JenSoo - LiCheang | Thương em là điều tôi không thể ngờ.
Chap 20
- "Còn cô, tôi không muốn Kim gia phải lên báo vì những chuyện không đâu của cô. Lo mà làm cho tốt." - Ông Kim nói qua Jennie.
- "Vâng.."
- "Con rể Kim, ở lại ăn cơm nhé, tới giờ cơm rồi." - Bà Kim cười.
- "Mẹ à, gì mà con rể chưa gì hết." - Jennie nhăn mặt.
- "Em cũng gọi Soo là chồng còn gì, vâng con sẽ ở lại ăn cơm." - Jisoo cười với bà Kim.
Không khí Kim gia đang rất vui vẻ, căng thẳng giữa ông Kim và Jennie dường như cũng không còn. Bữa cơm diễn ra rất ấm cúng, ông Kim hỏi Jisoo rất nhiều chuyện kinh doanh, có lẽ hai người hợp nhau ở khoảng này. Bà Kim và Jennie thì lâu lâu cũng phụ hoạ theo.
- " Nhà ta nay đông đủ thế, còn có khách sao?" - Đó là tiếng của Heechul con trai cả của Kim gia.
- "Công tác về rồi sao, vào ăn cơm luôn đi con." - Bà Kim kéo ghế cho con trai mình.
- "Chào oppa."
- "Chào anh." - Jisoo đứng dậy bắt tay Heechul.
- "Chị em các người hay thật đấy. Chị cậu thì cướp mất mối tình đầu của tôi, còn cậu thì cướp mất đứa em gái của tôi." - Kim Heechul nhìn Jisoo đá đểu.
- "Thật ra thì em không cướp gì cả, em tự nhủ lòng mình là cái gì không phải của mình thì có cướp hay dùng thủ đoạn gì cũng không thể có được. Nếu có thì cũng chỉ một thời gian ngắn, không thể nào bên mình mãi mãi. Còn chuyện của chị hai em, em không dám nhận xét." - Jisoo tự tin nhìn Heechul đáp trả. - "Vả lại em và Jennie là tình cảm xuất phát từ 2 phía sao gọi là cướp được ạ."
- "Nói hay lắm." - Heechul cười.
- "Oppa à, đừng có khẩu nghiệp nữa, đến bây giờ vẫn chưa có người yêu là do vậy đó." - Jennie lườm Heechul.
- "Mấy cái đứa này cứ gặp nhau là cãi nhau." - Bà Kim cười.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, lâu lắm rồi Kim gia mới có một bữa ăn trọn vẹn như vậy.
Kết thúc bữa trưa, Jennie và Jisoo cũng xin phép ra về. Ngồi trên xe, Jisoo một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay Jennie.
- "Bây giờ Soo làm gì?" - Jennie quay sang hỏi.
- "Soo có việc phải tới tập đoàn giải quyết một số chút, em muốn đi cùng không?"
- "Cũng được, dù gì hôm nay em cũng không có lịch trình."
- "Ok vợ."
————————————
Breaking News: Teddy thú nhận hẹn hò với Jennie là sắp đặt, lộ loạt ảnh nóng cùng nhiều hot girl.
+ "Cậu ta ghê tởm thật đó. Cút khỏi ngành giải trí đi."
+ "Tôi nhìn là biết cậu ta chẳng tốt lành gì."
+ "Ôi Jennie của tôi là người bị hại."
+ "Vậy Jennie và vị tổng tài kia là thật rồi."
+ "Tôi biết Jennie không phải là người yêu đương bừa bãi mà."
...........
——————————
Jennie đang ngồi trong phòng làm việc của Jisoo xem tin tức về Teddy, biết được sự thật mình bị lợi dụng thì không khỏi tức tối.
- "Anh ta dám lợi dụng em để đánh bóng tên tuổi sao, quá đáng thật đó."
- "Soo giúp em trả thù rồi đó." - Jisoo vừa xem tài liệu vừa nói.
- "Trả thù? Là ảnh nóng sao? Làm sao Soo có được?" - Jennie thắc mắc.
- "Cái gì mà Soo không có." - Jisoo nhìn cô cười. - "Dư luận bây giờ hướng về em rất tích cực, cũng rất ủng hộ chuyện của chúng ta, mình nên công khai đi."
- "Chẳng phải em đã công khai Soo là tình yêu của em trên Instagram rồi sao?"
- "Soo muốn chính thức cơ. Để không ai đến gần em cũng như không ai dám lợi dụng em nữa." - Jisoo ôm cô. - "Ngày mai là kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn, em đến cùng Soo nhé, Soo sẽ ra mắt em với mọi người."
- "Nhanh vậy sao?"
- "Không nói nhiều nữa Soo quyết định rồi, Soo cũng xong việc rồi, mình đi ăn tối."
- "Em không muốn ăn tối."
- "Chứ em muốn làm gì?"
- "Em muốn ăn Soo." - Jennie dùng cặp mắt gian tà nhìn mặt Jisoo.
- "Đó là bữa khuya rồi, bây giờ đi ăn thôi nào vợ ơi."
Jisoo và Jennie nắm tay nhau bước ra sảnh trong sự ngạc nhiên của tất cả nhân viên có mặt tại đó. Vậy là Kim tổng và Kim Jennie yêu nhau là thật. Kim Jisoo khí chất ngút trời đi cạnh Kim Jennie sang chảnh toả sáng. Họ đúng là trời sinh một cặp.
- "Sao lại có thể đẹp đôi như vậy chứ."
- "Kim tổng không còn là của chúng ta nữa rồi."
- "Nhìn họ tôi không tìm được chỗ nào để chê."
- "Vậy cô ả Park Somin kia chỉ là làm trò. Nghe nói tai nạn lần trước là do cô ta giở trò."
- "Đúng là xấu xa mà."
Đám nhân viên vừa thấy 2 người bọn họ đã bàn tán không thôi, đến khi họ đã ra xe rồi vẫn không ngừng sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz