ZingTruyen.Asia

(ITASASU) Never Close Our Eyes

p1: mèo xám

Sasdra

Có khung cửa sổ luôn để mở, mặc cho mẹ cô luôn nhắc về việc chốt nó lại trước khi đi ngủ để phòng trộm. Nhưng tuyệt nhiên Mikoto vẫn không làm. Bởi vì cô đang chờ chú mèo xám tên Itachi sẽ lẻn vào phòng cô và liếm lên mũi của cô, đánh thức cô vào mỗi sáng.

Itachi có nghĩa là chồn, tại sao không đặt cái tên khác, bởi vì cô thấy chú mèo này rất giống con gấu bông hình chồn mà cô làm mất hồi còn bé. Chính vì thế khi vừa nhìn thấy nó cô đã nghĩ ngay đến cái tên Itachi.

Mikoto chải mái tóc đen dài của mình và hướng ánh mắt ra cửa sổ, tại sao Itachi không tới ? Chẳng phải nó luôn tới để được cô cho ăn sao. Cô đã mua bánh quy hình cún con , món mà nó yêu thích nhất mà. Đã 7 giờ, Mikoto không thể đợi được nữa. Cô còn phải chuẩn bị đi học. Sau khi tóc tai, quần áo răng miệng tinh tươm. Người con gái trẻ bắt đầu hít một hơi cho đầy buồng phổi mình để lấy tinh thần chào ngày mới.

_ buổi sáng tốt lành

Mẹ cô mỉm cười và đặt đĩa bánh mì với trứng ốp lếp lên bàn.

_ ồ dạo này tóc con dài quá nhỉ ? Con có muốn mẹ cắt cho không

Cô gái tóc đen vội ôm đầu mình lại và lúc lắc từ chối như thể mẹ cô sẽ xẻo cái đầu ngay tức khắc.

_ không, con muốn chúng dài !

Mẹ cô thoáng ngạc nhiên, vì trước đây Mikoto có bao giờ để tóc dài thế này đâu ? Nhưng khi nhìn gương mặt đỏ lựng của cô con gái, bà liền hiểu ngay.

_ được rồi, con hãy ăn sáng và tới trường đi...

Sau đó bà đi ra bàn bếp và pha trà, mùi trà dâu vô cùng đặc trưng. Thứ mà Mikoto mỗi khi ngửi thấy là cô liền nghĩ ngay đến mẹ mình.

________________________

_ này Mikoto .... bớt mơ mộng đi chứ. Thầy giáo đang hỏi bài tập về nhà của cậu đấy

Mikoto bừng tỉnh, nãy giờ cô cứ thơ thẩn nghĩ về chú mèo Itachi, và người thầy giáo mới của cô. Phải, cô đang rung động trước thầy giáo của mình. Cái tuổi học sinh mới lớn này làm cô chở nên thiếu thực tế. Đó không phải là người đàn ông đẹp trai, nhưng cô thích anh. Không như những nữ sinh khác , tất cả đều thích thầy Namikaze  . Người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc đến từ phía tây kia.

Mikoto lại thích ông thầy khó tính , suốt ngày hỏi bài tập mình đâu, và nếu cô nói cô chưa làm, anh sẽ mắng cô xa xả. Và nếu như cô có làm, anh cũng sẽ chẳng bao giờ khen cô.

_ tớ chả hiểu tại sao cậu lại thích cái người đàn ông như thế ...... anh ta chả đẹp trai tý nào mà chông lại dữ dằn nữa

Kushina, người con gái có mái tóc đỏ rực như lửa. Luôn mạnh mẽ và tự tin, trái hẳn với tính cách của Mikoto.

_ cậu thích thầy Namikaze thì tớ cũng có quyền thích thầy Uchiha chứ

_ chẳng qua là thầy đã cứu tớ trong vụ tai nạn , nếu không trong mắt tớ thầy vẫn chỉ là một cô nàng ẻo lả !!!!!

Mikoto tủm tỉm cười, nhiều lúc cô không hiểu nếu họ cưới nhau, thì ai sẽ là vợ , ai sẽ là chồng.

_________________________

_ Mikoto em có muốn vào trường tốt không vậy, điểm em thấp quá

Mikoto lo lắng nhìn bài kiểm tra của mình, từ trước tới nay cô chưa bao giờ dưới 60 điểm cả. Vậy mà có những 5 bài kiểm tra của cô dưới 50. Mặt cô tái xanh lại, và tự trách tại sao mình lại học sút thế này.

_ em đang yêu phải không

Anh ấy hỏi cô, và cô biết trả lời sao đây, bảo là cô yêu anh chắc. Mikoto chỉ cúi mặt xấu hổ.

_ em hãy gạt chuyện yêu đương sang một bên, sau khi tốt nghiệp em có thể nghĩ tới chúng sau.

_ vâng ....

_ tại sao em không như kushina ấy nhỉ ..... bạn ấy học càng ngày càng tốt.... và em?

Mikoto im lặng, cô đã nghe mình bị so sánh với cô gái tóc đỏ đó rất nhiều rồi. Kushina càng ngày càng xinh xắn, và ai cũng quý cô ấy. Mikoto không có để ý việc Kushina hơn cô thế nào, hay ra sao. Nhưng cứ bị anh đem ra so sánh, cô nghĩ không biết có phải anh cũng thích Kushina ?.

_ vậy tại sao thầy không giống như thầy Namikaze ?

_ em nói gì ?

_ thầy đừng so sánh em với Kushina nữa .... em không giống bạn ấy! Chúng em khác nhau

Mikoto giật mình, cô chưa bao giờ lớn tiếng đến vậy với ai cả. Trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của các giáo viên khác, cô học sinh vội vã bỏ chạy.

Hương trà dâu vang vọng khắp nơi, bình trà trong tay mẹ cô vỡ nát. Mikoto trân người nhìn mẹ nằm dưới sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền và làn da xám ngoét. Vội ôm lấy thân hình mong manh của mẹ cô bật khóc, liên tục lấy tay ve vuốt khuôn mặt lạnh như tượng.

_ mẹ ơi, đừng bỏ con đi..... con chỉ có mình mẹ thôi ......

Đã rất rất nhiều ngày sau lễ tang của mẹ, Mikoto không hề ra khỏi nhà. Sáng nào kushina cũng đứng trước cửa nhà của cô với rỏ bánh kẹo và bấm chuông cho tới khi mà cô gái tóc đỏ đó không thể chờ Mikoto thêm được nữa.

Trời mưa như chút nước, Mikoto thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và cô thấy mèo Itachi đang ngồi trên cây. Nó đang chờ cô mở cửa. Phải rồi , cô không cô đơn cô còn có nó.

Mikoto vừa thò đầu ra khỏi cửa thì bỗng một bóng người lao vào. Quá sợ hãi vì tưởng trộm , cô gái vội vớ cái đèn bàn học và quất vào " tên trộm" tới tấp...

_ a .... a dừng lại nào Mikoto.... thầy đây

_ hả ?.... thầy !

Người con trai mặc chiếc áo mưa màu đen chùm kín mít, ai có thể nghĩ được là thầy giáo cơ chứ.

_ xin lỗi em.... tại thầy lo lắng cho em quá... mà em cứ nhất quyết không chịu ra khỏi nhà. Mấy hôm thầy nhờ kushina mà em vẫn....

Mikoto mở đôi mắt to đen láy nhìn người con trai ngồi trước mặt. Cô đã đoán đúng mà, anh chỉ tỏ ra lạnh lùng, chứ thật ra anh là người tốt không hề khó tính như mọi người nghĩ.

_ em cười gì vậy

Fugaku đỏ mặt khi thấy cô học trò cứ cười khúc khích như vậy. Nhưng bất giác anh cũng mỉm cười theo. Mikoto chắc sẽ chả bao giờ biết là anh yêu cô đến nhường nào đâu....

Cuối cùng ở trong nhà lâu, Mikoto cũng chịu đi học. Kushina vừa nhìn thấy cô là liền chêu chọc

_ tớ đến mà nhất quyết không mở cửa , ấy thế mà thầy đến....

_ thôi đi cái con nhỏ này, thầy tự ý đột nhập đó chứ

Cô bạn thân liền tròn mắt nhìn Mikoto

_ thầy Uchiha á ? Thật sao....

________________________

5 năm sau , anh và cô kết hôn. Lúc này cô là giáo viên dạy văn ở trường cấp 1. Mikoto đã nghĩ đến việc có con, và anh cũng vậy, anh đã hỏi cô rất nhiều lần rồi. Cuối cùng khi đi khám , bác sĩ lại bảo cô không thể có con. Mikoto đã khóc rất nhiều, không ăn uống cả tuần liền. Còn anh, anh chỉ im lặng đợi cô hết khóc anh mới đối diện với cô.

_ dù có con hay không anh vẫn yêu em... chúng ta còn trẻ chúng ta có thể nhận con nuôi mà.

Những lời nói ngọt ngào không bao giờ có thể che lấp đi những nỗi đau của hiện thực.

Vào một ngày nọ, khi Mikoto đang từ chỗ làm về, cô tình cờ thấy đám trẻ nào đang tụ lại. Chúng xuýt xoa.

_ ôi trông nó dễ thương vậy mà ....

Cô ngó đầu vào và nhận ra ngay, đó là Itachi. Nó đã chết, bộ lông xám của nó lấm len bùn và đôi mắt nó thì nhắm nghiền như đang yên giấc. Cô bỗng thấy chóng mặt, hình ảnh mẹ cô với bình trà vỡ tan hiện lên khiến Mikoto choáng váng. Hít một hơi và đếm lùi từ 10 xuống 0 cô đi ra chỗ đám trẻ.

_ mấy em à, chúng ta nên đem nó đi chôn

Lũ trẻ gật đầu, và một trong số chúng bế con mèo đi theo Mikoto. Cô chọn chỗ chôn Itachi là ngay cạnh một cây đại thụ với bờ đá màu xám có hình tròn , nhìn viên đá sẽ làm người ta nghĩ ngay tới những đồng xu may mắn của trung quốc. Có khi Itachi lại thành thần mèo may mắn ở nơi này, Mikoto mỉm cười nhẹ nhàng.

3 tháng sau cô mang thai, đây là một niềm vui không thể che dấu được. Chồng cô vừa mới đi làm về thì nghe tin vợ có thai sau những lúc tưởng chừng như là vô vọng, ánh mắt anh sáng lấp lánh , những hạnh phúc bé nhỏ hiện hữu trong đôi mắt anh.

Đứa trẻ sinh ra, mặc nhiên không khóc, mắt nó cứ mở thật to, đen láy và sâu thẳm. Nhìn chồng có vẻ lo lắng nên Mikoto đã nói

_ không sao, vẻ mặt này làm em nhớ đến anh vào 7 năm trước

_ vậy em tính đặt tên nó là gì ?

_ .... Itachi

Fugaku nhăn mặt lại một chút xíu, nhưng Mikoto cũng đoán trước được điều này. Vì Itachi có nghĩa là con chồn. Mà chồn thì thường không đem lại may mắn, nó là những rủi ro bất hạnh. Nhưng cô không cho itachi là điềm gở, vì mỗi lần chú mèo tên Itachi đó xuất hiện cô thường may mắn thoát khỏi những vụ tai nạn lạ kỳ. Và phải chăng , đứa trẻ này chính là chú mèo xám đó tái sinh thành sẽ đem lại may mắn cho cô. Dù biết chồng mình sẽ phản đối, nhưng Mikoto vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình. Anh đã hứa là sẽ để cô đặt tên cho đứa đầu lòng mà.

_ yuki thì sao ? Haku ? Kyousuke ? Daisuke ? ..... em hãy nghĩ lại đi mà

Mikoto vẫn lắc đầu, cô bế đứa trẻ trên tay , nhìn nó với ánh mắt thật trìu mến.

_ con là Itachi phải không ?

Đứa trẻ nắm lấy ngón tay cô đang dơ ra trước đôi môi nó, và nó mỉm cười rất giống cách Mikoto cười.

_ thôi được rồi, sau này em đừng hối hận nha.

_ còn _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia