ZingTruyen.biz

JENSOO - CON HẦU

Chap 41

Vyzahh_


Trời mới vừa hừng sáng mà trong nhà ông hội đồng Kim đã có tiếng nói rộn ràng, kẻ chạy đi người chạy lại trông vô cùng tất bật.

Làm sao không bận rộn cho được khi hôm nay là ngày con trai độc nhất của ông hội đồng - Kim Trí Đức, một trong số những người giàu có nhất tỉnh Định Tường đi hỏi vợ cơ chứ.


-" Hai ơi xong chưa, nhanh lên."

Trí Tú còn chưa đeo cho kịp chuỗi ngọc trai là phải chạy ra mở cửa cho cái người la lối um sùm trước phòng cô từ nảy tới giờ.

-" Em mần cái chi hấp tấp vậy đa, muốn nhanh thì phải từ từ."

Mở toang cửa ra cho Trí Tài bước vào, dù gì cũng chị em ruột có cái chi mà phải sợ thiên hạ dị nghị.

-" Hai biết em đợi Hai bao lâu chưa, từ cái lúc mặt trời vừa dạng đến bây giờ mặt trời đã qua khỏi đầu em luôn rồi đó đa."

Trí Tài tức giận không phải vì chờ đợi mà là cậu quá nôn nao trong người, nếu là thường ngày cậu có thể đợi cô cho đến chiều luôn cũng được. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của cậu mà chị ấy cứ lề mà lề mề hỏi làm sao cậu không giận.

-" Từ đầu Hai đã nói không muốn đi rồi mà, ai biểu em ép Hai mần chi. Chừng nào đám cưới rồi Hai dự luôn một thể."

Đám hỏi em trai yêu quý của mình làm sao người chị như Trí Tú lại không nôn chứ. Nhưng thử đặt vào tình huống của cô xem có ai còn tâm trạng háo hức đi qua nhà gái nữa hay không? Đối với Trí Tú chắc chắn là không rồi đó và cô nghĩ ai trong hoàn cảnh này cũng đều như vậy cả thôi.

-" Hai nói vậy không sợ em buồn sao? Em em trai của Hai đó với lại Hai cũng thân với Ni mà."

Trí Tú sợ Trí Tài buồn thế thì ai sợ cho cô đây? Cô đâu phải con người, cô đâu có trái tim để biết đau lòng là như thế nào. Nó nghĩ Trí Tú là thần tiên hay sao mà có thể cùng nó đi hỏi vợ mà vợ nó lại là người Trí Tú thương. Cô đồng ý đi cùng đã là quá nể tình thằng bé rồi ở đó mà còn đòi hỏi. Còn dám kêu Trân Ni là bé luôn sao, tình nghĩa vợ chồng nhanh thế cơ à.

-" Thì tôi vẫn đi với cậu đó thay, ra ngoài đi tôi lấy thêm ít đồ rồi ra."

Trí Tài thấy cô xua tay đuổi mình ra ngoài nên cũng không muốn ở lại mần chi nữa. Cậu bỏ ra xe trước dù sao cũng còn nhiều thứ phải chuẩn bị.


-" Chị Hai bây xong chưa, nhanh đi kẻo xuống dưới trễ người ta đợi."

Ông Kim quần áo cũng đã tươm tất hết thảy, hôm nay ông chọn cho mình một bộ áo dài đen trên đầu được vấn khăn gọn gàng, tay chống thêm một cây gậy được điêu khắc tinh xảo nhìn thôi cũng toát ra vẻ giàu sang mà ít ai có được.

-" Con xong rồi đây, mình đi thôi."

Trí Tú bước ra cũng không có phần kém cạnh. Cô đã trở về với phong thái vốn có của mình, đơn giản chỉ là khoác lên người bộ áo dài màu vàng nhạt được may bằng lụa tơ tằm kèm theo trên cổ đó là chuỗi ngọc trai cha cô đã mua từ bên Pháp về tặng cô nhân dịp tròn mười tám tuổi. Trí Tú không quá thích những món đồ xa xỉ như thế này đâu nhưng hôm nay là dịp đặt biệt nên buộc cô phải dùng đến.

-" Tài kiểm xem đã đủ hết xe chưa, để ta bắt đầu xuất phát."

-" Dạ đủ rồi thưa cha, chúng ta đi thôi."

Trí Tài mở cửa ngồi vào bên phía ghế phụ, cậu không lái xe vì hôm nay cậu là nhân vật chính mà.

-" Cha với em đi xe này đi, con qua xe kế chứ nhiều người ngột ngạt lắm."

Trí Tú viện cớ không muốn ngồi chung là vì cô muốn được yên tĩnh chứ không phải lên xe mà còn phải nghe họ bàn về việc cưới hỏi, rồi sanh con đẻ cái. Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu trong người.

Tất cả các xe đều bắt đầu lăn bánh, thử hỏi Cậu ba nhà hội đồng Kim đi hỏi vợ làm sao sơ sài được. Cũng không hoành tráng lắm nếu không muốn gọi là lớn nhất nhì cái tỉnh này. Bình thường chỉ có một chiếc xe hơi thôi đã đủ làm cho cả xóm trầm trồ. Hôm nay trên con đường quê lại có gần một chục chiếc chạy nối đuôi liên tiếp nhau mà còn được trang trí bằng vô số bông hoa liên kết với nhau trông vô cùng bắt mắt. Nhìn thôi cũng biết độ chịu chơi của gia đình hội đồng là như thế nào rồi.

...

Gia đình nhà trai đã háo hức đến như vậy thì nhà gái lại còn lo hơn gấp bội phần. Chỉ có nhân vật chính của cuộc hôn nhân này là không một chút hứng thú cũng không quan tâm như thể ngày hôm nay là ngày hỏi vợ của một cô gái nào đó chứ không phải là Trân Ni vậy.

Trân Ni cũng không có gì muốn ngăn cảng hay chống cự dù sao người em cưới cũng đâu phải xa lạ. Lại còn được ở chung nhà với người em thương thì có gì đâu phải ầm ỉ, cứ như vậy đi rồi tới đâu hay tới đó.

Nói không quan tâm là vậy nhưng ánh mắt của Trân Ni cứ một chút là lại hướng ra cửa, ai nhìn vào cũng nghĩ em là đang mong mỏi để được gặp vị hôn phu. Nhưng đâu ai biết được người Trân Ni thật muốn gặp là chị gái của anh ta.

-" Con gái của cha hôm nay đẹp quá nha."

Ông Kim* thấy con gái chốc chốc lại nhìn ra cửa thì trong lòng thầm nghĩ Trân Ni có phải đã thật sự yêu Trí Tài nên mới chờ đợi như thế. Trông thấy vậy lòng ông thở ra như nhẹ hơn được vài kí, ông cứ lo sợ Trân Ni sẽ vì điều gì đó mà khiến con bé đau khổ. Nhưng khi chứng kiến thấy cảnh con bé trông ngóng người thương làm ông cũng thấy vui lây, có lẽ ông đã chọn đúng người Trân Ni cần.

-" Dạ anh hai hôm nay không về sao cha?"

Bỏ qua lời khen của cha mình Trân Ni hỏi thẳng vào vấn đề em thắc mắc. Đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy cậu hai Kim* Văn, không lẽ ngay cả đám hỏi của em gái mình mà anh ấy cũng không về hay sao?

-" Anh con vẫn còn nhiều việc lắm nhưng thằng đánh dây thép về. nói khi nào con cưới sẽ về chúc phúc tặng cho con món quà thật lớn, đừng buồn anh hai con nghen."

Ông Kim* sợ đứa con gái nhỏ này sẽ buồn nên lập tức giải thích. Ông biết trong ba anh em thì Kim* Văn là người được Trân Ni yêu thương nhất. Còn thương hơn cả cậu con trai út, vì ít khi nào Kim* Võ chịu ở nhà tâm sự với chị nó, tối ngày hết ăn rồi tới chơi. Chỉ có cậu hai Kim* Văn là chịu lắng nghe những gì em chia sẽ mà thôi và tất nhiên Trân Ni cũng vậy.

-" Con không giận...như vậy càng tốt."

Những chữ cuối cùng Trân Ni chỉ nói đủ cho bản thân em nghe thấy thôi. Vì Trân Ni đã từng hứa với cậu hai chắc chắn em sẽ lấy người em thương và sẽ thật hạnh phúc. Nhưng người hôm nay cùng em nên duyên lại không phải là người em thương nên cậu có mặt minh chứng hay không cũng đều là vô nghĩa.

Tin Tin

-" Chắc gia đình họ tới rồi đó, con ngồi đây đi cha đi ra ngoải đón."

Ông Kim* vỗ vỗ vai con gái rồi đi ra ngoài trước, nghe tiếng xe là ống biết thế nào nhà kia cũng tới. Không muốn để họ chờ lâu nên ông tranh thủ ra đón.

-" Anh Kim* lâu ngày không gặp, khoẻ không?"

Ông Kim khi vừa thấy bạn mình đã đi tới bắt tay chào hỏi. Ông Kim* cũng không ngoại lệ, làm sao không mừng khi nay gặp lại bạn cũ mà còn với một thân phận khác chứ.

-" Khoẻ, khoẻ nhà đi rồi nói còn mấy cái này để tụi nhỏ làm cho."

Kim* Võ lúc này nghe tiếng cũng bước ra ngoài nhìn thấy Trí Tài liền gật đầu một cái, sau đó nỡ nụ cười không mấy thiện cảm rồi bỏ vô trong.

-" đâu để tôi bắt đầu làm lễ sắp qua giờ lành rồi."

-" Đây đây mọi người đã mặt hết rồi."

Mấy cái sính lễ cứ đặt qua một bên ông Kim* không quan tâm mấy thứ đó, khách khứa gì cũng đã có mặt đông đủ chỉ chờ người bạn kiêm sui gia tương lai này vô trình bày nghi thức hỏi cưới nữa là xong.

Nói là như vậy nhưng đúng với nghi thức cũng phải đến gần trưa mới có thể hoàn thành. Chuyện cưới hỏi đâu phải nói đơn giản liền đơn giản nào là bưng tráp lễ rước dâu. Sau đó là chào hỏi, trao tráp lễ rồi thắp hương gia tiên cho nhà gái. Và phần quan trọng nhất là phần cô dâu ra mắt gia đình hai bên.

-" Mời dâu Kim* Trân Ni."

Nghe người đại diện hô tên của mình Trân Ni lúc này mới hoàn hồn bước ra. Vẫn như mọi khi Trân Ni lướt mắt một lượt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng lần này có vẻ Trân Ni đoán sai rồi. Trí Tú thật sự là không đến sao, đây rõ ràng là điều cô mong muốn cơ mà. Đáng lẽ phải ở đây chứng kiến cho rõ chứ.

Có lẽ là quá tập trung tìm kiếm mà Trân Ni không để ý ánh mắt của tất cả mọi người đang hướng về phía mình. Không phải lí do gì nghiêm trọng mà là vì cô dâu của chúng ta quá xinh đẹp. Bình thường bận bà ba mặt mộc nhìn Trân Ni đã nghìn phần sắc xảo nay lại còn khoác lên người bộ áo dài màu đỏ và được trang điểm kỉ càng khiến Trân Ni trở nên kiêu sa gấp vạn lần.

-" Trân Ni, em đẹp quá!"

Từ lúc Trân Ni bước ra Trí Tài đã không thể rời mắt khỏi thân hình trước mặt. Đây sẽ là vợ tương lai của cậu sao? Trí Tài cảm thấy mình thật là may mắn khi sắp có một người vợ vừa xinh đẹp lại dịu dàng như thế.

-" Xin chú rể hãy tập trung làm lễ, đừng mãi ngắm vợ như thế."

Lời của người đại diện vừa nói làm cả giang phòng ai cũng bật cười, đúng là tuổi trẻ mới có đám hỏi đã như vậy thì thử nghĩ đám cưới sẽ thế nào nữa.

Chỉ một chữ "vợ" được phát ra lại mang đến vô vàn cảm xúc. Trí Tài sướng rơn người khi nghe được tiếng vợ từ người đại diện vang lên, mới như thế cậu đã không chịu nỗi nếu mai mốt cậu nghe Trân Ni gọi cậu là chồng chắc cậu sẽ sung sướng đến chết mất.

Trí Tài vui vẻ là thế nhưng người được xưng danh là vợ của cậu thì không. Nó chẳng khác nào một lưỡi dao đang khứa sâu vào tim Trân Ni cả, đau đến thấu trời. Cũng là một chữ "vợ" nhưng khi được nghe từ người mình thương chắc có lẽ sẽ hạnh phúc lắm đúng không? Giống như Trí Tài bây giờ vậy, Trân Ni cũng ước mình được một lần như thế một lần thôi cũng được, em nguyện cả đời sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.

-" Sau đây những sính lễ nhà trai hứa hẹn sẽ trao cho nhà gái, bao gồm: một trăm lượng vàng, mười mẫu đất ruộng, hai đồn điền cao su một căn nhà mặt tiền Sài Gòn."

Sính lễ vừa được nêu lên khiến ai nghe thấy cũng đều phải thốt lên sự bất ngờ. Nhà trai đúng là không phải dạng vừa nha, những sính lễ như thế là cả một gia tài ăn ba đời cũng không hết đó. Cho sính lễ như vậy thì gia đình họ còn giàu đến thế nào nữa cơ chứ. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó.


-" Ai uiii..."

Tất cả mọi người đều đang tập trung vô nghi lễ thì từ ngoài cửa có một tiếng la đau đớn của ai đó. Là cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen.

-" sao không, sao lại đi đứng không cẩn thận như thế?"

Lần này cả giang phòng đều quay lại nhìn hai người họ, cái gì đây là đang định chiếm tâm điểm của cô dâu chú rể à.

-" C..cảm ơn cậu, tôi không sao. Xin lỗi mọi người con trễ."

Người đó là ai trong nhà làm sao không biết, chỉ có những khách khứa đến tham dự mới không rõ cô ấy là ai.

Từ khi cô ấy bước vào ánh mắt của cô dâu chưa bao giờ rời khỏi, lại còn cảnh tình chàng ý thiếp làm sao Trân Ni không thấy.

Trân Ni nhìn chằm chằm không phải vì lạ hay vì ghen, mặc dù cũng có đôi chút. Nhưng phần lớn là vì cô rất đẹp, nếu hôm nay Trân Ni là đẹp nhất thì cô ấy chỉ có thể đứng kế Trân Ni chứ không thể so sánh.

Lúc trước chỉ mặc bà ba rách nát Trân Ni đã kiềm lòng không đặng. Hôm nay lại còn mặt áo dài, đeo trang sức mặt lại được trang điểm nhẹ bên ngoài làm sao Trân Ni có thể rời mắt đây chứ.

-" Xin giới thiệu với mọi người con gái lớn của tôi cũng chị hai của Trí Tài - Kim Trí Tú."

Trong đầu mỗi người lúc này đều đang ồ lên một phát. Nhà này quả thật nồi giống rất tốt nha, em trai đã đẹp chị gái còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Có lẽ sau ngày hôm nay nhà họ Kim lại có thêm rất nhiều mối kết sui gia đây.

-" Dạ chào mọi người....chào em dâu!"

——————————————
Hơi trễ ha? Xin lỗi không kịp do dạo này tui nhiều việc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz