ZingTruyen.biz

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 139: Lại muốn khóc nữa rồi

naneunjojo

Jeon Jungkook giận cô.

Dĩ nhiên, sau buổi tối ngày hôm đó thì Shin Dakyung đã nghĩ đây là điều tất yếu sẽ xảy ra, kiểu gì cũng không thể tránh khỏi. Thế nhưng cô lại không ngờ rằng anh sẽ giận lâu đến như vậy. Từ hôm đó tính đến nay cũng đã gần được một tuần rồi, vậy mà anh vẫn lạnh nhạt với cô.

Mặc dù anh không lớn tiếng quát mắng, không đập phá đồ đạc, không giận cá chém thớt, cũng chẳng bất thình lình nổi giận vô cớ, vậy nhưng những thứ anh làm, những gì anh biểu hiện ra ngoài, cách anh nói chuyện với cô, tất cả đều là giận.

Cả hai người họ vẫn ngủ chung, đi làm chung và ăn cơm chung như bình thường, nhưng số lần mở miệng nói chuyện với nhau đều rất ít, gần như là không có.

Từ những ngày đầu, Shin Dakyung tự biết bản thân là người có lỗi nên đã cố tình bắt chuyện với anh, có ý muốn làm hòa.  mà thứ cô nhận lại được cũng chỉ là một cái gật đầu, hoặc cùng lắm là vài câu trả lời đại khái cho qua chuyện như "Ừ", "Được" hay "Anh biết".

Khi nhìn vào mắt cô, anh không còn mỉm cười, ánh mắt cũng chẳng biến chuyển dù chỉ một chút, từ đầu đến cuối vẫn là nét mặt thờ ơ và vô cảm đó.

Dần dà về sau, cô cũng bị anh làm cho nhụt chí, không còn dám hó hé câu nào nữa.

Cô cũng đã từng thử thỉnh giáo Kim Hyejin, hỏi cậu ấy xem cô phải làm sao để Jeon Jungkook có thể nguôi giận.

Cậu ấy nói với cô thế này: "Bây giờ nhé, cậu cứ lao thẳng vào người Jeon Jungkook đi! Canh lúc nào anh ấy không để ý rồi cứ vậy mà nhào đến. Cậu cũng phải biết làm nũng một chút nữa, vừa xin lỗi vừa nhõng nhẽo ấy. Ý mình đại loại là vậy đó, cậu hiểu mà phải không? Đối với người con gái mình thật sự yêu, đàn ông dù có lạnh như băng, cứng như đá đi chăng nữa cũng sẽ sớm rã rời thôi ấy mà."

Chiến lược mà cậu ấy bày ra cho cô hay ho là thế, nhưng cứ hễ mỗi lần nhìn thấy những đường nét cứng ngắc như tượng đá trên gương mặt của Jeon Jungkook, cô đã vội vã buông vũ khí đầu hàng, tự cảm thấy bản thân mình không thể làm được.

Lỡ như anh không cười thì sao? Lỡ như anh đẩy cô ra thì sao? Cô sẽ buồn và xấu hổ biết bao nhiêu chứ.

Một đều trớ trêu nữa đó chính là, khi anh vẫn còn chưa nguôi giận, khi bọn họ vẫn chưa kịp có cơ hội làm lành thì đột nhiên, đùng một cái Jeon Jungkook lại sắp phải đi công tác nước ngoài.

Sau khi nghe được thông báo này, cô cảm thấy tình hình giữa cô và Jeon Jungkook thật sự đáng báo động, nói trắng ra là ở mức báo động đỏ.

Lý do là, lần này anh không đi công tác một mình mà đi cùng với Seo Ian và một vài đối tác nữa, họ đến từ một doanh nghiệp khác. Một trong số những người đó có cả phụ nữ, cô ấy là Min Saeron. Cô đã từng thấy trên tin tức nói rằng, cô ấy sẽ là người thừa kế tương lai của doanh nghiệp đó.

Dạo gần đây, vì sát ngày cất cánh nên những người đó rất hay lui đến tập đoàn để trao đổi công việc, hầu như là mỗi ngày. Nơi làm việc của bọn họ là ở trong văn phòng của Jeon Jungkook.

Có lẽ là do cô quá đa nghi, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cho cô biết, ánh mắt cô ấy nhìn Jeon Jungkook không được bình thường.

Chẳng hiểu sao, điều đó khiến cô cảm thấy khá bất an.

Trong cuộc họp, bố của anh, cũng tức là bố chồng cô đã nói anh muốn dẫn theo cô hay Seo Ian cũng được, hoặc thậm chí là cả hai người đều có thể, việc này hoàn toàn túy ý anh quyết định. Thế nhưng đến cuối cùng, anh chỉ chọn mỗi Seo Ian đi cùng anh mà thôi.

Đó cũng chính là lúc cô nhận thức được sự nghiêm trọng trong cơn giận không lời của anh.

Hoặc cũng có thể là không liên quan gì đến việc anh giận cô, chỉ đơn giản là vì Seo Ian chuyên nghiệp, có năng lực hơn cô. Tất cả chỉ là do cô nghĩ nhiều quá mà thôi.

Vài ngày trước, Jeon Jungkook đã bảo cô đặt vé máy bay cho bọn họ. Khoảnh khắc nhìn thấy thông tin cá nhân của người phụ nữ kia, mắt trái cô bất giác giật lên vài cái.

***

Sáng nay vẫn như mọi hôm, Shin Dakyung ngồi trước máy tính, kiểm tra mail và xử lý công việc của mình. Đối diện bàn làm việc của cô là văn phòng của Jeon Jungkook. Anh không kéo màn che, thế nên chỉ cần cô liếc mắt một chút là liền có thể nhìn thấy anh đang làm gì.

Bên trong văn phòng, Jeon Jungkook, Seo Ian, Min Saeron và một số vị giám đốc đến từ doanh nghiệp của cô ấy vẫn đang làm việc. Họ ngồi ở bàn trà bàn bạc cái gì đó, dĩ nhiên là cô chẳng thể nào nghe được.

Thi thoảng Shin Dakyung sẽ không kiểm soát được ánh mắt của mình mà  liếc nhìn vào trong một chút.

Min Saeron... cô ấy quả nhiên có đầy đủ khí chất của một người thừa kế tương lai. Kể cả khi đang mặc đồ công sở, từ đầu đến chân chẳng có gì lồng lộn khoa trương vậy mà cô ấy vẫn xinh đẹp và quý phái vô cùng.

Shin Dakyung ngẫm nghĩ, sau đó vô thức cúi đầu nhìn lại bản thân. Vậy nhưng ngay sau đó, cô đã lập tức giơ tay lên vỗ vài cái vào mặt mình.

Đột nhiên dạo gần này cô lại rất hay suy nghĩ nhiều, bất kể là chuyện vô lý đến mức độ nào cô cũng có thể tự tưởng tượng ra được. Chẳng hạn như cô cho rằng giữa Jeon Jungkook và Min Saeron có điều gì đó mờ ám trong khi cô không hề có bằng chứng, hoặc giống như mới vừa nãy, cô đã so sánh chính bản thân mình với cô ấy, một việc làm vớ vẩn và trẻ con đến mức không thể tin được.

"Trợ lý Shin?"

Lúc này, trên đỉnh đầu bất thình lình truyền xuống một giọng nói nhẹ nhàng. Là một cô thư kí làm việc cùng tầng với cô.

Shin Dakyung nhanh chống sốc lại tinh thần, khẽ khàng mỉm cười: "À? Sao vậy..."

Tuy nhiên, chỉ một giây ngay sau đó, nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng.

Vẻ mặt của cô thư kí trông vẫn vô cùng phấn khởi: "Hôm qua tôi có làm một ít bánh macaron. Tôi đã gói tặng cô vài cái đó, cô ăn thử nhé!"

Shin Dakyung gồng cứng hết cả người, cố gắng điều chỉnh cơ mặt của bản thân trông tự nhiên nhất có thể. Một tay cô nhận lấy mấy gói bánh còn hơi run, tay còn lại báu chặt cạnh bàn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch: "Cảm... cảm... ơn cô...!"

Ngay khi cô ấy vừa rời đi, cô giơ tay lên che chặt miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Shin Dakyung ngồi bệch xuống sàn đất lạnh lẽo, nôn thốc nôn tháo đến mức mặt mũi đỏ rần, gần như nôn hết chút thức ăn ít ỏi vừa mới ăn lúc sáng ra hết. Gân cổ cô nổi lên, ngay cả nước mắt cũng theo đó mà trào cả ra ngoài.

Cho đến khi đã nôn xong, cô dựa người vào cửa, giơ tay vuốt dọc lồng ngực mình, cả người bỗng chốc có cảm giác nhẹ bẫng đi như thể sắp bay lên trời rồi vậy.

Trên người cô nàng thư kí vừa rồi có mùi nước hoa. Khi cô ấy tiến lại gần, mùi hương đó liền xộc thẳng lên mũi cô. Tiếp theo đó, cô bất chợt cảm thấy dạ dày cuộn trào, thức ăn trong bụng như muốn lộn ngược ra ngoài vậy.

Nhưng kỳ lạ là đây không phải lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi nước hoa đó của cô ấy. Trước giờ cô ấy vẫn dùng, và cô chẳng bị làm sao cả, cũng không cảm thấy buồn nôn kinh khủng như bây giờ. Thậm chí là những mùi nước hoa nặng đô hơn nữa, cô vẫn có thể chịu được.

Do hôm nay bụng cô hơi yếu ư? Hay là vì ăn phải thức ăn đã hỏng?

Đến tận bây giờ mà cô vẫn có cảm giác mùi nước hoa đó vẫn còn phảng phất trên đầu mũi mình.

Chỉ mới nhớ đến thôi, Shin Dakyung lại tiếp tục muốn nôn. Cô chồm lên thành bồn, cứ vừa nôn vừa nghỉ mệt như vậy suốt mười phút liền.

Mãi cho đến khi đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cả đôi chân cô gần như rã rời, suýt nữa thì ngã nhào.

Quay trở về bàn làm việc, cô trông thấy Min Saeron và Jeon Jungkook đang đứng ở ngay đó, có vẻ như là họ đang muốn tìm cô.

Một điều khiến cô phải khựng lại trong vài giây ngắn ngủi chính là, Min Saeron đang khoác một chiếc áo vest nam rộng quá cỡ bên ngoài, trong khi Jeon Jungkook lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.

Cô ấy đang khoác áo của anh, quá rõ ràng.

"Trợ lý Shin?" Ngay khi nhìn thấy cô, Min Saeron đã thốt lên đầy ngạc nhiên: "Cô ốm ư? Sao sắc mặt lại tái xanh như vậy? Lúc sáng gặp tôi vẫn còn thấy bình thường mà?"

Tuy không nhìn qua, nhưng cô cảm nhận được Jeon Jungkook cũng đang dán mắt lên người cô.

Shin Dakyung xua tay, cũng không định trả lời câu hỏi của cô ấy. Cô nở nụ cười theo hình thức: "Chị tìm tôi có việc phải không ạ?"

"À! Chuyện là... có thể nhờ cô mua giúp tôi một chiếc áo khác được không? Áo của tôi bị bẩn rồi." Min Saeron cười khó xử. Bên dưới lớp áo vest của Jeon Jungkook, Shin Dakyung tinh mắt nhìn thấy vết cà phê dính trên vạt áo trắng của cô ấy: "Cô không cần phải đi xa quá đâu, hình như có một cửa hàng ở rất gần đây đó, cô đi một chút sẽ tới ngay thôi." 

Shin Dakyung chớp mắt, vô thức ngẩng đầu nhìn qua Jeon Jungkook.

Anh không biểu hiện gì nhiều, chỉ cất giọng thản nhiên: "Cùng là phụ nữ, em mua sẽ tiện hơn."

Shin Dakyung mím môi, sự hụt hẫng và thất vọng đồng thời đè nghẹn cô, khiến dạ dày trống rỗng lại tiếp tục kêu gào ầm ĩ.

Thế nhưng, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gượng cười thật thân thiện và tỏ ra ngoan ngoãn như một chú cừu trắng, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như nước: "Vâng, vậy tôi sẽ đi nhanh rồi về ạ!"

Không muốn nán lại dù chỉ một giây, sau khi nói xong, cô bèn cầm lấy ví tiền, bỏ đi thẳng một mạch mà không quay đầu lại.

Khi lướt ngang qua hai người họ, Jeon Jungkook đã nói: "Dùng thẻ của anh."

Bốn chữ ngắn gọn, ngoài ra không còn gì hơn. Nếu có thì chỉ là những lời anh dùng để nói với Min Saeron mà thôi.

"Tổng giám đốc, để anh bỏ tiền ra như vậy tôi ngại lắm! Để tôi trả lại cho anh nhé?"

"Không sao, tôi sẽ trả. Là sai sót của chúng tôi."

***

Bước ra khỏi cửa hàng quần áo, Shin Dakyung cầm theo một cái túi bìa cứng trên tay. Ánh nắng ôm lấy mái tóc cô, trên vầng trán thanh tú từ bao giờ đã lấm tấm tầng mồ hôi óng ánh, không biết là mồ hôi lạnh hay bởi vì đã đi bộ cả một đoạn đường dài dưới cái nắng sớm.

Vừa nãy ra khỏi nhà vệ sinh cô còn chưa kịp tô son hay dậm lại chút má hồng, gương mặt cô bây giờ trông xanh xao đến mức thật sự giống một người đang đau ốm.

Cô cảm thấy hơi đói, nhưng lại không dám ăn vặt bừa bãi. Vì cô đã nôn gần hết thức ăn ra nên bây giờ bụng đã rất yếu rồi, nếu lại tiếp tục ăn vào rồi nôn ra thì cô sẽ không thể nào tập trung làm việc được.

Cô cũng không thể ghé vào một quán ăn nào đó được, vì Jeon Jungkook và Min Saeron đang đợi cô, và hiện giờ thì vẫn còn đang trong thời gian làm việc.

Cầm chiếc túi bìa cứng trên tay, Shin Dakyung ngước mặt lên trời, mượn cái ấm nóng của nắng để tinh thần minh mẫn và tỉnh táo hơn một chút.

Không biết nữa, chỉ là...

Cô đột nhiên muốn khóc quá...

***

Giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, Shin Dakyung ở lại ăn cơm tại căn tin của tập đoàn. Về phần Jeon Jungkook, Seo Ian, Min Saeron cùng với những đối tác khác, họ ra ngoài dùng bữa vì Min Saeron đã đặt bàn trước đó rồi.

Shin Dakyung lấy phần ăn của mình, chọn một gốc bàn thoáng đãng ngay sát cửa sổ, cách xa quầy thức ăn nhất rồi ngồi xuống. Cô không thể ngồi quá gần quầy ăn, vì chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là dạ dày cô lại bắt đầu giở tính giở nết.

Cô gắp một ít thịt trắng bỏ vào miệng, cảm thấy nhạt thếch.

Lúc nãy rõ ràng là rất đói, nhưng khi đồ ăn bày ra trước mắt, cô lại chẳng có khẩu vị.

Ngày hôm nay, cả tinh thần và thể chất của cô đều rất tệ, phải nói là vô cùng bất ổn.

Trước khi ra ngoài dùng bữa, Jeon Jungkook có dặn dò cô vài câu, miệng thì hoạt động nhưng đôi mắt anh chỉ nán lại trên người cô vài giây ít ỏi mà thôi: "Anh và Seo Ian sẽ ăn ở ngoài, họ đã đặt bàn rồi. Em không cần đi theo."

Anh đã dùng giọng điều xa cách đó để nói chuyện với cô gần cả tuần nay rồi.

Sau đó, anh tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Khi nào ăn xong thì vào phòng nghỉ sắp lại kệ sách giúp anh."

Thật lòng, cô cảm thấy hơi tủi thân một chút.

Có lẽ vì cô đã dần quen thuộc với sự săn sóc và dịu dàng thường  của anh, thế nên khi anh bỗng nhiên trở nên hờ hững thế này, cô lại cảm thấy ấm ức một cách vô lý vô cớ.

Shin Dakyung buông đôi đũa xuống, dùng hai tay ấn chặt vào mắt mình.

Lại muốn khóc nữa rồi.

Cô cũng không biết mình đang bị gì nữa, gần đây cứ hở chút là muốn khóc...

Trong khi Shin Dakyung cứ mãi quanh quẩn với mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn tạp của chính mình thì ngay phía sau cô, ở một góc bàn khá xa, có một ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn dõi về phía này.

Kim Taehyung buông đũa xuống, từ đầu mày tới đuôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz