ZingTruyen.biz

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is love

[JeffBarcode] Nuôi(2)

Im_Nostalgia

10 đỉm năng suất 'v'

-------------------------------------------------

Ham muốn sắc thực là bản tính vốn có của con người, Jeff đối với những thứ đó tùy tiện đáp ứng một chút, thứ được dâng tận miệng lại sạch sẽ xinh xắn tội gì phải bỏ qua.

Vẻ ngoài của cậu không thuộc loại đẹp động lòng người hay quyến rũ yêu kiều, hiện tại vừa non nớt vừa ngây ngô mới là miếng mồi ngon trong mắt những kẻ cầm quyền.

Lần đầu tiên rất đau, Jeff bình thường cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, thích nhất là khi dễ người khác nên ra tay giày vò con thỏ này không biết nặng nhẹ.

Thiếu niên dưới thân xinh đẹp mềm mại, đôi chân trượt trên tay anh tựa như cành liễu rủ xuống, tóc mai mềm mại dính sát vào khuôn mặt đỏ ửng động tình. Âm thanh của Barcode rất dễ nghe, hiện tại mở miệng vừa ngọt ngào lại tràn đầy ý xuân, không ít lần Jeff nuốt xuống âm thanh của cậu, thích thú nhìn thiếu niên bị mình chơi đùa.

Barcode đau đến tê dại, van xin anh chỉ nhận lại cơn đau nên cậu chẳng dám mở miệng nữa, chỉ đến khi cơ thể mềm nhũn chẳng còn cảm giác, vừa thê thảm vừa đáng thương như một miếng giẻ bị giày vò Jeff mới chịu dừng lại.

"Ngoan, từ nay tôi giúp cậu"

Giọng của Jeff rất hay, những lần gặp mặt ít ỏi cũng đủ để cậu vụng trộm yêu thích âm thanh của anh, hiện tại nhiễm dục vọng mang theo âm hưởng khàn khàn khiến người ta dễ dàng động tâm.

Cứ thế, Barcode ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hết năm năm.

Từ lúc trở thành nhân tình của anh, chỉ cần Jeff gọi cậu lập tức phải nhún nhường gác hết công việc lại để hầu hạ lão tổ tông. Thời gian của lão tổ tông là vàng, một tháng không ở Thái quá một tuần, ở Bangkok nhiều nhất chỉ hai ba ngày, số lần cậu bị điểm mặt trong một năm cũng đếm trên đầu ngón tay.

Tất nhiên tài nguyên hiện tại là người ta ném đến, cho dù nửa đêm Barcode cũng không một lời oán thán chạy đến chỗ anh, sau đó mỗi khi Jeff sắp về liền ở sẵn biệt thự riêng, chờ 'kim chủ' về là làm tròn trách nhiệm của mình.

Người vừa biết xuống bếp vừa biết hầu hạ trên giường nên Jeff rất yêu thích cậu, so với mấy kẻ lẳng lơ từ trong xương tủy thì đối xử với cậu dịu dàng gấp mấy lần, cũng không tiếc chút thời gian thưởng thức tài năng của cậu.

SOS ngoài mặt là nơi vung tiền của một thiếu gia nào đó, thường chỉ nhận sản xuất nhạc cho các nghệ sĩ nhưng khi công bố Barcode trở thành nghệ sĩ độc quyền, mọi người trong giới đều đoán người rót tiền là Vein.

Làm bia đỡ đạn nhiều lần Vein cũng lười nói này nói nọ, cái công ty đó do Jeff lúc đại học mở chơi, hiện giờ anh nâng đỡ một người liền đem nó cho người ta, dốc toàn bộ tâm sức ném cho Barcode.

Công việc của cậu được tính toán tỉ mỉ, cân nhắc thiệt hơn bao nhiêu lần mới được xét duyệt. Quản lý hiện tại của Barcode việc vui nhất là cười nhạo khả năng của công ty cũ, viên ngọc thô trên tay chị mất một năm để mài dũa sau đó trở thành ngôi sao lấp lánh, cộng thêm vị kia thích lấy tiền nâng người đến vị trí bao người ao ước.

Nhận được những thứ này Barcode cực kỳ trân trọng, cậu biết sẽ có một ngày mọi thứ sẽ biến mất vì thế cố gắng làm việc, tích góp cho riêng mình một chút tiền, nhìn số trong tài khoản không ngừng tăng lên còn vui vẻ hơn khi Jeff ném tài nguyên cao cấp cho mình.

"Em đang nghĩ gì thế"

Gần nửa đêm Jeff mới trở về, nhìn nụ cười ngây ngô của Barcode liền mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó ngồi xuống ghế sofa tháo bỏ hai cúc áo trên cùng.

"Em có nấu cháo giải rượu rồi, có cần thuốc không ạ"- Barcode múc cho anh một bát cháo ấm, nhận lấy áo vest sẫm màu bám đầy mùi nước hoa phụ nữ, chẳng nói đến vài vết son bám trên áo sơ mi của anh.

"Không sao, hôm nay không uống nhiều"- Jeff uống một ngụm nhỏ, cảm giác ấm áp khiến cơn đau âm ỉ gần như biến mất, sắc mặt cũng tốt hơn một chút.

"Bộ phim kia thế nào rồi"- Nhớ đến việc lần trước Barcode có nhắc qua về việc chuẩn bị quay một bộ phim nên anh thuận miệng hỏi.

"Vẫn ổn ạ, tuần sau sẽ quay, chắc không ở BangKok khoảng 2 tuần"- Barcode ngập ngừng ở vế cuối, dù đã là ca sĩ nổi tiếng nhưng từng bước cậu đều cẩn trọng không dám làm liều, đôi lúc công ty có sắp xếp cho cậu tham gia đóng phim nhưng chỉ coi như tiếp xúc qua tăng độ nhận diện.

"Lâu vậy à, vào đoàn phim đừng để ai bắt nạt, có chuyện gì thì nhớ nói cho tôi"- Jeff vươn tay nhéo eo cậu, chẳng qua anh biết con thỏ ngốc này không có gan đóng chính nên mới nhét người vào vai nam thứ, không ngờ làm diễn viên tốn thời gian như thế, tốt nhất cứ tỏa sáng ở mảng âm nhạc cho rồi.

"Nghỉ ở nhà hai ngày đi, mai xuống bếp nấu một bữa"

Barcode biết lão tổ tông hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi vài ngày nên nhanh chóng liên lạc với quản lý để xếp lại lịch rồi tính xem nên nấu gì cho anh. Tay nghề nấu ăn của cậu rất tốt, mà vị kia sơn hào hải vị nếm đủ cực kỳ khó chiều, mất đến nửa năm cậu mới hiểu rõ khẩu vị của anh nên mỗi lần gặp thường xuống bếp thể hiện.

Phải tính đến cả trường hợp anh có việc đột xuất, không ít lần Jeff nói sẽ về ăn cùng cậu nhưng chờ đến khuya cũng không thấy, lần đầu Barcode còn hụt hẫng đem đổ hết, sau cũng quen dần chờ không được thì tự mình ăn.

"Ngủ đi, hôm nay tôi không định làm gì đâu"- Jeff tắm xong lên giường đã có sẵn mĩ nhân lăn vào lồng ngực, anh quen thuộc ôm quanh eo cậu, hôn nhẹ lên cái má mềm mại của Barcode trước khi chìm vào giấc ngủ.

Barcode chờ đợi anh ngủ sâu, lén lút rướn người hôn nhẹ lên mí mắt Jeff một cái mới có chút cảm giác an tâm.

Bản thân cậu biết cách chấp nhận hiện thực, người trèo lên giường của Jeff không chỉ có mỗi cậu, tự Barcode biết mình không nên đặt tình cảm vào mối quan hệ này, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ.

Chẳng ai chịu được cảnh người mình luôn đem lòng yêu thích có người khác cả, hơn nữa chỉ là tình nhân mua vui cho anh, trái tim cũng hoàn toàn kiệt quệ, đợi thêm mấy năm nữa cuối cùng sẽ tách ra.

Chỉ cần không có sẽ không cảm thấy đau.





Lời Jeff nói lần nào cũng chuẩn xác, hơn một tuần quay phim mà bạn nhỏ của anh đã bị người nào đó bắt nạt đến mức gò má sưng lên, khóe miệng cũng bị rách một đường. Mà con thỏ ngốc kia cứng đầu không chịu mở miệng, đến khi quay về còn che giấu vết rách ở khóe môi nghĩ rằng anh sẽ không biết.

"Ngồi ngoan, lần sau không đi đóng phim nữa"- vết rách nhỏ ở khóe miệng chờ hai ngày nữa sẽ lành mà Jeff đối với chuyện khác có thể tùy tiện nhưng bôi thuốc cho cậu nhất định rất tỉ mỉ, có thể nói anh thích nhất là tận hưởng vẻ đẹp hoàn mĩ.

Lúc ở bên cạnh anh Barcode đặc biệt ngoan ngoãn, sợ nói ra điều gì không đúng cắt mất miếng cơm của bản thân, lúc nào mở miệng cũng cân nhắc kĩ thành ra lời nói, sau cùng gần như im lặng trước chuyện của bản thân.

"Đừng có xụ mặt ra nữa, nghỉ ở nhà mấy ngày rồi tìm cái khác"- Jeff vươn tay nhéo mũi cậu một cái, dùng dáng vẻ lưu manh giả danh tri thức trêu đùa cậu một trận.

"Anh không phải đi Macau ạ?"- Barcode chớp chớp mắt, trong một tháng mà người này ở Bangkok gần 10 ngày là chuyện hết sức khó tin, nhìn điệu bộ thoải mái của Jeff chỉ cảm thấy anh đang nói đùa.

"Trong lúc em quay phim, giờ được nghỉ 4 ngày"- Anh sờ sờ lọn tóc hơi xoăn lên của Barcode, rướn người hôn nhẹ lên môi cậu, vừa trao đi chút dịu dàng đã biến thành lưu manh nhấc bổng cậu ném lên giường.

Barcode bám lấy cổ anh, mơ màng biểu lộ dáng vẻ vừa ngây thơ lại có chút lẳng lơ mà Jeff thích nhất. Anh khẽ cười, cắn nhẹ vành tai mềm mại, từng chút từng chút lột sạch quần áo trên người cậu, người qua tay anh biết bao nhiêu lần cũng học được chút kinh nghiệm.

Jeff hôn nhẹ lên vai cậu, tách đùi Barcode muốn vuốt ve da thịt mềm mại nhưng khi tay chạm vào vết xước ở má đùi, cảm xúc hưng phấn như thủy triều đột ngột rút hết.

"Em bị thương?"

Barcode hơi rít lên khi anh bóp mạnh vào đùi mình, cậu vô thức rụt người trốn về phía sau, lại bị Jeff kéo trở lại ngồi trên người anh, tách chân ra xem xét từng tí một.

Cảm giác từng tấc da thịt bị người ta soi xét, Jeff thích nhất là cơ thể hoàn hảo của cậu, chỉ có anh mới được phép đặt dấu vết lên, hiện giờ không chỉ tìm thấy mấy vết trầy xước ở đùi mà phía sau lưng vẫn nhìn ra vết bầm rộng hơn một bàn tay.

"Ai bắt nạt em?"- Jeff sờ vào phần da sậm màu hơn ở lưng của cậu, giọng nói lạnh lùng nhuốm ba phần tức giận rất thích hợp để dọa người khác -"Ông đây không nuôi người câm"

"Là em bị ngã, lưng đập vào chỗ mỏm đá"- Barcode rụt rè trả lời, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, trong mắt Jeff chẳng khác nào con thỏ ngốc, nghĩ rằng mắt đỏ nên khóc cũng chả ai biết.

Phát hiện chuyện này không làm nhã hứng thưởng thức mĩ nhân của anh giảm xuống, ngược lại vừa dịu dàng vừa hung hăng giày vò Barcode đến mức ý thức tan rã, cơ thể mềm mại như con rối bị cắt dây nằm gọn trong lòng Jeff.

"Ngốc như vậy bảo sao bị bắt nạt"- Bàn tay anh ôm lấy bả vai cậu, xoa nhẹ vết sẹo trên bả vai Barcode sau đó với tay lấy điện thoại gọi cho Vein.

Người kia còn đang ở trên bàn tiệc ôm ấp mĩ nữ, bị điểm mặt lập tức đẩy người ra, nghe xem lão tổ tông muốn điều gì.

"Có người bắt nạt bạn nhỏ của tao, xử lý đi"

--------------------------------------------------------------

SE hay HE ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz