ZingTruyen.Asia

JENSOO - CON HẦU

Chap 38

Vyzahh_


Trân Ni không nói không rằng nhắm đến môi Trí Tú hôn tới tấp. Và đương nhiên cô không lường trước được điều đó, đây là lần thứ hai Trân Ni cưỡng hôn cô. Nhưng nói thật là chả lần nào Trí Tú có thể cưỡng lại được.

Trí Tú có ý muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng Trân Ni không cho cô cái quyền đó. Em vòng hai tay qua cổ của Trí Tú kéo lại ôm chặc không cho rời. Muốn dứt ra hả? Ai cho mà ra! Ở đây là Trân Ni làm chủ khi nào em cho phép, Trí Tú mới có thể rời đi.

-" Trân Ni em đâu rồi? Trân N..."

Cảnh tượng trước mắt như có thể làm mù mắt Trí Tài. Cái quái gì đang sảy ra vậy? Chị hai cùng vợ sắp cưới của cậu đang hôn nhau. Làm sao có thể chứ, họ đều là nữ nhân cơ mà.

Trí Tài liền muốn bước tới hỏi cho ra lẽ. Cậu một bước như ba bước chạy đến nhưng chưa đi được bao nhiêu đã bị ai đó kéo vào.

-" Cậu muốn ra đó xem họ tình cảm à, bộ chưa đủ sốc sao đa."

Giọng nói của cậu trai trẻ vang lên, không lớn cũng không nhỏ nhưng lại mang một nỗi niềm thâm sâu.

-" Cậu ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi?"

Trí Tài lúc này đang rất tức giận lại còn gặp người lo chuyện bao động khiến cậu không lớn tiếng là không được.

-" Kim* - cậu út của cái nhà này."

Cậu út lên tiếng giải thích, nhìn cậu ăn mặt cũng đâu có gọi là bần hèn lắm đâu , sao mắc cái chứng gì ai vô nhà này cũng hỏi cậu là ai hết vậy. Không lẽ cậu già đến mức có thể lộn với anh trai mình sao.

-" Hoá ra em vợ tương lai."

Trí Tài buông giọng mĩa mai, cậu cũng khá bực mình với cái tên này rồi. Ở đâu ra mà vô đây cảng cậu dành lại vợ chứ.

-" Cậu còn dám nói vợ tương lai. Không thử nhìn xem mình sắp bị người khác cướp mất vợ à."

-" Cậu..."

Không ai chịu thua ai, mỗi người một câu như muốn móc họng cả hai người.

-" Nếu cậu muốn dành lại vợ thì bỏ ngay cái việc ngu ngốc đó đi, bây giờ đi theo tôi."

Kim* Võ bỏ tay vô túi quần không nhiều lời để lại một câu rồi bước đi trước. Trí Tài cũng không biết tại sao mà mình phải đi theo cái tên này. Cậu chỉ biết khi nghe được cái câu dành lại vợ nên liền muốn đi theo.


...






-" Trân Ni, em...ưm..buông..ưn.. tôi ra."

Trí Tú dùng sức đẩy vai Trân Ni ra, sao cái con người này ngày càng trở nên ngang ngược vậy chứ. Cô đã dùng hết cách từ nảy tới giờ mà Trân Ni vẫn chưa chịu buông tha. Nếu đây không phải người Trí Tú thương thì có lẽ cô đã đạp cho một cái và còn tặng kèm một bạt tay vào mặt rồi chứ chẳng chơi.

Trân Ni bây giờ mới chịu thả ra, đơn giản vì nếu em mà còn tiếp tục thì chắc chắn mọi chuyện không chỉ dừng lại ở hôn đâu. Em là đang bảo toàn thân thể cho cả hai.

-" Em bị điên hay sao kéo tôi ra đây làm cái chuyện bẩn này."

Trí Tú biết lời mình nói ra là vô cùng xúc phạm. Nhưng chỉ có như vậy Trân Ni mới có thể ghét cô. Trí Tú đã cố gắng lắm rồi nếu em mà còn làm như vậy nữa chắc chắn cô sẽ không chịu nổi. Trân Ni cứ dồn cô vào bước đường cùng như vậy cô thà tự vẫn còn hơn. Từ tình yêu, gia đình đến hạnh phúc của em trai tất cả đều đang đổ hết lên đầu Trí Tú. Việc từ bỏ Trân Ni đã rất khó khăn với cô rồi, xin ông trời đừng cho cô thêm bất cứ gian truân nào nữa. Trí Tú sẽ chết mất!

-" bẩn? Chị nói tình yêu của tôi dành cho chị bẩn?"

Trân Ni bàng hoàng với nhưng gì mình nghe được. Trí Tú là đang nói tình yêu của em dơ bẩn. Em bây giờ là nên khóc hay nên đau lòng đây.

-" Vậy em thấy bình thường trong cái hội này à."

Trí Tú quay mặt sang hướng khác lớn tiếng trả lời. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt của em, cô sợ mình không kiềm được mà sẽ hôn nó.

-" Đúng! bẩn, bẩn nhất khi nhận ra người yêu Kim Trí Tú."

Trân Ni nắm lấy vai xoay mặt của Trí Tú đối diện với mình. Em là đang muốn xem cảm xúc của cô thế nào khi nói ra những lời đó. Tại sao cô lại dùng ánh mắt này? Đáng lẽ ra Trí Tú phải hả hê mới đúng chứ. Sao Trân Ni lại thấy trong ánh mắt ấy có gì đó rất đau lòng.

-" Nếu em đã biết như vậy thì phải từ bỏ đi. Người em nên yêu Trí Tài chứ không phải tôi. Em nên học cách khôn ra."

CHÁT

Một cái tát đau điếng đáp trên gương mặt xinh đẹp của Trí Tú. Mà người đánh không ai khác ngoài Trân Ni. Trí Tú của em làm sao có thể nói ra những lời đó chứ, chỉ mới có vài ngày thôi mà cô thay đổi đến chóng mặt như thế sao. Hay thực chất con người của Trí Tú là như vậy mà Trân Ni chưa từng nhận ra.

-" Chị câm miệng! Tôi đây bỏ đi tôn nghiêm của mình, bỏ đi cái định kiến của hội cũng chỉ yêu chị. Còn chị thì sao? Chỉ cái tình cảm rẻ rúng của em trai chị chị từ bỏ tôi bắt tôi phải cưới hắn. Tôi nói cho chị biết thế nào tôi cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình, trừ phi tôi chết đi. Chị nên nhớ cho chị hèn chứ tôi thì không!"

Trí Tú xoa tay lên bên má ửng hồng của mình, nghe được những lời Trân Ni nói lòng cô đau còn hơn ai cắt xé. Trân Ni nói không sai một cái gì cả, cô rất hèn. Mà hèn nhất là không dám nói lời yêu em, mặc dù ở đây chỉ có hai người. Cô sợ chứ, cô sợ em chỉ vì lời nói yêu của cô mà không bao giờ buông bỏ. Thứ em nên giữ là hạnh phúc chứ không phải tình yêu hèn mọn này. Nó không xứng với em đâu, gia đình và những đứa trẻ mới là điều em đáng phải nhận được. Nhưng những thứ đó cả đời Trí Tú cũng không thể cho em. Tốt nhất là em nên buông đi giữ lâu là sẽ đau đấy.

-" Sao em cứ phải cứng đầu như vậy. Tôi phải nói với em bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu. Trí Tài yêu em còn tôi thì không. Tại sao em cứ phải cố gắng vào những thứ vốn không kết quả."

Trí Tú lớn tiếng nạt nộ Trân Ni, cô phải dùng những từ ngữ này cho đến bao giờ em mới hiểu. Hay em muốn cô nói cho cả thế giới này biết cô yêu em, rồi để họ nhìn vô tình yêu của cả hai chửi bới cho đến khi em đau lòng thì em mới chịu.

Trân Ni có thể giả vờ mạnh mẽ được bao lâu, Trí Tú ở đây là người hiểu rõ nhất. Cố biết em lớn tiếng với cô nhưng trong lòng em đang khóc. Chỉ cần Trí Tú nhẹ giọng dỗ dành chắc chắn Trân Ni sẽ không chịu nổi mà gục tại chổ oà khóc.

-" Nói đến như vậy chị vẫn muốn tôi cưới anh ta. Chị mong được làm chị chồng của tôi đến vậy sao. Được! Nếu chị muốn, tôi sẽ cho chị biết thế nào loạn luân giữa em dâu chị chồng."

Trân Ni không còn lời nào có thể nói với Trí Tú được nữa, dậm chân đi vào trong, mỗi bước chân cho thấy Trân Ni là đang vô cùng tức giận. Có khi còn mạnh hơn lúc nảy rất nhiều, vì sự tức giận của em đã không còn kiểm soát được. Trân Ni sợ nếu mà mình ở đó thêm chút nữa chắc chắn em sẽ giết chết Trí Tú, rồi sau đó sẽ tự vẫn chết theo.

Trí Tú như chết đứng với những gì Trân Ni vừa nói. Em là yêu cô đến mức muốn loạn luân sao. Quyết định để Trí Tài và Trân Ni cưới nhau liệu có sai hay không? Bình thường Trí Tú và cha đã rất hay cãi nhau bây giờ mà còn thêm chuyện loạn luân chắc ông ấy sẽ chết mất. Còn việc Trân Ni đã muốn cô làm sao cảng được. Đầu Trí Tú bây giờ thật sự là đau muốn nổ tung luôn rồi.

...

-" Cậu dắt tôi vào đây chuyện gì?"

Trí Tài được Kim* Võ dẫn đến phòng sách còn chốt cửa cận thận thì vô cùng thắc mắc. Có chuyện gì khó nói đến mức phải cẩn trọng như vậy à.

-" Cứ ngồi xuống đi đã."

Kim* Võ rót một tách trà đẩy đến trước mặt Trí Tài. Tuy Không nóng nhưng cũng chưa đến mức nguội vẫn còn uống được.

-" Cậu vào vấn đề chính đi, tôi rất bận."

-" phải vội chứ, không muốn cưới chị ba của tôi sao."

Kim* Võ là hơi nhây với cậu rồi đó. Trong lòng Trí Tài bây giờ là đang rất sốt ruột lại còn bị bắt ngồi ở đây nghe cậu ta nói nhảm.

-" Dừng cái ánh mắt đó lên người tôi đi, tôi nói được chứ gì."

Thấy Trí Tài có phần muốn liếc mình nên thôi cậu cũng không giỡn nữa.

-" Nếu cậu muốn mau chóng cưới được vợ thì về kêu cha cậu sang đây liền đi. Còn con hầu kia để tôi xử cho."

-" Nhưng đó chị hai tôi!"

Trí Tài nghe đến xử lí liền đập bàn lớn tiếng. Chị hai cậu thương còn không hết, cái tên này thử động vào coi cậu có rút xương hắn không.

-" Chị hai luôn sao? Thú vị rồi đây. Vậy thì tốt nhất cậu cứ đem chị hai của cậu trở về sau đó mang trầu cau sang đây hỏi cưới chị tôi càng nhanh càng tốt. Còn việc hai người họ cậu cứ quên đi, đừng để họ gặp nhau được. Bệnh này chắc sẽ mau chóng khỏi thôi."

-" Ý của cậu họ hôn nhau bệnh chứ không phải yêu nhau sao?"

Trí Tài cảm thấy khó hiểu khi nghe những lời Kim* Võ vừa nói. Cậu tưởng chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau. Hoá ra nữ nhân hôn nhau cũng là bệnh à.

-" Chứ còn nữa, cậu thấy đờn nào yêu nhau bao giờ chưa. Cái đó chỉ bệnh thôi."

Kim* Võ khẳng định chắc nịch như những gì cậu vừa nói là đúng vậy.

Và đó cũng là một ví dụ điển hình khiến ta có thêm động lực học đến nơi đến chốn đấy, chứ đừng như Kim* Võ tối ngày đi đá gà rồi lo chuyện người ta. Nói chuyện chẳng đâu vào đâu.

-" Sau đó thì làm sao nữa?"

-" Cậu cứ làm như này...rồi như này được."

Kim* Võ kê miệng vào tai Trí Tài nói nhỏ. Còn tại sao thì chắc cậu ta nghĩ nó kín đáo. Nhưng rõ ràng là cả hai đang ở trong phòng sách mà, nói lớn cũng đâu ai nghe được.

-" Nhưng tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"

Với gương mặt này Trí Tài nghĩ chắc chắn cậu ta không phải có lòng tốt mà giúp cậu đâu, phải vì một lí do gì đó.

-" tôi thích chị của cậu! tương lai cũng sẽ vợ của tôi."

Kim* Võ không ngần ngại trả lời, cậu không biết mình thích Trí Tú được bao nhiêu nhưng cậu mê đắm sắc đẹp này. Và hơn hết cậu muốn cho chị cậu biết, đừng bao giờ tranh dành bất cứ thứ gì Kim* Võ này thích.

-" Tôi một thắc mắc?"

-" Cậu cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để chị cậu chịu khổ đâu."

Kim* Võ nghĩ Trí Tài là đang xem thường mình, sợ mình làm khổ chị của cậu ta.

-" Không! Tôi muốn hỏi khi tôi cưới chị cậu rồi cậu cưới chị tôi thì xưng thế nào?"

-"..."

Đúng là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài. Lúc đầu Kim* Võ nghĩ cậu ta phải là một người lạnh lùng, khó tính chứ đâu nghĩ cậu ta vô duyên như vậy. Cậu có sai khi lựa chọn hợp tác với Trí Tài không?

——————————————
Tui năng xuất đăng truyện mấy cậu không nói tui sầu lung lắm đa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia