ZingTruyen.Asia

[Iruma-kun]Âm thanh của bạn là gì?

Chương 20:...Drama là những chàng trai bám theo không có điểm dừng :)))

PhucNguyen942

Ôi trời ơi cái lưng khốn khổ của tôi...

Otoha mặt nhăn nhó xoa xoa phần hông bị đập xuống đất, luôn miệng xuýt xoa không thôi.

Đứa quễ nào tông vào bố thế hả?!?!

"Ngạc nhiên chưa!!"

Ngạc nhiên... chưa?

Não thiếu nữ tạm thời chết máy 5 giây. Ơ cái đm, trước giờ cô toàn là người đi chơi khăm không đấy nhé. Không lẽ hôm nay condi nghiệp nó quật đau thế à?

"Nè, bạn nữ gì đó ơi..."

Otoha cố nhổm người lên cao hơn cho dễ quan sát, chầm chậm lên tiếng hỏi quả đầu xanh lá cây đang úp mặt lên bụng mình.

Và đột nhiên, đập vào mắt cô là một khuôn mặt hào hứng bừng sáng như một đứa trẻ cùng một tràng pháo nổ như súng liên thanh ập ngay vào tai. 

"Nè nè, tớ là Clara. Chân trái tớ tên Corner!! Chân phải tên Marf !! Xin lỗi, tớ ghé qua lấy sách giáo khoa mà lỡ lăn hơi quá đà. Nè cậu có thích trò xếp mấy cái thùng này lên nhau rồi quậy đổ banh ta lông không ?!! Vui lắm đó, để tớ làm thử cho !!!"

Otoha:"..."

Cô choáng váng ôm trán, khó khăn tiêu hóa một đống thông tin kì quặc chẳng biết từ đâu ra.

Rồi cô nhỏ này là ai đây?

Mái tóc thẳng dài màu xanh lá cây được cắt mái ngố trông rất hợp với vẻ năng động, kèm theo đó là một chiếc sừng cong cong. Trông khá giống sừng dê. Đôi mắt màu chanh to tròn sáng lấp lánh như sao. Dáng người nhỏ nhắn y như học sinh tiểu học

Nhỏ nhỏ mềm mềm, không khác gì con gấu bông không 

Nhưng không cảm thán được lâu, cả thân thể đang khua tay múa chân của Clara đã bị nhấc bổng lên cao một cách dễ như không.

"Ann... anh bỏ con bé xuống rồi mình từ từ nói chuyện, nhé ?"

Đôi mắt trắng bạc nhíu lại, tràn đầy vẻ bất thiện hướng thẳng tới cô nàng tóc xanh đang còn vô tư mà cười tươi rói trên không trung kia. Nhưng bàn tay đang nắm rất chặt chứng tỏ anh chàng này đang rất kiềm chế để không xảy ra bất kì một hành vi mang tính bạo lực nào 

Thế mà cô gái tên Clara còn chẳng thèm quan tâm, trực tiếp xoay ngược lại nhìn thẳng vào mắt Ann

Và ngay sau đó liền rút ra một túi bóng nước, ném thẳng vào mặt cậu chàng 

Rào !!

"Kyahaha!! Đầu rong biển, đầu rong biển !!"

Và lần này Otoha biết

 D*o ổn rồi !!

"Iruma, đầu hồng, mau mang con bé ra ngoài sân mau!!! Ở lại là có hiện trường thảm sát đấy!!!"

Otoha nhanh tay chụp lấy Clara không chần chờ ném sang cho Iruma, mắt trừng to như muốn bảo rằng "Chạy nhanh lên! Đéo chạy là cả đám chết !!!"

"Vân--vâng !!"

Iruma sững người, bất giác giơ tay lên chào kiểu quân đội một cái rồi kéo tay Asmodeus còn đang hoang mang ngơ ngác chạy biến đi, bỏ lại Otoha với một cậu trai với đầu tóc ướt nhẹp

Nhìn cái vòm khí ngày càng âm u xung quanh Ann mà cô gái trẻ muốn đập đầu chết đi cho xong. Những học sinh hiếu kì ngày càng tập trung gần cả hai làm Otoha càng thêm nóng ruột. Giờ anh ấy mà mất kiểm soát là ăn lìn đấy!!

 Cô rút vội trong túi đàn violin ra một cái khăn bông trùm lên mái tóc đen kia, xong định bụng kéo Ann ra chỗ khác giải quyết sau

Đột nhiên, một vài câu nói lọt vào tai làm Otoha bất thần khựng lại

"Nhìn kìa, con nhỏ Valac Clara lại phá phách nữa rồi. Nó phiền chết đi được'

"Lần này dám đụng đến thủ khoa và học sinh danh dự. Xem chừng sẽ bị dạy cho một bài học thôi"

"Thôi nó thế nào chẳng được. Quan tâm làm gì'

Tròng mắt đỏ chớp chớp vài cái, sau đó bước chân thiếu nữ lại tiếp tục di chuyển

.

.

.

Không chỉ có tóc, cả phần cổ áo của Ann cũng ướt hết một phần. Đúng là cô bạn kia ra tay cũng ghê gớm thật. Nghĩ đến đây Otoha lại che miệng cười.

Coi như hôm nay may mắn đấy. Anh chàng này còn nhớ lời dặn của cô mà kiềm cục tức xuống

Mặc dù nếu là cô trong tình huống đó có khi cũng phải đấm mấy phát cho đã cái nư mới thôi :)))

"Làm tốt lắm nha Ann ~~"

Ở khoảng vắng ở góc sân thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười nho nhỏ. Đuôi mắt thiếu nữ cong thành một đường chứng tỏ cô đang vui đến như thế nào. Lực tay không nhịn được mà vò mạnh. Ann đang ngồi yên trên ghế cũng yên lặng để Otoha quậy tung cái đầu của mình lên, mấy ngón tay xoắn xoắn vào nhau thể hiện cậu trai đang không biết nên làm gì

"Này nhé, anh dù sợ nơi đông người nhưng vẫn kiên trì đi theo em, còn biết đè nén tức giận nữa. Hôm nay anh là đỉnh nhất đó nha"

Ann dù không hiếu hết mấy câu nói của Otoha nhưng cũng đã thầm nhận ra chắc chắn cô ấy đang hài lòng về mình cái gì đó. Nét mặt lập tức bừng sáng, mặc dù vẫn đơ :DDD

Sau khi thấy cả tóc lẫn áo Ann đã khô được hòm hòm, Otoha thở phào gấp khăn lại. May mà không phải nước ngọt, không thì có khi phải tắm lại ở trường mất

Và ngay khi vừa dứt lời, một vật thể lạ lao thẳng như tên bắn tới chỗ hai người 

Bốp!

Otoha trợn mắt kinh ngạc, theo phản xạ kéo Ann ôm sát vào người mình, tay còn lại vung lên đánh bay thứ kì lạ kia. 

Và cô chắc chắn lực của nó cũng chẳng nhẹ chút nào đâu

"Cái gì đây..."

Cô khó hiểu nhìn cái chai nhựa đang xì nước nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Xong cô gái đưa phần cánh tay đã ướt đẫm hết phân nửa của mình lên ngửi ngửi vài cái, sau đó liền nhăn mặt

Ơ cái đm! Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Đã là nước ngọt mà còn có ga mới khắm chứ!!

"Ôi, có vẻ như tôi phải xin lỗi rồi nhỉ"

Chất giọng êm tai ngọt ngào, ngữ khí mềm mại nghe cực kì thích. Nhưng nội dung câu nói vừa rồi làm Otoha không vui nổi

Đệch! Xin lỗi kiểu quái gì thế?!!

Otoha lừ mắt nhìn thiếu nữ vừa mới xuất hiện kia, sau lưng còn ba người nữa. Chợt cô thầm hít một hơi lạnh

Duma!! Đẹp vãi chưởng! Đã cao mà chân còn dài nữa. Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc. Otoha che miệng. Có khác gì mấy cô người mãu chuyên nghiệp mà cô hay thấy trên báo đâu

Có lẽ thế...

Bộp...

Thoáng cảm nhận thấy một sức nặng đang đè xuống ở góc áo, Otoha quay lại. Lọt vào tầm nhìn là khuôn mặt trắng bệch đang không ngừng chảy mồ hôi lạnh của Ann, đôi mắt trừng to đầy hoảng loạn dính chặt lên cố gái phía đằng xa, môi cắn chặt đến mức bật máu

Giốn-- giống quá...

Giống ông ta quá !!!

Lập tức Ann quay mặt đi úp vào trong lưng Otoha, như đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình

Anh ấy làm sao vậy? Otoha chớp chớp mắt lo lắng. Không lẽ ác ma vừa xuất hiện này có vấn đề gì sao?

"Tôi không cố ý đâu, nên cậu sẽ tha lỗi cho tôi mà đúng không?"

Đột nhiên không để Otoha lên tiếng nói câu nào, mỹ nữ đối diện đã chắp tay vô tội nói một câu, vẻ mặt ngây thơ như thể việc mình vừa gây ra chẳng có gì quan trọng

Trong khi nếu lúc nãy không đỡ kịp, có thể chai nước đó đã đập thẳng vào người Otoha, hoặc tệ hơn là đầu của Ann

Mà với cái lực mạnh như thế, có thật là không cố ý không?

Otoha là kiểu người rất vô tư, nhưng không có nghĩa là cô không biết được thái độ mọi người xung quanh dành cho mình như thế nào. Chỉ là bình thường, cô không quan tâm đến nó để bớt rắc rối thôi

Nhưng mà có vẻ lần này đã tự tìm đến cửa rồi

"Không có gì, lần sau cậu nhớ chú ý. Vậy bây giờ tôi xin phép rời đi"

Nghĩ rồi Otoha nở một nụ cười vui vẻ phẩy tay đáp.Bây giờ không phải là lúc so đo mấy chuyện này. Mới ngày thứ ba đi học, cô cũng không thích bị ném vào tầm ngắm của mấy giáo viên. Nhất là ông thầy Kalego khó tính đó

Với lại tình trạng của Ann có vẻ không ổn. Cô không thể dây dưa ở đây mãi được

"Thái độ gì thế hả?! Mary-san đã có lòng xin lỗi mày đấy"

Một cô gái đứng sau người được gọi là Mary kia lớn giọng quát, điêu bộ cao ngạo rõ ràng chẳng xem Otoha vào mắt chút nào. Thiếu nữ người Việt Nam vẫn không hề thay đổi nụ cười, chỉ khác là đôi đồng tử Ruby hơi nheo lại một chút

To mồm quá nhỉ

Mary giơ tay ngăn lại, xong đôi mắt xanh lá cây hướng thẳng đến thiếu niên đang ngồi nấp đằng sau Otoha kia. Chiếc đuôi dài lắc qua lắc lại đầy hứng thú, đôi môi được son đỏ khẽ nhếch lên

"Có vẻ cậu trai kia cũng bị dính ướt rồi, tôi có khăn này. Hay là để tôi lau cho cậu ấy nhé?"

Á à ~~~ Lòi mặt chuột

Nói đến đây thì Otoha đã đoán được rồi. Cô không nhịn được mà bĩu môi 

"Không cần đâu, anh ấy không thích người khác chạm vào người"

Tiến lên trước một bước che chắn hoàn toàn người Ann lại, Otoha cười tươi đáp. Một cơn gió thổi thoáng qua làm vài sợi tóc nâu bay bay, che đi sắc lạnh trong đôi mắt đỏ

"Này, cậu có hiểu không vậy..."

Trong một khoảnh khắc gương mặt tinh xảo kia lại hiện rõ ngay đằng trước tầm mắt của Otoha, vai nhỏ bị nắm lấy, từng móng tay dài sắc nhọn qua lớp áo đồng phục vẫn đâm vào da đến đau nhói

Mary nở một nụ cười hiền từ

"...Tôi không nói chuyện với cậu, mà là anh chàng đằng sau. Nên phiền cậu tránh chỗ nhé"

--------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Mary sau này sẽ có hành  Otoha một chút (chắc thế), và có liên quan đến Ann đấy. Ai đoán được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia