ZingTruyen.biz

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 128: Vật hoàn cố chủ

naneunjojo

Jeon Jungkook ngồi trước một bàn ăn đầy ắp, bên trên còn có bày nến và một chai rượu vang đỏ. Đây là bữa tối dưới ánh nến mà anh đã chuẩn bị cho anh và Shin Dakyung, anh hy vọng rằng cô sẽ tận hưởng nó, tận hưởng thật trọn vẹn tất cả những thứ anh mang lại cho cô trong chuyến đi lần này của hai người họ.

Để cô nhớ mãi không quên, xem nó như một kỷ niệm đẹp cho đến hết đời.

Thế nhưng trong phòng khách hiện giờ chỉ có một mình anh, Shin Dakyung vẫn còn đang tắm. Bên tai không có tiếng của cô, thay vào đó là âm thanh thút thít của người khác truyền đến thông qua điện thoại.

"Jungkook... em... em xin lỗi vì đã làm phiền." Go Hayoon không ngừng nức nở. Cô ta gọi đến cũng đã được khoảng hai ba phút rồi nhưng lại không nói ra được một câu nào cho tử tế, chỉ biết khóc lóc với anh như thế thôi.

Từ đầu đến cuối, Jeon Jungkook cũng chỉ im lặng áp điện thoại vào tai. Anh không bật loa ngoài vì sợ rằng Shin Dakyung sẽ vô tình nghe thấy.

"Anh đừng cúp máy, em chỉ xin anh một chút thời gian thôi." Trái lại với vẻ kiêu ngạo ngày thường, lần này Go Hayoon hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ ngoài sắc sảo của cô ta chỉ để cầu xin một chút thời gian từ anh.

Jeon Jungkook không tỏ vẻ khó chịu, chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Muốn nói gì thì nói đi."

Lúc Go Hayoon gọi cho anh, cô ta cứ khóc mãi, làm anh cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng xem điệu bộ hiện giờ thì, có lẽ là không phải.

Vấn đề nằm ở cô ta.

Go Hayoon càng lúc càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng nói của cô ta run rẩy hơn, có nhiều lúc nói còn không rõ tiếng: "Em biết anh sẽ cảm thấy phiền toái vì bộ dạng hiện giờ của em... Nhưng em... em cũng không biết mình nên làm gì nữa... Em đã cố gắng rất nhiều rồi, thực sự vẫn không có cách nào buông bỏ được cả..."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ. Cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt, Shin Dakyung chưa ra ngoài.

"Jungkook, anh không thể thử cho em một cơ hội được sao?" Go Hayoon nói. Vào những lúc xúc động như thế này, con người ta thường trở nên mất hết lý trí, không biết điều mình đang nói là đúng hay sai, phải hay trái. Hoặc có thể là biết, nhưng họ bằng lòng bất chấp tất cả, giống như Go Hayoon bây giờ vậy: "Em biết anh đã kết hôn rồi, nhưng em có thể đợi anh mà. Mỗi khi tâm trạng anh không được tốt, muốn tìm một người để kề cạnh, em sẽ..."

"Go Hayoon!" Jeon Jungkook không cần đợi cô ta nói hết câu cũng có thể hiểu được ý định trong đầu của cô ta là gì. Anh nhíu mày, nghiêm mặt lại, đè thấp giọng xuống rất thấp như đang răn dạy: "Em có biết mình đang nói gì không đấy?"

Go Hayoon ở đầu dây bên kia âm thầm cắn chặt môi đến bật máu. Cô ta biết, anh sẽ không chấp nhận đâu, không bao giờ cả.

"Em bảo tôi ngoại tình ư?" Jeon Jungkook cất giọng đầy khó tin, song đã lập tức khẳng định với cô ta ngay sau đó: "Go Hayoon, em hãy cất ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi! Tôi sẽ không ly hôn, càng không có ý định ngoại tình. Cuộc hôn nhân này tôi đã phải làm tất cả mới có được, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình chôn vùi nó đâu."

Trước khi ngắt máy, anh đã tức giận nói một câu thế này: "Những gì em vừa nói, tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy, bao gồm cả cuộc gọi ngày hôm nay cũng vậy."

Những lời anh nói, từng câu từng chữ đều rất nặng nề và dứt khoát, tựa như chiếc máy khoan khoét sâu vào trái tim Go Hayoon. Cô ta bỏ điện thoại xuống, vùi mặt vào chăn mà òa khóc.

Cho đến khi nước mắt đã cạn, cho đến khi cơ thể đã mệt nhoài, cô ta mới thiếp đi với hai bên mắt sưng đỏ.

***

Shin Dakyung vừa mới tắm xong, cô mở cửa, bước ra từ bên trong phòng ngủ rồi đảo mắt quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi đợi trên bàn ăn ở phòng khách.

Vì đang là buổi tối nên cô đã thay vào một chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt, cặp đùi và đôi chân trắng ngần thon thả cứ liên tục ẩn hiện đằng sau vạt váy ngắn theo mỗi bước đi của cô.

Chậm rãi và từ tốn, nhẹ nhàng tựa lông hồng, vô cùng uyển chuyển.

Jeon Jungkook vốn dĩ đang nghịch điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, anh bèn ngẩng đầu nhìn lên.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt uể oải của người đàn ông đã lập tức thay đổi, trở nên thâm trầm và sắc nhọn hơn, đói khát hơn, tựa như dã thú đang rình rập săn mồi.

Chiếc váy ngủ mà cô đang mặc trên người là anh mua cho cô, anh muốn cô mặc nó vào những đêm cùng nhau hưởng tuần trăng mật.

Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rất rõ tính cách của cô. Mặc dù đồ anh mua không quá hở hang, chỉ là hơi ngắn một chút, hơi lộ da thịt một chút mà thôi, nhưng thể nào cô cũng sẽ cảm thấy xấu hổ và không chịu mặc nó cho anh ngắm đâu.

Nếu là trước kia, khi cô vẫn còn có chút thiện cảm với anh thì ít ra cô sẽ chịu mặc.

Thế nên, để đề phòng trường hợp cô không chịu hợp tác như trên xảy ra, trong lúc xếp hành lý, nhân lúc cô không để mắt đến anh đã lén lút bỏ hết tất cả những bộ đồ ngủ dài của cô ra ngoài, sau đó xếp toàn bộ những chiếc váy ngủ nửa kín nửa hở mà anh đã chuẩn bị vào trong.

Kết quả là, hiện giờ Shin Dakyung đang đứng trong phòng khách với chiếc váy đó trên người. Từ đầu đến cuối, cô không hề làm bất cứ hành động khêu gợi nào, mọi cử chỉ đều bộc phát hết sức tự nhiên.

Vậy nhưng trong mắt anh, mỗi khi hai người họ ở cùng nhau trong một không gian riêng tư như thế này, chỉ cần nhìn thấy cô thôi là trong đầu anh liền vụt lên vô vàn những hình ảnh nóng bỏng cùng với hàng tá suy nghĩ đen tối khác.

Có trách thì hãy trách ông trời đã ban cho cô một gương mặt xinh đẹp cùng với cơ thể đạt chuẩn đến từng vòng ấy, thay vì đổ lỗi cho anh là kẻ háo sắc.

Ý nghĩa của cô đối với anh, vừa là tình yêu, vừa là khát vọng thể xác.

Thế nên, anh chọn cách bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô thông qua những lần quấn quýt triền miên.

Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ này của mình. Vì thử hỏi xem trên đời có bao nhiêu người thật lòng yêu nhau mà không tồn tại chút tạp niệm hay bất kỳ ham muốn trần tục nhất dành cho đối phương chứ? Không một ai cả đâu.

Bọn họ là con người, không phải thánh.

Jeon Jungkook giơ tay lên, hướng về phía cô, ý bảo cô lại gần anh.

Cô càng tiến đến gần, mùi sữa tắm dịu nhẹ trên cơ thể cô càng xoáy sâu vào từng đợt hô hấp của anh, ngọt ngào đến chết người.

Shin Dakyung đặt tay cô vào lòng bàn tay anh. Jeon Jungkook hơi dùng sức kéo một cái, để cô ngồi lên đùi mình.

Cô lọt thỏm trong lòng người đàn ông, chiếc áo thun anh mặc không có tay, cô nhìn đâu đâu cũng thấy cơ bắp căng cứng trên người anh đang bao vây và quấn chặt lấy mình. Ngoài ra còn có một sức mạnh vĩ đại ở bên dưới đang cọ vào người cô.

Chiều nay, khi hai người họ trở về từ bên ngoài, vừa mở cửa phòng ra cô đã bị những thứ bên trong làm cho kinh ngạc đến mất hồn.

Trái với căn phòng không thể nào đơn giản hơn như lúc đầu bọn họ đến, bây giờ khắp phòng gần như ngập tràn bóng bay và hoa hồng, màu sắc chủ đạo đã được thay đổi hoàn toàn thành màu đỏ.

Đặc biệt nhất là phòng ngủ, ga trải giường, vỏ chăn và gối đều được đổi thành màu đỏ hết, trên giường rải đầy những cánh hồng khô. Bức tường màu đen trên đầu giường được làm nổi bật bằng những quả bóng bay hình trái tim cùng với dòng chữ màu xám 'Happy Marriage"

Cho dù là ở dưới sàn, trên trần nhà, trên giường hay rèm cửa, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng bay, lộng lẫy và hoành tráng cực kỳ.

Không rõ là vì lý do gì nhưng Shin Dakyung cứ có cảm giác, một điều gì đó đặc biệt sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay.

Một sự việc bất ngờ hoặc một sự thay đổi chăng?

Jeon Jungkook đã sắp xếp một bữa ăn dưới ánh nến cho cô và anh, thức ăn trên bàn rất nhiều, hơn nữa còn có một chai rượu vang đỏ.

Liếc thấy chai rượu cùng với hai cái ly rỗng trên bàn, con ngươi của Shin Dakyung thoáng run lên một chút, vệt sáng trong đôi mắt bất chợt dao động.

"Anh muốn uống rượu sao?" Cô nuốt nước bọt, trái tim đập lệch đi một nhịp. Dù sao thì hình tượng Jeon Jungkook cùng với hơi men trên người vẫn là một điều gì đó khiến cô không thể không kiêng dè.

"Một chút thôi." Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa đến bên môi hôn khẽ. Anh nhướng mày, lại nói tiếp: "Sao thế? Sợ anh mất kiểm soát rồi lao vào em à?"

"Làm gì có!" Cảm giác mềm mại dán vào mu bàn tay khiến cô cảm thấy nhột. Shin Dakyung rút tay lại, chối đây đẩy.

"Yên tâm, loại đó không đủ làm anh say đâu." Jeon Jungkook cười ha ha, bàn tay anh không khi nào nhàn rỗi, tiếp tục mò mẫm trườn vào váy ngủ, điệu bộ bắng nhắng và thiếu nghiêm túc cực kỳ: "Nhưng cho dù có say hay tỉnh, việc anh lao vào em là chuyện sớm muộn, không liên quan gì đến rượu."

Cô đang ngồi trong lòng anh, ở khoảng cách này, góc nhìn này, chỉ cần anh liếc mắt xuống một chút là có thể nhìn thấy nơi căng tròn đang lấp ló đằng sau lớp vải lụa vô cùng mỏng manh ấy, cùng với khe rãnh sâu hun hút như đang mời gọi anh phạm tội.

Thế nên, nếu bảo anh đừng táy máy tay chân thì thà rằng cứ chặt tay anh đi còn hơn.

Khoảnh khắc bàn tay to lớn của anh bóp lấy đùi và chạm vào mông cô, Shin Dakyung giật bắn cả người. Cô rùng mình thở dốc, luống cuống túm chặt lấy cánh tay anh: "Nói như vậy... mà cũng nói được sao chứ!"

Jeon Jungkook cười cười, sau đó bất chợt ra lệnh: "Em nhắm mắt lại đi."

Shin Dakyung ngờ vực nhìn anh: "Để làm gì?"

Anh muốn cho cô thứ gì đó ư? Chẳng phải bình thường khi tặng quà người ta mới cần nhắm mắt lại như vậy sao?

"Nhắm mắt." Jeon Jungkook kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, ngoài ra không giải thích gì thêm.

Shin Dakyung đành phải làm theo, hai mắt nhắm lại.

Một giây sau, cô liền có cảm giác cái bóng trước mặt mình đang phủ xuống. Jeon Jungkook bất thình lình áp sát, anh đè lên môi cô, ngang ngược cậy môi cô ra một cách cưỡng ép. Chiếc lưỡi ngông nghênh xâm nhập vào, khuấy động và cướp lấy tất cả những gì ngọt ngào nhất trong khoang miệng cô.

Shin Dakyung trợn tròn mắt, cô còn tưởng anh sẽ cho cô một bất ngờ nào đó!

Nụ hôn này của anh có phần mạnh bạo, mang theo sức càn quét và công phá tựa như một trận cuồng phong đang muốn cuốn bay mọi lý trí và sự tỉnh táo của cô vậy.

Giống như đang trừng phạt hơn là quà tặng.

Trừng phạt vì cái gì? Vì sáng nay cô đã làm anh giận ư? Anh sẽ không thù dai thế chứ? Cô đã xin lỗi rồi mà.

Môi trên bỗng dưng bị anh cắn mạnh một cái. Cô nhăn mặt kêu đau nhưng anh lại chẳng buồn quan tâm mà kéo tuột dây váy ngủ của cô xuống, gương mặt vùi vào cổ cô, cố tình dùng sức mút mạnh và để lại một dấu hôn đậm màu đến nhức mắt.

Shin Dakyung kéo áo anh, cho dù cô có cố kiểu gì cũng không đẩy anh ra nổi, càng không thể ngăn cản hành động tàn phá này của anh lại được. Nơi mềm mại trước ngực bị bàn tay của người đàn ông giày vò một cách tùy tiện, tựa như đêm nay cô mới là món chính chứ không phải cả đống thức ăn trên bàn kia.

Cả người cô xụi lơ, đầu hơi ngửa ra sau, môi mím chặt, trong đầu xoay vần một suy nghĩ rằng có lẽ mình sẽ bị lột sạch ngay tại đây.

Trong mơ hồ, cô cảm thấy có thứ gì đó nhồn nhột chạm vào cổ tay mình. Là anh vừa nắm lấy tay cô.

"Cạch" một tiếng, mọi bão táp hay cuồng phong gì đó đều đồng loạt ngừng lại một cách bất ngờ. Cô dựa lên cánh tay của Jeon Jungkook, nhìn thấy anh ngẩng đầu, ngồi thẳng người lên nhưng vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng.

Anh dùng mu bàn tay quẹt qua môi, bỡn cợt lên tiếng: "Dọa em một chút thôi."

Sau đó, anh nâng cổ tay cô lên ngay trước mặt cô, vẻ mặt đầy đắc ý.

Sau màn giằng co vừa rồi, hô hấp của Shin Dakyung vẫn còn đang dồn dập, vẫn chưa ổn định lại được. Cô vốn dĩ định trách anh vì đã dám đem cô ra đùa giỡn như thế, nhưng ngay khi ánh mắt rơi xuống cổ tay đang được anh nắm lấy của mình, cả người cô bỗng chốc cứng đờ như tượng.

Mười viên đá sapphire bao quanh cổ tay cô, sắc xanh đậm của nó phát sáng một cách rực rỡ và huyền bí đến nỗi làm đau đôi mắt cô.

Là Blue Crystal.

***

Bà nào đọc xong mà còn than hỏng đủ đọc nữa chắc ăn đòn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz