ZingTruyen.biz

[JaemJen] Vô đề.

_jenmoongie13__

-*-

Sự ôn nhu năm ấy
Liệu ai có thể dành cả đời để thủ hộ?
(Tây lâu biệt tự - Doãn Tích Miên)

-*-

* lớp đệ tam : tương đương lớp 10 hiện tại.
* thiếu gia Đông : Donghyuck.

.

Sáng hôm sau, bác sĩ Tuấn cùng thiếu gia nhà mình đến khám bệnh cho cậu Tư nhà ông bá Lý.

Thiếu gia Đông vừa bước ra khỏi xe, bà Ba vội vã kéo tay cô Ba chạy đến, hớn hở vui mừng giới thiệu. Thiếu gia ngơ ngác nhìn khuôn mặt rạng ngời của bà Ba, rồi nhìn vẻ khó chịu ngượng ngùng của cô Ba mà không hiểu gì hết. Bác sĩ Tuấn nhìn không nổi bà mẹ này, đi tới kéo tay thiếu gia đi.

“Tuấn. Bà Ba với con bà Ba đó hả?”

“Chứ ai trồng khoai đất này nữa!” Bác sĩ nói, tông giọng bực dọc không hề che giấu, thiếu gia ở đằng sau tủm tỉm cười đến đỏ cả tai.

“Nhanh dữ!? Mới một đêm đã sắp khỏi rồi!” Tuấn cảm thán, liếc nhìn đến Dân ngồi ở bên đầu giường. “Tiếp tục nghỉ ngơi, khoảng một hai ngày nữa là khỏi!”

“Sao lâu vậy?” Nỗ hỏi nhỏ, bàn tay ở dưới lớp chăn nắm chặt cổ tay Dân.

“Muốn khỏi nhanh thì tự đi tìm thuốc tiên mà uống!” Tuấn cười hiền nhìn Nỗ, mà lời nói lại chẳng “hiền” chút nào. “Thuốc tây thuốc ta gì cũng phải chờ nó thấm vô người chứ! Thức cho khuya, bỏ ăn cho nhiều vô rồi bây giờ thái độ vậy đó hả? Cậu có quan tâm chút nào tới sức khỏe của mình đâu mà đòi khỏi nhanh?” Tuấn giống như đã nhịn Nỗ lâu lắm, nay được dịp ông bá Lý qua bên Vĩnh Long coi đồn điền mà trút hết cho hả dạ. “Lát nữa tui xuống chỗ bà Tư mắng vốn!” Sau đó cúi mặt cẩn thận kê đơn thuốc cho Nỗ. “Thiệt tình tuổi con Rồng hay con Trâu mà lì quá vậy?? Đợt bệnh nào cũng dặn là ‘ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ’ mà không có lần nào thực hiện cho tốt hết! Cậu biết cậu bệnh tháng này tốn của bà Tư bao nhiêu tiền thuốc rồi không??” Tuấn chia thuốc thành từng lần uống, tiếp tục cằn nhằn.

Bên dưới cái chăn ấm của Nỗ, cổ tay Dân đang dần cứng lại. Cậu len lén nhìn Dân, dù sắc mặt không có chút gì là bất thường nhưng cậu cá chắc là Dân đang tức mình lắm rồi.

“Nè Tuấn.” Thiếu gia Đông khều nhẹ, nhỏ giọng. “Nói vậy cậu Tư buồn.”

“Buồn thì kệ chứ sao!” Bác sĩ Tuấn từ nhỏ tới lớn được thiếu gia Đông chiều chuộng, thành ra tính tình ương bướng, nhưng Tuấn là người khẩu xà tâm phật, miệng chẳng nói được lời ngọt ngào nào nhưng tâm lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho đối phương. “Nói bao nhiêu lần bỏ ngoài tai bấy nhiêu!” Bác sĩ bực bội lắm, thu dọn đồ đạc đứng lên chuẩn bị đi rồi vẫn không ngừng cằn nhằn. “Nhớ uống thuốc cho đầy đủ, ngủ nghỉ cho khỏe dùm!”

“Nhớ rồi mà!” Nỗ cười khổ nhìn cái miệng chu ra của Tuấn, rồi nghiêng đầu hỏi. “Bữa nay hai người đi đâu vậy?”

“Đi đăng ký kết hôn!” Đông thiếu gia cười tươi rói, mặt hớn hở như mặt trời. Bác sĩ Tuấn bên cạnh trừng mắt nhìn Đông, chỉ thiếu một chút nữa là mặt thiếu gia bị lủng một lỗ. “Đùa đó!” Thiếu gia phẩy tay cười xòa. “Tao đưa nó đi ra ngoại ô khám cho trại trẻ mồ côi. Mấy đứa nhỏ ở đó đáng thương lắm!”

Bác sĩ Tuấn đứng bên cạnh mở cặp kiểm tra lại giấy tờ, nói bằng tông giọng trầm : “Máy bay ném bom tan nhà nát cửa hết rồi, giờ trại đó coi như nhà của tụi nó, lỡ mà bị ném bom nữa thì không biết tụi nó ra sao...”

Không khí bỗng dưng chùng xuống, một sự nặng nề bao trùm lên cả thảy bốn người trong phòng. Dân nhìn cậu Tư mặt buồn thiu, biết là đã động lòng trắc ẩn với mấy đứa nhỏ đó rồi, ở trong chăn nóng hổi mà nắm lấy tay cậu, đan mười ngón vào nhau.

“Thôi đi đây.” Thiếu gia Đông nhìn đồng hồ. “Gửi lời hỏi thăm của tao tới ông bá Lý và phu nhân nhe!”

Nỗ cười, gật đầu đáp lại. Cửa đóng được một lúc rồi, mà cậu vẫn trầm mặc không nói một lời. Dân thở ra, bàn tay nãy giờ lồng mười ngón vào tay Nỗ giật lên, cậu Tư giật mình ngơ ngác nhìn Dân.

“Chừng nào khỏi hẳn rồi mình tới chỗ đó coi sao.” Dân nói, hôn lên mu bàn tay của Nỗ. “Giờ ăn sáng đi rồi uống thuốc.”

Cậu Tư nghe vậy, cười cong cả mắt. Dân nhìn thấy, không biểu hiện điều gì ngoài mặt. Ở trong tâm, Dân biết rằng bản thân hắn không thể thoát ra được tình yêu này rồi.

--

Tối, mới hơn tám giờ, Nỗ định bụng đọc thêm hai ba trang sách nữa mới đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu đặt sách lên tủ đầu giường, chèn thêm gối sau lưng rồi mới mời người kia vào.

Người tới là anh Ba của Nỗ - cậu Ba nhà ông bá Lý, Lý Hiền.

“Nỗ khỏe chưa em?”

Anh Hiền mỉm cười nhìn Nỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

“Nỗ sắp khỏe rồi.” Cậu cười cong mắt. “Anh Ba đi đồn điền cao su về hả?”

“Ừa.” Anh Hiền gật đầu.

Rồi tự nhiên không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai anh em. Nỗ với anh Hiền không thường xuyên nói chuyện với nhau, anh Hiền đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, cả ngày bận rộn có khi còn chẳng chào má mình được một câu. Ba rầy la hoài vì ít thấy mặt anh quá, anh cũng chỉ cười xòa cho qua.

“Nỗ nè, từ hồi nhỏ tới giờ anh không có nhờ vả Nỗ cái gì hết. Giờ anh nhờ Nỗ việc này được không?”

Nỗ nghe anh mình nghiêm túc nói vậy thì không tự chủ được thẳng lưng, hai mắt mở to nhìn anh khiến anh bật cười lộ cả hai má lúm.

“Chừng nào mà chị Ba đi lấy chồng, Nỗ có thể thay anh chăm sóc nhà thờ tổ này hông?”

--

Buổi chiều nhạt nắng, ông bá Lý ra sau nhà ngồi cạnh bà Tư xem bà may đồ. Bà Tư nhìn chồng mình, cười mỉm.

“Nỗ khỏe chưa bà?”

“Khỏe rồi ông.” Bà kéo hết đường chỉ, nhỏ nhẹ nói. “Nỗ sắp thi Tú tài nên nó lo dữ lắm, nó sợ ông buồn.”

Ông bá Lý bật cười. Xưa giờ ông không có dự tính cho Nỗ kế thừa công ty, sức khỏe Nỗ yếu quá. Ông có bảy người con, người con ông lo lắng nhất chính là Nỗ. Tính Nỗ hướng nội , không được quảng giao, ông sợ sau này Nỗ ra đời bị người ta lừa, nên định bụng mua cho Nỗ mấy trăm công đất ở quê, chừng nào Nỗ lấy vợ thì chuyển xuống đó làm chủ cho khỏe. Có điều... Nỗ thích học quá, ông bá cũng đang tính đường tương lai khác thay cho Nỗ. Nhưng mà...

“Nỗ với thằng Dân...”

Bà Tư nghe vậy, quay sang nhìn ông bá Lý bật cười. Nụ cười cong mắt thành hình trăng khuyết, xinh đẹp đến mức khiến ông tưởng như mình đang trở lại hơn thập kỷ trước, cái ngày mà ông bị nụ cười này mê hoặc cho thần hồn điên đảo.

“Hai đứa nó ở bên nhau từ nhỏ tới lớn. Hai đứa có gì tui cũng ủng hộ.” Bà Tư xếp lại cái áo, nắm lấy tay chồng. “Hồi thằng Nỗ còn nhỏ, tui lo học không quan tâm tới nó nhiều, may phước có thằng Dân bầu bạn. Mỗi lần nghĩ lại tui luôn cảm thấy lỗi của mình rất lớn, sinh con ra mà chẳng quan tâm con được một phần mười người dưng.” Đôi mắt bà Tư chùng xuống, nước mắt chực trào vì nỗi đau của riêng mình. Ông bá Lý cũng hiểu, ôm lấy bà Tư. So với bà Tư, lỗi của ông còn lớn hơn. Ngày Nỗ còn nhỏ, ông chẳng xuống gặp con được bao lần, lúc Nỗ học lớp đệ tam* thì dọn lên đây sống, tình cảm ba con mới được bồi đắp thêm một chút. Suy ra, Nỗ sống mười sáu mười bảy năm, chỉ có Dân là người sớm tối kề bên bầu bạn. Hễ nghĩ tới việc, hai đứa nhỏ xíu ở trong căn nhà rộng lớn thủ thỉ vui đùa với nhau là bà Tư lại trào nước mắt. Thà là không sinh ra, sinh ra rồi lại để con tự lớn lên trong cô đơn như vậy khiến bà Tư chỉ biết trách mình thật nhiều.

“Được rồi mà. Tui hiểu mà.”

Ông bá Lý lau nước mắt cho vợ, vỗ vỗ lưng an ủi. Ông đánh mắt nhìn ra xa, gió hè nhè nhẹ thổi sượt qua da mặt ông. Có những điều trên đời này không thể cưỡng ép, cũng không thể quay lại từ đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz