ZingTruyen.biz

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is love

[KimChay] Neverland

Im_Nostalgia

"Tránh các hoạt động mạnh và sinh hoạt điều độ, tình hình sẽ khá lên nhanh thôi"

Kim nghe câu này không biết bao nhiêu lần khi đi cùng Chay đến kiểm tra trái tim của em, hắn vẫn níu giữ hi vọng mong manh rằng Chay có thể sống tiếp dù biết trước kết quả.

"Anh ơi mấy tháng nữa mình đi tắm biển đi"

Chay nắm lấy tay hắn khi họ ra về, đi thật chậm để không khiến nhịp tim em tăng nhanh.

"Ừm, bao giờ Chay thi xong anh dẫn em đi"- Kim cười gượng, trước mặt em hắn không muốn biểu lộ sự bất thường.

"Anh hứa nhá"




"Bác sĩ nói thế nào hả con"- Mẹ hắn hỏi nhỏ sau khi nhắc Chay lên phòng học bài.

"Vẫn như mọi khi ạ"- Kim không nhìn vào mắt bà ấy hay ba, hắn biết nỗi buồn chứa đựng trong mắt họ trở nên nặng trĩu vì đứa em trai nhỏ.

Chay được nhận nuôi khi Kim lên 6 tuổi. Khi hắn thấy em, Chay còn đỏ hỏn, nhỏ bé đến mức hắn sợ nếu mình ôm không chặt sẽ làm rơi em xuống. Em bị mẹ ruột bỏ rơi ngay trong bệnh viện, nếu không có Kim vô tình tìm thấy có lẽ không ai nhận ra dưới những con gấu bông còn có một sinh linh đang dần biến mất. Vì vậy, hắn luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với em.

Ba mẹ nhận nuôi Chay sau khi biết tình cảnh của em, mất hai tuần để Chay được đưa về nhà, trong quãng thơ ấu ngắn ngủi đó, Kim chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình, ra dáng một người anh trai tốt đến mức ba mẹ trêu rằng vợ tương lai của hắn sẽ ghen với Chay.

Họ phát hiện ra Chay bị bệnh tim khi em lên ba, mỗi lần nô đùa mạnh là em lại ôm ngực trái kêu khó chịu, khi bác sĩ thông báo rằng Chay bị bệnh tim bẩm sinh, có thể do mẹ ruột của em trong lúc mang thai có sử dụng thuốc kháng sinh dẫn đến ảnh hưởng xấu tới thai kì.

Vì chuyện này mà Kim càng bao bọc em trai nhiều hơn, trong suy nghĩ non nớt lúc đó, hắn biết mình có thể mất em bất cứ lúc nào.

Gia đình hắn đủ giàu để thực hiện ca phẫu thuật nhưng bác sĩ nói phải chờ tới lúc bệnh nhân đủ 15 tuổi, trong thời gian chờ đợi phải uống thuốc để duy trì tình trạng ổn định.

Chay rất ngoan, chưa bao giờ nghịch ngợm nhưng lại rất ghét uống thuốc, ba mẹ dỗ mãi không chịu uống, đến khi Kim xắn tay áo lên dỗ dành nửa ngày mới chịu nuốt viên thuốc xuống, sau đó nhõng nhẽo với hắn đòi kẹo.

"Con lên phòng trước đây"

Không chịu được không khí ngột ngạt, Kim chúc hai người ngủ ngon sau đó bước lên cầu thang, đến trước cửa phòng em trai liền dừng lại.

"Chay ơi, anh vào nhé?"- Hắn gõ hai cái vào cửa, nghe tiếng nho nhỏ của em liền mở cửa bước vào.

"Em xin ạ"- Chay nhận lấy ly sữa ấm uống một ngụm rồi liếm môi, không nhận ra người kia đang nhìn chằm chằm mình.

"Dạo này ở trường thế nào"- Hắn nhìn đống đề thi đặt trên bàn, dù cơ thể yếu ớt nhưng bù lại Chay học rất tốt, so với hắn có chút giỏi hơn.

"Tốt lắm ạ"- Chay đong đưa chân, lấy ra mấy bức ảnh em và các bạn chụp cùng nhau cho anh trai xem.

"Ngoan, đi ngủ sớm đi"- Kim nhìn vào ngực trái của em, trong vô thức muốn nói ra điều gì đó nhưng lời đến đầu môi lại thay đổi, nhắc nhở một chút rồi đi ra khỏi phòng.

Hắn luôn ra vẻ anh trai tốt nhưng dường như tình cảm trong lòng sớm đã thay đổi. Kim lúc đầu còn nghĩ hắn nhận thức sai lệch, bao bọc Chay quá mức nên muốn chiếm làm của riêng nhưng đã trải qua mấy năm dậy thì, hiện tại hắn biết mình thật sự có loại tình cảm đó với em trai nhỏ.

Hành vi nửa đêm lén lút ngắm đối phương ngủ quả thực hồi bé đôi khi thường làm, chỉ là hiện giờ không kìm chế được đặt lên khuôn mặt em vài nụ hôn, sau đó nắm lấy tay Chay ngồi cạnh giường em đến nửa giờ.

Cuộc phẫu thuật hai năm trước cho hắn hi vọng rằng em sẽ được sống như người bình thường nhưng bắt đầu từ vài tháng trước, căn bệnh loạn nhịp tim bỗng quay trở lại, kéo mọi thứ trở về vạch xuất phát.

Kim đã luôn sống trong lo âu khi nghĩ rằng em trai mình sẽ chết, hiện giờ điều đó quay trở lại, đeo bám hắn hàng ngày khi phát hiện ra căn bệnh trở nên trầm trọng, đến mức Chay khó thở nếu lỡ nằm sai tư thế.

Các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân vì sao căn bệnh tái phát, họ kê thêm các đơn thuốc, thảo luận về việc có nên tiến hành thêm một buổi phẫu thuật và sau đó kết luận rằng khi em đủ 18 tuổi sẽ thực hiện ca phẫu thuật lần hai.

Khoảng nửa năm nữa Chay của hắn sẽ có cuộc sống em xứng đáng có được, lúc đó hắn sẽ nói em biết sự thật, tổ lộ về tình cảm của mình khi em có một trái tim khỏe mạnh.





Chay đã đỗ vào trường đại học em mong muốn, đôi mắt em sáng rực khi Kim đồng ý đưa em đến công viên giải trí, hiếm khi nào mà Chay được đến đây bởi vì ba mẹ luôn lo rằng trái tim em có thể phát bệnh.

Kim làm vậy chỉ vì hắn không thể từ chối ánh mắt bambi to tròn và vẻ mặt rầu rĩ khi hắn từ chối. Tuy đồng ý nhưng hắn cũng chỉ cho phép em chơi một số trò nhẹ nhàng không vận động nhiều, mấy cái như nhà ma hay tàu lượn cảm giác mạnh tất nhiên bị cấm.

"Của anh này"

Chay chia nửa những tấm ảnh được in ra từ máy chụp hình cho hắn, Kim nhận lấy bốn bức ảnh, nhìn nụ cười ngọt ngào của em liền vô thức mỉm cười, quay sang nhìn vào đứa nhóc bên cạnh.

"Được rồi, mình lên vòng đu quay nhé"- Kim lập tức thấy đôi mắt phát sáng của em hướng về phía mình, hiện giờ đang vào giờ hoàng hôn đẹp nhất, nếu lên đến vị trí cao nhất có thể thấy được đường chân trời.

Chay theo hắn đi về phía vòng đu quay, đến khi ngồi vào trong liền cảm thấy hồi hộp, biết rằng trái tim mình không ổn nên cố để không làm tăng nhịp tim.

"Sợ thì nắm tay anh"- Kim chìa tay ra trước mặt em, hắn biết Chay không sợ độ cao, chẳng qua lần đầu được ngồi lên vòng đu quay mới hồi hộp nhưng vẫn tình nguyện xoa dịu cảm xúc của em.

Vòng đu quay dần đi lên cao, Chay do dự một chút rồi nắm lấy tay hắn nhưng khi lên đến đỉnh, khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt khiến em không kìm được ngơ ngác mỉm cười.

"Đẹp phải không"- Kim nuối tiếc khi ngón tay em trượt khỏi bàn tay mình, ánh mắt hắn vô thức rơi vào lồng ngực em, tưởng tượng trái tim Chay đang run lên vì khung cảnh trước mặt. Nếu em có một trái tim khỏe mạnh, hắn sẽ dẫn em đến đây thêm nhiều lần nữa, hắn có thể ở trước hoàng hôn ôm lấy em, thổ lộ về tình cảm ngày một lớn dần của hắn.

"Sau khi phẫu thuật anh dẫn em đến lần nữa được không?"- Chay quay đầu lại nũng nịu với hắn, thói quen từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi.

Kim mỉm cười, không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì đến từ em, sau cuộc phẫu thuật kia, hắn nhất định không kìm chế được nữa.






Buổi tối như thường lệ, Kim mở nhẹ cửa bước vào phòng em, ánh sáng mờ mờ chiếu đến sau đó hắn chợt nhận ra Chay vẫn còn thức.

"Anh tưởng em ngủ quên"

Hắn vờ như muốn vào kiểm tra, đi đến ngồi cạnh giường của em, bình thường giờ này Chay đã ngủ say, nếu em thức quá muộn ngày hôm sau sẽ giống như một cực hình.

"Em không ngủ được"- Chay nói nhỏ, ngồi tựa lưng vào thành giường, em không thể thở nếu nằm xuống, vì thế em cũng không thể ngủ được.

"Anh sẽ lấy cho em một ly sữa"- Kim nhăn mày, xuống dưới nhà và quay trở lại sau ba phút với một ly sữa ấm.

"Anh ngủ với em được không"- Chay đặt ly sữa lên bàn, dịch sang một bên sau đó vỗ vỗ vào đệm ra hiệu cho hắn, lúc nhỏ cả hai vẫn hay ngủ với nhau nên chuyện này đối với em cũng chẳng có gì lạ.

Kim cắn vào má, suy nghĩ một chút rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh sau đó tắt đèn bàn khiến căn phòng chìm trong bóng tối.

Chay xoay nghiêng người về phía người bên cạnh, hắn có thể cảm nhận hơi thở mềm mại của em, cũng nhận thấy em trai nhỏ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Kim chợt nhớ lại về ngày nhỏ, khi Chay vẫn còn là đứa bé được hắn ẵm trong tay, lúc đó hắn có thể dành toàn bộ thời gian còn mơ màng để nhìn về phía em.

"Em thích ngủ khi căn phòng tối đen như mực, cảm giác như em có thể đưa tay ra và nắm lấy bóng tối"- Chay nói nhỏ nhưng căn phòng yên tĩnh đến mức âm thanh hắn nghe được rất rõ ràng, bàn tay em vươn về phía trước, chạm vào hắn và Kim nắm nhẹ lấy tay em.

"Cuộc phẫu thuật năm trước ấy, thật ra em không sợ nó"- Giọng của em giống như đang kể chuyện -"Em nhắm mắt lại, bóng tối bao phủ xung quanh em, cảm giác như cơ thể em đang dần tan rã, trôi lơ lửng trong vô định. Em không sợ cũng không thấy cô đơn, cảm giác nơi đó dành riêng cho em vậy, em có thể ở đó mãi mãi nhưng em đã quay lại"

Kim không thể nói thành lời, hắn đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu nhìn chăm chăm vào ánh đèn đỏ suốt vài tiếng cho đến khi Chay được đẩy ra ngoài, lồng ngực em được khâu lại tỉ mỉ, băng bó cẩn thận và lên xuống hết sức nhẹ nhàng. Giờ hắn nghĩ nếu hắn không ở đó cầu nguyện, Chay có lẽ không chịu tỉnh lại.

"Em mau ngủ đi"- Hắn cảm giác nếu mình không dừng em lại, Chay có thể nói về nó suốt đêm, vì thế hắn đưa tay trong bóng tối, chạm vào tóc của em vỗ nhẹ, giống như em nói có thể nắm lấy bóng tối xung quanh.

Tiếng hít thở nhịp nhàng của em cuối cùng cũng đến sau mười phút, Kim lại tự hỏi về việc vì sao ngày đó hắn cố chấp tìm kiếm âm thanh yếu ớt của em, nếu hắn không nghe thấy tiếng nức nở hoặc là lờ nó đi, liệu Chay còn sống đến giờ phút này. Hay là em đã chết kể từ mười bảy năm trước, còn hắn là kẻ vô tình kéo em trở lại, giành giật cuộc sống mong manh của em với thần chết.

"Hai tháng nữa"- Kim nói khẽ, đặt tay lên ngực trái của em cảm nhận nhịp đập bên trong. Hắn cố tưởng tượng ra cuộc đời của em, dù hắn vẫn đang xoay vòng tròn mớ hỗn độn của mình. 

Kim chưa từng có ý niệm về việc có thể Chay sẽ không bao giờ gặp hắn nếu trái tim của em khỏe mạnh. Điều duy nhất hắn nghĩ tới là em sẽ trưởng thành, trở nên cuốn hút và tỏa ra năng lượng tích cực, rất nhiều người sẽ chú ý đến em và có thể hắn sẽ may mắn nhận được tình yêu của em. 

Nhưng không phải bây giờ, người bên cạnh hắn là đứa em trai kém hắn sáu tuổi, đứa trẻ mà chính tay hắn nâng niu như thể mòn quà được ban tặng bởi chúa, vậy nên trong mắt Kim, Chay vẫn là đứa trẻ cần được hắn bảo vệ.





Kim không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra nhanh đến mức hắn không lường trước được. Mới chỉ sáng nay hắn đưa em đến trường, bức ảnh về chú mèo hoang em nhìn thấy trong giờ ăn trưa mới được gửi trong vài tiếng trước và sau đó hắn được thông báo rằng Chay đã ngã xuống ở trong lớp học vẽ.

"Ba, mẹ"

Hắn nhìn hai người ngồi trên băng ghế gần phòng cấp cứu, mẹ hắn gục đầu xuống không trả lời còn ba hắn chỉ nhìn về phía hắn, đôi mắt ông tràn ngập sự đau xót khi nghe tin.

"Trái tim thằng bé đã ngừng đập khi họ đẩy nó vào phòng bệnh"

Ông ấy nói với tông giọng ngầm lặng, cố gắng an ủi người vợ bên cạnh và đứa con trai cả. Kim nhìn về cánh cửa đóng chặt, màu đỏ thậm chí còn đậm hơn so với kí ức của hắn, Kim tự hỏi phải chăng tối qua Chay đã cảm nhận trước có chuyện sắp xảy ra, em biết rằng em sẽ trở lại thế giới dành riêng cho em nên đã chờ đợi để nói lời tạm biệt với hắn.

Kim cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt, không biết liệu đó có phải cảm giác của Chay hay không. Khi hắn đẩy cửa bước vào, hai y tá nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm, họ nói vài câu an ủi sau đó ra ngoài cho Kim được ở một mình.

Hắn đứng bên cạnh em, cẩn thận ngắm nhìn Chay như cái cách hắn thường làm mỗi buổi tối. Em vẫn mặc bộ đồng phục học sinh như sáng nay hắn nhìn thấy, mái tóc bồng bềnh như đám mây rũ xuống chạm vào đôi mắt nhắm chặt của em, một chút màu vẽ dính trên cánh tay, là thói quen khi thử màu của Chay.

"Chay, tỉnh dậy đi, làm ơn"

Hắn chạm vào gò má em, vén những sợi tóc mắc vào hàng lông mi cong vút, khuôn mặt em thả lỏng, trông có vẻ như đang ngủ rất yên bình, cảm tưởng rằng hắn chỉ cần lay nhẹ em sẽ tỉnh dậy. Nhưng đó chỉ là ảo giác, Chay sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Kim quỳ xuống bên cạnh em, gục đầu bên cạnh cơ thể dần lạnh đi của em, nắm lấy bàn tay của Chay như cách hắn thường làm, cố gắng truyền hơi ấm cho em và bao bọc đứa trẻ của hắn.

Hắn bật khóc, lặng lẽ bên cạnh em khi suy nghĩ rằng một phần máu thịt của mình biến mất bóp nát trái tim trong lồng ngực. Mọi hi vọng đều tan biến khi thần chết đã thành công đòi lại, ngay tại nơi hắn vô tình tìm thấy em, đứa trẻ của hắn đã chết, mang theo một phần linh hồn của Kim đi cùng.

"Tình yêu của anh"

Lần cuối hắn nhìn thấy em toàn vẹn là trước khi nắp quan tài đóng lại, Kim trở nên rệu rã, mệt mỏi vì hai ngày không ngủ. Hắn đứng bên cạnh quan tài của em, cố gắng khắc ghi mọi đường nét trên khuôn mặt em, hắn sẽ không quên em, Chay sẽ luôn ở trong tâm trí hắn cho đến ngày hắn chết.

Khi chiếc quan tài đóng lại, bị đẩy vào lò hỏa táng, mẹ của hắn bật khóc trong vô vọng, tựa vào chồng và con trai để cố đứng vững. Kim không thể thở nổi, cảm giác như ngọn lửa đang thiêu cháy không khí trong lồng ngực hắn, thậm chí khi mẹ ngừng khóc, hắn phải rời khỏi đó để có thể thở một cách bình thường.

Nhà tang lễ tấp nập người ra vào, ồn ào bởi tiếng than khóc khiến Kim cảm giác có lại sự sống. Hắn ngồi trên băng ghế đá trong một lúc, không cảm nhận được thời gian xung quanh kể từ khi ngừng khóc bên cạnh em, cho đến khi ba mẹ đứng trước mặt hắn, Kim mới biết mọi thứ đã kết thúc.

Những ngày sau đó, Kim biết gia đình mình chẳng còn toàn vẹn. Không khí ngột ngạt bao quanh cả ba người, ba mẹ hắn trông như đã già đi chục tuổi, họ hiếm khi mỉm cười và chẳng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Căn phòng của em vẫn được giữ nguyên như thể em vẫn ở đó. Bảng màu vẽ đặt trong hộc bàn, bút, tẩy, đề thi xếp gọn một bên kèm theo những tờ giấy note. quần áo đồng phục treo ở một ngăn tủ riêng, đàn guitar và khung vẽ tranh đặt cạnh nhau. Quyển lịch nhỏ vẫn còn ghi những ngày quan trọng được khoanh đậm. Mọi thứ như thể đóng băng đúng vào khoảnh khắc đó, chờ đợi Chay đẩy cửa bước vào, đánh thức những đồ vật đã bị bỏ lại.

Hắn vẫn vào phòng em như một thói quen, nằm lên chiếc giường ở góc trái căn phòng và cố gắng không làm xáo trộn những gì thuộc về đứa trẻ đã qua đời, đó là dấu hiệu Chay đã từng sống, đã từng ở đây ngay cạnh hắn, không phải mộng tưởng hão huyền.

Một tháng sau ngày hỏa táng, Kim nhận được những bức tranh của Chay từ giáo viên dạy vẽ của em, bức tranh cuối cùng chưa lem nhem màu vì em đã gục xuống trước khi kịp hoàn thiện nó. Hắn nhận ra đó là khung cảnh khi họ ngồi trong vòng đu quay ngắm mặt trời nhưng chỉ có mỗi hắn, khi Kim nheo mắt lại nhìn kĩ, hắn nhận ra bên cạnh có một người nhỏ hơn bằng vài vệt mờ, có lẽ khi đó em đang tô màu cho bản thân mình.

"Con sẽ dọn ra ngoài"

Hắn thông báo cho ba mẹ biết sau khi sinh nhật Chay qua đi, có lẽ hai người họ cũng biết chuyện này sẽ xảy ra, không ai trong số họ chịu tổn thương ít hơn, mỗi người cần có thời gian tự chữa lành sau mất mát.

Việc đầu tiên hắn làm là một mình thực hiện lời hứa với Chay, đến bãi biển Phuket, leo lên đỉnh núi ngắm bình minh hay ngồi vòng đu quay ngắm hoàng hôn thêm lần nữa. Sau khi chụp những bức ảnh về nơi mình đi qua, Kim viết kín phía sau những lời nhắn gửi đến em, đặt ở bức tường trong studio của mình.

Là một nghệ sĩ, hắn lao vào công việc như một cách để khiến bản thân trở nên bận rộn. Dù cố gắng tươi cười trên sân khấu, đón nhận tình cảm ấm áp mà hàng ngàn người dành cho hắn, Kim vẫn không thể có được cảm giác lúc trước, cảm giác linh hồn hòa vào âm nhạc.

Phía sau bức màn sân khấu, hắn thường nhốt mình trong phòng thu, liên tục viết về cảm xúc của bản thân mình khi đối mặt với kí ức từ quá khứ. Kim không biết có phải nỗi đau kích thích hắn không mà mỗi lần hắn cầm bút, những ký ức từ thủa nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, những thứ tưởng chừng đã bị lãng quên đột nhiên sống động trở lại.

Khi Chay chập chững biết đi, mỗi ngày đều cười toe toét chạy ra đón hắn đi học về. Em lẽo đẽo bám theo Kim như cái đuôi nhỏ, đôi mắt em sáng lên khi nhìn cây guitar hắn mang về nhà, cẩn thận ôm lấy nó chạm vào mặt vân gỗ.

Tiếng bút sột soạt cào nhẹ vào trái tim hắn, Kim ngân nga một giai điệu quen thuộc, để những hình ảnh tuôn chảy trong tâm trí mình. Chay rất có năng khiếu nghệ thuật, mỗi khi em ôm đàn hát trong mắt hắn liền biến thành hoàng tử nhỏ, tỏa sáng như được rắc bột tiên.

"Em muốn đến Neverland"

Hắn cười chua chát, viết lại toàn bộ những giai điệu ngày đó cả hai cùng sáng tác. Lúc này có lẽ em đã đến nơi em muốn, không bao giờ lớn lên cũng chẳng bao giờ quay trở lại.

Cứ viết rồi lại xé, viết rồi lại xé bỏ, Kim cuối cùng cũng hoàn thành bài hát hoàn chỉnh từ nỗi đau của mình. Hiếm khi hắn bộc lộ rõ nỗi đau của mình vào lời hát, dù sao viết tình ca gửi gắm cảm xúc của mình đến đối phương, lần này ngoại trừ lời bộc bạch về tình yêu còn là sự tuyệt vọng không cách nào che giấu.

Bài hát vừa ra mắt đã nổi như cồn, trở thành cơn sốt trong suốt một tháng đầu tiên. Những lời hoa mĩ tràn ngập trên mạng, họ viết về tài năng của Kim, về nỗi đau ẩn giấu sau bài hát hay những ban cover chẳng chạm đến cảm xúc mà chính chủ mang lại.

So với bài hát buồn đến rơi nước mắt, đoạn nhạc cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt, nó mang giai điệu nhẹ nhàng, bình yên như lời gửi đến đối phương. Âm thanh bị bóp méo khiến không ai nghe rõ hắn đang hát gì, cũng chẳng ai biết vì sao hắn khăng khăng yêu cầu phải quay cảnh đó, thậm chí là khóc khi hoàn thành cảnh quay.

 Kim không bao giờ công khai đoạn cuối cùng đó, vô số lần trình diễn hắn mặc kệ hi vọng của mọi người cất những lời đó cho riêng mình, mỗi lần được hỏi chỉ đáp lại một câu ngắn gọn đến mức khiến người ta biết một phần của hắn có lẽ đã chết theo tình yêu của hắn.

"Linh hồn tôi đang cố đánh thức linh hồn em ấy trước khi hoàn toàn biến mất"

"Vậy cậu có đặt tên cho đoạn đó không?"

"Neverland"

-----------------------------------------------------------------

Phần này tôi có ý tưởng sau khi đọc xong 'Giết chỉ huy đội kị sĩ' của Murakami nên tôi recommended mọi người đọc một lần 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz