ZingTruyen.Top

[ IzaTake/MiTake ] Vợ Ngốc Muốn Chạy

Chương 2

Manjitake_9091

Không lâu sau đó Takemichi cũng vệ sinh cá nhân xong, như thường lệ em sẽ bước xuống nhà và ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn đợi anh trai mình mang đồ ăn sáng đến. Nhưng hôm nay lại khác, vì có sự xuất hiện đột ngột của Izana ở đây, làm cho Takemichi sợ nên chẳng dám đến bàn ngồi gần hắn. Em chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Takehiro, đợi anh trai mình chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ra bàn ngồi với mình

Sau khi Takehiro làm xong đồ ăn sáng rồi mang ra bàn, Takemichi lúc này mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Vì chân em khá ngắn nên khi ngồi trên ghế chân không chạm đất, cứ thế mà thong thả đung đưa

- Để anh đút Micchi ăn nhé

Thấy Takemichi cầm muỗng bằng tay trái để ăn, Izana không khỏi buồn cười mà lên tiếng trêu em. Nghe thấy giọng của Izana thôi cũng đã khiến bé con lạnh sóng lưng rồi. Em giả vờ không quan tâm, lắc lắc đầu rổi cắm cúi ăn

Không hiểu sao chỉ mới gặp Izana lần đâu thôi, mà nổi ác cảm hắn mang đến cho Takemichi là vô cùng lớn. Em luôn cảm thấy sợ hãi, bất an khi ở gần hắn

- Micchi ăn xong rồi, chút nữa Mikey với Ken qua anh Hiro cho em đi chơi nha

Takemichi ngoan ngoãn ngồi yên cho Takehiro lau miệng cho mình, hớn hở nói.

Mikey và Draken là hai người bạn vô cùng thân với Takemichi. Ba người đã chơi với nhau từ hồi Takemichi còn tỉnh táo tới tận bây giờ luôn mà.

Mặc dù bây giờ Takemichi không còn được tỉnh táo như trước, trí não chỉ như đứa trẻ 8 tuổi thôi. Nhưng không vì thế mà 2 người họ kì thị Takemichi và giữ khoảng cách với em, ngược lại cả 2 còn cưng Takemichi hơn cả em bé nữa kìa. Đặc biệt là cái người tên Mikey

- Micchi ơi...

Đó thấy chưa, mới nhắc thôi mà hai đứa bạn của Takemichi đã tới đón em đi chơi rồi kìa

- Mikey, Ken...

Nghe bạn mình gọi, Takemichi như một đứa trẻ mà phóng xuống ghế, chạy ra mở cửa cho 2 người bạn của mình 

- Đợi chút nha, Micchi đi thay đồ xong chúng ta cùng nhau đi chơi. Mikey với Ken vào trong đợi đi.

Takemichi hồn nhiên nói, xong kéo tay 2 người bạn của mình vào phòng khách mặc kệ Takehiro và Izana luôn. Chỉ cần có hai người họ và Takehiro thì Takemichi không cần phải sợ gì nữa rồi

- Hai đứa qua rũ Takemichi đi chơi đấy à

Lúc này Takehiro mới từ trong bếp đi ra, đặt hai cốc nước lên bàn nói. Thấy anh, hai đứa nhỏ cũng lễ phép cuối đầu chào xong nhận lấy cốc nước

Nói là đứa nhỏ vậy thôi chứ đứa nào cũng 17-18 hết rồi, chỉ có Takemichi là đầu óc như đứa trẻ 8 tuổi thôi

- Vâng ạ

Không để Draken kịp nói, Mikey đã nhanh nhẩu mà chặn họng thằng bạn mình để trả lời rồi

- Trông Takemichi cẩn thận nhé, có gì gọi cho anh

Trong lúc Takemichi đi thay đồ, Takehiro tranh thủ dặn dò hai đứa nhóc này 1 số chuyện, xong đưa cho Drakrn vài loại thuốc dành riêng cho Takemichi.

Lí do mà anh không giao cho Mikey là bởi vì thằng bé hay quên, nếu không cho Takemichi uống thuốc đúng giờ thì bệnh của em sẽ không giảm được. Ngược lại thì Draken lại vô cùng tinh tế, vì thế giao việc uống thuốc của Takemichi cho cậu là ok nhất

- Bọn em chỉ đưa Takemichi đi dạo chút thôi, sẽ về sớm anh đừng lo

Draken cùng Mikey lễ phép nói, cùng lúc đó thì Takemichi cũng đã thay đồ xong. Tuy rằng trí não lúc mê, lúc tỉnh nhưng em vẫn có thể nhận thức được cách ăn mặc của mình đấy nhé

Nói chứ vì sợ lúc không có mình bên cạnh, Takemichi  không biết cách mặc đồ thế nào nên mỗi tuần Takehiro điều dành một ít thời gian ra để sắp xếp lại quần áo cho Takemichi. Đồ ngủ hoặc mặc ở nhà thì sẽ được xếp trong tủ, còn đồ mặc ra ngoài hay đi chơi thì sẽ được treo trên kệ. Anh còn tâm lý hơn nữa là viết ra giấy xong dán lên từng ngăn tủ để Takemichi dễ kiếm hơn

Takemichi ngốc nhưng không có nghĩa là em không biết đọc chữ, Takehiro vẫn luôn dạy học cho em đấy nhé. Bởi vì anh không muốn em trai mình thua thiệt bất kỳ ai hết, nói thẳng ra là tàn chứ không phế

- Anh ơi Micchi đi nhá

Takemichi lễ phép khoanh tay lại cuối người chào anh mình giống như học sinh mầm non chào giáo viên của mình, xong vui vẻ nắm lấy tay Mikey

- Cẩn thận đấy

- Vâng, bọn em sẽ trông chừng Takemichi thật kĩ anh yên tâm

Tạm biệt anh trai mình, Takemichi được Mikey và Draken nắm tay đi giữa mà rời khỏi nhà. Trời hôm nay khá mát, không nắng gắt. Nhưng vì da Takemichi hơi nhạy cảm nên dù thế nào cũng phải mặc 1 lớp áo khoác bên ngoài

- Coi bộ Takemichi cũng biết phân biệt đối xử dữ nhỉ...Takehiro.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top