ZingTruyen.biz

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 79: Đâu là thật, đâu là giả?

naneunjojo

Shin Dakyung đợi Jeon Jungkook từ lúc mây đen chỉ mới lần lượt che kín bầu trời cho đến khi những giọt mưa nhỏ li ti đầu tiên rơi xuống, đập lên lớp cửa kính trong suốt và rồi dần dần trở nên nặng hạt hơn. Thế mà anh vẫn chưa có dấu hiện gì giống như sắp tỉnh dậy, hơi thở phả lên mái tóc cô đều đều.

Cô cảm thấy dường như trời mưa càng lớn, anh ngủ càng sâu hơn.

Không phải cô than tẻ nhạt, vì vốn dĩ thường ngày cô cũng chỉ ở trong căn phòng này thôi. Không có di động, không có bất cứ thứ gì cả, chỉ biết nằm rồi nằm, căn bản cũng chẳng khá hơn so với tình cảnh hiện giờ là mấy.

Chỉ là do Jeon Jungkook ôm cô như vậy hơn một giờ đồng hồ rồi, trong khoảng thời gian này cô không thể nhúc nhích, hoạt động bị hạn chế, vậy nên cơ thể đã bắt đầu có cảm giác tê cứng.

Lúc ngủ cô còn lăn lộn lung tung, không yên một chỗ, huống chi là khi tỉnh táo?

Để mà nói thì Jeon Jungkook quả thật rất khác người, từ nãy tới giờ anh gần như không hề động đậy dù chỉ một chút, giống hệt như bức tượng vậy. Cũng chính bởi vì lý do này nên Shin Dakyung không dám hó hé gì cả, sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Trước đó, anh nói với cô anh hơi mệt. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, vầng trán lờ mờ nhăn lại, thế nên có lẽ anh thật sự mệt mỏi.

Thôi thì cứ để anh ngủ vậy. Nếu hai tiếng nữa mà anh vẫn không có động tĩnh gì, cô nghĩ cô thật sự sẽ hoá đá theo anh mất.

Shin Dakyung khóc dở mếu dở.

Cô cũng đã nhiều lần thử nhắm mắt lại rồi, nhưng mà vì cô đã ngủ đủ giấc nên rất khó để ngủ thêm được nữa...

***

Không rõ đã trôi qua bao lâu, cho đến khi Jeon Jungkook một lần nữa thức giấc, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy lại vô tình khiến lồng ngực hơi nao nao, cảm giác như có thứ gì đó móc trái tim anh lên, khiến nó dao động, lơ lửng giữa không trung.

Shin Dakyung không hề ngủ, cô rúc trong lòng anh, buồn chán nghịch nghịch mấy ngón tay, dáng vẻ yên tĩnh và ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ.

Jeon Jungkook móc cánh tay đang gối đầu cho cô qua, xoa xoa lưng cô rồi hỏi: "Không ngủ à?"

Shin Dakyung ngẩng đầu, phát hiện anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Trước đó cô còn tưởng anh sẽ ngủ tới tận trưa. Cô đáp khẽ: "Tôi không ngủ được nữa."

"Cứ như vậy mà đợi tôi?" Nói đoạn, Jeon Jungkook ghé sát, tì trán anh lên trán cô. Vì mới ngủ dậy nên tông giọng của anh hơi khàn, rất thấp nhưng ánh mắt nhuốm đầy vẻ nhu hoà.

Shin Dakyung ngước lên, chạm phải ánh mắt anh, trái tim như bị ai đó gõ vào, lệch mất một nhịp.

Sáng nay Jeon Jungkook dịu dàng với cô đến kinh ngạc, cô không biết điều gì khiến cảm xúc của anh xoay chuyển nhanh chóng đến thế, gần như chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà thôi.

Thế nhưng cô cũng hiểu rất rõ và vẫn luôn tự cảnh cáo bản thân mình rằng, dù anh có đối xử với cô tốt bao nhiêu thì cô cũng không được phép mất cảnh giác mà chìm sâu vào sự săn sóc ấy của anh.

Jeon Jungkook là một người đàn ông nguy hiểm, dáng vẻ của anh lúc tức giận đáng sợ đến đâu, không phải cô chưa từng lĩnh giáo. Anh có thể khiến con tim cô rung động trong những giây phút rất ngắn ngủi, song sau đó cũng có thể dìm chết cô trong những bi thương và sự tuyệt vọng khôn cùng.

Một người đàn ông như vậy, nên tránh càng xa càng tốt. So với anh, cô chỉ là một tờ giấy trắng. Cô không hiểu thấu lòng người như anh, không nắm bắt được tâm lý của người khác như anh, càng không thể đọ lại anh về tất cả mọi mặt.

Thế nên, giữ vững lý trí là cách duy nhất để cô bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ tình cảm của chính mình.

Shin Dakyung cụp mắt, hàng mi khẽ chớp nhẹ. Cô không nhìn vào mắt anh nữa, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu như một lời đáp trả.

"Hiếm khi thấy em nghe lời như vậy." Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng. Anh hôn lên trán cô, nhưng lại không vội rời môi đi ngay mà tiếp tục nói: "Tắm rửa rồi ăn sáng!"

Bởi vì không thể cử động trong một khoảng thời gian dài nên đã khiến cho cả người Shin Dakyung tê cứng, cộng thêm cái chân bị thương, việc đi lại càng thêm bất tiện hơn. Vậy nên, khi Jeon Jungkook thấy cô cứ chậm chạp như con rùa, anh liền dứt khoát bế ngang cô lên, đi vào phòng tắm một cách nhanh chóng.

Nhưng bởi vì ở trong không có đồ dùng vệ sinh cá nhân của Jeon Jungkook nên anh đã rời khỏi phòng. Sau khi anh đi rồi, Shin Dakyung mới có thể thả lỏng tinh thần, thoải mái ngâm mình trong bồn một chút. Những đường nét mềm mại của người con gái như ẩn như hiện dưới làn nước nóng, duy chỉ có cái chân được quấn băng kín mít là ló ra ngoài, tuy nhiên đầu óc cô lại bị lắp đầy bởi mớ suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn.

Nếu như cô tính toán không lầm thì cô đã bị Jeon Jungkook giữ lại nơi này được gần một tuần rồi. Vậy mà mọi thứ đều rất bình thường, đúng như lời anh nói, chẳng có ai tìm cô cả.

Shin Dakyung cũng không biết mình phải sống như vậy cho đến khi nào. Nhưng từ giờ tới lúc thoát được ra khỏi đây, cô nghĩ để giảm bớt những tổn thương mà bản thân phải chịu đựng xuống mức tối thiểu, cô nên nghe lời Jeon Jungkook, tốt nhất là không nên chọc cho anh nổi giận.

"Vẫn chưa xong à?" Khoảng chừng mười lăm phút sau, bên ngoài bất thình lình vọng vào giọng nói của Jeon Jungkook. Hình như anh đang nói chuyện với bác Han, kèm theo đó là tiếng gõ cửa phòng tắm.

Shin Dakyung bừng tỉnh, lật đật rút hết nước trong bồn rồi giơ tay kéo lấy khăn tắm: "À... sắp xong rồi."

Sau khi lau khô người, cô thay một chiếc váy mới sạch sẽ, động tác vô cùng vội vàng. Cô sợ để Jeon Jungkook đợi quá lâu ở ngoài kia sẽ khiến anh trở nên mất kiên nhẫn.

Shin Dakyung bám vào thành bồn, tìm cách bước ra ngoài. Vì vết thương của cô phải cần một khoảng thời gian nữa mới lành lại hẳn nên việc hoạt động và di chuyển cũng khá khó khăn và hạn chế.

Đúng như Shin Dakyung nghĩ, có lẽ Jeon Jungkook thật sự mất kiên nhẫn với sự lề mề này của cô. Anh còn chẳng thèm nói trước cho cô biết một tiếng đã đột ngột đẩy cửa phòng tắm ra, doạ cho cô giật nảy mình.

Shin Dakyung đang ngồi trên thành bồn, chân trái đã chạm đất rồi, nhưng cái chân bị thương của cô vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, cách sàn nhà khoảng mười cm.

Nhìn thấy anh, cô bèn hạ chân xuống, ngồi ngay ngắn lại ngay, sắc mặt thiếu tự nhiên.

Sau khi cảnh tượng này đập vào mắt Jeon Jungkook, chỉ thấy khoé môi anh thoáng giật giật. Anh bước vào trong, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Sao không gọi tôi?"

"Tôi có thể tự đi được." Shin Dakyung lẩm bẩm. Cô cảm thấy không cần phiền phức như vậy, chân cô bị thương chứ đâu có bị gãy, không nhất thiết lúc nào cũng phải dựa vào anh.

"Đợi em ra được ngoài kia thì thức ăn nguội hết rồi." Jeon Jungkook khom hẳn người xuống, giang tay về phía cô rồi ra hiệu: "Ôm cổ tôi."

Shin Dakyung mím môi, cô bèn rướn người về phía trước, vòng tay qua gáy anh, sà vào lòng anh vô cùng 'mượt mà', giống như một chú bướm.

Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng, dường như anh còn lờ mờ cảm nhận được tình trạng của trái tim mình, nó đang bắt đầu mềm nhũn ra.

Thực sự rất rất lâu rồi, thậm chí từ trước khi anh đưa Shin Dakyung về đây, cô đã không còn chủ động gần gũi anh như thế nữa.

"Thì ra lúc em chủ động sà vào người tôi lại gọn đến vậy." Khi anh ôm cô đứng lên cũng không nhịn được mà trêu chọc cô một câu. Sau đó có lẽ nghĩ rằng cô sẽ ngọ nguậy phản kháng, Jeon Jungkook tiếp tục nhắc nhở trước khi cô kịp mở miệng: "Yên đấy, đừng có giãy. Không thì ngã cả hai."

Dứt lời, cánh tay anh tăng lực, ôm cô chặt hơn.

Shin Dakyung ấm ức trong lòng, cảm thấy đúng là không còn lời nào để nói với người đàn ông này. Cô chủ động sà vào người anh hồi nào? Chẳng phải chính anh đã bảo cô làm sao? Vậy mà sau đó anh lại có thể bình tĩnh bóp méo sự thật một cách trắng trợn như thế!

Lúc cô ra khỏi phòng tắm, bữa sáng đã được dọn sẵn lên hết rồi. Cô cứ tưởng hôm nay cũng giống như mọi ngày, rằng cô vẫn sẽ ăn một mình. Nhưng sau khi Jeon Jungkook cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế, anh cũng tiện thể vòng qua bên kia, ngồi xuống đối diện cô.

Cô để ý, trên bàn có hai đôi đũa và hai cái bát.

"Ăn đi." Jeon Jungkook lên tiếng, anh thấy cô cứ ngồi yên không động đậy.

"Được..." Shin Dakyung mù mờ cầm đũa lên.

Hình như hôm nay thời gian của Jeon Jungkook rất dư giả, anh có thể ngủ nướng lại có thể cùng cô ăn sáng. Ban đầu cô vốn định hỏi rằng anh không ra ngoài sao? Tuy nhiên linh cảm lại đồng thời mách bảo với cô rằng cô không nên tò mò hay thắc mắc quá nhiều, biết đâu chẳng may lại vô tình khiến anh khó chịu.

Shin Dakyung cũng nhận ra thái độ của mình đối với Jeon Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Cô trở nên dè đặt hơn, thận trọng hơn. Hiện giờ, bất kể cô muốn nói cái gì, làm cái gì đều phải suy tính trước sau xem liệu điều đó có làm thay đổi tâm trạng của anh hay không, trong khi trước kia cô thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ nhiều đến vậy.

Có lẽ vì đã chứng kiến một mặt khác bên trong con người anh, thế nên cô không còn dám tuỳ tiện nữa.

Jeon Jungkook thường có thói quen sẽ không nói chuyện trong lúc ăn, dù là trước kia hay hiện tại vẫn vậy. Nhưng có điều, anh luôn lẳng lặng chăm sóc Shin Dakyung. Anh tách thịt cá cho cô, phần thức ăn ngon nhất cũng bỏ hết vào bát cô đến đầy ắp, cô ăn còn không kịp. Món nào cô muốn ăn nhưng vì nó được để ở chỗ anh nên cô phải với tay tới mới gắp được, anh để ý rồi cũng đặt về phía cô nốt.

Trong lúc cả hai vẫn đang dùng cơm, không biết Shin Dakyung đang nghĩ cái gì mà sau đó, cô lại đột nhiên nói: "Thật ra... tôi và Taehyung không có gì cả."

Jeon Jungkook bất chợt dừng đũa. Anh chỉ ngước mắt nhìn cô, vẫn im lặng.

"Ý tôi là chúng tôi không xảy ra quan hệ." Shin Dakyung giải thích rõ hơn.

"Thế nên?" Jeon Jungkook tiếp tục ăn, biểu cảm trên gương mặt rất bĩnh tĩnh, nhìn không ra nửa điểm tức giận.

"Thế nên nếu anh vì nghĩ tôi làm chuyện gì đó sau lưng anh mà giữ tôi ở đây... thì không cần đâu." Shin Dakyung cúi đầu, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần nhưng Jeon Jungkook vẫn có thể nghe được.

Mặc dù cô cảm thấy bản thân không hề làm bất cứ điều gì sai trái để phải giải thích với anh cả, thế nhưng cô cũng hiểu một điều, nếu bây giờ cô muốn thoát ra khỏi đây thì việc chấp nhận xuống nước là bắt buộc phải làm. Còn không, có lẽ cô sẽ phải ở đây dài dài.

"Em và anh tôi, hai người không có gì?" Jeon Jungkook còn chẳng thèm liếc cô dù chỉ một cái.

"Phải..."

"Shin Dakyung, em nghĩ tôi có thể tin em không?" Khi nói lời này, anh mới chịu nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ khí và thái độ vô cùng hờ hững: "Chính miệng em nói ra, em và anh ấy đã ngủ với nhau, tôi không hề đổ lỗi hay quy chụp em."

Shin Dakyung hơi ngẩn ra một chút: "Lúc đó tôi chỉ nói vậy để anh thả tôi ra thôi..."

Jeon Jungkook không nói gì mà chỉ nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt của anh luôn thâm trần như vậy, luôn khiến cô cảm thấy lồng ngực bí bách đến tột cùng.

Lát sau, cô nghe thấy tiếng cười.

Jeon Jungkook đột nhiên bật cười, cười một cách châm biếm. Anh lắc đầu, từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng. Trông có vẻ như vẫn không tin lời cô.

Shin Dakyung cắn môi, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt vạt váy.

"Có nhiều lúc tôi thật sự không biết, lời em nói đâu là thật, đâu là giả." Trong khi cô những tưởng cuộc trò chuyện ngột ngạt này sẽ kết thúc thì Jeon Jungkook lại tiếp lời: "Giống như bây giờ vậy."

Shin Dakyung chỉ mãi cúi đầu, bờ vai hơi run rẩy.

"Ăn cơm đi." Sau đó, anh cũng chẳng đề cập thêm về vấn đề này nữa, tách một miếng thịt bụng cá trắng nõn rồi đặt vào bát cô...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz