ZingTruyen.biz

Izatake Doc Chiem

Cậu nhướn cả mày khi nghe Izana nói, Takemichi mặc kệ hắn ta. Cậu tìm một chỗ ngồi chờ mưa tạnh là được.

Izana thấy cậu lại chả để ý lời mình tất nhiên không vui. Hắn thì cởi sạch trừ đồ lót, còn cậu lại để lại cái quần, bất công quá sức. Hắn liền ác ý đi đến túm lấy quần cậu kéo ra. Takemichi giật cả mình, cậu hoảng loạn níu giữ lại.

- Buông ra.....buông ra.....anh điên hay biến thái....

_ Bạn bè là phải có nạn cùng chịu, cởi nhanh lên Michi...

Cậu sợ đến xanh cả mặt chống đối lại hắn, bí mật của cậu không thể bị phát hiện được. Takemichi lại càng đối nghịch, Izana lại càng tò mò tại sao cậu ta lại kích động đến vậy. Hắn cảm thấy nhất định cậu có điều gì che giấu.

Cuối cùng thì Takemichi làm sao có thể thắng một tên trùm băng đảng. Sự việc kéo dài không quá năm phút, chiếc quần tây đáng thương đã bị kéo ra. Chỉ còn lại cái quần lót màu trắng che lại cho cậu. Takemichi giận để run cả người liếc nhìn Izana

_ Đó như anh muốn, giờ để tôi yên

Cậu cảm thấy may mắn ít ra vẫn chưa lộ, tiếc thay người cậu gặp phải là Izana. Hắn là tên một khi đã nghi ngờ thì phải làm tới cùng. Chiếc quần lót của cậu cũng bị vào tay hắn kéo xuống. Lần này Takemichi cố sống cố chết chống lại Izana. Cậu la hét đến chửi mắng hắn liên tục, mọi âm thanh hòa và tiếng sấm của cơn mưa càng làm nó thê lương hơn.

_ Cầu xin anh....đừng kéo nữa....tôi cầu xin anh đấy Izana....hức...

Cậu sớm biết bản thân không đối phó được hắn chỉ còn đau khổ cầu xin hắn ngừng tay. Thế nhưng cậu như vậy hắn lại càng thích thú, hắn muốn xem cái bí mật đó là gì mà khiến cậu trở nên đáng thương vậy.

Chiếc quần nhỏ bị kéo đến rách nát, không còn khả năng che đậy bên dưới cho cậu. Phần dưới hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, Izana ngạc nhiên đến lặng người. Còn cậu lại hoảng hốt tột cùng nhanh chóng nép người che đi..

Cậu run sợ khi cơ thể mình bị người khác phát hiện rồi, ngoài ông bà nội và cha mẹ. Giờ lại là một kẻ không thân thuộc biết bí mật của cậu rồi, cậu sợ đến đến đôi môi cắn chặt. Họ sẽ cho cậu là một tên dị dạng, một con quái vật dưới hình dạng con người. Cậu sợ lắm....tại sao cậu chỉ muốn sống vậy hết cuộc đời thôi mà...hức..

_ Haha không ngờ mày là song tính nhân đó Takemichi...trời ạ..tao đã kiếm được điều gì thú vị đây..

Izana cười đến vui sướng, hắn đi đến bắt lấy cánh tay cậu kéo lên. Cả cơ thể của cậu cũng bị lôi theo, thân thể trần trụi áp sát vào hắn. Takemichi sớm đã hoảng loạn đến đôi mắt thẩm nước. Cậu nhìn Izana chăm chú nhìn mình, hắn cười đến toang tín. Cậu không biết hắn muốn gì ở mình, là muốn khinh miệt lăng nhục cậu qua lời lẽ hay là muốn gì khác.

_ Michi tao biết bí mật của mày rồi, yên tâm đi tao sẽ không nói cho ai biết đâu..

Lời hắn vừa nói khiến cậu chưa kịp vui mừng thì câu tiếp đã đến làm vụt tắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi.

_ Nên mày từ nay thuộc về tao, chỉ khi mày thuộc về tao thì bí mật này tao sẽ mãi giữ kín. Đúng không Takemichi yêu dấu.

Hắn nói gì vậy, cậu nghe đến không chấp nhận từng câu từng chữ trong đấy. Đôi mắt xanh trân trân nhìn vào hắn, cậu muốn phản bác nhưng cũng lại không biết nói thế nào. Chấp nhận là không được nhưng từ chối thì hắn tức giận phanh phui thì cậu thế nào đây. Đúng hơn ông bà cậu sẽ đối mặt với lời gièm pha xung quanh ra sao. Cậu không dám nghĩ đến sự khổ cực của người cậu thân yêu...

Và cả người bạn thân duy nhất của cậu Chiko, cô ấy sẽ kinh tởm luôn cả cậu. Thật đáng sợ,...chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm cậu đau đớn đến vậy rồi.

_ Hức....tại sao...anh bảo chúng ta là bạn mà...bạn bè lại nói vậy...

Thấy cậu nói đến nghẹn ngào, lòng hắn chợt khẽ xao động. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ trước mặt, cái gọi là xao động kia lại thêm vào sự khô nóng. Hắn đi đến trên môi vẫn giữ nụ cười dụ hoặc như ban đầu.

Đôi mắt màu oải hương khóa chặt nhìn ảnh con mồi yếu ớt trong mắt. Có phải cậu quá phù hợp với một kẻ bị bỏ rơi như hắn không. Cậu sinh ra thân thể không được xã hội chấp nhận, còn hắn lại bị rũ bỏ bởi sự vô tình. Hai kẻ như hắn và cậu đều chịu tổn thương thì sao lại không đến bên cạnh nhau.

_ Vậy chúng ta từ bạn bè qua thành bạn tình đi Takemichi...như vậy là ổn.

Cậu lập tức lắc đầu, cậu không muốn ....không muốn. Hắn sao lại nói ra những lời kì quái đến vậy.

_ Tôi là con trai....anh nói gì vậy.....đồ biến thái...

_ Thì sao ? Không phải thân thể mày còn biến thái hơn sao

Takemichi cảm giác bản thân như rơi vào hố băng, hắn ta nói như thể bản thân cậu chả khác gì dị dạng. Từng hình ảnh tươi đẹp Izana mấy tuần nay xây dựng trong lòng cậu như đổ nát hết thảy.

_ Cút đi....anh là tên khốn..thằng chó

BỐP..

Cơn đau bỗng ập đến bên má cậu, Takemichi bất ngờ đến ngã ra. Da thịt cậu chạm vào những vụn đá làm đau xót. Tên khốn đó lại động tay động chân với cậu, cuối cùng thì bản tính của một tên côn đồ cũng hiện rõ. Takemichi khinh thường liếc nhìn Izana tức giận phía bên trên.

_ Này Michi,..mày không nên chống đối lại tao

Hắn vừa dứt lời đã lao vào cậu, thân thể cả hai áp sát đến cảm nhận được hơi ấm của đối phương truyền đến. Takemichi bài xích liên tục muốn đẩy hắn ra khỏi người mình. Lại bị Izana dễ dàng cưỡng chế lại.

_ Cút ra khỏi người tôi, tên khốn....hức...tránh ra...

Cậu càng phản kháng càng làm Izana cảm giác muốn chinh phục tên nhóc không nghe lời là cậu. Bàn tay hắn bắt đầu trườn vuốt ve từng chỗ da thịt của cậu. Làm Takemichi giật người vì cảm giác đùa bỡn của hắn.

Cậu cảm thấy thứ gì bên dưới nóng hổi chọt bụng cậu. Takemichi trợn mắt không dám tin nhìn vào hắn, tên này thật sự không phải là đùa. Cậu hoảng đến giãy giụa mạnh mẽ muốn thoát khỏi kẻ này.

Izana thấy vậy hắn liền cho cậu một cái bạt tay vào mặt, nhưng mặc cho má đau rát hay chảy cả máu ở miệng cậu vẫn cố sức chống trả lại. Cậu không thể chấp nhận dễ dàng bản thân sắp bị một thằng khác đè được.

_ M*..mày chọc tức tao hoài đi

Ánh nhìn của hắn lại càng nguy hiểm hơn, một tay chế trụ Takemichi giãy giụa mạnh mẽ. Một tay khác còn lại thì tàn nhẫn tấn công vào hậu huyệt chưa từng bị khai phá của cậu. Vì Izana cố tình làm cậu chết điếng người nên lần đầu đã chọc thật ba ngón tay vào nội bích chật hẹp.

_ A....đau....đau...quá....hức....đau...a...a...

Cậu thét lên một tiếng dài , ngực cũng ưỡn ra vì bên dưới truyền đến cơn đau tê dại. Nước mắt cứ thi nhau đổ xuống, giọng cậu gào đến thảm thiết. Izana bên dưới lại càng khoái trí ngón tay lại đẩy càng lúc càng thô bạo,

_ Sao đau lắm hả cục cưng,...còn chống đối không...

Hắn nhìn thấy cậu đau đến co người dùng ánh mắt đáng thương vô cùng. Izana ra vào bên dưới đó vài lần rồi từ từ rút khỏi, cậu chưa kịp thở một hơi thì đã cảm thấy dị vật đang chen vào hoa huyệt chính cậu ghê tởm đó. Takemichi liên tục lắc đầu cầu xin Izana đừng chạm vào nơi đó. Nó là nơi cậu cảm thấy hổ thẹn nhất cuộc đời..

_ Đừng....hức...cầu xin anh...Izana...đừng chạm vào nơi đó ...

Và sự đáp trả của hắn lại là dùng con *** sớm cứng ngắt bên dưới của mình chen vào bên trong đó. Takemichi đau đến cùng cực, liên tục bấu vào tay hắn gào khóc thảm thiết.

_ Tch...không ngờ lại chật vậy...ah...cố mà chịu đau chút đi bé ngoan...anh đây sẽ lấy lần đầu của em...ưm. .

Hắn nói rồi thúc hông mạnh về phía trước, đâm thẳng vào bên trong hoàn toàn. Hoa huyệt vì nhỏ hẹp lại bị xâm phạm bởi cự vật quá khổ liền chảy ra không ít máu tươi. Izana nhờ có chất bôi trơn càng hung hăng ra vào bên trong cậu...

- Haha coi này Takemichi,...mày có máu của xử nữ...à không xử nam chứ..Giờ mày thuộc về tao rồi..

Mặc cho hắn nói gì thì bây giờ cậu đã quá đau điếng để có thể tiếp thu. Từng cú thúc lại làm một trận co giật đến tê dại. Izana lại là kẻ lần đầu ăn trái cấm nên không hề có chút tiết chế gì làm cậu.

_Ah...ah...ah....cứu.....ông ơi......bà ơi....hức....cứu con.....ah.....Chiko.....cứu tao.....ah...ahm..đau....quá. .

Đang làm tình với hắn cậu lại rên rỉ gọi tên đứa nào khác, điều này khiến Izana nổi cơn ghen tuông. Liền bắt lấy môi cậu cắn xuống, nụ hôn bạo lực cùng máu tươi khiến cậu ghê tởm một trận..

_ Dám gọi tên kẻ khác, mày tin tao làm mày đến chết không hả Michi...ah...má nó ấm thật....bên trong mày ấm nóng quá thôi Michi...ah....sướng lắm..

Hắn nói những lời thật dâm dục, lại xuyên xỏ không ngừng nghỉ. Đến khi một trận co giật nhẹ, cậu cảm thấy thứ bên dưới giật giật bên trong cơ thể mình. Nó như phình to hơn ...

_ Hức...đừng...đi ra....đi ra....A...Ah...ah...

Một dòng tinh nóng bắn vào bên trong cậu, Takemichi chỉ có thể nức nở tiếp nhận. Cho đến khi hắn rút ra, tinh dịch đục trắng cùng tơ máu tràn ra ngoài, cậu xấu hổ đến không dám nhìn. Chỉ cảm thấy bên dưới bị chơi đến không thể khép lại...

_ Giờ thì ta xài đến cái lỗ kia nào....

Izana vui vẻ nói xong, cậu vẫn còn đang thở từng hơi khó nhọc sau trận làm tình. Thì cảm giác hậu huyệt bị thứ kia chen vào...Takemichi cảm giác tuyệt vọng, ác mộng này khi nào kết thúc đây..lạnh lắm...cậu muốn tỉnh dậy...giấc mơ này quá kinh khủng rồi.

.
.
Trận cưỡng đoạt không biết kéo dài bao lâu, chỉ đến khi kết thúc cả người cậu đều nhơ nhuốc cả lên. Đến cả nước mắt cũng bị làm cho khô cạn, đôi môi xinh đẹp bị hắn gặm nát đến sưng đỏ. Đến hai đầu ti cũng không thoát khỏi kiếp số. Trên cơ thể cậu nơi đâu cũng là dấu hôn hoặc vết cắn hung hãn của Izana để lại..còn bên dưới..sớm đã thê thảm không nỡ nhìn...

Tách...tách....

Mơ màng cậu thấy hắn lấy điện thoại chụp thân thể cậu, còn kéo chân cậu cao lên để chụp thứ ghê tởm kia. Takemichi tâm như tro tàn, cậu quá đau đớn và mệt mỏi để giật lại với hắn.

_ Này Takemichi,...tao lưu ảnh rồi đó. Mày đừng có mà nghĩ đến tự sát nếu không mấy tấm ảnh này sẽ được đến đám tang mày...à và cả trên mạng nữa...nên biết điều chút nhá Michi của tao..

Cậu không khỏi run rẩy vì cái câu nói biến chất của hắn. Takemichi nhắm mắt mình lại rơi vào bóng tối, như vậy cậu có thể tạm thời quên đi đau khổ này. Cậu hối hận, biết bản thân sẽ như vậy ngày hôm đó cậu không nên là một người tốt..

Lòng tốt đặt không đúng chỗ, sẽ khiến tội ác lớn lên

Izana thấy cậu rơi vào hôn mê, hắn không nói gì nữa. Liền ngồi xuống đỡ thân thể yếu ớt của cậu dựa vào người mình. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng mưa lại như đang khóc thương cho kẻ tội nghiệp nào đó.

_ Tao muốn có mày..Michi....tao cần có mày...

Hắn ôm thân thể cậu siết chặt vào mình, cảm giác cậu nằm gọn trong lòng hắn càng làm Izana thoải mái..cảm giác chiếm hữu dần xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn...

Cơn mưa vẫn còn chưa dứt

Sau ngày hôm đó, cậu dường như đeo lên cổ mình một sợi xích vô hình. Mà người đang nắm trong tay kiểm soát nó lại chính là Izana. Giờ dù muốn hay không hắn cũng đã biết bí mật đen tối của cậu, và hắn cũng sẵn sàng đem nó ra hăm dọa cậu.

Takemichi chợt cảm xúc ngổn ngang vì hắn đem chuyện ông bà cậu ra dù họa vì nghĩ cậu sẽ tự sát. Đúng vậy bình thường tâm lý con người rơi vào hoàn cảnh này ai lại không nghĩ đến việc đó. Chỉ là cậu cảm thấy cậu không có làm gì sai cả, nếu cậu có chết người chịu tổn thương cũng chỉ có người yêu thương cậu tồn tại.

"Làm sao chết cam lòng đây..".

Chiko ngồi bên cạnh cảm thấy bạn mình dạo này có gì đó thất thường. Dù biểu cảm cậu có cố làm bình thường đến đâu thì bạn thân vẫn có thể thấy được. Cô liền hạ quyết tâm hôm nay phải hỏi rõ ràng mọi chuyện, từ ngày Michi dính vào cái tên bất hảo kia cậu ấy có gì đó rất lạ.

Vào giờ cơm trưa Chiko vội kéo Takemichi đi đến chỗ vắng người.

_ Chiko khoan đã, làm sao vậy?

Bàn tay cô gái nhỏ kéo cậu đi, thật ra Takemichi có thể hất ra dễ dàng nhưng đến cuối cậu vẫn không muốn tổn thương bạn mình.

_ Khai ra mau, cậu bị tên kia bắt nạt phải không. Nên biểu hiện cậu mới kì lạ vậy

Chưa gì cô gái kéo cậu về phía sân thượng tra hỏi. Takemichi không nói nên lời, chắc bạn cậu đã thấy Izana nhưng cô nào biết nội tình bên trong nên nghĩ hắn đơn thuần chỉ là bắt nạt.

Cậu cười khổ một tiếng lắc đầu, phủ nhận việc đó. Cậu sẽ không để cô hay ông bà dính vào tên khốn kia được. Tất cả hãy để cậu tự giải quyết. Bây giờ cậu chỉ có thể tìm đại một lý do qua mặt bạn mình, bình thường cô ngốc ngốc sao nay lại nhạy bén quá đó.

Cuối cùng nhờ ơn lươn lẹo độ cậu cũng làm bạn mình tin thật cậu bị kì lạ là do bị mất số tiền tiết kiệm. Vẻ mặt kinh hoàng đến thấu hiểu của Chiko lúc nãy làm cậu nhớ đến là buồn cười.

_ Nay có gì vui à

Đang đi bộ về nhà thì bỗng dưng bị ai đó kéo ngược cậu về phía sau. Hắn ghé vào tai cậu âm thanh cậu chán ghét cùng cực lúc này. Đến cả nụ cười cũng biến mất trên mặt cậu.

_ ....Anh lại muốn gì, tôi giờ phải về nhà.

Izana dù nghe giọng điệu chán ghét của cậu thì hắn vẫn không hề có ý tức giận. Hắn bảo cậu là muốn dẫn cậu về nhà, dù sao cậu cũng là thân cận của hắn.

Cậu nghe lại càng siết chặt nắm tay, quái nào có thể để hắn đến nhà cậu. Lỡ như gặp ông bà, Izana lại nói này nọ lại nguy hiểm. Takemichi liền từ chối cái ý định tốt đẹp đó, cậu bảo bản thân có thể tự về còn hắn muốn gì thì hẹn ra gặp sau.

_ Vậy cho em hai lựa chọn một là anh dẫn em về nhà hai là em đi cùng anh.

Hắn biết rõ cậu sẽ chọn cái thứ hai vì bản tính của Takemichi sẽ không để hắn gây phiền phức cho gia đình cậu. Chỉ cần cậu còn có ràng buộc thì hắn lại càng dễ điều khiển cậu.

Takemichi tức đến nghiến răng vì cái thái độ hách dịch này của hắn. Tuy hắn không nói rõ nhưng nếu Takemichi từ chối sẽ nhận hậu quả gì cậu đều biết. Giờ cậu có thể làm gì khi hắn đang nắm thóp mình. Cảm giác bất lực đáng hận này không ngờ cậu lại gặp phải.

_ Tên khốn..

Cậu gầm gừ liếc chửi hắn một câu, Izana buồn cười vì Takemichi chửi đi chửi lại cũng toàn ba lời này không mới mẻ gì hết. Dẫu vậy lựa chọn của cậu vẫn là phải đi theo Izana đến chỗ hắn muốn..

Và điểm đến của hai người lại là căn nhà của Izana. Cậu khá bất ngờ vì không nghĩ ngôi nhà hắn lại trang trí tối giản đến mức này. Cảm giác thông thoáng làm cậu dễ chịu đôi chút.

_ Cởi đồ ra Takemichi..

Nếu cho cậu một cơ hội đáng ra cậu không nên cứu tên này để rồi gặp hắn. Một kẻ chà đạp lên tôn nghiêm của cậu, hắn coi cậu là gì

Một món đồ chơi ? Tùy ý sử dụng hay sao.

_ Sao anh không đến phố đèn đỏ..anh thích gì khối thân thể ghê tởm này.

Câu nói vừa buông ra, Izana liền bóp hai bên má cậu. Biểu cảm của hắn dường như vô cùng căm phẫn. Cậu  nghe hắn to tiếng bảo cậu lại dám kêu hắn đến cái nơi đó tìm gì. Trong mắt hắn, Takemichi chính là con đỉ của hắn. Nên việc hắn muốn cậu lúc nào thì muốn, dù cho cậu có là song tính nhân đi nữa thì lại càng tốt.

_ Có thêm một lỗ chơi thì có gì thiệt..Đừng chọc anh nữa, em nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi

Không hiểu sao hốc mắt cậu lại nóng lên, nước mắt tuôn ra rơi lên bàn tay hắn. Cậu dù đoán được hắn sẽ nói những lời không tốt đẹp nhưng khi nghe được thì ra lại nghẹn uất đau lòng đến vậy.

Hàng mi cậu cúp xuống buông bỏ tất cả, hắn muốn thân thể này như thế thì tùy hắn đi. Cậu giờ cảm thấy mình vô dụng, càng hận hơn tại sao cậu lại sinh ra trong thân thể dị tật. Nếu không phải vì nó cậu sao lại rơi vào tình cảnh này.

" Em là của tôi Takemichi, nếu tôi mà phát hiện em dám phản bội tôi thì đừng nghĩ tôi cho em sống yên "


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz