ZingTruyen.Top

[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a Heart

Chapter 16 : What Needs To Be Said

kurosama198

Chapter 16 : Điều cần nói 

---------------------------------------------------

"Strange," Wong đỡ Stephen dậy, nhìn những vết cắt trên má. "Nó đi rồi phải không?"

"Nó đi rồi, Beyonce," Stephen và Wong đều cười, bác sĩ lập tức kiểm tra đồng hồ. Ngừng hoạt động. Awh, chết tiệt, gã sẽ phải nhờ Tony sửa lại nó. "Bao lâu rồi? Mấy giờ rồi?" Wong nhíu mày.

"14 tiếng. 5 giờ sáng rồi," Wong giải thích.

"Yeah, yeah, tuyệt đấy,  tôi phải đi rồi," Stephen vẫy tay, chạy ra khỏi cửa, chiếc áo choàng bay sau lưng gã khi gã chạy nhanh chưa từng thấy, thậm chí còn nhanh hơn cả khi gã bị sói đuổi. Gã chạy và chạy, trước khi đứng trước cửa. Gã rất lo lắng, gã bay lên khỏi mặt đất một chút, gã cửa ba lần, hít một hơi sâu. Phải mất một phút, nhưng dù sao cánh cửa vẫn mở ra. Tony đã trả lời.

Mái tóc anh rối bù, rõ ràng là vừa mới ra khỏi giường. Một chút nước miếng dính trên má anh, với đôi mắt mệt mỏi, nhưng bối rối và sáng lên. Chúa ơi, đôi mắt anh thật đẹp. Anh thật đẹp. Trong tích tắc, Stephen nhìn thẳng xuống xương quai xanh của Tony, cảm kích vì anh không mặc áo. Bỏ qua sự kiện chính, môi gã co giật khi nhìn thấy đôi dép tai thỏ của Tony, và cái quần thể thao - Đợi đã. cái quần thể thao CỦA STEPHEN hơi lớn với anh, dài tới tận mắt cá chân. Vì lý do tương tự, chiếc quần hơi thấp xuống thắt lưng, khoe cơ hình chữ V với hông đầy đặn của anh thành một khung cảnh độc đáo. Cơ bụng của anh không quá rõ ràng, thực ra chỉ có một gợn cơ mềm mại trên bụng. Đưa mắt lên ngực anh, Stephen nhìn vào vết sẹo mỏng, trắng, nơi Stephen đã khâu lại, vô hình với bất kì ai không để ý, và những vết sẹo còn lại trên bộ ngực tuyệt đẹp, rám nắng của Tony. Sau khi nhìn thấy vết sẹo với đôi mắt màu xanh biếc của mình, Stephen nhìn chằm chằm vào reactor, tất cả những ánh sáng, những vết trầy xước, khủng khiếp, ghê sợ, được thực hiện một cách khủng khiếp, sự vinh quang khủng khiếp, và rồi chỉ chớp mắt nhìn Tony. Đơn giản, anh nhìn như một mớ hỗn độn, mệt mỏi, tan vỡ, khủng khiếp. Anh nhìn như bị PTSD và thiếu ngủ, anh nhìn như địa ngục. Nhưng với Stephen? Anh thật đẹp, đáng yêu, và vô cùng hoàn hảo. Hít một hơi thật sâu - tới khi phổi gã không thể nhận thêm chút không khí nào nữa - gã thừa nhận những gì mình cần nói, những lời đang nghẹn ở cổ họng khi gã nhận ra rằng mình có ý đó, và nhìn chằm chằm vào Tony đang ngái ngủ, Stephen phá vỡ bức tường của mình, tất cả sự cô lập đó, và chỉ để những lời nói thoát ra khỏi đầu lưỡi, và chào đón tương lai hoàn hảo.

"Tôi yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top