ZingTruyen.Top

[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần em

A (23)

Peachkiss1996




Jeonghan vừa tan học trở về đã nhìn thấy Mingyu và SeungKwan đang chau mày nói gì đó với nhau. Anh ngần ngại không biết có nên đi qua hay không.

"Anh Jeonghan, về sớm vậy". SeungKwan nhìn thấy Jeonghan thì lên tiếng chào anh.

"Ừm, bỗng dưng lại chuyển tiết cuối sang tự học nên anh về đây luôn. Hai đứa đang có chuyện gì sao?"

Mingyu và SeungKwan liếc nhìn nhau. Cậu nhóc đẩy đẩy tay Mingyu. Mingyu thở dài nói:

"Anh Seungcheol lại vừa cãi nhau với ba ảnh, rồi bỏ đi đâu không biết. Lúc nào tâm trạng không tốt ảnh cũng không chịu nói với mọi người, cứ một mình trốn đi rồi một mình chịu đựng như vậy. Có coi mọi người là anh em không chứ?!!"

"Cậu ấy luôn như thế với ba mình sao?". Jeonghan thắc mắc, tình cảm của họ không được tốt lắm thì phải.

Mingyu và SeungKwan suy nghĩ một hồi rồi quyết định kể chuyện của Seungcheol cho Jeonghan nghe.

Thì ra ba Seungcheol là một kẻ lăng nhăng, ông ta cặp kè với rất nhiều phụ nữ và Omega, còn có cả con riêng khiến cho mẹ của Seungcheol rất căm hận. Cũng chính vì vậy mà bà mắc bệnh trầm cảm nặng. Tuy đôi lúc bà phát bệnh và gây tổn thương cho Seungcheol, nhưng từ nhỏ anh đã được bà tự tay nuôi lớn, Seungcheol rất thương mẹ của mình.

Phó chủ tịch Choi dù có đến ba người con trai, nhưng ông ta lại đánh giá rất cao người con út là Choi Seungcheol, ông muốn anh sẽ tiếp quản vị trí của ông sau này. Seungcheol rất ghét người cha xảo quyệt, lăng nhăng của mình. Anh luôn luôn chống đối và gây sự với ông.

Nhưng như đã nói, phó chủ tịch Choi là một lão hồ ly lăn lộn thương trường đã nhiều năm, ông biết rõ đâu điểm yếu của Seungcheol. Mỗi lúc anh không đi theo đúng hướng mà ông ta đã vạch ra, ông ta sẽ lấy mẹ anh làm áp lực để ép buộc Seungcheol phải đi vào khuôn khổ. Mỗi lần như vậy, Seungcheol dù có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, anh không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ mình chịu khổ.

Mingyu kể xong thì tức giận đập thật mạnh lên bàn trà. Bàn tay nắm chặt đến gân xanh cũng nổi lên.

Jeonghan nắm lấy cánh tay Mingyu, trấn an cậu. Anh không thể ngờ, cuộc sống của người nhìn như có tất cả ấy lại đau khổ và mất tự do như thế. Có lẽ Seungcheol không muốn vì tâm trạng không tốt mà gắt gỏng với các thành viên, nên đã chọn cách trốn đi. Nhưng càng như vậy, mọi người sẽ càng đau lòng hơn mà thôi. Jeonghan nhớ tới cuộc cãi vả mà mình đã vô tình nhìn thấy hôm dạ hội. Biểu cảm bất lực cùng nhẫn nhịn của Seungcheol như đánh sâu vào tim cậu.

"Đừng giận nữa, để anh đi tìm anh ta".

"Em không có manh mối nào cả. Giờ có sai người đi điều tra thì cũng bị tay chân của ảnh chặn lại hết thôi". SeungKwan nói.

Jeonghan suy nghĩ một chút, nói với hai cậu em:

"Đừng lo lắng, có lẽ anh biết Seungcheol đang ở đâu".

.

Jeonghan đẩy ra đám cỏ lau trước mặt, chúng đã cao hơn trước một ít rồi. Cơn gió từ bờ sông thổi tới làm rối tung mái tóc mềm mại của cậu, Jeonghan lạnh đến run lẩy bẩy.

Cậu nhìn quanh một hồi rồi thở dài. Mình cũng quá hấp tấp rồi, đáng lẽ nên bảo bọn họ đi cùng mới phải, nơi này rộng như vậy biết anh ta ở đâu mà tìm cơ chứ.

Jeonghan chọn đại một hướng rồi lửng thững bước đi.


Seungcheol nhắm mắt lại, anh ngẩn đầu cảm nhận cơn gió thổi tác qua mặt. Cái lạnh tê tái làm cho cơn nóng giận trong anh cũng vơi đi một nữa.

Anh rất ghét làm kẻ thua cuộc, ghét sự trốn chạy. Nhưng đôi lúc cuộc sống lại vận hành theo cái cách mà ta không hề mong muốn.

Seungcheol nhìn bàn tay đang rướm máu của mình. Trong lúc nóng giận anh đã đập vở tách thuỷ tinh, cũng vô tình bị nó cắt trúng. Seungcheol lập tức nhớ đến người nào đó đã dẫu môi nạt anh rằng đừng hễ tức giận thì đập đồ nữa. Khi nói câu đó, đầu mày cậu ta nhăn tít lại như ông cụ non vậy, đôi môi đỏ hồng thì cứ mấp máy. Seungcheol không tự chủ được mỉm cười. Anh ấn ấn bàn tay làm cho máu chảy ra nhiều hơn. Đây có lẽ là sự trừng phạt vì đã không nghe lời cậu ta đi. Seungcheol lắc đầu tự giễu. Khi không lại nhớ tới cậu ta làm gì chứ.

Seungcheol nhìn bầu trời bị sương lạnh làm cho xám xịt, lại nghĩ về cuộc đời mình sau này. Liệu anh có thể đủ mạnh mẽ để tạo dựng nên một giang sơn dành riêng cho mình như lời người con trai ấy đã nói không?

Seungcheol nâng tay lên che đi đôi mắt. Hiện tại trước mắt anh chỉ là một màu đen tăm tối không hề có lối thoát. Phải đi đâu mới có thể thấy được ánh sáng đây, hay nó vốn dĩ là thứ không tồn tại trong cuộc đời của anh. Seungcheol nhắm chặt mắt, lặng yên cảm nhận thân thể đang chìm dần trong bóng tối...

"Choi Seungcheol!!".

Tiếng gọi khiến Seungcheol kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

'Jeonghan !..'. Seungcheol đứng bật dậy, mở to mắt nhìn.

Người con trai xinh xắn đó đang từ xa chạy tới chỗ anh. Ánh mặt trời mùa đông nhợt nhạt phía sau lưng cậu đang nổ lực chiếu những tia sáng duy nhất mà nó có xuyên qua đám sương lạnh, phản chiếu lên chiếc áo len trắng tinh người con trai ấy mặc trên người, tạo thành một vầng hào quang dịu nhẹ.

Seungcheol ngẩn người.


Ánh sáng của anh...!


"Cuối cùng cũng tìm được anh". Jeonghan mỉm cười chạy đến gần, vì quán tính mà cậu không thể dừng lại được, cứ thế lao thẳng vào trong lòng người con trai đang đứng bất động kia.

Seungcheol theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy Jeonghan. Nhìn cậu ở trong lòng mình không ngừng thở dốc.

Đợi đến lúc hơi thở đã ổn định, Jeonghan lùi lại, cậu nhìn Seungcheol rồi đánh cho anh một cái.

"??".

"Tìm anh mệt muốn chết, chút nữa thì đã bỏ cuộc rồi. Trời lạnh như vậy còn ra bờ sông, muốn chết sao?"

Jeonghan nói, mũi cậu vì bị gió thổi làm cho nghẹt luôn rồi. Âm thanh phát ra không hiểu sao lại vô cùng đáng yêu.

Seungcheol yên lặng để cho Jeonghan đánh. Anh nhìn chiếc mũi nhỏ đỏ hồng lên vì lạnh, tâm can cũng trở nên ngứa ngáy. Seungcheol không suy nghĩ nhiều, anh nâng tay vuốt nhẹ lên mũi cậu.

Khi Seungcheol nhận ra mình đã làm gì, cả hai đều đứng hình.

"..."

"..."

Jeonghan bối rối, không gian yên ắng làm cậu càng thêm ngại ngùng. Mất một lúc mới rặng ra được lời để nói.

"Đám nhỏ lo cho anh lắm. Có chuyện gì thì cùng nhau đối mặt không được sao. Chạy trốn như vậy không giống Choi Seungcheol chút nào".

Seungcheol không trả lời câu hỏi của Jeonghan mà ngược lại hỏi cậu:

"Làm sao cậu biết tôi đang ở đây?"

"Chỉ là cảm giác thôi". Jeonghan gãi gãi tai. Không biết vì sao, cứ như có một cái gì đó mách bảo cậu rằng chỉ cần đi theo cảm giác của mình, cậu sẽ tìm được người con trai này.

Nói đến đây đột nhiên Jeonghan như nhớ tới cái gì đó. Cậu bước đến gần, cởi áo khoác của Seungcheol ra rồi úp mặt vào ngực anh.

╚(•.•)╝

Choi Seungcheol lần này là hoá đá thật sự. Anh không hiểu vì sao Jeonghan lại làm như vậy. Hành động này không phải là quá thân mật rồi sao?

Jeonghan như vẫn chưa nhận ra hành động của mình có bao nhiêu kì quái. Cậu cứ hít ngửi tới lui trên người Choi Seungcheol, gương mặt thì bày ra biểu tình khó hiểu.

"Tại sao vậy?". Jeonghan khó hiểu hỏi.

Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ !! Seungcheol gào thét trong lòng. "Chuyện gì?!".

"Thường thì tinh tức tố của anh làm tôi rất khó chịu...". Jeonghan sờ sờ ngực Seungcheol rồi lại cúi đầu ngửi thêm lần nữa. "Nhưng hiện tại thì không thấy khó chịu lắm". Jeonghan nghiêng đầu nhìn Seungcheol, nét khó hiểu trên mặt trông cũng vô cùng đáng yêu.

Seungcheol nghe vậy thì thở phào, còn tưởng cậu phát sinh chuyện gì nghiêm trọng. Trong cơ thể cậu đang mang một phần dòng máu của tôi, làm sao mà khó chịu được.

Nhưng Seungcheol không muốn nói ra chuyện này. Anh vừa kéo kín lại áo khoác vừa liếc nhìn Jeonghan.

Jeonghan nhìn thấy động tác của anh, lúc này mới nhớ ra hành động của mình có bao nhiêu táo bạo, cả mặt đều đỏ rần lên.

Trời ạ, mình đã làm gì thế này. Ngại chết mất !!!. Huhuhu...

"Mingyu bảo cậu đi tìm tôi à". Thấy Jeonghan sắp tự nướng chín bản thân mình rồi. Seungcheol có lòng tốt giải vây cho cậu.

"Ừm, bọn nhỏ rất lo cho anh. Bọn chúng giận vì anh không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Anh lập ra SVT để mọi người tránh trú khi đối mặt với áp lực bên ngoài. Nhưng chính bản thân anh lại đi trốn đi một nơi khác, tự gặm nhắm vết thương của mình. Anh không thấy quá sai hay sao?".

Nói tới là thấy tức, ai cũng tìm cậu để tâm sự về khó khăn của bản thân. Cậu cũng dồn hết tâm sức cho họ lời khuyên, an ủi họ. Chỉ riêng tên này là không thèm nói chuyện với cậu thôi. Tức chết!

Seungcheol không trả lời được. Ban đầu anh lập ra SVT cũng chỉ là mục đích cá nhân của anh. Nhưng rồi tình cảm anh em cứ lớn dần theo năm tháng. Đến hiện tại, SVT như là gia đình thứ hai của anh vậy. Anh không muốn trong lúc nóng giận lại làm tổn thương một ai trong số họ.

Thấy Seungcheol im lặng, Jeonghan lại càng thêm tức giận. Cái con người này, vẫn chưa hiểu ra hay sao? Mình đã nói tới mức đó rồi mà.

Jeonghan tức giận cầm lấy tay Seungcheol muốn lôi anh đi. Thấy Seungcheol đột nhiên nhíu mày, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Lật bàn tay của anh lên nhìn, Jeonghan phát hiện trong lòng bàn tay là một vết thương dài đang rỉ máu.

"A, anh bị thương sao??!"

Jeonghan hoảng hốt, lật đật tìm kiếm khắp người, sau đó lôi ra một chiếc khăn mặt. Cậu tỉ mỉ bắng bó vết thương trên tay cho Seungcheol. Người kia không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn từng động tác của cậu.

"Đau không?". Jeonghan hỏi.

Seungcheol nhìn cậu, chậm rải lắc đầu. Hình ảnh Jeonghan đang xen với hình ảnh người mẹ xinh đẹp trong trí nhớ, bà cũng vừa băng bó vết thương cho anh vừa hỏi "Cheolie có đau không?". Lúc đó cũng như bây giờ, anh đều lắc đầu nói "không sao"...

"Đau thì cứ nói là đau, sẽ không ai chê cười anh". Jeonghan yên lặng một lúc lại tiếp tục nói: "Anh trốn đi có phải vì sợ sẽ vô tình làm tổn thương bọn họ không?"

Không cần Seungcheol trả lời, từ ánh mắt anh cậu đã biết, anh chỉ thầm lặng hi sinh cho người khác mà chưa từng nghĩ đến nổi đau của bản thân mình.

Jeonghan cảm thấy trái tim đau nhói. Con người này, sao lại chọn cách yêu thương khổ sở như thế chứ...

Cậu cầm lấy bàn tay bị thương của Seungcheol, ôm nó vào trong lòng mình.

"Seungcheol à, khi bị thương, anh hãy cứ nói ra. Sẽ luôn có người ở bên cạnh sẵn sàng băng bó vết thương cho anh. Nếu như bên cạnh anh không có ai cả, chỉ cần gọi cho tôi, dù ở nơi nào tôi cũng nhất định sẽ đến bên anh".

Jeonghan đứng lặng thinh một lúc lâu, nhìn thấy Seungcheol nâng tay vuốt nhẹ lên má cậu. Jeonghan mới nhận ra là mình đã rơi lệ từ lúc nào.

Tại sao vậy?!. Cậu như cảm nhận được một phần nỗi đau của người con trai trước mặt này. Sự uất nghẹn không nói thành lời, nỗi cô đơn không cách nào bày tỏ, đau thương chẳng một ai hiểu thấu...

Nhìn cậu con trai đang ôm lấy cánh tay bị thương của mình mà khóc không ngừng. Seungcheol cảm thấy nỗi trống trải trong lòng như biến đi đâu mất. Anh dùng một tay cố gạt nước mắt cho cậu, đến khi người nọ thôi nức nở, mở to mắt chăm chú nhìn anh.

"Anh yên lặng chịu đựng, không chỉ mình anh, cả bọn nhỏ cũng sẽ rất đau. Tôi cũng đau lòng lắm anh có biết không? Xin anh, Seungcheol. Hãy trao cho chúng tôi – những người rất quan tâm anh một chút niềm tin, một chút thôi có được không?". Jeonghan nghẹn ngào nói.

Seungcheol nhìn đôi mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ của Jeonghan, lại lau nhẹ lên khoé mắt cậu. Anh yên lặng một lúc mới nhỏ giọng nói:

"Jeonghan à, vết thương rát lắm... Tôi đau".

Jeonghan nở nụ cười, nước mắt cậu lại rơi khắp khuôn mặt. Nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng chịu nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình rồi. Jeonghan vừa cười vừa khóc, cậu cúi đầu thổi lên vết thương trên tay Seungcheol, nhẹ giọng nói:

"Đau ơi bay đi đi.Không được đến gần Seungcheolie nữa nha". Jeonghan cười tươi nhìn anh. "Mỗi lần tôi bị thương, mẹ tôi đều làm như vậy thì sẽ không còn đau nữa".

Seungcheol nhìn nét cười tươi tắn của Jeonghan, anh trở tay ôm xiết cậu vào trong lòng ngực.

Jeonghan bị bất ngờ, nhưng cũng không phản đối. Cậu yên lặng cảm nhận hơi ấm của người con trai kia truyền qua cơ thể mình.

Seungcheol à, chịu đựng bao nhiêu năm rồi, hãy thử để người khác giúp anh gánh bớt nổi đau mà anh đang chịu đựng. Chúng ta là một gia đình mà, đừng lo lắng nữa.

Seungcheol ôm chặt người con trai trong lòng, nhắm mắt cảm nhận trái tim mình âm ỉ.

Jeonghan!. Cám ơn cậu đã xuất hiện. Cậu là ánh sáng quý giá mà Chúa trời đã ban cho cuộc sống tăm tối của Choi Seungcheol này.

Tôi sẽ vì cậu mà cố gắng mạnh mẽ.

Xin cậu hãy ở cạnh tôi cho đến phút cuối cùng có được không, Jeonghan...

Cảm nhận người trong lòng đang run lên, cơ thể cậu nặng trĩu tựa vào người anh. Seungcheol hoảng hốt kéo cậu ra xem xét thì phát hiện Jeonghan đã lạnh đến tím tái. Seungcheol lúc này mới tự trách bản thân mình. Phải rồi, gió trên sông vào mùa đông rất lạnh, Jeonghan là Beta, sức khoẻ cậu lại không tốt, có lẽ đã bị cảm mất rồi.

Mình vô ý quá.

"Xin lỗi, tôi quên mất cậu không thể chịu lạnh được. Mau quay về thôi".

Jeonghan khó khăn gật đầu. Cậu cảm thấy từng ngóc ngách trong cơ thể đều đang rất lạnh. Bản thân không có sức khoẻ tốt mà còn đứng trên bờ sông lâu như thế. Jeonghan nghĩ lần này bản thân lại tự gây hoạ rồi.

Hai người bước ra khỏi tán cây um tùm trở lại con đường đá nhỏ. Jeonghan lúc này đã có chút không đứng vững. Seungcheol không nói gì nữa, anh bế Jeonghan chạy thật nhanh về biệt viện.

.

.





.

.


"Sốt 39 độ. Cậu ấy đã rơi vào mê mang rồi. Giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho cậu ấy. Đợi cậu ta tỉnh dậy mới có thể  tiếp tục xem xét tình hình. Nhìn chung cũng không cần quá lo lắng". Bác sĩ đo nhiệt độ xong nói với người con trai bên cạnh.

Seungcheol gật đầu, anh chăm chú nhìn sắc mặt có chút tím tái của người nằm trên giường.

Bác sĩ sau khi tiêm thuốc xong thì căn dặn: "Người bệnh có thể sẽ mất nhiều nước, nên thường xuyên đút nước cho cậu ấy, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn".

"Tôi biết rồi. Cảm ơn ông".

Vị bác sĩ nghe thấy lời cảm ơn thì giật mình. Ông làm bác sĩ riêng cho các thành viên SVT kể từ lúc biệt viện này được xây xong. Lần đầu tiên mới thấy người con trai này cảm ơn với vẻ mặt hoà nhã đến thế. Ông khẽ liếc nhìn người đang nằm trên giường một chút rồi đi ra ngoài.

Choi Seungcheol ngồi xuống bên mép giường, anh đưa tay sờ lên cái trán đầy mồ hôi của Jeonghan. Nóng quá!. Đều tại mình cả, để cậu ấy hứng gió lạnh lâu như vậy.

"Nước". Jeonghan mơ hồ rên rỉ.

"Cậu khát nước sao?". Seungcheol nhớ lại lời dặn của bác sĩ, anh cầm lấy ly nước đặt trên bàn muốn đút cho Jeonghan. Jeonghan lúc này còn đang mê mang, cậu không thể tự uống được, làm nước chảy tràn ra rồi rơi xuống cổ.

Seungcheol hốt hoảng vội lau khô cho cậu. Anh nhìn ly nước rồi lại nhìn gương mặt tím tái của Jeonghan.

Seungcheol tự mình hớp một ngụm nước rồi cúi người đút cho Jeonghan.

Jeonghan nhận được nguồn nước mát thì không ngừng uống. Cậu cắn lấy môi Seungcheol, muốn nhiều hơn.

Đôi môi mềm mại ngọt ngào của Jeonghan khiến Seungcheol như mất hết lí trí. Nó như độc dược khiến anh chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra được. Trong đầu như có một giọng nói thôi thúc anh hãy giữ lấy cậu ấy.

Choi Seungcheol nắm chặt lấy drap để khống chế bản thân mình. Anh không thể... Trừ khi Jeonghan cho phép, nếu không anh không cho phép bản thân mình làm tổn thương cậu.

Seungcheol rời khỏi môi Jeonghan, người kia vẫn còn luôn miệng kêu khát. Seungcheol hít sâu một hơi, lại tiếp tục dùng cách này đút cho cậu cho đến khi hết nửa ly nước.

"Lạnh quá". Jeonghan lại mơ màng kêu lên.

"Lạnh sao?". Seungcheol bối rối, anh lấy thêm một tấm chắn đắp lên người Jeonghan, nhưng rồi lại sợ cậu bị đè nặng thở không được mà đem để xuống.

Jeonghan có vẻ như rất lạnh, cậu cuộn mình ôm lấy cơ thể, môi cũng mím chặt.

"Cậu khó chịu sao. Để tôi đi gọi bác sĩ..."

Seungcheol vừa muốn bước đi đã bị chặn lại. Jeonghan nắm chặt lấy tay anh, làm cách nào cũng không gỡ ra được.

"Jeonghan, ngoan nào. Để tôi đi gọi bác sĩ đến xem cậu". Seungcheol xoa đầu Jeonghan, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ em bé.

Jeonghan vẫn không chịu buông tay Seungcheol ra, cậu câu mày rên rỉ.

"Đừng bỏ rơi tôi. Lạnh quá. Mẹ ơi..."

Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn.

Seungcheol sờ sờ cái trán nóng hổi của Jeonghan, lại nhìn biểu tình khó chịu của cậu. Cuối cùng anh bế Jeonghan đặt cậu vào trong, bản thân cũng lên giường nằm xuống.

Cảm nhận có hơi ấm, Jeonghan nhích người tới gần. Cậu chui vào lòng Seungcheol, úp mặt vào ngực anh, hai tay cũng vòng qua lưng anh rồi ôm chặt.

Seungcheol cười khổ, như vầy không biết là ai đang thiệt thòi đây nữa. Anh cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của người bên dưới, ánh mắt tràn đầy ôn nhu vuốt nhẹ chúng.

Jeonghan vẫn cứ nhúc nhích không yên, dường như cậu vẫn chưa hết lạnh, cả cơ thể cậu đều đang run lên.

Seungcheol nhắm mắt lại ổn định tâm trạng của mình một chút rồi cúi người, cởi tất quần áo của Jeonghan và bản thân ra, sau đó ôm lấy cơ thể trần trụi của Jeonghan, sưởi ấm cho cậu.

Mùi hương nhàn nhạt trên người Jeonghan không ngừng công kích khứu giác của Seungcheol. Anh dùng răng tháo lớp băng gạc quấn trên tay mình, sau đó không do dự cắn thật mạnh lên vết thương chưa lành kia.

Seungcheol đau đớn nhíu mày, chỉ có cách này mới khiến anh tỉnh táo lại. Sự mê hoặc của Jeonghan quả thật quá lớn, nhưng Seungcheol không cho phép bản thân mình làm chuyện có lỗi với Jeonghan khi chưa được sự đồng ý của cậu.

Được ủ ấm, Jeonghan thoải mái ngọ nguậy, ý đồ muốn đến gần hơn nguồn nhiệt mạnh mẽ kia, dù khoảng cách hai người giờ đây đã không còn khe hở. Mỗi lúc như vậy, Seungcheol lại cắn thật mạnh lên tay. Vết thương bị cắn xé đến chảy đầy máu, thấm cả vào chiếc gối anh đang nằm.

Cuối cùng Jeonghan cũng an ổn chìm vào giấc ngủ. Cậu ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay Seungcheol, vùi vào lòng anh mà khò khò ngủ say.

Seungcheol nhìn mái tóc rối xù của Jeonghan cùng hô hấp nhè nhẹ của cậu. Anh thở phào một hơi. Seungcheol mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jeonghan. Mùi dầu gội thơm ngát khiến Seungcheol không tự chủ được hôn thêm vài cái nữa mới chịu ngừng.

Anh quấn lại miếng băng vải lên tay để cầm máu sau đó ôm lấy Jeonghan cùng chìm vào giấc ngủ.

Phải thức dậy trước cậu ấy mới được, anh không muốn chưa làm được gì đã bị Jeonghan giết chết đâu.

Cả căn phòng rơi vào yên ắng, chỉ còn lại nhịp thở đồng điệu từ hai con người say ngủ trên giường. Họ đã cùng sưởi ấm cho đối phương không chỉ cơ thể mà còn cả trái tim. Đắp lại những nỗi đau mà người kia đang phải chịu. Cũng chính là sự quan tâm chân thành không cần người kia phải hồi đáp...











---

Mọi người thích CP nào thế?? Mình muốn bẻ cua khét lẹt quá nè kkkkk.

À, mấy bạn có sợ ngược không??? ~

Mình không giỏi viết ngược nhưng lại rất hay viết ngược uhahaha.

Cảm ơn những người đã ủng hộ mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top