ZingTruyen.biz

Jensoo So Phan

"Mẹ ơi, nhanh lên, nhanh lên, sắp trễ rồi kìa." Một cô bé đang nôn nóng nói.

"Được rồi, mẹ xong rồi đây, mẹ ra liền."

"Mẹ thật là, hôm nay là ngày mẹ tốt nghiệp đó." Cô bé phụng phịu nói.

"Mẹ xin lỗi mà, hừ, cũng tại ba con thôi, con nói ba con ấy."

"Nói xấu gì chị đấy." một người phụ nữ từ trong nhà đi ra vòng tay ôm lấy nàng từ sau lưng nói.

"Con chị trách em làm trễ giờ kìa, không phải đều tại chị nên mới trễ sao?" Nàng quay đầu lại nói.

Cô thấy nàng quay lại liền hôn lên miệng nàng, mà nàng cũng thuận thế hôn lại. Bầu không khí ướt át đang tăng lên thì.

"Ba, mẹ, hai người có thôi đi không, con đã bảo là trễ giờ rồi mà." Cô bé dậm chân la lớn lên. Lúc nào cũng thế, mỗi lần ba gần mẹ là thể nào cũng có chuyện, hai người đó liền quấn lấy nhau mà quên hết mọi thứ xung quanh. Cô bé tức giận nghĩ.

"Rồi, được rồi mà, chúng ta đi thôi." Nàng đẩy cô ra rồi đi tới dắt tay cô bé ra khỏi cửa. Cô thấy thế cũng đi ra theo.

Từ trước đến giờ chắc cũng chỉ có mình nàng là dắt cả chồng cả con đi dự lễ tốt nghiệp như thế này quá. Nhưng nếu mà nàng muốn đi dự lễ một mình thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai cha con bọn họ làm sao mà để yên được. Cái đứa con gái mà nàng dứt ruột sinh ra giống y hệt cô, quản nàng từ chuyện lớn đến chuyện bé. Từ khi mới sinh nó ra nó đã bám theo nàng cả ngày lẫn đêm, chỉ ngoại trừ lúc nó ngủ là nó không đòi nàng thôi còn nếu nó thức mà không thấy nàng là nó khóc không dừng được, ai dỗ cũng không nín, nhưng chỉ cần thấy nàng là nó nín khóc ngay, sau đó còn nhìn nàng bằng ánh mắt oán trách nữa chứ.

Nhưng có một điều thú vị là cô cũng không làm gì nó được. Mỗi lần đang làm tình mà con bé khóc là y như rằng cô không bao giờ có thể làm tiếp được. Bởi con bé sẽ đòi nàng ngay, lúc nhỏ thì bắt nàng cho nó bú, bú đã cũng sẽ ngậm ti mà ngủ, nàng mà rút ra là nó tỉnh liền. Đến khi lớn cũng sẽ ôm nàng ngủ. Mà cô chỉ có thể nhìn con bé muốn lòi con mắt ra mà không làm gì được. Đành hậm hực nằm xuống bên kia của nàng ôm nàng ngủ.

Có lẽ do bị con bé quấy rối mãi nên cô cũng bắt đầu không kiêng nể mà thân thiết với nàng trước mặt nó. Mà nàng thì cũng quen đáp lại cô rồi nên mỗi lần cô sáp vào thì nàng cũng không từ chối được. Thành ra 2 cha con cứ kình nhau miết.

Xe vừa tới cổng trường liền lập tức dừng lại. Cô xuống xe mở cửa cho nàng và con bé đi xuống. Sau đó cả 3 người cùng dắt tay nhau vào dự lễ tốt nghiệp của nàng

Vì nàng mang thai nên cô đã làm bảo lưu một năm học cho nàng. Bạn bè lớp cũ cũng không quen được mấy người, chủ yếu là xã giao ngoài mặt thôi. Tất nhiên là vậy rồi, cô cũng làm trong trường này, nàng nào dám thân thiết với ai, đến giờ nghỉ trưa còn phải tới gặp cô, thời gian đâu mà làm quen ai nữa.

Sau khi bảo lưu càng không quen thân ai nữa, vì con nàng quấn lấy nàng như sam, nàng đành phải xin phép nhà trường cho phép nàng mang con theo học, cũng may là con bé ở bên nàng thì rất ngoan nên cũng không ảnh hưởng lớp mấy. Đến trưa lại như thường lệ đi gặp cô, còn cho con bú nữa nếu không con bé sẽ quấy. Nàng bị hai cha con cô xoay như chong chóng, nên việc nàng tốt nghiệp được cũng phải cám ơn trời phật phù hộ.

Lễ tốt nghiệp của người ta thì bạn bè ôm nhau chúc mừng, còn nàng thì chỉ có thể ôm con và chồng nàng thì ôm nàng. Có chút tủi thân nhưng thấy ánh mắt 2 người nhìn nàng liền làm lòng nàng mềm lại. Nàng bật cười khe khẽ, đời này có hai người ở bên nàng thế này nàng cũng nên biết đủ, tham lam quá sẽ bị trời phạt. Mà có lẽ sẽ còn thêm nữa ấy chứ, sáng nay kiểm tra kết quả nàng lại mang thai con của cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz