ZingTruyen.Top

Jayjakehoon Chuyen Ga Bay Cho Sua Thuong Nhat Cua 02z

Hiện tại, với tư thế nằm úp sấp, hai tay bị trói ngược sau lưng, quần bị tuột đến tận đầu gối thì Jake đã cảm nhận được sâu sắc cái gì mới gọi là nghiệp quật. Không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả cảm xúc của cậu vào lúc này. Jake bất lực, ngoái cổ lại nhìn thằng nhóc Sunghoon ngang ngược đang khóa ngồi trên chân cậu, vừa lướt điện thoại vừa nhíu chặt đầu mày, ra chiều suy nghĩ ghê gớm lắm. Ai mà biết nó đang nghiên cứu cái gì chắc hình tượng hoàng tử nhỏ, cậu bé vàng của làng trượt băng, cún trắng đáng yêu, cánh cụt con dễ thương, và hằng hà sa số những hình tượng trong như gương khác sẽ sụp đổ tan tành.

- Sao viết khó hiểu thế nhỉ? Jake, là phải dùng ngón tay trước hả? Làm thế nào cơ?

- Má, sao hỏi tao, mày có thấy đứa nào ngu tới mức mài sẵn dao để đồ tể hóa kiếp cho mình không?

- Là tao đang thương mày, đang thân thiết với mày, sao mày có thể dùng từ kém sang như vậy?

- Thương tao? Trói gô cổ thế này mà gọi là thương tao à... thế là ghét tao rồi á.

- Tại mày phản kháng chứ bộ, tao cũng đâu muốn trói mày đâu.

- Mày lợi dụng lúc tao ngủ đánh úp tao nha, tao nhớ mặt mày rồi đó con, sau này đừng có mà biểu sao anh ác.

- Chứ bữa đứa nào xém ăn thịt tao đấy nhỉ?

- Đâu phải chỉ có mình tao, mày thiên vị thằng Jay quá đấy nhé.

- Mày dám đụng tới nó không mà nói tao?

- Tao đâu có ngu, nó đánh tao ba má nhận không ra thì bỏ mẹ.

- Đấy, còn xúi dại.

- Nhưng mày thì khác, nó làm gì nỡ đánh mày chứ.

- Ai biết đâu nào, vẫn thấy ghê ghê.

- Ờm, cũng phải... Oái, sao mà phải được, cái gì cũng chỉ đổ lên đầu một mình tao thôi à, tụi bay chơi thế là không đẹp nhé.

Cạch!!!

- Cái gì chơi không đẹp cơ?

- Ớ, sao mày vô được, tao có khóa cửa mà?

- Tao có chìa khóa phòng của chính mình nghe có vẻ lạ lắm hả chó con?

- Hừm!!! Không có vui gì cả!!! Sao mà về sớm vậy chứ!!!

- Jay, vị cứu tinh của tao!!!

- Hai ba con nhà chó chơi gì mà độc lạ thế?

Jay nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, thong thả cởi cái áo khoác mùa đông vẫn còn mang hơi lạnh từ bên ngoài ra, sau đó mới tiến về phía hai thằng bạn. Hôm nay Jay đi ăn tiệc với gia đình nên trang phục có vẻ chỉn chu hơn hẳn ngày thường, bộ vest đen cậu đang mặc vô cùng phù hợp với dáng người, cũng vô cùng tương thích với khí chất đại thiếu gia của cậu. Cậu ngồi xuống giường, hôn nhẹ lên má thằng nhóc ngang ngược kia một cái, tay lại chẳng an phận chút nào, vỗ vỗ không ngừng lên cái mông trần của thằng bạn đáng thương. Chốc chốc còn nhéo nhéo búng búng, cảm xúc cũng không đến nỗi nào khiến Jay bật cười vui vẻ.

- Không ngờ nha, Jake nhìn vậy mà săn chắc ghê, dùng xả stress cũng không tệ nhỉ?

- Mày thấy chó con phẫn nộ rồi chứ đã thấy chó ba phẫn nộ bao giờ chưa baby?

- Mày hiện tại có khác gì cá nằm trên thớt, còn bày đặt lưu manh cái gì.

- Cởi trói cho tao mau!

- Sunghoonieeeeeee, có muốn tao cởi trói cho nó không?

- Mày dám làm hỏng chuyện của tao tin tao cắn mày không?

- Nó không cho mày ơi, lệnh của Sunghoonie là lệnh trời, tao không cứu nổi mày đâu.

- Hoạn nạn mới thấu chân tình, móa, thằng phản bạn.

- Với tao Sunghoonie là nhất, đành chịu mang tiếng vậy.

- Tụi mày nói cứ như thể tao vô hình vậy, tao còn đang ngồi đây đấy nhé, hai mày thì tao đánh không lại, chứ một đứa thì anh cân tuốt nhé. Không phải muốn cứu là cứu, đâu có dễ vậy.

- Tao cũng không có ý định cứu mà, mày thích làm gì cứ làm đi.

Jay với tay kéo lấy một cái ghế, sau đó không ngồi trên giường nữa mà đổi sang ngồi ghế, đối diện với hai đứa bạn. Cậu khoanh tay, dựa lưng lên ghế, mắt nhìn thẳng, môi khẽ mỉm cười, giống như đang ngắm cảnh hoặc đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy. Jake tức sặc máu, thầm đem mười tám đời tổ tông nhà Jay ra chửi. Sunghoon thì ngáo ngơ, vừa liếc điện thoại lại vừa liếc Jay, nó cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Sao nay Jay lại dễ nói chuyện như vậy chứ, có khi nào cậu ta đang có âm mưu khác. Sunghoon bán tín bán nghi một hồi, sau đó mặc kệ luôn, dù gì cũng leo lên lưng cọp rồi, không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy, thế thì nhục đội quần.

- Không cần phải coi trên mạng, muốn làm gì cứ hỏi tao, tao dạy mày.

- Mày dạy tao thật không?

- Sao lại không thật, tao có xạo mày bao giờ chưa hả?

- Thế tao hỏi mày, lấy một lượng thuốc mỡ khoảng một đầu ngón tay, là lấy thuốc gì? Khoảng một đầu ngón tay là cỡ bao nhiêu?

- Tất nhiên là thuốc mỡ để bôi trơn rồi, không thì thuốc mỡ gì, mỡ chiên xào chắc, sao mày ngáo thế, mày là Husky đầu thai hả? Một đầu ngón tay là cỡ này nè nhóc ơi – Vừa nói Jay vừa đưa đầu ngón tay của mình lên, ước lượng tận mắt cho Sunghoon học hỏi.

- Vậy đưa vào một ngón tay? Hay là một lóng tay? Chữ này phải hiểu thế nào?

- Một lóng với chẳng hai lóng, mày đang đong nước nấu cơm đấy hả chó con?

- Sao không nói rõ là dài cỡ khoảng bao nhiêu, ngón tay tao so với chiều dài ngón tay bình thường là thuộc hàng khủng đó, nhỡ lủng ruột nó thì sao mày?

- Chưa tính tới chiều dài, nội cái chuyện thích để móng tay của mày thì chuẩn bị RIP ruột nó đi là vừa.

- Hai anh ơi, hôm qua em vừa bị táo bón, đít cũng rách mất rồi. Hai anh có muốn làm gì thì cũng nhè nhẹ dùm em, nhiễm trùng một phát là tèo cái mạng già của em mất.

Sunghoon chẳng thèm quan tâm tới kiến nghị của Jake, nó xòe hai bàn tay trắng nõn ra, sau đó nhìn chằm chằm đến xuất thần. Có khi nào nó đang đấu tranh tư tưởng với việc cắt móng tay cụt lủn và việc đè thằng bạn thân hay không đây. Jake thực sự buông tay đầu hàng trước khả năng dạy và học của hai đứa bạn. Tụi này có thể nghĩ cho cảm xúc của cậu một xíu được không. Cái gì mà một ngón với chẳng hai ngón, cái thằng Sunghoon này moi được hướng dẫn sử dụng trước khi dùng bá đạo như thế này ở đâu ra vậy chứ, cậu cũng nể nó thật. Sao cậu lo cho tính mạng của bản thân quá, làm tình hay là làm tội nhau thế mấy cha nội. Mông em nó cũng biết run luôn đây nè!

- Nhưng tao lại có một vấn đề quan trọng hơn cần mày cân nhắc đây.

- Cái gì?

- Mày đè nó, thế tao làm gì?

- Thì...

- Tao ngồi ngó cũng được, nhưng mà thấy tủi thân vãi. Hay mày cứ đè nó, còn tao đè mày, ok?

- No no nha, mày đè nó luôn đi!

- Tuy tao cũng có thích nó, nhưng vẫn là yêu mày hơn. Mày thân thiết với nó mà không muốn thân thiết với tao thì tao đau lòng chết mất, hay là mày đè tao luôn đi – Vừa nói Jay vừa cởi nút áo sơ mi rồi tiến về phía Sunghoon. Sunghoon hốt hoảng gào ầm lên sau đó đạp cậu một phát, hai tay nắm chặt lấy hai vạt áo của Jay, không cho phép cậu manh động.

- Vãi, mày cút ra, tao không thích!!!

- Cho mày chọn đấy, một là mày đè tao, hai là tao đè mày, không có chuyện đọ súng bên ngoài cho vui đâu.

- Từ từ, để tao tính coi...

Sunghoon vò đầu bứt tai, má phồng lên như hai quả banh, tay vô thức gãi gãi mông thằng Jake khiến thằng Jake nhột không thể tả. Jay bật cười trước sự tấu hài vô bờ bến của tụi nó, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc như tổ quạ của Sunghoon.

- Chó con, tao có mua McDonald's với kem cho mày đấy, để ở trong bếp, xuống mà ăn.

- Ế! – Sunghoon cười toe, khoe hai cái răng nanh nhọn nhọn đáng yêu, sau đó chẳng thèm quan tâm tới chuyện thằng Jake đang nằm phơi mông nữa, co cẳng chạy mất dạng.

Jake ngẩng cổ nhìn theo cho tới tận khi bóng Sunghoon khuất hẳn, cậu nằm bẹp ra giường, quá là cạn lời. Jay cười cười, giúp thằng bạn kéo quần lên, luôn tiện giải phóng cho đôi tay đáng thương của nó. Nhóc Sunghoon này cũng đáo để thật, thắt chặt cứng như vậy. Cậu mà không xuất hiện kịp lúc không biết tình huống hài hước này sẽ còn tiến triển đến cái mức độ nào nữa. Nhìn Jake nằm úp sấp, chẳng thèm nhúc nhích tẹo nào, Jay vỗ vỗ lên đầu cậu, không quên chọc ghẹo vài câu.

- Thằng Sunghoon nó không chịu hay là tao với mày thử đi?

- Thử với mày thì tao nằm dưới là chắc.

- Bộ không được hả?

- Ừ thì... nếu là mày... sao cũng được.

- Thích tao như vậy?

- Thôi mày bớt đi, tao thích mày hay không tự mày biết.

Jay đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Jake, nụ hôn không sâu không cạn, nhưng cũng đủ mặn nồng. Jake không có ý định phản kháng, để mặc cậu hôn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dài thỏa mãn. Jake đưa tay ôm lấy cổ Jay khiến nụ hôn vội vã này càng trở nên sâu lắng.

Sunghoon nép mình sau khung cửa, trên tay nó là ba hộp kem còn chưa mở nắp. Vị cà phê của nó, vị socola của Jake, vị hạt dẻ cười cho Jay. Ba hộp kem vừa lấy từ tủ đông ra, vẫn còn tỏa hơi lạnh, ướp bàn tay mỏng manh của Sunghoon đỏ lựng. Nó cứ đứng lặng như vậy mãi cho đến khi trong phòng vang lên tiếng nói chuyện trở lại. Sunghoon nhắm chặt đôi mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó tự vẽ trên môi mình một nụ cười đúng tiêu chuẩn, lách qua cánh cửa đang khép hờ, bước vào phòng như chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì. Nó đi tới trước mặt hai đứa bạn, chìa hộp kem socola về phía Jay. Jay nhận lấy, rồi chợt ngẩng đầu nhìn Sunghoon một cách khó hiểu.

- Nay chó con không ăn McDonald's trước hả, bình thường đâu có thấy mày ăn kem giờ này? Đói đến hoa mắt rồi hay sao mà đưa socola cho tao, cái này của Jake mà.

- Tao không đưa để mày ăn. Mày, đút cho nó, BẰNG MIỆNG!!!

- What the...!!! Lại cái gì nữa thế!!!

- Nay chó con muốn học nhiều thứ nhỉ, ok, để tụi tao biểu diễn cho mày rút kinh nghiệm nhé!

Nói là làm, tính của Jay vốn dĩ rất thoải mái, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, Sunghoon muốn cậu làm thì cậu làm cho nó vui, vậy thôi. Jay nhanh nhẹn mở nắp hộp kem, sau đó cho vào miệng một muỗng lớn, cậu cúi đầu nhìn thằng bạn vẫn còn đang nằm ngửa trên giường, vẻ mặt Jake hiện giờ cam chịu đến lạ. Có lẽ bị hai đứa bạn lăn qua lộn lại suốt buổi khiến Jake đã đầu hàng vô điều kiện rồi. Jay mím môi để không bật cười thành tiếng, cậu nghiêng mình áp môi mình lên môi Jake. Lúc hai đôi môi chạm nhau cũng là lúc Jake cảm nhận được vị ngọt quyến rũ của món kem socola quen thuộc. Cậu hơi hé miệng để chiếc lưỡi cũng quyến rũ không kém ấy luồn vào khoang miệng. Sự ấm nóng từ thân nhiệt của cơ thể người bạn thân cộng với vị lành lạnh của kem khiến Jake hơi thất thần. Hai người họ dù gì cũng là đàn ông trưởng thành, tâm lý lại cực kỳ phóng khoáng, hôn một lúc đã thực sự mất khống chế. Bàn tay không an phận của Jake men theo lưng quần luồn vào trong áo sơ mi của Jay, chầm chậm vuốt ve lưng và bụng của cậu bạn, kéo Jay càng ngày càng sát thêm. Ban đầu Jay chỉ là hơi nghiêng người, nhưng chẳng biết từ bao giờ đã bị Jake đè hẳn ra giường. Tiếng cười đùa cùng tiếng nước ướt át ngắt quãng giữa hai làn môi, một người mạnh mẽ tự tin, một người ấm áp ngọt ngào, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa và lãng mạn.

Bộp!

Sunghoon sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, hai hộp kem trên tay nó mất thăng bằng rơi vung vãi dưới đất, nghe tiếng động lạ Jay và Jake chợt ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn nó. Nhưng Sunghoon lại vội vàng quay lưng đi, bước nhanh về phía cửa, đôi vai phản chủ nhè nhẹ rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào mà nó đã cố gắng đè nén. Jake nhanh như cắt nhảy xuống giường, kịp thời đóng lại cánh cửa mà Sunghoon vừa mới giật ra. Jay cũng theo sát phía sau, nắm chặt lấy hai bờ vai mảnh khảnh của Sunghoon, cưỡng ép xoay người nó lại mặc nó phản kháng dữ dội.

- Sunghoon?!!??!!? Sao vậy, sao lại khóc?

- Không, không sao cả... Không sao...

Sunghoon dùng cả hai bàn tay đỏ hồng vì lạnh, quẹt đi hai dòng nước mắt trên mặt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy, không thể ngừng lại được. Jay và Jake vừa thấy Sunghoon nước mắt dàn dụa thì tay chân đều xoắn cả lại, rối rít dỗ dành dù chẳng hiểu là tại sao thằng nhóc này mới nãy vẫn còn hùng hổ lắm bây giờ thì đã khóc thành một dòng sông rồi. Sunghoon cúi gằm mặt, không để cho hai người bạn nhìn thấy khuôn mặt thảm thương của nó, nhưng sự uất ức khiến nó không nhịn được nhỏ giọng trách móc.

- Nếu tao không cho tụi mày làm thì tụi mày sẽ là một cặp hả??? Đúng không???

- Một cặp gì cơ?

- Nếu mà như vậy... thì... tụi mày không cần tao nữa phải không?

- Mày nói linh tinh cái gì vậy?

- Tụi mày hợp nhau như vậy, trên giường cũng vô cùng hài hòa, chẳng phải cãi nhau ai trên ai dưới. Vốn dĩ mối quan hệ tình cảm chỉ nên có hai người thôi, bớt một không được, thêm một thì dư. Nếu không thể làm chuyện đó có phải tao sẽ là người thừa không?

- Nãy mày nghe tụi tao nói chuyện hả?

- ...

- Sunghoonie này, tao không phủ nhận là tao có tình cảm đặc biệt với Jake, tao đâu phải là kiểu người gió trăng, ai cũng có thể lăn giường. Nếu tao không có tình cảm với nó đã chẳng hôn nó hay muốn lên giường với nó. Nhưng chó con à, tình cảm giữa tao với nó là một mối quan hệ vô cùng bình đẳng, không giống như đối với mày, mày có hiểu hay không? Tụi tao yêu mày còn hơn cả sinh mệnh của mình, tụi tao sao có thể không cần mày chứ, Sunghoonie.

- Mày đừng suy nghĩ lung tung nữa mà, tao thích Jay, ngưỡng mộ Jay, yêu quý Jay, Nhưng cảm giác giữa tụi tao hoàn toàn khác với tình cảm tao dành cho mày, ngốc ạ!

- Vậy tại sao mày cho Jay làm mà không cho tao làm?

- Mày muốn làm, tao cho mày làm đến chán cũng được. Nhưng mà Sunghoon à, mày có hiểu là tụi tao rất yêu mày không, không có thời nào khắc nào tụi tao không khao khát có được mày cả, muốn làm cho mày trở thành người của riêng tụi tao đến phát điên lên được. Muốn nhìn thấy mày vì tụi tao mà say mê, ở dưới thân tụi tao rên rỉ, phô bày ra bộ dáng mà cả đời này chỉ có tụi tao mới có thể nhìn thấy. Mày có hiểu không, mày có biết tụi tao yêu mày đến thế nào không?

- Nhưng mà... nhưng mà... sợ... tao sợ... hức... hức... Từ bữa đó tới giờ tao cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng... làm sao mà có thể nhét... tới hai cái, có chết không, tao không muốn đâu, tao sợ lắm...hức...

- Cái gì mà nhét tới hai cái, mày lại đọc bậy bạ cái gì vậy?

- Không phải tụi mày đòi làm một lần luôn sao, mỗi đứa một cái còn gì... OAAAAA

Sunghoon hoảng loạn khóc ầm lên khiến hai người họ luống cuống cả tay chân. Jay thực sự muốn tăng xông máu với suy nghĩ quái đản của nhóc bạn, cậu tự nhận là mình đặc biệt phóng khoáng trong vấn đề này, nhưng cậu chưa từng có ý định hành hạ Sunghoon như thế. Nó mỏng manh, yếu ớt là vậy, ngậm trong miệng còn sợ tan, sao có thể cái gì mà nhét tới hai cái, chẳng trách nhóc con này lại sợ hãi đến nỗi gào khóc thảm thiết.

- Đừng khóc, đừng khóc mà Sunghoonie. Không có nhét mày, không nhét mày nữa, chịu không? Nhét vô mông thằng Jake hết nha, ngoan, đừng có khóc nữa mà, tao xin mày đấy.

- Đúng đúng, cứ nhét hết vào mông tao, tao ok tuốt, haha... hahaha... Tụi tao cởi quần cho mày làm luôn, chịu không?

- Tao không biết làm...

- Tụi tao chỉ mày, không biết thì học. Tao là đứa thích nằm, tao mà được nằm thì sẽ không ngồi còn gì, tao nằm cho mày làm cả đời cũng được, nha!

- Tao không làm được, tao không làm được đâu, hức... OAAAAAAAA

Sunghoon cuộn mình thành một cục trong góc tường, đầu cúi thấp giấu kín giữa hai chân. Nó bó gối ngồi khóc oaoa như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ. Jay và Jake vội vàng ngồi xuống, ôm lấy nó vào trong lòng. Hai cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc thơ dại của Sunghoon, cứ như sợ chỉ hơi dùng lực một chút, Sunghoon sẽ sợ hãi mà co lại thành một cục bông tròn vo sau đó biến mất luôn. Người nhóc con run lên bần bật theo từng tiếng khóc nức nở, với Sunghoon bây giờ thì khóc chính là phương thức giao tiếp duy nhất mà nó có thể làm. Nó tự cảm thấy rất bất lực với chính bản thân mình, nhưng mà nó thực sự rất sợ hãi, nó phải làm thế nào mới được đây, nó không muốn mất họ, nhưng nó cũng rất sợ khi phải gần gũi họ.

- Xin lỗi mày, là tụi tao không đúng, mày còn nhỏ như vậy... không nên nói những chuyện này mới phải.

- Tao không còn nhỏ, tao bằng tuổi tụi mày mà...

- Không phải là vấn đề tuổi tác, là do tâm hồn mày còn chưa trưởng thành, một phần cũng là do ảnh hưởng của nền giáo dục phương Đông, mày không giống tụi tao. Là tụi tao suy nghĩ không thấu đáo, làm mày sợ như vậy, tụi tao xin lỗi.

- Chó con à, tụi mình mới chỉ 19-20 tuổi, còn cả một cuộc đời phía trước mà. Tụi tao không vội, mày cũng không cần phải gấp, nha.

- Tụi tao yêu mày là muốn bảo vệ mày, làm cho mày hạnh phúc, không phải là để dằn vặt mày. Nhóc à, tụi mình cứ từ từ, tập từng bước một thôi, tụi tao sẽ giúp mày quen dần, tuyệt đối sẽ không bắt ép mày. Tụi tao sẽ đợi cho đến khi mày chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảm thấy thật sự thoải mái với vấn đề này, nhé!

- Có được không? – Sunghoon ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hai người bạn, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nó khẽ hỏi, giọng nói run run sợ hãi như muỗi kêu, đáng thương đến nỗi Jay và Jake có cảm giác như ai đang bóp nghẹt lấy trái tim mình vậy, đau đớn vô cùng.

- Có gì mà không được hả bé ngốc – Jake mỉm cười hôn lên vầng trán của Sunghoon, sau đó dịu dàng lau đi từng vệt nước mắt vương đầy trên hai má ửng hồng của nhóc bạn.

- Chó con này, đừng có mè nheo nữa, khóc lem nhem hết cả mặt mũi rồi nè. Đi, đi xuống bếp ăn McDonald's nhé, ăn xong tao mua kem cho mày. Jake, ở lại lau nhà đi nha, để một hồi kiến lên là tối khỏi ngủ luôn đấy.

- Rõ rồi thưa anh! Mày chỉ giỏi bắt nạt tao, cái thứ bạn phát xít!

Sunghoon nhoẻn miệng cười, vươn tay ôm chặt lấy hai người mà nó vô cùng yêu thương, cái đầu tròn tròn xinh xắn nằm lọt thỏm trong lồng ngực Jay và Jake, vô tình chùi hết cả nước mắt lẫn nước mũi lên trên áo của họ. Cuộc đời này của nó quả thật quá may mắn khi được hai người họ coi như bảo bối mà ấp trong lòng bàn tay. Nó ngẩng đầu hôn phớt lên gò má của từng người, sau đó lui mình ra phía sau, ngồi trên đầu gối và cúi đầu chạm trán xuống sàn theo đúng tiêu chuẩn của người Hàn Quốc.

- Mong tụi mày giúp đỡ nhiều!!!

Ngốc ngốc như vậy, làm sao mà không yêu mày được hả chó con...

P/s: Sinh nhật vui vẻ nhé Sunghoonie của chúng mình ^-.-^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top