ZingTruyen.biz

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 133: Người đàn ông bên quầy rượu

naneunjojo

Kết thúc chuyến đi hưởng tuần trăng mật, Jeon Jungkook và Shin Dakyung quay về Seoul hoàn tất những công việc còn dang dở. Vào giờ nghỉ trưa hôm nay, họ có hẹn với Jung Hoseok và Kim Hyejin đến một nhà hàng mới mở gần đó ăn cơm.

Về chuyện cô và Jeon Jungkook đột nhiên kết hôn, ngoài bố mẹ hai bên gia đình ra, Kim Hyejin và Jung Hoseok là những người biết tin đầu tiên. Hai người họ cũng sốc không kém, đặc biệt là Kim Hyejin, cậu ấy muốn gọi ngay cho cô hỏi rõ mọi chuyện là như thế nào. Vậy nhưng đêm đó Jeon Jungkook cứ quấn quýt bên cô suốt, anh chặn hết tất cả các cửa nên cậu ấy không cách nào liên lạc với cô được.

Kim Hyejin gửi đến cả đống tin nhắn, cho đến sáng ngày hôm sau khi cô có thể trả lời, cậu ấy liền gọi điện cho cô.

Cậu ấy hỏi cô rất nhiều chuyện, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại quyết định kết hôn đột ngột như vậy? Bố mẹ cô có đồng ý không? Có trách mắng cô không? Tại sao người đó lại là Jeon Jungkook? Còn mối quan hệ giữa cô và Kim Taehyung thì sao?

Cũng khó trách tại sao cậu ấy lại có suy nghĩ như vậy. Trước khi cậu ấy và Jung Hoseok đi du lịch, chính miệng cô đã nói với cậu ấy rằng cô và Jeon Jungkook sẽ chấm dứt, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa mãi như vậy nữa. Và cũng trong khoảng thời gian đó, khi bố mẹ cô nằm viện do chấn thương từ tai nạn, việc Kim Taehyung chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cho gia đình cô, Kim Hyejin nhìn thấy rất rõ ràng. Ngay cả những biến chuyển trong cảm xúc của cô, cậu ấy cũng có thể cảm nhận được.

Vậy mà chẳng bao lâu sau, cô bỗng dưng nối lại tình xưa với Jeon Jungkook, không những thế còn gả cho anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kim Hyejin thắc mắc cũng là điều dễ hiểu thôi.

và Shin Dakyung đã đáp lại những thắc mắc của cậu ấy như thế này: Không có gì chuyện gì cả, chỉ là mình nhận ra có lẽ Jeon Jungkook mới là người phù hợp với mình nhất. Bọn mình vốn đã có tình cảm với nhau trước đó, vừa rồi anh ấy nói muốn kết hôn với mình, thế nên... cậu thấy rồi đó. Còn về Kim Taehyung... vẫn là không có khả năng đâu. Anh ấy là anh trai của Jeon Jungkook, mình không muốn khiến cho gia đình bọn họ bất hòa.

Cô bịa ra một câu chuyện không có thật, đơn giản vì cô không muốn làm lớn chuyện thêm. Hiện giờ gạo đã nấu thành cơm, cho dù Kim Hyejin có biết được sự thật rồi chạy đến trước mặt Jeon Jungkook làm loạn thì sao chứ? Kết quả cũng chẳng có gì thay đổi cả, Jeon Jungkook sẽ không chấp nhận ly hôn đâu.

Sau khi nghe cô giải thích, Kim Hyejin cứ bán tín bán nghi, cậu ấy còn cố gắng gặn hỏi thêm nhưng quanh đi quẩn lại, câu trả lời của cô cũng chỉ có bấy nhiêu.

Cho dù cậu ấy hay là cô, cuối cùng vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng cô đã kết hôn rồi.

Kết hôn cùng với Jeon Jungkook.

Kim Hyejin cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi đặt xuống. Cậu ấy hỏi: "Vậy hai người định khi nào sẽ tổ chức đám cưới?"

Jeon Jungkook cắt miếng steak trên đĩa ra thành từng miếng nhỏ, anh ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cất giọng điềm đạm: "Có lẽ là cuối tháng sau, bọn anh vẫn đang bàn bạc lại với bố mẹ hai bên."

Sau đó, anh đẩy cái đĩa vừa mới cắt xong sang cho Shin Dakyung, lấy phần chưa cắt trước mặt cô về phía mình.

Shin Dakyung nhận lấy vô cùng tự nhiên, dường như việc anh săn sóc cho cô thế này sớm đã trở thành thói quen của cả hai rồi. Cô ghim một miếng thịt, ăn một cách ngon miệng.

Lần này tới lượt Jung Hoseok lên tiếng: "Cậu chọn được ngày cụ thể chưa?"

"Vẫn chưa, nghe bảo còn phải đi xem ngày lành tháng tốt nữa." Sắc mặt Jeon Jungkook trông có vẻ khá tốt. Anh quay đầu nhìn Shin Dakyung, lau đi chút sốt dính trên khóe môi cô, mỉm cười hỏi: "Nhà hàng này làm vừa miệng không?"

Shin Dakyung liếm môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Có vẻ ngon hơn những nhà hàng khác."

Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của đôi vợ chồng mới cưới, Kim Hyejin và Jung Hoseok đưa mắt nhìn nhau, khóe môi giật giật không kiểm soát.

Để mà nói thì việc Jeon Jungkook chăm sóc cho Shin Dakyung cũng không có gì đáng kinh ngạc, chỉ là chuyện ngày thường mà thôi. Nhưng vì gắn thêm cái mác "vợ chồng son" vào nên mới có đôi chút cảm giác lạ lẫm.

"Nhìn gì mà nhìn? Sắp tới cậu phải làm phù rể cho chúng tôi đấy." Jeon Jungkook nhướng mày, nhấc ly nước trên bàn lên hướng về phía Jung Hoseok và Kim Hyejin, ngữ khí đầy thiện chí: "Hyejin, em làm phù dâu nhé?"

Kim Hyejin dĩ nhiên chấp nhận, vui vẻ chạm ly với anh: "Sẵn sàng ạ."

Nhưng còn Jung Hoseok, anh ấy không hài lòng lắm về giọng điệu tùy tiện và dáng vẻ kiêu ngạo, đắc ý đó của Jeon Jungkook, cả cái bộ dạng ra lệnh cho người khác đó nữa. Anh ấy nhíu mày, đập bàn rầm rầm: "Này này này, hai người có hỏi ý tôi chưa mà tự tiện quyết định vậy?"

Jeon Jungkook nhún vai đầy bất cần, trông có vẻ như đã nắm chắc phần thắng: "Hyejin cũng đồng ý rồi còn gì? Cô ấy sẽ làm phù dâu cho chúng tôi, nếu cậu không muốn làm phù rể thì lúc tôi nhờ người khác đừng có mà nhảy lên đấy?"

Kim Hyejin khoanh hai tay trước ngực, lườm nguýt Jung Hoseok: "Nếu anh ấy không muốn làm thì anh đừng ép làm gì. Anh cứ chọn người khác làm phù rể đi, chọn người nào trông xứng đôi với em một chút ấy!"

"Tôi làm! Tôi làm mà! Vậy còn không được sao? Tôi có bao giờ nói là sẽ không làm đâu!" Jung Hoseok vội vội vàng vàng.

Jeon Jungkook cười nhạt.

Kim Hyejin mặc kệ Jung Hoseok, cậu ấy rướn người tới nắm lấy tay Shin Dakyung, đôi mắt chớp chớp, phát sáng như bóng đèn trăm vôn: "Shin Shin, khi nào cậu đi thử váy cưới có thể cho mình đi cùng cậu được không? Mình muốn xem xem lúc cậu mặc váy cưới sẽ xinh đẹp đến mức nào ấy."

Shin Dakyung phì cười: "Được mà, đi thì cứ đi thôi."

Jeon Jungkook chau mày, bỗng dưng gõ lên bàn vài cái, sau đó vòng tay qua ôm lấy vai Shin Dakyung, kéo cô ngã vào lòng mình: "Em nên nhớ Dakyung bây giờ là người đã có chồng rồi đấy, đừng có giành hết thời gian của cô ấy chứ? Còn kẻ làm chồng như anh thì sao hả?"

Shin Dakyung xấu hổ, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được, bèn đấm mạnh lên chân anh. Jeon Jungkook dùng khẩu hình miệng, giả vờ kêu đau với cô.

Kim Hyejin câm nín.

Jung Hoseok thấy thế, lật đật làm theo Jeon Jungkook, dang tay ôm Kim Hyejin vào lòng: "Ai cho cậu ức hiếp cô gái của tôi hả?"

***

Hôm nay Jeon Jungkook phải tăng ca, giải quyết một số việc còn tồn đọng trong lúc cô và anh đi hưởng tuần trăng mật, thế nhưng Shin Dakyung thì đã xong việc cả rồi. Dù sao anh cũng chỉ về muộn hơn bình thường một chút thôi, vậy nên cô sẽ ở lại đợi anh rồi cùng về nhà.

Khi cô và Jeon Jungkook đi Jeju, anh đã cho phép bác Han về quê nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi cô và anh. Thức ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, Shin Dakyung định bụng sẽ ghé vào siêu thị mua ít đồ trong khi anh còn đang làm việc.

Giờ này là giờ người người đồng loạt tan làm cho nên trong siêu thị khá đông, tiếng cười nói xì xào bên tai vang lên không ngớt, cộng thêm mùi tanh sống của hải sản cùng với mùi thơm của bánh mới ra lò. Đây chính xác là bầu không khí tấp nập của siêu thị.

Shin Dakyung chỉ đẩy xe có một mình. Cô đi từng tầng một, sữa, thức ăn vặt, đồ dùng vệ sinh cá nhân, trái cây, rau củ và thịt, mỗi thứ lấy cô đều lấy một ít rồi bỏ vào giỏ xe.

Lúc còn sống một mình, mỗi lần đến siêu thị cô đều không dám mua gì nhiều, chỉ mua những thứ thật sự cần thiết rồi đi, vì cô còn phải dùng số tiền đó chi trả cho những thứ khác. Nhưng mà hiện giờ cô đang dùng thẻ của Jeon Jungkook để thanh toán, thế nên cô không sợ, anh đưa nó cho cô vốn là để tiêu vào những thứ này mà.

Đẩy xe đến hàng bày nước giải khát và rượu, cô bèn dừng lại quan sát.

Jeon Jungkook không phải là con sâu rượu, nhưng anh vẫn rất thích uống và sưu tầm. Trong biệt thự của bọn họ còn có cả một hầm để rượu riêng, bên trong đó chắc cũng phải bày cả chục loại rượu khác nhau.

Cô nghĩ cô sẽ mua cho anh thêm hai loại nữa.

Trong lúc đang lựa chọn, ánh mắt cô vô tình lướt ngang hàng rượu bên cạnh.

Nét mặt thoáng ngẩn ra một chút.

Từ tầm mắt của cô nhìn sang, sẽ thấy gần đó có một người đàn ông cao ráo, mặc chiếc áo vest và quần âu màu xám tối màu. Từ bao giờ mà anh đã chuyển sang để tóc lộ trán, ngũ quan vì thế mà càng thêm sắc bén, nổi bật trong đám đông hơn.

Cũng giống như cô, anh đẩy xe đựng rất nhiều đồ. Điểm khác biệt chính là anh không chỉ đi một mình, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác.

Là Kim Taehyung và Go Hayoon.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Kim Taehyung bèn quay đầu về phía này. Và cuối cùng, đến cả Go Hayoon cũng nhìn thấy cô.

Shin Dakyung lúng túng, nhanh chóng xoay mặt đi, đẩy xe đến trước rồi nép người vào trong hàng trưng bày rượu dài ngoằng đó. Cô thậm chí còn chẳng quan sát xem Kim Taehyung có thái độ và biểu cảm như thế nào khi cả hai chạm mắt nhau.

Cô biết nếu cô và Kim Taehyung cứ giữ nguyên trạng thái này mãi sẽ không tốt, vì bọn họ là người trong nhà, có rất nhiều dịp cô phải ngồi xuống trò chuyện và dùng bữa cùng với gia đình anh, ví như hôn lễ của cô và Jeon Jungkook sắp tới.

Nhưng cô không thể làm được. Chỉ cần nhìn vào mắt anh lâu một chút, cô sẽ nhớ đến việc cô đã tổn thương anh như thế nào, đã phụ lòng anh ra sao, kể cả chuyện anh đã mất kiểm soát mà đè cô xuống sofa khi trước nữa.

Cô không biết sau này như thế nào, nhưng hiện giờ, mỗi khi nhìn thấy anh, thứ mà cô cảm nhận được chỉ là sự tội lỗi và ngượng ngùng mà thôi.

Khoảng một lúc sau, cô đẩy xe đến quầy để thanh toán. Nhân viên ở quầy vừa cho đồ vào túi, vừa hỏi cô: "Chị muốn thanh toán bằng thẻ mặt hay tiền mặt ạ?"

"Tôi thanh toán bằng thẻ, cảm ơn." Shin Dakyung rút thẻ từ trong ví, đưa cho nhân viên: "Phiền cô chia thành hai túi giúp tôi."

"Vâng ạ."

Shin Dakyung rời khỏi khu mua sắm của siêu thị, hai tay xách theo hai cái túi to đựng đầy ắp đồ. Lúc vừa bước ra khỏi cửa tự động, cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình từ phía sau: "Dakyung!"

Đôi chân của Shin Dakyung bất chợt dừng lại.

Cho dù không quay đầu thì cô cũng biết người vừa gọi tên mình là ai. Giọng nói đó của anh, thật sự không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Cũng chẳng rõ vì lý do gì mà ngoài khó xử ra, trong lòng cô còn có một chút sợ hãi lờ mờ không tên. Shin Dakyung cắn chặt môi sau đó thả lỏng, quay người nhìn lại.

Kim Taehyung tiến đến gần, tay trái của anh cũng đang xách một túi đồ lớn. So với sự chật vật và cồng kềnh của cô, cả người anh trông có vẻ thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Để anh xách cho." Kim Taehyung lên tiếng. Không đợi cô phản ứng, anh đã vươn tay cầm lấy hai túi đồ của cô.

Shin Dakyung hoảng loạn, cô lật đật từ chối, khom người xuống định giành lại hai cái túi đó: "Không cần đâu! Em tự xách được..."

"Đừng lo, anh chỉ giúp em xách ra ngoài xe thôi." Kim Taehyung nghiêng người né khỏi bàn tay cô, không để cho cô lấy lại đồ của mình.

Anh không phải là người thiếu tin tế, những gì đang chạy trong đầu cô, anh chỉ cần quan sát một chút là có thể hiểu được hết rồi.

Chủ động tiếp cận cô như thế này, anh cũng có lý do của riêng mình. Anh muốn nói chuyện với cô một cách tử tế, tiện thể xin lỗi về hành vi điên rồ của mình lần trước.

Khoảng thời gian trước cô và Jeon Jungkook cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, Kim Taehyung cũng biết điều đó nên mới không làm phiền cô. Anh không phải kẻ không hiểu chuyện, cũng không muốn phá rối cuộc sống hôn nhân của em trai mình.

Kim Taehyung nhìn cô và nói: "Đi thôi."

Shin Dakyung âm thầm hít sâu một hơi. Cô mím môi, miễn cưỡng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz