ZingTruyen.Top

JENSOO - TRẠM XÁ TÌNH YÊU

Chap 26

conbosuathattinh



Fic by Con bò sữa thất tình


Tấn Thành đứng trước giường nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm ở đó ngủ say. Bản tính sở khanh trong người hắn sôi sục, từng khuy cài áo được đôi tay thoăn thoắt cởi ra, ánh mắt hắn thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thân thể nàng.

Mà Trân Ni lúc này đang bất tỉnh nhân sự, nào có hay mình sắp gặp nguy hiểm. Tấn Thành đã mò lên được tận giường, đưa bàn tay thô kệch của mình vuốt ve xương mặt Trân Ni. Đối với hắn nàng như một món đồ ăn ngon đang được bày biện sẵn trước mặt, đợi đến khi cưới rồi động phòng thật là lâu đi. Chỉ cần cả hai quan hệ, Trân Ni khó mà chối bỏ được thân phận của mình, lúc đó sẽ dễ dàng hơn cho hắn.

Anh ta cười hài lòng, bắt đầu rải từng nụ hôn lên mặt nàng. Trân Ni vẫn nằm im bất động. Tấn Thành bắt đầu vén áo thun trên người Trân Ni, một phần da thịt trắng nõn lộ ra trước mắt làm hắn thích mê. Hắn rúc đầu vào cổ nàng hôn nồng nhiệt để lại nhiều dấu đỏ ửng, đôi tay bắt đầu làm loạn trên người nàng.

Thấy thõa mãn với thành phẩm mình tạo ra, hắn cười hào sảng rồi bắt đầu tháo dây thắt lưng, cởi bỏ chiếc quần tây xuống đất.

Tay chạm đến lưng quần Trân Ni, giây phút này hắn ngỡ như bản thân đang có được thứ ngàn vàng. Cũng phải, lần đầu của người con gái thật quý giá làm sao. Tuy bên ngoài hắn đã chinh phục không biết bao nhiêu là cô gái, nhưng chỉ một mình Trân Ni mới khiến Tấn Thành cực kỳ khoái cảm.

- Rồi em cũng thuộc về anh Trân Ni à...

Hắn thều thào bên tai nàng, mà Trân Ni nào có nghe được. Nếu nàng đang tỉnh, chắc chắn sẽ một cước đạp phăng hắn đi.

- Mày đang làm cái gì vậy?

Hắn chuẩn bị cởi bỏ lớp quần ngoài của Trân Ni thì nghe có tiếng người trong phòng.

- Ba...

Ông Liêm không nói gì, trực tiếp đi tới nắm đầu hắn tán một phát thật mạnh. Tấn Thành vừa bất ngờ vừa sợ đã ngã đè lên bàn, làm lọ thủy tinh cùng các vật dụng trên đó đổ hết xuống sàn.

- Ba à..

Hắn ôm mặt nhìn ba mình với đôi mắt yếu ớt, còn ông Liêm vừa lạnh lùng vừa tức giận

- Mày học ở đâu cái thói đồi bại đó vậy hả? Sắp cưới tới nơi thì không phải muốn làm gì thì làm.

Bà Liêm thấy con mình ngồi bệt dưới đất nên sợ hãi chạy đến, ôm lấy Tấn Thành vào lòng nhìn ông

- Kìa mình, dù sao con nó lỡ dại...

- Cái thân bây lớn đó mà lỡ dại sao? Tao cho mày ăn học đàng hoàng đến từng tuổi này mà vẫn không biết suy nghĩ hay à?

Bà Liêm im bặt, ông là người có tiếng nói nhất cái nhà này, có cãi lại cũng bằng thừa.

- Còn bà, lúc nào cũng chiều chuộng nó cho cố vô. Để bây giờ nó thành cái thứ tệ hại vậy đó. Mày mặc đồ vào rồi cút ra khỏi phòng cho tao.

Anh ta sợ sệt gật gật đầu rồi lấy đồ của mình bỏ chạy, bà Liêm cũng đi theo con mình. Để ông Liêm tức giận đứng đó thở phì phò, nhìn đến cô gái trên giường quần áo không ngay ngắn, ông nhẹ giọng gọi gia nhân

- Mau chỉnh sửa lại quần áo cho con bé

Ông bỏ ra ngoài, vừa lúc ông Kim cũng đến sân đang bước vào trong.

- Thật ngại quá, nửa đêm hôm qua còn làm phiền ông. Tôi sợ nó lại bỏ chạy nên gửi đến nhà ông cho chắc ăn

- Không có sao, mau vào nhà đi.

Ông Kim qua lại với ông Liêm vài câu rồi đi lên phòng tìm con gái. Thấy Trân Ni vẫn còn nằm đó, ông mới tiến lại gần xem tình trạng của nàng. Thấy trên cổ Trân Ni đầy vết đỏ không rõ hình dạng, ông cười thầm trong lòng

- Đúng là trời cũng giúp ta.

Ông thều thào với tên thư ký bên cạnh, thấy anh ta gật đầu rồi chạy đi mất. Để ông Kim trong phòng cười thú vị, ngồi ở ghế sofa bên cạnh chờ con gái mình ngủ dậy.





























- Trời ớiiiiiiiiiiiii, biết tìm hai chị ấy ở đâu bây giờ!!!

Lệ Sa đập mạnh tay xuống bàn. Họ lại tiếp tục trở về biệt thự của nhà họ Phác, gia nhân biết tin cô chủ mình bị bắt nên đang gọi ông bà chủ của họ về.

- Lão già đó thể nào cũng sẽ nhanh chóng cử hành hôn sự, trong hôm nay phải tìm ra chị ấy bằng mọi giá

Sáp Kỳ tay di di trán mệt mỏi, giờ không biết mò đâu ra địa chỉ nhà họ Liêm đó.

- Nãy tui nghe mấy chị giúp việc nói ông Liêm đó là chủ tịch tỉnh này đó.

Lệ Sa thở dài dựa vô ghế.

- Phải chi giờ mà liên hệ được với bác gái thì đỡ quá

Bác gái dễ đến dễ đi, người biết rõ về bác nhất lại bị bắt đi mất tiu để mấy đứa ngu ngơ ở lại.

- Đó giờ tui ở dưới quê chứ có rành ở trên này đâu trờiiii

Lệ Sa than vãn

- Tao ở Hà Nội đây!! À mà Hiền, em có biết gì về ông Liêm không?

Em lắc đầu, đó giờ chỉ biết tên với quyền hành của ổng thôi chứ đâu rành ổng ở đâu đâu..

- Giờ chỉ còn cách đợi bác trai bác gái Phác thôi, hy vọng họ sẽ về nhanh chóng...

Trí Tú đan chặt hai tay lo lắng, không hiểu sao tự dưng tim cô cứ nhói lên nãy giờ. Chỉ cầu mong rằng Trân Ni không bị sao hết, bằng mọi giá cô sẽ đến và đưa chị đi trong an toàn...










Trân Ni tỉnh dậy đầu óc ong ong, tác dụng của thuốc mê quá mạnh nên khiến nàng ngủ li bì, đến khi dậy cả người không chút sức lực

- Tỉnh rồi hả?

Ông Kim nhàn nhã đọc tài liệu trong phòng, thấy Trân Ni đang khó khăn ngồi dậy thì lên tiếng hỏi

- Mau thả...con ra

Giọng nàng yếu ớt.

- Kim Trí Tú, quê ở Bình Dương, có ba mẹ cũng lớn tuổi rồi nhỉ??

Trân Ni giật giật mắt, ông đã điều tra về Trí Tú rồi sao?

- Bây giờ ba có thả con ra, cũng sợ con không còn mặt mũi nào để nhìn nó

Trân Ni vẻ mặt tức giận, nhưng trong đầu lại thắc mắc vô cùng. Chuyện gì đã xảy ra lúc nàng không thể tỉnh lại vậy??

- Nhìn lại mình đi con gái.

Ông cười giễu cợt. Trân Ni liếc mắt xuống bộ đồ của mình, nó không phải trang phục của ngày hôm qua. Thâm tâm Trân Ni đột nhiên sợ hãi, nàng chạy thật nhanh đến phía tủ có cái gương lớn trong phòng. Nhìn thấy cổ mình xuất hiện những dấu vết của trận ân ái, nước mắt nàng vô thức chảy ra

Đến cả Trí Tú – người nàng yêu nhất còn chưa bao giờ thân mật quá mức, mà cái tên nàng chỉ thấy qua vài lần đã cùng nàng lên giường, làm những việc của những người yêu nhau nên làm.

Ông Kim thấy Trân Ni đau khổ thì trong lòng vui vẻ, coi bộ nhờ chuyện này mà khiến con ngoan ngoãn hơn rồi. Ông khoanh tay phía sau cất giọng

- Giờ con đã thành người của nhà họ Liêm rồi, tốt nhất là nên biết điều. Nếu con vẫn ngoan cố, ba sẽ cho nó biết mọi chuyện, đồng thời không để nó yên ổn. Còn nếu con nghe lời, ba sẽ để yên cho nó, cần thiết sẽ tìm việc làm cho nó luôn...dẫu sao nó cũng là ân nhân của ba mà!!

Ông cười lớn, để mặc con gái mình đang đau khổ dưới sàn. Trân Ni đứng dậy, vô cảm đi đến gần chỗ ông, nàng nhặt một mãnh vỡ của lọ thủy tinh dưới sàn, nhìn ông với đôi mắt đầy hận thù

- Không phải con nói với ba rồi sao, không là Trí Tú thì con sẽ không lấy bất kì ai. Nếu đã đến mức này, thì con xin phép được chết cho ba vừa lòng!!

Trân Ni kề miếng miểng sát vào cổ tay, một nhát dứt khoát rạch xuống. Nàng nhắm mắt đợi chờ cơn đau, nhưng dường như mọi thứ có vẻ bất thành. Ông Kim đoán được ý đồ của con gái nên nhanh chóng nắm lấy mãnh vỡ bóp chặt, không để Trân Ni giật lại lần nữa

Nhìn những giọt máu nhĩu xuống sàn ngày một nhiều, Trân Ni sợ hãi buông tay. Ông Kim nhìn miếng miểng lẫn lộn trong máu đâm sâu vào tay mình, nở một nụ cười khinh bỉ rồi giật phăng nó ra, thẳng tay tán vào mặt Trân Ni một cái thật mạnh

- Thử xem con chết rồi, ba có để yên cho nó sống không

Ông chỉnh lại áo vest bị lệch rồi bỏ ra ngoài, không quên dặn bọn người làm dọn dẹp những thứ làm tổn hại bản thân trong phòng trừ trường hợp Trân Ni muốn tự vẫn...

Đợi đến khi trong phòng im ắng không còn tiếng động, Trân Ni một bên má xưng đỏ còn dính một ít máu của ông Kim không nhúc nhích, chỉ có những giọt nước mắt trên mặt nàng không ngừng chảy...

Tú à, chị lại làm sai điều gì để tình duyên tụi mình lận đận như vậy...Chị yêu em – em yêu chị, nhưng chị lại lên giường cùng gã đàn ông khác. Chị đã không giữ được sự trong trắng của mình cho em. Chị luôn miệng nói yêu em, ngay cả một nụ hôn trọn vẹn cũng không có...Còn gã đàn ông chị cay nghiệt, nhưng chỉ trong một đêm đã mang đi đời con gái của chị. Hỏi công bằng còn tồn tại cho em không?






Ông Kim bước xuống lầu, thấy ông Liêm ngồi ở sofa đang trầm tư gì đó không rõ

- Chắc tôi về nha anh sui, có vài chuyện tôi cần giải quyết. 

Họ quyết định ngày mai tổ chức hôn lễ, chỉ mời những người cần thiết và có máu mặt trên thương trường đến thôi. Cuộc hôn nhân này vốn mang tính chất công việc mà..

- Ừ, mà chắc anh đã thấy con gái anh...

Ông Liêm định xin lỗi về chuyện con trai mình, nhưng ông Kim chỉ cười xuề xòa lắc đầu lắc tay

- Không sao không sao. Dù gì cũng nhờ chuyện đó mới khiến nó bớt cứng đầu, tôi cám ơn anh còn không hết nữa là

Đàn bà chỉ dùng đến làm ấm giường và nối dõi thôi, về sau vốn không cần thiết!!

Ông Kim gật đầu chào ông Liêm rồi ra cổng,  cùng chiếc xe hơi sang trọng rời đi mất. Để lại người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trong nhà nhăn mặt,  khó chịu ngồi phịch xuống ghế.




End Chap 26

Hình như fic này dỡ quá hả mọi người :((( 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top