ZingTruyen.Asia

JENSOO - CON HẦU

Chap 18

Vyzahh_


Hai người tiến tới ôm nhau thắm thiết, có lẽ là do lâu ngày không gặp.

-" Tính ra cũng lâu rồi mình mới được ôm cậu như thế này."

Thoát khỏi cái ôm Gia Hân vẫn giữ lấy hai vai của bạn mình mà nói lời thắm thiết.

-" Thì từ hồi cậu đi sang Tây học rồi bỏ mình chớ đâu."

Trân Ni tỏ vẻ giận dỗi cô bạn vì đã bỏ mình ở lại quê nhà sang nơi trời Tây để du học. Nói thật chớ lúc đó em buồn lung lắm, tại vì ở đây em có chơi thân với ai ngoài cô bạn này đâu. Mà cô ấy lại muốn sang Tây học để tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, nên Trân Ni cũng không muốn ngăn cảng con đường học vấn của bạn mình.

-" Thôi cho mình xin lỗi đi, sao thì bây giờ mình đã về với cậu rồi còn đâu."

Gia Hân bĩu môi, mặt cũng mếu đi tỏ vẻ đáng thương hối lỗi. Cô cũng có muốn xa bạn thân mình đâu, nhưng ngặt nỗi nhà này chỉ có một mình cô là con. Nên bao nhiêu trọng trách đều đặt lên đôi vai của một thiếu nữ mới lớn. Cha mẹ, học vấn, sản nghiệp đều do một tay cô gánh vác. Như vậy thì hỏi xem Gia Hân làm sao mà không muốn nhanh chóng học hành đến nơi đến chốn.

-" Coi như mình tạm tha thứ cho cậu, nhưng cậu phải dẫn mình đi chơi thiệt nhiều để chuộc lỗi."

Thôi không giận bạn mình nữa, em giả bộ chứ giận hờn gì đâu. Em cũng hiểu cho Gia Hân lắm chứ, bởi con một mà nhà còn giàu nứt đố đổ vách, thế mới khổ.

-" Được rồi, được rồi! Ủa ai đây?"

Hân đưa ngón cái, mắt hướng về phía Trí Tú đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cho Trân Ni. Nhìn cũng đẹp đó chớ, Duyệt! Mà không biết cô ấy là ai ha, nếu được kêu Trân Ni để cô ấy ở lại đây với cô luôn, Gia Hân lo hết.

-" À đây Trí người hầu của mình, nhưng mình xem chị ấy như người nhà vậy. Cậu đừng ăn hiếp chị ấy đó."

Hân gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng ý nghĩ ban đầu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sao để giuộc mất người đẹp được chớ, phải tìm cách để Trân Ni nhường lại cho cô mới được. Hân lại gần kề môi nói nhỏ với Trân Ni.

-" Bộ người yêu của cậu hả?"

Bổng dưng Trân Ni nhướng mày mặt đỏ cả lên, bay luôn cả cái mệt mỏi của trận say xe vừa rồi. Đang yên đang lành người yêu gì ở đây. Cả hai đều là nữ nhân mà, không biết Gia Hân bên bển có ăn trúng cái gì không mà nói chuyện kì lạ hết sức.

-" Cậu điên hả? Cả hai đều đờn con gái, mình chỉ coi chị ấy như chị gái thôi."

Trân Ni thẳng thắng đáp lại lời của cô bạn thân. Thì đúng là em chỉ coi Trí Tú là chị gái, không hơn không kém, làm gì có chuyện yêu đương. Bình thường em không cho Trí Tú đến gần hay vui vẻ với người khác là vì em ghen tị chớ đâu có tình cảm gì đặc biệt. Em không muốn Trí Tú quan tâm đến ai khác ngoài em, đó giống như em gái không muốn chia sẽ chị mình với người khác vậy, có lẽ là do em có tính chiếm hữu quá cao thôi. Trân Ni nghĩ vậy!

-" Vậy hả? Thế thì mừng quá, cậu để chị ấy lại đây với mình luôn được hông? Nhìn chị ấy đẹp quá trời, mình hứa sẽ đối đãi thật tốt nghen."



Trân Ni nói như vậy làm Gia Hân mừng húm. Không phải yêu nhau thì có gì khó đâu, bởi vậy xin Trân Ni sẽ cho cô thôi, Trân Ni thương cô lắm. Nói về chuyện tình yêu thì chắc do Gia Hân sống bên Tây một vài năm nên cũng hơi thoáng hơn một xíu. Đối với cô thì nữ với nữ yêu nhau là chuyện bình thường, thích thì yêu thôi theo quy cũ làm gì cho phiền phức, vui là được.




-" TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!"



Đang yên tỉnh bổng nhiên Trân Ni hét lên đến cả Trí Tú đang đứng đó cũng phải giật mình. Sao em không đi làm ca sĩ nhỉ, âm giọng tốt quá trời.

-" Cậu không cho thì thôi chớ, làm hét lớn dữ vậy điếc hết cả tai mình rồi."

Gia Hân xoa xoa tai bất mảng lên tiếng, không cho thì thôi cô đi tìm người khác. Trên đời này đâu có thiếu người đẹp đâu. Hét lên như vậy lỡ điếc thì Trân Ni có đền lại cho cô được hông.

-" Xin lỗi, mình hơi kích động."

Trân Ni cũng đưa tay xoa xoa cho Gia Hân miệng thì rối rít xin lỗi.

-" Thôi không đâu cũng trễ lung rồi, cậu vào nghỉ đi rồi mai mình dẫn cậu đi chơi."

Thôi không trêu Trân Ni nữa, thấy trời cũng nhá nhem tối nên tranh thủ kêu bạn mình đi tắm.

-" Ừm, chúc cậu ngủ ngon."


Đi về phòng mà Hân vẫn không khỏi suy nghĩ, chỉ coi là chị em tại sao lại kích động như thế chớ. Chắc chắn là có gian tình, cô phải xem xét cho rõ mới được. Dù sao đây cũng là bạn thân của cô mà nên phải quan tâm một chút...Xíu!





Cả hai cùng đi về phòng theo sự chỉ dẫn của gia nhân. Trân Ni thì ngủ phòng cho khách, còn Trí Tú xuống ngủ cùng phòng với gia nhân. Trân Ni đương nhiên không chịu, đưa tay níu áo Trí Tú lại.

-" đây ngủ với em đi, chỗ lạ em ngủ không quen."

Tay nắm góc áo của Trí Tú kéo kéo, miệng chu ra nói nhỏ xíu như sợ cô nghe thấy.

-" Vậy sao được, em chủ còn người hầu thì làm sao ngủ cùng một chỗ được chớ."

Nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trân Ni đang nắm lấy áo mình gỡ ra.
Không phải là cô không muốn ngủ cùng em nhưng người khác sẽ nói ra nói vào, như thế sẽ không hay cho Trân Ni.

-" Nhưng...sẽ khó ngủ lắm."

Trí Tú định sẽ từ chối một lần nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt Trân Ni đang nhìn mình thì kiềm lòng không đặng. Cô bất lực gật đầu với Trân Ni.

-" Thôi được rồi nhưng sẽ ngủ dưới đất, em ngủ trên giường nghen."

Suy nghĩ một hồi thì Trân Ni cũng gật đầu. Trí Tú chịu ngủ chung là em mừng rồi, chớ đòi hỏi gì nữa mà trên giường hay dưới đất.

-" Em đi tắm đi! Nước chuẩn bị xong rồi đó."

Trí Tú đang bận tay móc vài bộ quần áo của Trân Ni vào tủ, nếu  mà cứ để trong rương như vậy thì sáng sẽ nhăn, em chắc chắn không hài lòng. Tay làm vậy nhưng vẫn không quên nhắc nhỡ em đi tắm. Tắm khuya không nên!

-" không đi với em hả?"

Dùng gương mặt ngây thơ hỏi nhưng hình như Trân Ni không nhận ra câu hỏi của mình có vấn đề,không được tự nhiên cho lắm. Lúc ngỡ ra em mới biết mình vừa lỡ lời, mặt lặp tức đỏ bừng cuối đầu nhìn xuống đất.

-" Không, em đi trước đi rồi hồi tắm sau."

Không nhận ra sự bối rối của ai kia, Trí Tú bình thản trả lời cuối người đóng cái rương lại để vào một góc. Sau đó đem bộ đồ vừa chuẩn bị đưa cho Trân Ni đi tắm.

-" Nhưng mà...em sợ."

Mặt Trân Ni vẫn trung thành nhìn xuống đất, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau thỏ thẻ lên tiếng. Ôi trời ơi Trân Ni thật sự giết chết Trí Tú bởi cái sự đáng yêu vô hạn này rồi.

-" Thôi được rồi, ra đó canh cho em tắm."

Trí Tú thật sự không biết đây có phải là cái người đanh đá hôm qua đã bật lại cậu Võ không nữa. Sao mà cái gì cũng sợ hết vậy, lại còn nhõng nhẽo nữa bộ Trân Ni là em bé hả?

Gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, em nhảy xuống giường rồi lật đật theo sau Trí Tú để đi tắm. Chớ lạ nước lạ cái, đi tắm một mình sợ ma lắm. Ủa? Khoan! Trí Tú đâu rồi, sao đi nhanh vậy không biết đợi người ta gì hết, khó ưa. Trân Ni nhanh chân chạy theo Trí Tú làm cả hàng ba vang lên tiếng lạch cạch.

-" Em vào tắm đi, ngoài này canh cho."

Sau khi máng đồ lên móc cho Trân Ni cô dùng tay kiểm tra xem nước đã đủ ấm chưa. Thấy mọi thứ đã xong Trí Tú mới bước ra ngoài gọi em vào tắm.

-" nhất định phải đứng đây nha, không được đi đâu đó."

Cô gật đầu hết sức kiên định, có gì đâu chỉ là đứng canh cửa thôi mà, ngoài hơi lạnh một chút thì không có gì đáng ngại cả. Trí Tú dùng tay xoa hai vai của mình. Thúc dục Trân Ni vào tắm, trời cũng tối rồi tắm khuya quá sẽ không tốt.

Trân Ni cũng yên tâm phần nào khi có Trí Tú đứng ở ngoài canh cửa. Em nhanh chân bước vào rồi chốt cửa lại. Một phần là hôm nay đi đường khá mệt, nên em tranh thủ tắm nhanh một chút để vào nghỉ ngơi và còn cho Trí Tú tắm nữa.

-" vào tắm đi, em để nước ấm lại cho đó."

Khoảng mười phút sau Trân Ni mới mở cửa bước ra, thấy Trí Tú vẫn còn đứng ở đó tay bận đập mấy con muỗi thì mỉm cười kêu cô vào tắm.

-" Ừm, em trong trước đi rồi lát nữa vô."

Trí Tú cầm bộ đồ rồi bước vào trong, bỏ lại mình ên Trân Ni đứng ở ngoài. Cô không thể đưa em vào phòng được, vì như thế sẽ trễ thêm và nước sẽ lạnh lung lắm. Nếu thứ Trí Tú sợ là lạnh thì Trân Ni sợ ma nha. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm em rùng cả mình. Làm sao đây, em bắt đầu thấy không ổn rồi đó, nhưng đứng ở đây cũng không phải cách hay. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, em dùng hết sức bình sinh hít một hơi sâu sau đó chạy một mạch vào phòng.

——————————————
Xin lỗi nha, Toán Hoá tui quá trời nên tui không ra chap một, hai ngày thì thông cảm cho tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia