhưng anh kiên quyết kéo Jeonghan buộc cậu đối diện với mình.

"Jeonghan, tôi có quyền theo đuổi cậu, có đúng không?". Seungcheol nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jeonghan, anh lại dịu giọng xuống. "Tôi không ép buộc cậu phải yêu tôi ngay lúc này. Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội được bên cạnh chăm sóc cậu. Nếu... nếu như một ngày nào đó cậu vẫn không thích tôi hoặc cậu thích một ai đó khác... Tôi sẽ thật tâm chúc phúc cho cậu" .

Jeonghan bối rối. Cậu thật sự không ghét anh, ngược lại còn có chút hảo cảm. Nhưng lúc này nếu chỉ vì quá đau khổ mà ngã vào lòng Seungcheol, Jeonghan cảm thấy như vậy là rất bất công đối với anh.

Seungcheol áp tay lên hai má Jeonghan để cậu nhìn mình. "Đừng lo lắng cho tôi. Chỉ cần cậu cho phép tôi thân cận bên cạnh, đừng trốn tránh tôi. Có được không?"

"Tôi sẽ chỉ đối đã với anh như các thành viên khác thôi đó, đừng có đòi hỏi à nha". Jeonghan hít hít mũi nói.

Seungcheol cười đẩy nhẹ đầu cậu.

Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội thôi, Jeonghan.

"Đi về thôi, sương sắp xuống rồi".

"Ừm".

Hai người cùng nhau đi xuống núi. Dù quá khứ có bị bỏ lại phía sau hay chưa, nhưng tương lai đã mở một cánh cửa khác, để bạn cảm nhận được sự dịu dàng từ một ai đó khác. 

Trao ra cơ hội, nếu may mắn biết đâu ta sẽ nhận về một niềm hạnh phúc mới. Cho dù là sự khổ đau thì vẫn đáng để bạn đánh cược. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Hãy làm những điều bạn thấy thoải mái.

.

.

"Mẹ ơi~~~". Jeonghan ôm hôn bà Yoon khi bà đứng hâm đồ ăn ở trong bếp.

Bà vỗ lên mông cậu một cái, đánh mắt ra ngoài.

"Nhà có khách, con ý tứ một chút".

Jeonghan bị la mà tròn mắt, sao mẹ đối xử với Seungcheol khác xa với Mingyu thế?! Jeonghan lại không tiện hỏi mẹ lúc này. Cậu rửa tay rồi ngồi vào bàn, vuốt tóc em gái.

"Ba sắp về chưa ạ. Hôm nay lại tăng ca sao?".

"Không, ông ấy sẽ về ngay thôi".

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng mở cửa. Biết là ba đã về, Jeonghan vui vẻ chạy ra đón.

"Ba ơi~"

"Ồ. Lại về nữa rồi". Ông Yoon thốt lên.

"Ba này, lại nữa rồi, nhà có khách, đừng trêu con". Jeonghan nhận lấy áo ấm từ tay ông Yoon, treo nó lên giá sau đó lại cầm cặp da giúp ông.

"Mingyu lại tới chơi hả con. Tốt quá, ba cũng nhớ cậu nhóc nữa". Ông Yoon vui vẻ nói, giọng ông sang sảng vọng vào phòng khách.

Jeonghan ngại ngùng, cậu len lén liếc nhìn Seungcheol. Anh đang chậm rải bước ra đây.

"Không phải, ba. Đây là bạn học của con. Choi Seungcheol".

"Cháu chào bác. Cả ngày làm việc, bác vất vả rồi". Seungcheol cúi chào rồi ngẩn đầu nhìn người đàn ông.

Ông Yoon vừa định gật đầu cười thì nét mặt ông cứng lại, giống y hệt biểu tình của bà Yoon khi lần đầu nhìn thấy Seungcheol.

"Ba nó à. Đây là bạn học của con mình". Bà Yoon không biết đã từ trong bếp đi ra từ lúc nào. Lời nói của bà đánh thức ông Yoon.

"À, chào cháu. Mau ngồi đi. Chắc mấy đứa đói rồi. Bác rửa tay rồi ra ngay". Ông Yoon cười nói với Seungcheol, thái độ tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan nghi hoặc liếc nhìn Seungcheol thì thấy anh như cũng có điều suy nghĩ.

Bữa cơm bị vây trong không khí rất kì lạ. Mọi người vẫn trò chuyện vui tươi nhưng dường như có một lớp màng cực mỏng ngăn cách giữa bọn họ. Ăn xong Jeonghan giục Seungcheol lên lầu. Cậu muốn nói chuyện riêng với ba mẹ mình.

"Mẹ, hai người có chuyện gì vậy. Con thấy ánh mắt hai người nhìn Seungcheol rất kì lạ". Jeonghan hỏi bà Yoon sau khi hai người cùng rửa chén trong bếp.

Bà Yoon không đáp, bà nhìn Jeonghan một chút rồi hỏi ngược lại cậu: "Jeonghan, mẹ hỏi con. Cậu Choi Seungcheol đó thân phận là gì?"

Jeonghan bất ngờ. Lần trước khi nhìn thấy Mingyu, tuy mẹ cậu có nghi ngờ thân phận cậu không tầm thường, nhưng cũng không có hỏi thẳng ra như vậy.

Jeonghan suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra sự thật: "Cậu ấy là con trai út của phó chủ tịch tập toàn bSK".

Jeonghan nói xong thì nhận thấy bà Yoon có hơi thất thần một chút. Cậu tiến lại gần thì bà Yoon bất ngờ nắm lấy tay cậu.

"Jeonghan, con làm sao lại có thể quen biết với một đại nhân vật như vậy?". Giọng bà xen lẫn có chút lo lắng làm Jeonghan hơi hốt hoảng.

"Nói ra thì dài lắm, nhưng mà Seungcheol rất tốt, anh ấy chưa từng làm tổn thương con". Tất nhiên là trừ lần đầu tiên gặp mặt ra. Jeonghan không dám nói vì sợ bà Yoon sẽ lo lắng.

"Con có gặp mặt gia đình cậu ta chưa?".

"Chưa ạ. Mẹ à., nhà họ là gia đình như thế nào chứ. Con làm sao có thể gặp được họ. Con chỉ chơi chung với Seungcheol mà thôi. Anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy còn nhiều lần cứu con nữa". Jeonghan tự nhận là cậu đã bịa ra, cậu không muốn ba mẹ có thành kiến với Seungcheol.

Nghe xong bà Yoon cuối cùng cũng bình tỉnh lại. Cũng đúng. Một người như phó chủ tịch Choi làm sao có thời gian gặp hàng bình dân như con trai bà chứ.

Bà Yoon thấy đã làm cho con trai sợ, bà mỉm cười vuốt sau gáy cậu: "Con lên xem Seungcheol thế nào rồi. Đại thiếu gia có lẽ sẽ không quen với cuộc sống quê mùa đâu".

"Mẹ, nhưng mẹ chưa trả lời, tại sao hai người khi gặp Seungcheol đều có vẻ rất kinh ngạc"

"Ba mẹ từng xem trên TV, nhìn thấy phó chủ tịch Choi. Seungcheol quả thật là giống ông ta như đúc nên mẹ có chút bất ngờ. Con biết đó, bình dân như chúng ta có khi cả đời cũng không thể nhìn giới thấy quý tộc cầm quyền ngoài đời thực. Huống chi là gia chủ tương lai của đại gia tộc như vậy".

Jeonghan suy nghĩ thấy cũng có lý. Nếu là trước đây, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ có thể kết bạn và sống cùng với người trong giới quý tộc, hơn nữa lại còn là con cháu thế gia chính hiệu. Jeonghan có thể lý giải một chút tâm trạng của ba mẹ.

"Vậy sao. Mẹ thấy con trai mẹ tài giỏi không. Vừa thành tích tốt, vừa giao thiệp rộng". Jeonghan hểnh mũi nói, gương mặt rất chi là láo lếu.

Bà Yoon cười đẩy đầu cậu: "Con nên biết chừng mực một chút. Những người quyền cao chức trọng như bọn họ tâm tư rất khó đoán. Lỡ như con gây khó chịu, họ có thể gây thương tổn cho con bất cứ lúc nào. Có biết chưa?"

"Dạ con biết mà. Mẹ yên tâm, con trai mẹ biết chừng mực lắm". Mới lạ á. Hiện tại đã không còn đường quay lại nữa rồi. Đám người quyền cao chức trọng đó đang theo đuổi con trai của mẹ kìa!! Jeonghan trong lòng âm thầm gào thét.

"Vậy con lên lầu xem anh ta nha. Mẹ ngủ ngon~". Jeonghan hôn bà Yoon sau đó chạy ra phòng khách hôn ông Yoon rồi đi lên lầu. Đi hôn em gái nè hehehe.

Jeonghan gõ cửa phòng em gái. Nụ cười trên mặt cậu tắt cái rụp. Seungcheol và em gái cậu đang ngồi trò chuyện rất rất là vui vẻ trong phòng.

"Anh hai". Cô gái ngẩng đầu tươi cười nhìn Jeonghan.

Seungcheol cũng ngẩng đầu nhìn Jeonghan, anh nói với cô bé một tiếng rồi đi đến bên cạnh cậu.

Jeonghan nhìn bộ dạng quyến luyến của em gái thì máu trong người đều sôi lên.

"Em không muốn Seungcheol đi sao? Em nói đi, em thích anh hay là anh ta". Jeonghan chỉ vào Seungcheol hỏi em gái.

Cô bé nhìn qua nhìn lại rồi nhỏ giọng nói "Anh hai".

Jeonghan tan nát. Em ấy vậy mà lại phân vâng. Lần nào Jeonghan hỏi như thế cô bé đều sẽ chọn anh hai ngay tắp lự, lần này cô lại nhìn Seungcheol đến tận hai lần mới đưa ra lựa chọn.

Jeonghan giận dữ kéo Choi Seungcheol đang cười nghiêng ngã đi lên lầu. Trước khi đi anh còn nở một nụ cười đẹp chết người tạm biệt cô bé. Jeonghan nổi khùng, cậu kéo mặt Seungcheol về rồi tha người lên lầu.

Tên chết tiệt trẻ không tha già không nương này.

"Đồ nè. Đi tắm đi".

"Có cần cộc cằn như vậy không?".

"Hứ!".

Seungcheol nắm lấy cánh tay Jeonghan liền bị cậu gạt ra. Anh cười cười nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Tôi phải tranh thủ tình cảm của cô bé chứ. Phận làm anh rể không phải đều như vậy sao?"

"Anh rể gì chứ, tại sao không phải là chị dâu".

Nói được một nữa mới nhận ra mình bị mắc bẫy rồi. Jeonghan lập tức ngậm miệng, sao cũng không chịu lên tiếng nữa.

Seungcheol cười ha hả véo cằm cậu một cái rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Dưới lầu, ông Yoon đã cai thuốc từ lâu nay lại cầm điếu thuốc ra châm. Bà Yoon thấy vậy liền đi tới cầm tay ông.

"Trái đất sao lại tròn đến thế. Đi một vòng, cuối cùng vẫn là không tránh được". Ông Yoon thở dài nói.

"Ông đừng lo lắng quá. Với thân phận thường dân của Jeonghan, nó không thể nào xuất hiện trước mắt đám cao tầng ở Seoul được. Đừng sợ bóng sợ gió nữa". Bà Yoon an ủi chồng. Bà cũng lo lắng nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Sợ sẽ làm chồng tăng thêm gánh nặng tâm lý.

"Cũng mong là vậy. Chỉ sợ giấy không thể gói được lửa. Một ngày nào đó sự thật cũng sẽ bị phanh phui. Đến lúc đó...".

Bà Yoon xiết chặt tay ông, lắc đầu. Ông Yoon thở dài không nói nữa. Hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, mỗi người một tâm tư, nhưng đều hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top