ZingTruyen.biz

[JeffBarcode] Nhỏ Vụn

Dỗ Dành

onlyyunbun

Dạo gần đây Jeff thường xuyên nhốt mình trong Studio làm việc, ăn uống ngủ nghỉ không đủ khiến các anh em bên cạnh lo lắng không thôi. Một trong số đó thấy tình hình sắp không ổn, đành bấm bụng gọi điện cho bạn nhỏ đang ôn thi tốt nghiệp Đại học.

[Alo em nghe đây ạ?]

Giọng nói Barcode bên đầu dây kia đã bị loa rè bớt đi vẫn nghe rõ thanh âm trong trẻo ngọt ngào, người bạn của Jeff ngó vào phòng thu âm vài cái mới tiếp tục đáp.

[Thằng Jeff mấy bữa rày ở lì trong Studio, không chịu ăn ngủ đàng hoàng gì cả. Anh lo nó bệnh, nếu em rảnh thì nhín chút thời gian đến khuyên nhé.]

[Vâng, em sẽ tới ngay.]

Nói rồi, Barcode chờ màn hình đang sáng tối sầm lại. Em tức tốc lấy cơm trưa mà mẹ nấu bỏ vào hộp cất giỏ, gấp hết sách vở dẹp sang một bên đi ra ngoài.
Hiện tại em phải ôn thi nên cần về nhà để phụ huynh dễ bề quan sát quá trình, vì vậy không thể ngày nào cũng ở bên cạnh Jeff cằn nhằn anh. Trước đây người đàn ông kia đâu có bỏ bê bản thân đến thế, sáng tác không được sẽ đi ngủ vì sức khỏe là quan trọng nhất. Bây giờ nhìn xem, buông mình tới nỗi bạn bè còn xót thay.
Barcode lặng lẽ thở dài, đều tại cả hai quá nuông chiều nhau cho nên sinh ra thói quen xấu, lần này em phải chấn chỉnh người đàn ông kia mới được.

"Em đã tới, mau mau vào, bọn anh sắp phát điên với nó rồi. Chả biết ăn giống quái gì mà cáu gắt quá."

Bạn thân của Jeff vừa thấy Barcode trông như cọng rơm cứu mạng giữa vùng đất hoang vu cằn cõi, đôi mắt em ánh lên tia không vui, rất nhanh liền thu vào. Em nhẹ giọng trấn an đối phương, còn mình tiếp tục đi vào bên trong.

Studio lúc nãy vốn mở bây giờ lại đóng kín không kẽ hở, Barcode bình tĩnh gõ cửa ba lần. Người kia vẫn không hồi đáp, em buồn bực làm thêm mấy cái nữa thì nghe tiếng Jeff quát: "Đừng có làm phiền tao."

"Vậy anh ở trỏng luôn đi. Bé về."

"Barcode"

Jeff vốn nghĩ là lũ bạn tìm tới, không ngờ là bé ngoan nhà mình. Anh vội vàng đẩy ghế ngã xuống đất, chạy ra mở cửa. Thế nhưng vẫn chậm hơn vì Barcode đã biến mất khỏi Studio.

Đương nhiên em đi không xa, chỉ ấm ức ngồi ở băng ghế đá gần đó sụt sùi khóc.

Khi Jeff tới thì trên gương mặt đáng yêu đã đầy nước mắt ướt hết cả gò má, anh xót xa muốn lau lại bị em tránh né.

"Anh quát bé, anh không cần bé nữa."

"Làm sao có thể, anh xin lỗi. Anh không nên nặng lời như vậy."

Trước giờ Jeff chưa từng lớn tiếng với Barcode, thế mà hôm nay mang tâm trạng lo lắng tới thăm bị anh xối cho mấy ca nước lạnh như vậy. Dù biết là có hiểu lầm ở trong vẫn khiến em tủi thân không thôi.

Jeff dịu dàng ôm lấy Barcode dỗ dành: "Là anh sai rồi, cho anh xin lỗi nhé. Bé ngoan đừng khóc."

Người càng nhẹ nhàng lại càng làm cho cục cưng trong lòng khóc lớn hơn. Em dạo gần đây áp lực thi cử, không dám phiền đến anh, sợ rằng bản thân sẽ quấy nhiễu cảm hứng anh đang có. Em nào hay anh phá hoại sức khoẻ mình. May mắn là bạn bè anh có tâm gọi qua em mới tìm được lí do chính đáng tới thăm. Vốn định cho anh bất ngờ, đâu nghĩ đến bản thân sẽ bị la vô cớ.

"Bé lo anh ăn uống ngủ nghỉ không đủ sinh bệnh. P'Jeff thì tốt rồi, nhốt mình trong phòng thu để người khác mách. Anh có biết là khi bé nghe máy sợ anh xảy ra chuyện lắm không? Sao lại chẳng chú ý bản thân gì hết vậy?"

"Thời gian này xa bé, cơm canh khó nuốt trôi. Anh cũng chẳng biết nên ngủ thế nào khi không thể ôm bé. Anh biết lỗi rồi. Bé cứ việc la, đừng khóc nữa. Sưng mắt mất."

Jeff nâng niu hôn lên vành mi người phía đối diện, đôi môi ấm áp của anh chạm vào làn da ẩm ướt khiến em mếu máo hồi lâu rồi dần ngưng những giọt nước mắt lại. Barcode mệt mỏi gục trên vai anh, hơi thở hỗn loạn ban đầu bây giờ đã ổn định, em miết nhẹ cằm qua đuôi tóc dài xoăn từng lọn.

"P'Jeff không khỏe bé sẽ đau lòng, giống như bé khóc anh cũng ưu sầu vậy. Cho nên đừng tự tổn hại thân thể được không? Bé sợ mất anh lắm, anh đã nói muốn ở bên bé trọn đời mà."

Barcode để mặc Jeff ôm mình trở về Studio, trên đường đi em ghé môi sát bên tai anh phụng phịu nói. Anh khẽ hôn nhẹ lên tóc mai đối phương, vuốt ve tấm lưng gầy gò không khác gì bản thân.

"Sẽ không nuốt lời đâu mà. Thế bé ăn uống ra sao, anh ôm bé thấy rất nhẹ."

Đưa Barcode về nhà của gia đình là điều mà Jeff an tâm nhất, vì ở đó có mẹ nhất định lo cho em ăn uống đầy đủ.
Bây giờ thịt mềm bên eo thường ngày để anh nắn đã biến mất, em không những không tăng cân mà đã giảm đi rất nhiều.

Barcode khẽ cắn môi đáp: "Thiếu anh ăn không ngon ngủ không yên, với lại áp lực thi cử lớn quá bé hấp thụ dinh dưỡng không nổi."

Chẳng phải mỗi Jeff vắng người sẽ thấy nhớ nhung, cả Barcode cũng thế. Chú mèo nhỏ thường ngày được cưng riết đã quen với sự nuông chiều, giờ đây thiếu đi chủ nhân, thú sủng rất chật vật.

Jeff thở dài ôm chầm lấy cục bông, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra.

[À  chào cô ạ, là cháu Jeff đây.]

[Vâng, Barcode bảo rằng có nhiều kiến thức khó cần giải đáp nên đã qua chỗ cháu.]

[Không phiền đâu ạ, cháu sẽ kèm cho em ấy. Barcode rất giỏi, chắc chắn sẽ đạt điểm cao.]

[Dạ vâng cô cứ yên tâm. Cháu nhất định lo cho em ấy thật tốt. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã tin tưởng.]

[Tạm biệt ạ!]

Nghe xong đoạn hội thoại, Barcode cũng ngờ ngợ đoán ra được Jeff đang trò chuyện cùng ai và với mục đích gì, em vui sướng quấn chặt lấy anh.

"Vậy là bé có thể đường đường chính chính tới nhà anh ở rồi."

"Đúng thế, anh cũng được công khai giữ bé ở bên mình."

Hai chúng ta sẽ không bị bất kì điều gì ngăn cản nữa cả.

Từ ngày Barcode quay về chỗ ở của Jeff, đó là quãng thời gian hồi sinh của các anh trong Studio.
Bọn họ thiếu điều mua mười thùng bia ăn mừng vì người bạn chí cốt rốt cuộc cũng chịu sống bình thường.

"Mọi ngày nửa đêm mới thấy vác mặt ra phố, nay còn chưa chín giờ đâu."

Jeff biết bạn mình đang trêu, cũng rất ghẹo gan đáp: "Có tâm can bảo bối đang ở nhà chờ đợi, không dám về trễ."

"Về đi, không tiễn. Đừng để em dâu tụi này đợi lâu."

Người anh lớn ít nói nay cũng ngóng đầu ra ngoài hét, cả đám chỗ này ai cũng biết mối quan hệ giữa Barcode và Jeff. Bọn họ đã ngầm thừa nhận em là cục cưng và dâu ngoan ở trong đây rồi. Hễ anh lộn xộn cái gì camera an ninh chạy bằng cơm ở đây sẽ báo về cho em hết.

"Được, tạm biệt. Mai gặp lại nhé!"

Đôi mắt đào của Jeff vì vui vẻ mà cong lên tựa trăng khuyết đêm mùng sáu. Anh vác balo bỏ vào xe lái về nhà.

Trên đường đi anh ghé siêu thị mini mua quà vặt cho em, hết bánh ngọt rồi tới sữa dù anh ăn chả được cái nào cả. Hết thảy đều dành cho mình em.

"Bé ơi"

"Ơi, bé đây."

Barcode không cần ra xem vì tiếng xe quá quen thuộc với em, bây giờ chỉ cần mở cửa và dang hai tay sạc pin cho anh thôi.

Năng lượng đôi bên vốn cạn kiệt, nay chỉ cần ôm nhau chốc lát đã hoàn trở lại đầy đủ. Barcode nắm tay dắt Jeff vào trong nhà massage, phục vụ tận tình từ A đến Z.

Đây là một số phương pháp em cố tình học trên mạng sau những giờ căng não giải đề. So với bài tập thì em tiếp thu mấy thứ này dễ dàng hơn.

"Có thoải mái không?"

"Rất tốt, nhưng mà sau này bé không cần vất vả như thế."

Jeff nhắm mắt hưởng thụ tay nghề lần đầu, tuy quá nhẹ không bằng lực ở spa anh cũng thấy mình sảng khoái nhiều phần vì người phía trên là em.

"Bé đâu có mệt. Thú vui xả stress của bé đấy nha!"

Chưa kể được chăm sóc Jeff, không bao giờ Barcode thấy khổ sở.
Bởi vì anh là Jeff Satur, thế nên không chỉ gia đình thân quen mà cả em cũng muốn đối xử với anh thật dịu dàng và chu đáo.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz