ZingTruyen.Top

[INTO1xLIUYU] Không ổn!! Lưu Vũ lại biến nhỏ rồi!!!

Châu Kha Vũ và hành trình của cái băng đô tai gấu

lloyyy

Tiểu Lưu Vũ là một đứa nhóc 3 tuổi lém lỉnh và thông minh, còn rất thích làm nũng.

Nó thích chơi đùa chạy nhảy với anh trai đáng yêu Tiểu Cửu và anh trai mít ướt PaiPai.

Nó thích ăn cháo mà anh Santa nấu, thích nằm trên vai anh Riki dịu dàng.

Nó thích ngồi nghe anh Momo kể chuyện cổ tích, thích xoa xoa lên mái đầu cụt lủn của anh Mimi.

Nó cũng thích làm nũng với anh Yaya và thích nghe anh Bá Viễn mắng anh trai đáng sợ Gia Nguyên mỗi khi anh Gia Nguyên có ý định nhéo cái má phinh phính của nó.

Ừm, Tiểu Lưu Vũ còn đặc biệt thích anh đẹp trai Châu Kha Vũ nữa..

Cái này đã được 9 người anh lớn trong nhà kiểm chứng cả rồi. Châu Kha Vũ kia có thể dễ dàng được thơm một cái mà không cần phải hối lộ đồ ăn vặt cho em bé. Hay là mỗi lần Tiểu Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ sẽ đều vui vẻ hô lên Kha Vũ ca ca rồi chạy tới ôm lấy cặp chân dài, ngẩng mặt lên làm nũng với thằng nhóc ấy..

Nói không ghen tỵ thì là nói láo, nhưng bọn họ cũng có làm gì được đâu.. Chân không dài bằng Châu Kha Vũ, mặt không đẹp bằng Châu Kha Vũ thì đành chịu...(-᷅_-᷄๑)

Nhưng hôm nay nhìn em bé Lưu Vũ có vẻ không được đúng lắm..

Nó không quấn quít ôm chân Châu Kha Vũ như thường ngày, cũng không thích thú hét ầm lên khi Châu Kha Vũ bế nó lên thật cao giả làm máy bay chiến đấu.. Tiểu Lưu Vũ khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lững thững đi xuống cầu thang thì liền xị mặt quay đi, bò vào lòng anh Mimi cùng anh xem "Cừu vui vẻ và sói xám".

Lâm Mặc là người đầu tiên phát hiện ra điều kì lạ, chẳng phải mới sáng còn vui vẻ ôm cổ anh Kha Vũ đẹp trai đi chơi ở Thạch Cảnh Sơn sao, bây giờ lại bĩu môi hờn dỗi không cho anh đẹp trai chạm vào người là thế nào?! Lâm Mặc đi đi lại lại quan sát, lúc sau mới đập vai Châu Kha Vũ hỏi chuyện.

"Này anh đẹp trai, chú làm gì Tiểu Vũ mà nó dỗi phồng cả mỏ lên thế?"

Châu Kha Vũ thật vô tội lắc lắc đầu, thề thốt rằng em tuyệt đối không làm gì cả..

Lâm Mặc híp híp mắt nghi ngờ, không làm gì mà em bé lại dỗi? Đùa nhau à?

Châu Kha Vũ cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, không biết trong lúc vô tình đã làm ra cái hành động gì khiến em bé ghét rồi.. Cậu cẩn thận nghĩ lại..

Một lúc sau Châu Kha Vũ vỗ vào lưng Lâm Mặc "bốp" một cái, nói hình như em biết vì sao Tiểu Vũ dỗi rồi..

Mọi chuyện lại phải trở về buổi sáng ngày hôm nay, khi em bé Lưu Tiểu Vũ được anh đẹp trai Châu Kha Vũ dắt ra ngoài chơi, là đi đến công viên giải trí Thạch Cảnh Sơn.

.

.

Hôm nay Tiểu Lưu Vũ được đi chơi đó nha!!

Chuyện là lần trước em bé cùng anh PaiPai ngồi xem tivi ở phòng khách thì xem được clip ngắn quảng cáo sự kiện cho trẻ em của Công viên giải trí Thạch Cảnh Sơn. Em bé Lưu Vũ chăm chú ngồi xem không chớp mắt, khi hết rồi còn nhỏ giọng "oa" lên một cái, vô cùng thích thú.. Là vì từ khi Tiểu Lưu Vũ xuất hiện, nó đều phải chơi ở trong nhà, có ra ngoài chạy nhảy thì cũng chỉ loanh quanh ở cái sân nho nhỏ trước kí túc xá.

Châu Kha Vũ đứng đằng sau nhìn em bé dẩu môi tiếc rẻ thấy thật là đáng yêu. Lại nghĩ ngày mai cậu cũng phải về nhà anh trai một chuyến, Châu Kha Vũ gãi đầu tính toán rồi chạy vào phòng bếp xin Bá Viễn ngày mai đưa Tiểu Lưu Vũ đi chơi.

Bá Viễn đồng ý, vậy nên mới có một màn vui vẻ, em bé Lưu Vũ ngoan ngoãn để anh đẹp trai đi giày, đeo khẩu trang vào cho mình, cách một lớp khẩu trang mỏng thơm một cái vào má anh.

188cm chậm rãi ôm 90cm ra khỏi nhà, ngồi lên xe ô tô đã chờ sẵn trước cửa, điểm đến là Công viên giải trí Thạch Cảnh Sơn.

.

Tiểu Lưu Vũ sau khi đến nơi thì cứ tròn mắt nhìn đông lại nhìn tây, cái gì cũng thấy thật mới mẻ. Lâu đài hoàng gia to ơi là to, những nhân vật hoạt hình ở trên tivi đi qua đi lại vẫy vẫy tay với nó, chỗ nào cũng thấy thật nhiều người, thật nhiều trẻ con...

Tiểu Lưu Vũ thấy hơi lạ lẫm, đi được mấy bước liền quay lại ôm lấy chân anh Kha Vũ, không chịu đi nữa..

Rõ ràng vừa nãy ở trên xe còn hưng phấn bừng bừng nói em muốn cái này, em muốn cái kia, Châu Kha Vũ còn cẩn thận note lại để đến đó đi mua cho em bé..

Em bé thay đổi cũng thật là nhanh..

"Tiểu Vũ sao vậy? Em mệt hả?"

Tiểu Lưu Vũ nhìn anh đẹp trai, lắc lắc đầu, tiến lên vài bước ôm lấy cổ anh, rầu rĩ đáp: ".. Em muốn đi về.."

Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng em, bế em đứng dậy.. Cậu nhìn quanh, phát hiện ở gần đấy có một con Cừu Vui Vẻ đang phát bóng bay cho khách du lịch. Châu Kha Vũ liền kéo cao khẩu trang lên, ôm Tiểu Lưu Vũ bước tới.

"Chào mừng quý khách đến Thạch Cảnh Sơn!" - Cừu Vui Vẻ vừa phát bóng vừa nói.

"A xin chào, không biết có thể cho tôi một quả bóng hình Sói Xám không, em bé Tiểu Vũ nhà tôi thích Sói Xám lắm."

Chị gái trong bộ đồ Cừu Vui Vẻ ngỡ ngàng nhìn lên.. Trời ơi, người đâu mà cao thế!!!

Nghe cái giọng nói này, cái thân hình này, chiều cao này.. chắc chắn là một đại soái ca!! (≧∀≦)

Chị gái cười thầm trong lòng, ho ho một chút chỉnh lại giọng nói cho thật gần gũi dịu dàng, lại cẩn thận chọn một trái bóng hình Sói Xám đưa cho đứa nhỏ vẫn còn ngại ngùng ôm cổ anh đẹp trai.

"Là Tiểu Vũ đúng không? Đây là Sói Xám cuối cùng rồi đó, Tiểu Vũ có muốn lấy Sói Xám không nào?"

Tiểu Lưu Vũ nghe thấy có người gọi mình thì quay ra, cái khẩu trang trẻ em in hình khủng long đã bị em cởi ra từ bao giờ, khuôn mặt phúng phính đáng yêu trực tiếp làm chị gái Cừu Vui Vẻ ôm tim xuýt xoa..

Trời ơi, cái tổ hợp kì diệu gì thế này, anh thì cao lớn đẹp trai, em thì xinh xắn đáng yêu.. Quả thật là vô cùng hút mắt, có để người ta chú tâm làm việc nữa hay không??

Chị gái Cừu Vui Vẻ cảm thấy mana cạn kiệt đã được buff đầy trở lại, vô cùng nhiệt tình dỗ dành em bé trước mặt.

Tiểu Lưu Vũ chăm chăm nhìn vào con Cừu Vui Vẻ to thật to, to đến ngỡ ngàng, còn to hơn cả con gấu Gia Nguyên ở nhà. Cừu Vui Vẻ còn dịu dàng gọi tên của nó, đưa cho nó một trái bóng bay Sói Xám mà nó thích nhất. Nhưng em bé Tiểu Vũ vẫn còn hơi sợ hãi, tay nhỏ vẫn bám vào vai anh Kha Vũ, len lén nhìn trái bóng bay, thích lắm rồi mà không dám đưa tay ra nhận.

"Ôi Sói Xám sắp bay đi mất rồi, Tiểu Vũ mau mau cầm lấy. Chị đếm 1 2 3 em phải cầm lấy nha, không là Sói Xám bay đi đó!!"

Chị gái Cừu Vui Vẻ rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con, đếm đến 2 thì em bé đã khẩn trương lắm rồi, ngước lên nhìn trái bóng lơ lửng rồi lại nhìn Cừu Vui Vẻ..

Đếm đến 3, chị gái giả vờ buông trái bóng ra, em bé Lưu Vũ hốt hoảng vươn tay cầm lấy, ôm chặt quả bóng vào lòng.

Chị gái Cừu Vui Vẻ vui vẻ vỗ vỗ tay cổ vũ em nhỏ, thấy em bẽn lẽn cười với mình một cái thì thật muốn ôm tim nằm luôn ra đất.. Quá đáng yêu rồi đứa nhỏ này!!!

Tiểu Lưu Vũ cuối cùng cũng cầm được bóng bay Sói Xám yêu thích, vô cùng vui vẻ khoe với Châu Kha Vũ:

"Anh ơi Sói Xám~"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cảm ơn chị gái Cừu Vui Vẻ rồi bế em bé đi.

Tiểu Lưu Vũ hình như đã không còn sợ sệt như ban đầu nữa, hưng phấn giật giật quả bóng. Châu Kha Vũ để em bé xuống, đeo lại khẩu trang cho em, cầm luôn quả bóng bay buộc vào tay nhỏ để khỏi bay mất. Xong cậu còn cẩn thận mua một cái vòng lò xo chống đi lạc, một đầu đeo vào tay mình, một đầu đeo vào tay em.

Tiểu Lưu Vũ hiếu kì đung đưa cái vòng lò xo, cười hì hì với anh Kha Vũ đẹp trai của nó. Bấy giờ mới yên tâm cùng anh chơi đùa, xông pha phá đảo công viên trò chơi..

.

Châu Kha Vũ bị Tiểu Lưu Vũ kéo đi hết chỗ này chỗ khác. Nơi nào cũng phải ngó qua một tý để thoả mãn cái tính tò mò hóng chuyện của em nhỏ.

Cái balo sau lưng của cậu đầy ắp những món đồ chơi nho nhỏ siêu đáng yêu. Một nửa là Châu Kha Vũ mua cho em bé, một nửa là Tiểu Vũ đòi mua mang về cho các anh.

Xem xem, đúng là một bảo bối nhỏ tri kỉ.. Đi chơi tít cả mắt vẫn không quên các anh lớn đang cần mẫn làm việc. Cái này cho anh Tiểu Cửu, cái này cho anh Yaya, cái này cho anh Mimi, cái này cho anh Santa, Riki, Bá Viễn... đều đã được phân chia hết rồi đó~

Trong tất cả những món đồ mà anh Kha Vũ mua cho Tiểu Lưu Vũ, nó thích nhất là một cái băng đô cài tóc hình tai gấu. Nâu nâu xù xù nhìn rất dễ thương.

Tiểu Lưu Vũ mặc cái yếm bò màu đen, bên trong là áo phông trắng in một con vịt vàng (áo này là anh Yaya đã mua đó nha~ >v<), mái tóc nâu ngoan ngoãn phủ trước trán, lại đeo thêm cái băng đô tai gấu vào, ngọt ngào cười lên một cái.. Phải nói là xinh yêu không tả được!!

Ai đi qua cũng phải nhìn một cái!

Châu Kha Vũ hí hoáy chụp thật nhiều ảnh, vô cùng xấu tính gửi vào nhóm chat. Mấy anh trai nhận được thì spam thật nhiều biểu tượng hôn hôn, kích động réo tên Châu Kha Vũ mau đưa em bé về!!!

Chiếc "vitamin em bé" này quá là hữu dụng rồi. Mấy anh trai như được bơm máu gà, hì hục hì hục tập luyện mấy tiếng trời lấy lòng anh quản lý, xong liền đáng thương năn nỉ anh cho tan làm sớm..

Người ta muốn về nhà, để cưng cưng em nhỏ~ (//∇//)

Châu Kha Vũ biết chuyện thì cười ngoác đến mang tai, vui vẻ dắt em bé đi ăn trưa. Cả buổi sáng phá đảo công viên trò chơi, trông em bé cũng có vẻ mệt rồi..

.

.

Ăn trưa xong Châu Kha Vũ cùng em nhỏ đi tới nhà anh trai Châu Kha Vũ một chuyến, để lấy đồ.

Tiểu Lưu Vũ trầm trầm ngủ trên vai anh đẹp trai, hô hấp nhẹ nhàng. Bóng bay Sói Xám đã được Châu Kha Vũ để ở trong xe, còn cái băng đô tai gấu vẫn xinh đẹp đeo trên đầu em nhỏ. Tiểu Lưu Vũ thích nó quá, đến cả ngủ cũng không chịu tháo ra.

Châu Kha Vũ thả chậm bước chân đi vào nhà anh hai, lấy áo che chắn cho em bé.

Nhà anh hai Châu Kha Vũ là một căn chung cư. Khi Châu Kha Vũ đi vào mới phát hiện ra nhà anh đang có khách, là gia đình một người bạn có giao tình rất tốt.

Châu Kha Vũ bỏ cái áo phủ trên người Tiểu Lưu Vũ xuống, tức thì một em bé gấu nâu đáng yêu hiện ra.

Chị dâu Châu Kha Vũ xuýt xoa mãi, bảo đứa nhỏ này thật là đáng yêu, không biết là con cái nhà ai.. Châu Kha Vũ ấp úng nói dối là con của một anh quản lý, hôm nay anh bận nên trông hộ.

Chị dâu yêu thích không buông xoa xoa đầu em bé. Nhỏ giọng dặn dò vài điều rồi đưa đồ cho Châu Kha Vũ. Hai chị em đang nói chuyện thì từ đằng sau vang lên tiếng hét phấn khích của một đứa trẻ con:

"Mẹ ơi có một con gấu kìa!!"

Là con gái của người bạn kia, cũng nhỏ nhỏ bé bé trạc tuổi Tiểu Lưu Vũ. Nhưng không đáng yêu bằng em bé, Châu Kha Vũ nghĩ.

Tiếng hét của con bé đấy trực tiếp làm Tiểu Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, hai tay bất an nắm lấy vai áo anh Kha Vũ, đôi mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ.

Châu Kha Vũ thấy hơi bực mình. Tiểu Lưu Vũ ngủ chưa được nửa tiếng, vẫn còn mệt mỏi dựa vào vai cậu.. Xót em bé cả sáng chạy nhảy, Châu Kha Vũ nói với chị dâu và anh hai vài câu rồi quay người ra về. Định lên xe sẽ dỗ cho em ngủ tiếp..

Nhưng đứa con gái của người bạn kia không chịu yên. Nó giãy nảy lên đòi cái băng đô tai gấu của Tiểu Lưu Vũ, vợ chồng người bạn dỗ dành thế nào cũng không được. Nó cứ mếu máo chỉ về phía Châu Kha Vũ rồi gào khóc thảm thiết, một bộ không lấy được đồ thì sẽ không buông tha.

Nhưng Châu Kha Vũ chẳng quan tâm, đòi lấy đồ của em bé nhà ông hả? Đừng hòng!! ٩(ఠ益ఠ)۶

Ở lâu với Lưu Chương lại thành ra nhiễm phải cái thói giang hồ đanh đá. Châu Kha Vũ xấu xa ngồi xuống, chậm chạp chỉnh lại cái băng đô tai gấu trên đầu Tiểu Lưu Vũ cho thật ngay ngắn rồi mới đi giày vào, chuẩn bị ra về.

Tiểu Lưu Vũ vẫy vẫy tay nhỏ bye bye với anh chị Châu Kha Vũ, rồi tròn mắt nhìn một bạn gái chạy tới chỗ mình, giật phăng cái băng đô trên đầu mình xuống.

"Con muốn cái này, con muốn cái này!!!!" - Đứa bé kia cầm lấy cái băng đô tai gấu của Tiểu Lưu Vũ, hét lên, chạy biến vào trong nhà.

Tiểu Lưu Vũ ngơ ngác đưa tay lên trên đầu, cái băng đô đã biến mất, một nhúm tóc cũng bị nắm đau. Nó hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt ngập nước quay ra nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh ơi tai gấu của em.."

Hai mắt Châu Kha Vũ nổi lên hai ngọn lửa hừng hực.

Con mẹ nó, lấy đồ của em ông thì không nói, lại còn túm tóc làm em ông đau.. Châu Kha Vũ bình thường thật dễ nói chuyện nhưng động đến những thứ quan trọng của cậu thì không chắc. Châu Kha Vũ sẽ ngay lập tức mode on chế độ giang hồ tiềm ẩn, lạnh lùng phản dame.

Tiểu Lưu Vũ mếu máo dụi dụi mắt, không dám khóc to. Châu Kha Vũ thương em quá trời, liền đặt em đứng xuống, nhờ chị dâu trông chừng rồi đi vào trong đòi lại công đạo cho em.

Con bé kia thật lì lợm, bố mẹ nó nói thế nào cũng không chịu buông, cứ khư khư giữ lấy cái băng đô tai gấu. Châu Kha Vũ lạnh mặt đi vào, con bé lại càng khóc to, vùng vằng vùng vằng trốn vào lòng mẹ nó.

Châu Kha Vũ ngồi xuống hết khuyên nhủ, dỗ dành rồi lại trầm giọng doạ nạt, con bé đó vẫn một mực bướng bỉnh cầm thật chắc, cậu không tài nào cạy tay nó để lấy ra được. Cái băng đô sẽ gãy mất..

Bên trong phòng ngày càng ầm ĩ tiếng khóc của trẻ con, anh hai Châu Kha Vũ đau cả đầu. Nghĩ cũng chỉ là một món đồ trẻ con, mua ở đâu chẳng được, anh liền đi vào khuyên nhủ Châu Kha Vũ.

"Thôi, cho con bé đi, em mua cho Tiểu Vũ cái khác là được rồi."

Châu Kha Vũ không tình nguyện, quay lại định đôi co cho ra nhẽ nhưng chợt nhận ra đây là người bạn thân thiết của anh. Càng làm căng thì anh hai lại càng khó xử..

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi, thở dài.. Cũng chỉ là một cái băng đô.

.

Em bé Lưu Tiểu Vũ đứng ở bên ngoài, chị dâu dỗ thế nào cũng không được. Thấy anh Kha Vũ đi ra, em bé vội quẹt nước mắt chạy tới, vô cùng kì vọng nhìn vào anh. Nhưng anh Kha Vũ chỉ ngồi xuống vuốt vuốt lại nhúm tóc dựng lên của em, lau lau đi nước mắt rồi bảo anh sẽ mua cho em cái khác, đẹp hơn, nhé?

Tiểu Lưu Vũ mím môi không nói gì, một lúc sau thì bước lên một bước ôm lấy cổ anh, sụt sùi nói:

"Anh ơi em muốn về nhà.."

Châu Kha Vũ nghĩ em đồng ý, liền bế em lên, chào anh chị rồi đi về.

Khi về ngang qua Công viên Thạch Cảnh Sơn, Châu Kha Vũ đi vào mua trả em bé cái băng đô tai gấu nhưng đã hết mất rồi. Cậu đành mua tạm một cái khác hình con vịt, dỗ dành em bảo rằng cái này hợp với áo của em hơn, xem này đều là hai con vịt vàng..

Tiểu Lưu Vũ cầm lấy cái băng đô con vịt, không khóc không nháo, chỉ bảo em muốn về nhà.. Châu Kha Vũ bóp bóp hai má sữa của em, nghĩ trẻ con sẽ quên nhanh thôi, trong balo của cậu còn đầy đồ chơi các loại, Tiểu Lưu Vũ thích cái gì là có cái đó.

Hai anh em liền đi về kí túc xá..

.

.

Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ dài dòng kể lể, thật muốn giơ tay lên cốc đầu thằng nhóc này một cái.

"Phải anh mày ở đấy, con nhóc kia đừng hòng động vào một sợi lông gấu chứ đừng nói là cả cái băng đô to đùng trên đầu Tiểu Vũ!"

Rồi Lâm Mặc lại tiếc rẻ chẹp chẹp miệng: "Anh mày vẫn còn chưa tận mắt thấy Tiểu Vũ đeo cái tai gấu ấy đâu. Trên ảnh nhìn rõ là xinh.."

"Chú mày kém quá Châu Kha Vũ, có một con bé con mà cũng không đối phó được."

"Con bé ấy nắm chắc như quỷ, em cạy tay nó mãi mà không lấy ra được. Nó còn hét vào tai em đến giờ vẫn còn đau đây này.."

Châu Kha Vũ hậm hực bĩu môi, lại liếc về phía em nhỏ Lưu Tiểu Vũ - hiện đang vui vẻ tặng quà cho các anh sau một buổi sáng đi chơi đầy vất vả.

Cái băng đô con vịt lăn lóc ở một bên.. rõ ràng là không được yêu thích.

Tại vì nó không phải là tai gấu à? Châu Kha Vũ nghĩ.

.

Cả tối hôm đó em bé Lưu Tiểu Vũ vẫn một mực không quan tâm đến anh Kha Vũ. Chạm một chút cũng không được, em bé sẽ chạy đi ngay, chạy tới ôm chân anh Yaya đang ăn kem..

Đứa bé này cũng biết tìm chỗ dựa lắm. Ai mà dám đoạt người với Yaya Lưu Chương chứ.. Anh Kha Vũ đẹp trai đã từng được yêu thích chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi thời cơ.

Sau vài tiếng nằm im đợi thỏ, cuối cùng thì thời cơ đã đến. Lưu Chương bị quản lý gọi bảo gì đó, phải cùng một vài thành viên đến công ty.

Em bé Lưu Tiểu Vũ ngồi một mình trong phòng anh Yaya chơi đồ hàng, là đợi anh về chơi cùng.

Châu Kha Vũ vội vàng chạy vào. Tiểu Lưu Vũ nhìn thấy, miệng nhỏ bẹt ra định vứt đồ chơi đấy chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ bắt lấy nó, bảo:

"Tiểu Vũ mà ngoan, anh sẽ đi lấy tai gấu về cho em!"

Tiểu Lưu Vũ ngạc nhiên không giãy giụa nữa, nó vui mừng hỏi: "Thật ạ?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu hỏi em vì sao không thích băng đô con vịt: "Là vì không phải là tai gấu à? Em thích tai gấu hơn đúng không?"

Em nhỏ mím môi đáp vâng ạ. Châu Kha Vũ lại hỏi:

"Vậy mai anh tìm mua cho em cái tai gấu giống y hệt như thế nhé, được không?"

Lần này thì Tiểu Lưu Vũ không gật đầu nữa. Nó cương quyết nhìn Châu Kha Vũ, lắc lắc đầu.

"Sao vậy? Cũng là tai gấu mà, đeo lên sẽ rất đẹp.."

"Không giống đâu!" - Em nhỏ đanh đá đáp.

Châu Kha Vũ ngơ người, không hiểu vì sao. Đều là băng đô tai gấu, nâu nâu xù xù, sao lại không giống nhau?

Anh đẹp trai Châu Kha Vũ cảm thấy thật khó hiểu, hỏi lại: "Sao lại không giống nhau?"

"Không giống mà.. Tai gấu anh mua ở công viên cơ."

"Thì mai anh đến công viên giải trí mua cho em!"

"Cái đó em chọn cơ mà.. Không giống đâu!"

Châu Kha Vũ càng nghe càng không hiểu, cùng là một cái tai gấu, sao phải chia ra anh chọn hay em chọn.. Đường xoắn não của em nhỏ lòng vòng lòng vòng làm cậu vất vả gãi đầu gãi tai lý giải.

Tiểu Lưu Vũ nhìn anh đẹp trai, còn thật tủi thân bĩu bĩu môi nói: "Cái đó chỉ có một thôi.."

Anh đẹp trai Kha Vũ bối rối nhìn quanh, mắt chạm vào trái bóng bay Sói Xám đung đưa ở góc phòng... Nghĩ nghĩ lại, cậu chợt mơ hồ nhận ra ý của Tiểu Lưu Vũ rồi!

"Tiểu Vũ, có phải ý em là cái tai gấu đó là anh và em cùng mua nên nó mới khác đúng không?"

Em nhỏ ngước nhìn lên, khuôn mặt bầu bĩnh nghiêm túc gật gật đầu, còn nhỏ giọng nhắc lại: "Tai gấu đó chỉ có một thôi.."

Châu Kha Vũ mỉm cười cầm lấy tay em bé, đung đưa đung đưa. Cậu nói: "Tiểu Vũ chúng ta đi lấy lại tai gấu được không?"

Tiểu Lưu Vũ hớn hở đáp vâng ạ. Nó nhanh như chớp leo xuống giường kéo tay anh Kha Vũ ra ngoài, mau mau đi giải cứu băng đô tai gấu thôi!!

.

Châu Kha Vũ phải lén lút mang em ra ngoài vì Bá Viễn đã hạ lệnh cấm. Đêm rồi, sương xuống, em bé ra ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh.

Nhưng cậu đã hứa mang Tiểu Vũ đi rồi, không thể nuốt lời. Đành phải bọc em thật kín kẽ, nhìn trước nhìn sau đi ra khỏi nhà rồi chui vào trong xe.

Xe chạy một mạch đến nhà người bạn thân của anh trai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ một tay bế em nhỏ, một tay bấm chuông cửa, trước sự ngỡ ngàng của mẹ đứa nhóc kia, cậu bình tĩnh đưa tay ra, đòi lại cái băng đô tai gấu.

".. A được. Chờ chị một chút.."

Mẹ đứa nhóc ngại ngùng cười cười, chạy vội vào trong nhà lấy ra cái băng đô tai gấu màu nâu trong tiếng gào khóc của đứa con nhỏ.

Cô nhóc bị mẹ lấy mất cái băng đô liền nức nở chạy ra, nhìn thấy Tiểu Lưu Vũ vui vẻ đeo băng đô tai gấu lên đầu lại càng khóc to hơn, nhất quyết đòi lại.

Em bé Lưu Vũ hiếu kì nhìn cô nhóc. Như chợt nhớ ra cái gì, nó a lên một tiếng, từ đằng sau lấy ra một cái băng đô khác. Cái này là hình con vịt, đưa cho người bạn đang khóc lóc thảm thiết.

"Cho cậu này!"

Cô nhóc kia vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa hức hức nhìn sang.. Hai con vịt vàng vàng với cái mỏ màu đỏ cong cong, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.

Cô nhóc định vươn tay ra nhận nhưng lại có chút sợ sệt anh trai cao lớn phía đối diện, chần chừ không dám cầm lấy.

Châu Kha Vũ mỉm cười cầm lấy cái băng đô từ tay Tiểu Lưu Vũ, đưa vào tay cô nhóc: "Của em đó, chúng ta đổi được không?"

Cô nhóc hạnh phúc nhìn mẹ rồi nhanh chóng gật đầu, vui vẻ đeo lên rồi chạy biến vào trong nhà soi gương. Trước khi chạy đi còn không quên cảm ơn Tiểu Lưu Vũ cùng anh đẹp trai cao lớn.

Mẹ cô nhóc ngại ngùng xin lỗi rồi lại cảm ơn Châu Kha Vũ, còn nhiệt tình mời cậu vào nhà uống trà.

Châu Kha Vũ uyển chuyển từ chối, chào mẹ cô nhóc rồi bế em bé Tiểu Vũ đang cực kì vui vẻ về nhà.

Trên đường về, Tiểu Lưu Vũ cứ nghịch ngợm không thôi. Cái miệng nhỏ nhỏ mà tía lia thật nhiều thứ chuyện, đến chú lái xe còn phải gật gù công nhận là nhóc con này thật quá hiếu động đáng yêu.

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu em bé, tự hào y như một ông bố vừa có đứa con được hàng xóm khen, mặt ngẩng lên tận trời..

.

.

Tiểu Lưu Vũ là một đứa nhóc 3 tuổi, thông minh, nghịch ngợm, rất đáng yêu và có suy nghĩ riêng.

Em bé không thích cái băng đô hình con vịt không phải vì nó không đẹp bằng cái tai gấu, mà bởi vì cái tai gấu là cái mà anh Kha Vũ mua cho em khi cả hai đang vui vẻ chơi đùa ở công viên trò chơi.

Băng đô con vịt hay bất cứ cái nào khác em đều sẽ không thích, bởi vì nó không được mua trong lúc hai anh em đang cố gắng phá đảo công viên giải trí, nó không có những ký ức vui vẻ với anh..

Vậy nên Tiểu Lưu Vũ không cần đâu, em còn giận anh Kha Vũ vì đã không lấy lại được tai gấu cho em cơ mà~

.

Sáng hôm sau, chiếc "vitamin em bé" Lưu Tiểu Vũ như thường lệ chạy ra tiễn các anh đi làm. Cái tay nhỏ ngoan ngoãn high-five với các anh.

Đến lượt Châu Kha Vũ, cả bọn lại trợn mắt nhìn em nhỏ không những high-five mà còn ngại ngùng hôn gió một cái..

Đệt, sức mạnh của trai đẹp thật đáng sợ..

Tiểu Vũ em đã quá thiên vị rồiii!! (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

(tbc)

:< dài quáaa
em píe Lưu Cá mau tới hôn gió chịii >.<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top