ZingTruyen.biz

Jayke Heeseungxyou Shortfic Binh Binh Ma Lang

Thằng Thành yêu cái xóm nó nhiều lắm.

Ông nội nó ngày xưa là địa chủ, đất đai bạt ngàn, của ăn không hết. Người ta quý ông nội nó vì ông hiền, ông có cái bát to đùng để đựng cơm cùng rau cải luộc mang đi phát cho người nghèo. Đến thời thầy thằng Thành nhà lại làm ăn phát đạt hơn, thầy nó đi làm ăn xa mà mỗi lần về nhà lại toàn lấy trái bóng đan rơm rủ nó chơi đá bóng với mấy thằng cùng xóm. Thầy u nó ai cũng giỏi giang, nó lại là con một, thích gì là có đó, mà lại còn chăm chỉ giúp người. Cả cái xóm này ai nó cũng quen, ai cũng thương nó.

Thằng Thành yêu cái xóm nó nhiều, nhưng mơ ước lớn nhất cuộc đời lại là được ra nước ngoài sống.

Nó không có anh chị em, thầy u lại đi làm ăn xa suốt. Nó cả ngày ngoại trừ đi học ra cũng toàn chơi với bọn con nít trong xóm, nó yêu cái xóm nó như chính gia đình mình. Nó yêu bụi tre đầu xóm vì đó là nơi nó cùng bạn bè chơi ô ăn quan khi thằng Hai chăn bò đến nghỉ. Nó yêu cái ao của xóm bởi nó cùng bạn bè đã biết bao lần quậy tung trời ở đó. Nó coi chú Sáu như chú ruột vì chú chăm nó như con dù không cùng máu mủ, và nó gọi bà Minh là "bà" không chỉ đơn giản vì tuổi bà đã cao.

Thằng Thành yêu cái xóm nó lắm, mà xóm nó ở đây còn lạc hậu quá, cả cái xóm có mình nhà nó có cái đài phát thanh, cũng chỉ có mình nó là học tiếng nước ngoài. Mọi người trong xóm nói nó học làm cái gì, lớn lên cũng có xài đâu, mà nó vẫn cứ học, tại nó nghe trên đài nói bây giờ phải học tiếng mới văn minh, mới ra nước ngoài làm việc được, mà lương cao lắm, không có ba cọc ba đồng như mấy cô chú gần nhà. Tất nhiên là nó phải có chí rồi, phải học hành giỏi giang rồi kiếm tiền lo cho thầy u chứ, đàn ông con trai phải làm công to việc lớn người ta mới nể.

Xóm có mấy đứa con trai, đứa nào thằng Thành cũng chơi thân, riêng anh Xuân là nó thân nhất. Anh Xuân giỏi, nhà anh không giàu như nhà nó, anh lại còn là con út trong nhà. Ai cũng nói trong nhà anh cả quyết hết, Xuân không có tiếng nói, nên anh cố gắng học hành, cầu một ngày thoát khỏi cái cảnh éo le. Thằng Thành chơi với anh mà lâu lâu cũng thấy anh tội, ngày nào nó cũng rủ anh đi chơi, mượn cớ cho anh qua nhà ăn uống học hành cho đầy đủ, chứ anh mà ở nhà, thầy u lại bắt anh đi đồng áng, rồi cái cảnh éo le cũng mãi như thế thôi.

Thằng Thành chơi với mấy đứa con nít trong xóm nữa. Xóm có thằng Vũ suốt ngày chạy nhảy long nhong mà da vẫn trắng như trứng gà bóc, miệng lúc nào cũng cười tươi roi rói, mấy cô mấy chú quý nó lắm, vì nó thấy từ xa thôi là đã chào rõ to rồi. Vũ chính xác là con cưng của cả xóm, ối người ước đẻ đứa con ngoan ngoãn dễ thương như nó còn không được. Thằng bé này học hành sáng dạ lắm, mà thầy u nó cũng đầu tư cho học, ở xóm thằng Thành hầu hết người ta chỉ cần con biết đọc biết viết, nhưng nhà thằng Vũ lại khác, ai nói đến chuyện cho nó học ít thôi là cô chú gạt phăng đi, thầyo rằng phải để cho nó học hành thành tài thì mới đổi đời được. Thành ngưỡng mộ bố mẹ Vũ lắm, không phải ai cũng nghĩ được như vậy đâu.

Xóm lại có thằng Nguyên nhà bán thuốc. Thằng nhỏ trắng như thằng Vũ, dễ thương mà lại lanh lợi, nhìn thầy u ông bà bốc thuốc cho người ta mãi mà bây giờ có mấy bệnh nó tự bốc thuốc giùm được luôn. Thằng Nguyên thích ăn vặt, chơi cá sấu lên bờ nó toàn mang đồ ăn ra cá, hôm nào thua là nước mắt nước mũi tèm lem, năn nỉ tới lui làm sao để ít nhất giữ lại được cái bịch đu đủ sống xóc muối. Nó ăn mà cái mặt tròn vo, rồi lại vác cái mặt tròn lăng xăng chạy qua chạy lại trong quầy thuốc, ai cũng quý, ai cũng thương.

Nguyên cũng ước lớn lên làm thầy thuốc như thầy u với ông nội, nghe đài nói trường Y ở Hà Nội tốt lắm liền đòi thầy cho đi học. Ông nó thấy thế thì càng mừng, nó không chịu học hành gì mới sợ, chứ tự giác đòi học thế này thì vui còn không kịp. Thế là tuy không phải nhà giàu có nhất xóm, nhưng Nguyên lại là đứa duy nhất được u mướn thầy về dạy kèm tại nhà. Thành gặp Nguyên cũng hay trêu thằng nhỏ là thầy thuốc tương lai, Nguyên thích thú ra mặt, còn hồ hởi chừng nào anh ốm thì tìm em bốc thuốc cho nha, Thành nghe thế thì chỉ cười, ham hố vậy mà cũng đã biết đông y với tây y là gì đâu.

Nguyên nhỏ gần nhất cái xóm, còn nhỏ nhất phải là thằng Lực. Nhà thằng Lực mở quán ăn, đồ ăn gì bán được là bán hết, má nó còn biết nấu rượu, mà rượu nhà nó ngon, đâm ra nhà nó sộp. Thằng Lực nhỏ nhất xóm mà quậy không ai bằng. Hôm nào u nó không mắng nó hay cầm chổi đuổi nó chạy từ nhà ra ngõ là cả xóm thấy lạ. Uy danh của thằng Lực lan sang tận mấy xóm khác, vì lần đó thằng Trác xóm bên chọc thằng Lực, nó tức lắm, thế là nó rình thằng Trác đi chăn trâu mà lấy hết quần áo thằng Trác ném xuống áo, chờ người ta kêu thằng Trác chạy về vớt đồ, thằng Lực thả dây buộc con trâu giấu đi mất, hại thằng Trác bị thầy đánh một trận nhớ đời. Chính vì cái nết quậy phá không sợ ai chỉ sợ mỗi cái roi của u, mà Nguyên hay Vũ dù lớn tuổi hơn nhưng thi thoảng vẫn ỉ ôi với Lực vì bị trêu chọc ở trường, nó không đánh ai bao giờ đâu, chỉ quậy cho người ta một vố tởn tới già thôi.

Xóm nó con nít nhiều, nhưng mà chỉ có năm đứa con trai. Thằng Thành thì ai mà chẳng chơi được, nhưng chả hiểu sao mà nó không thân được mấy đứa con gái trong xóm. Tụi con gái có mấy chỗ tập kết hay ho lắm, thằng Thành không biết ở đâu, nó còn nghe người lớn dặn con trai đi chơi với con gái mà lỡ nắm tay là con gái có chửa, nên cũng chịu, nó là nó không muốn dây việc vào người.

Vậy đấy, thằng Thành yêu cái xóm nó như chính gia đình, xem anh em trong xóm như anh em ruột, và nuôi trong mình mong ước được mang văn minh về cho xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz