ZingTruyen.biz

JENSOO - CON HẦU

Chap 1

Vyzahh_


Trí Tú sinh ra và lớn lên ở huyện Kiến Đăng tỉnh Định Tường. Là con gái lớn của Kim Trí Đức tức cũng là ông hội đồng Kim của cái huyện này, cô nổi tiếng là người hiền lành, chất phát. Người con gái mà bao nhà mơ ước.

Năm nay Trí Tú ngót nghét cũng hăm ba tuổi rồi nhưng vẫn chưa ưng ai hết. Vì cô muốn cưới một người mà mình thật sự yêu chớ không phải tuỳ tiện.



Cho tới một hôm, ông Kim gọi cô ra để hỏi chuyện:

- " à con năm nay đã lớn lung rồi, cũng học xong được cái chữ thì nên tính tới chuyện lấy chồng đi. Đâu vậy quài được, người ngoài coi sao đặng.''

-" Cha ơi, con năm nay sao cũng chỉ mới hăm ba thôi mà. Vẫn còn trẻ chán với lại con cũng chưa ưng ai hết làm sao lấy được.''

-" Không nói nhiều nữa cha đã quyết rồi. Cuối tuần này con trai nhà ông hội đồng Lâm qua xem mắt đó đa .''

Trí Tú ngạc nhiên mở mắt to nhìn vào cha mình đang đi vào buồng. Ông đã định sẵn như vậy thì còn gọi cô ra nói chuyện mần chi nữa chớ.

Bà Kim ngồi nghe hai cha con nói chuyện mà chỉ biết lắc đầu. Hai cha con thương nhau lắm mà mỗi lần sáp lại nói chuyện là y như rằng cũng sẽ cãi nhau. Bà quen quá rồi mà, còn lạ chi đâu.

- " Thôi con, cha bây xưa giờ tánh tình ổng vậy đó. Bây coi lựa lời nói với ổng.''

- " Dạ..mà thằng út đâu rồi má.''

- " À thằng út ra ruộng để thu lúa của mấy điền rồi."

Trí Tú nghe vậy rồi cũng gật đầu mà đi vô. Thật sự bây giờ cô vẫn chưa muốn cưới xin gì hết. Thôi thì tới đâu tính tới đó, chớ biết làm sao giờ.

Hôm nay là thứ năm chỉ còn có một ngày nữa là nhà trên đó xuống xem mắt rồi. Cô thì không biết phải làm sao, nên đành đợi em trai cô về mà tính thôi. Dù sao thì hai chị em cũng dễ tính chuyện hơn.



Tối hôm đó ngó thấy em trai mình đang ngồi xem sổ sách thì cô chạy tót ra.

- " Hù!''

Thấy nó ngồi tỉnh bơ sau đó quay sang nhìn mình rồi lắc đầu cười. Cô mới tức giận bước lại ghế ngồi xuống.

-" Sao hai út không hồn. Không vui hết!"

-" Không ai người ta đi guốc lạch cạch như hết ơi."

-" Út quá à, giật mình cái cho hai vui không được sao."

-" Thôi đừng bày trò. muốn nhờ vả tui mần cái chi."

Đúng là Trí Tú sinh ra trước cậu ba tận hai năm nhưng chẳng ai nhìn vào mà biết họ là hai chị em cả. Không phải vì Trí Tú trẻ con mà là cậu ba quá chững chạc. Chắc có lẽ một phần là do cậu ấy phải trong nôm, gánh vác việc ruộng vườn.

Nên ai từ xa mới biết tới nhà hội đồng này thì cứ nghĩ Trí Tú là em cậu thôi. Mà cậu cũng không trách cứ họ mần chi cho mệt. Tại cậu cũng muốn có một đứa em gái và được hưởng thụ cảm giác làm anh che chở cho em mình.

Cậu ba vừa nhìn là biết Trí Tú muốn gì rồi. Chớ đâu khi không mà ra ngồi nói chuyện với mình.

-" Chỉ út hiểu hai nhất. Ừm.. thật ra thì cha bắt hai lấy chồng, còn cậu hai con nhà hội đồng Lâm nữa chớ."

Cậu nghe tới con trai ông hội đồng Lâm thì gật đầu, cũng không mấy xa lạ. Cậu ta nỗi tiếng là ăn chơi nhất xứ này rồi còn đâu. Chỉ giỏi mang cái bộ mặt cũng coi là "tạm được" đó đi dụ dỗ con gái nhà lành. Chớ có phụ giúp gì được cho cha mình.

-" Thật ra thì em cũng nghe nói rồi. Nhưng ý của cha thì làm sao em dám cãi chớ. Hông ấy, hai cưới cậu ta thử đi. Biết đâu người ta thương hai thiệt."

-" Nhưng út cũng biết hắn nổi tiếng ăn chơi rồi mà. Với cái điều quan trọng hai đâu ưng hắn, vậy thì làm sao lấy được."

-" Thôi thì hai cứ xem mắt đại đi. khó, thì liệu chớ em cũng hết cách rồi."

-" Hai nói rồi đó, nếu cha còn ép gả hai là..là hai...là hai bỏ nhà đi cho coi. Lúc đó cho út một mình luôn, hai không thèm chơi với út nữa."

Nói rồi cô bỏ đi một lèo vô buồng, không thèm quay lại nhìn cậu ba một cái nào. Cậu chỉ biết nhìn theo rồi thở dài. Cậu cũng thương chị mình lắm nhưng lời cha đã quyết thật sự cậu không dám làm trái. Thôi thì cứ thuận theo ý trời đi rồi tới đâu tính tới đó.






Đến cuối tuần, mọi người ai cũng thức từ rất sớm nấu thật nhiều món để tiếp đãi khách. Nghe nói là xuống xem mắt cô hai nhà mình. Nên ai cũng hóng xem người đó là ai mà lại may phước như vậy.

Riêng chỉ có Trí Tú là giờ vẫn cuộn mình trong chăn ngủ. Cô cũng chả có quan tâm gì mấy cái chuyện xem mắt, chỉ mong nó biến mất càng nhanh càng tốt.

Trời thì cũng sáng rồi mà cô hai nhà này vẫn chưa chịu thức. Nên bà Kim mới kêu gia nhân vô gọi Trí Tú dậy.

-" hai ơi dậy đi, ông chủ đang đợi."

Tiếng gọi văng vẳng bên tai làm cô nhứt cả óc, nghe thì có nghe đó nhưng Trí Tú thật sự không muốn mở mắt, vì tối qua cô thức rất khuya để tính xem hôm nay làm cách nào để từ hôn. Cho đến khi không còn nghe tiếng gọi nữa cô mới lấy mền chùm đầu lại rồi ngủ tiếp.

Lát sau trong lúc đang say giấc thì Trí Tú có cảm giác như ai đó đang khều mình vậy. Nên cô thò tay ra phủi phủi.

-"Thôi đừng phá để ngủ."

Đã nói như vậy rồi mà bàn tay đó cứ khều mãi. Làm cô không thể ngủ được nữa mới bật dậy định chửi, xem ai cả gan dám phá giấc ngủ của cô hai nhà hội đồng Kim. 

-" Đã nói đừng có...Ơ..cha."

Thấy ông Kim đứng ngay đầu giường nhìn mình chằm chằm thì cô bật dậy chạy thẳng ra sau nhà rửa mặt. Chớ nằm đó một hồi thì có mà mềm mình.

Hôm nay Trí Tú không trang điểm cũng không ăn diện gì hết, để làm cho mình xấu nhất có thể nhưng mà sao cô thấy nó vẫn đẹp ta. Đúng là ông trời cho cô cái nhan sắc này không phải là lúc nào cũng mần được việc.


Đến khoảng gần trưa thì nhà ông hội đồng Lâm xuống. Nhìn mặt tên Hải là thấy không ưa nỗi rồi.

Làm gì mà cứ nhìn lom lom như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Tui biết là tui đẹp nhưng cũng đừng có nhìn vậy chớ. Nét đẹp này chỉ dành cho người tui thương nhìn thôi. Chớ cỡ hắn tui móc mắt luôn hỏng chừng.

Bước tới bàn cơm thì Trí Tú tiến lại ngồi gần má của mình.

-" lại ngồi gần cậu Hải kìa con."

-"Thôi cha con ngồi đây được rồi."

Ông liếc mắt nhìn cô nên thôi cô cũng cắn răng lại ngồi gần hắn.

Ngồi xuống thì mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc. Đang dùng bữa ngon lành thì hắn gặp bỏ vào chén Trí Tú miếng thịt làm cô phải cất công dùng đũa gắp bỏ ra ngoài. Ngước mắt lên thì nhìn thấy chân mày cha cô nhíu lại, nên cô chỉ cuối đầu xuống mà ráng ăn cho hết chén cơm.

Cha cô thấy vậy nên cũng thôi, quay qua bàn chuyện đám cưới của hai đứa. Định rằng cuối năm nay sẽ cưới luôn. Đặng còn đẻ cháu cho ông bồng nữa.

-"Con thấy cha tính vậy được không Hải."

-"Dạ được chớ cưới càng sớm càng..ưm.."

Đang luyên thuyên thì bị Trí Tú đút nguyên miếng ớt vào miệng.  Sau đó trao cho hắn ánh mắt hết sức "hiền từ" nên hắn cũng nín luôn, rán nuốt miếng ớt rồi đi tìm nước uống.

Sau khi ăn uống bàn bạc xong thì gia đình họ cũng nán lại tới đầu giờ chiều, tuyệt nhiên cô không nói bất cứ lời nào với tên Hải, mặc cho cha cô dùng mọi cách để mở đường.

Đợi đến khi họ đã về thì cô đi một mạch vào phòng, có gì thì đợi tới tối rồi tính. Chớ giờ thì cô mệt rồi.

———————————————
Hé lâu! Đây là fic đầu tay của tui có gì sai xót thì m.n cmt cho tui biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz