ZingTruyen.Asia

Into1 Huong Thuy

51.

Sau đó đã chạy bao lâu, Cao Khanh Trần cũng không nhớ rõ.

Cho đến khi xe hết dầu, sắc trời sáng rồi lại tối, đứa trẻ trong ngực khóc đến khi ngủ và thức dậy khi đói, họ dừng lại ở vùng đất hoang vu này.

Cao Khanh Trần mở cửa xe, lấy ra bột gạo trong túi, biết rõ nước lạnh không thể pha được, nhưng bất đắc dĩ không có nước nóng, dùng khăn ướt lau sạch ngón tay, luồn vào ly nước khuấy đều bột gạo, đem bột gạo còn cứng đút cho đứa trẻ đã khóc đến mặt mũi đỏ bừng.

Đứa trẻ có thức ăn cũng dần dần bình tĩnh lại. Lưu Vũ xuống xe, từ sau lưng ôm lấy Cao Khanh Trần, đặt cằm lên vai Cao Khanh Trần, nhìn đứa nhỏ ăn đến ngọt ngào trong ngực, một giọt nước mắt rơi trên vai.

Bá Viễn và Santa ôm Lâm Mặc trong cốp xe ra, Lưu Chương ngồi ở trong xe, nhìn Trương Gia Nguyên dùng xẻng đào ra một cái hố, nhìn Bá Viễn và Santa đặt Lâm Mặc vào.

"Chờ một chút."

Bá Viễn đè lại bàn tay Trương Gia Nguyên đang muốn lấp đất lên người Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên vuốt mặt, máu trên tay cọ lên mặt, cũng lau đi nước mắt.

"Để Lưu Chương nhìn em ấy một cái đi."

Santa và Lưu Vũ đã sớm khóc không thành tiếng, lời an ủi cũng không nói nổi, mà Trương Gia Nguyên đứng cạnh Santa bi thương trong lòng càng thêm cùng cực.

Nhưng Lưu Chương chỉ ngồi ở chỗ đó, ngồi trong chiếc xe đã vô dụng kia, trong tay cầm một sợi dây buộc tóc hình hoa hướng dương.

"Lưu Chương?"

Bá Viễn không yên lòng, đi đến bên cạnh xe, sờ sờ đầu Lưu Chương. Lưu Chương lắc đầu, nhìn sợi dây buộc tóc, hoa hướng dương rực rỡ nở rộ, cậu cười tự giễu, rốt cục cũng ra khỏi xe.

Đi đến bên cạnh Lâm Mặc, vươn tay, dùng khăn ướt lau sạch mặt Lâm Mặc, đem sợi dây buộc tóc kia, trịnh trọng mà trang nghiêm đặt ở vị trí trái tim của Lâm Mặc.

Lưu Chương nở nụ cười, như đầu xuân ấm áp, như liễu non nảy mầm, giống như nụ hoa mới nở, giống như hoa hướng dương rực rỡ nhất trong cửa hàng hoa lúc cậu và Lâm Mặc gặp nhau.

Nhẹ nhàng và kiên định.

Hướng Dương tuyệt không hối hận.

Lưu Chương xoay người, ánh sáng trên bầu trời dần dần dâng lên, đường chân trời xuất hiện ánh sáng màu cam, kiên định bước ra khỏi bóng tối, tạo thành khung cảnh buổi bình minh vừa ấm áp lại có chút lạnh lẽo.

Phía sau truyền đến thanh âm lấp đất, Lưu Chương nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất, chỉ trong chớp mắt, lại bị mây che khuất.

Lưu Chương biết,

Hoa hướng dương của mình thực sự đã khô héo.

52.

"Ăn một chút đi."

Trương Gia Nguyên đưa cho Bá Viễn một hộp bánh quy.

Bá Viễn khoát tay, ý bảo Trương Gia Nguyên để lại tự mình ăn.

"Em đã ăn rồi." Trương Gia Nguyên chỉ vào giấy gói trong túi rác, "Gói bánh quy kia, là Riki nhét cho em."

Nhất thời rơi vào yên tĩnh, Trương Gia Nguyên cũng không muốn yên tĩnh như vậy: "Viễn ca, chúng ta, còn đi tiếp không?"

Bá Viễn quay đầu nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên: "Có ý gì?"

"Chúng ta đi, không phải là vì mạng sống sao? Nhưng chúng ta đi lâu như vậy, đi xa như vậy, còn lại gì chứ?"

Trương Gia Nguyên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ lại thê lương: "Viễn ca, em không muốn đi nữa."

"Gia Nguyên?"

Thanh âm Bá Viễn đang run rẩy, đứa nhỏ anh nhìn nó trưởng thành từng ngày kia rốt cuộc nhịn không được nữa nhào vào trong ngực anh, gào khóc.

Nước mắt nóng bỏng làm ướt quần áo của anh, tựa như nham thạch nóng chảy đang thiêu đốt anh, tiếng khóc như sấm khiến anh cảm thấy đinh tai nhức óc, đâm vào lòng khiến anh đến thở cũng thấy gian nan.

Sau đó tiếng khóc dần yếu đi, đứa nhỏ trong ngực dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi hoàn toàn yên tĩnh lại, Bá Viễn nghe được cậu nói:

"Viễn ca, anh nói xem, khi đó Châu Kha Vũ, đau đến thế nào?"

"Em có thể không, thay anh ấy chịu đau?"

53.

Santa còn đang nhìn bốn phía xung quanh tìm Riki, Bá Viễn không dám lên tiếng, Lưu Vũ cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn anh một mình tìm kiếm trong bóng tối vẫn chưa bị xua đi khi mặt trời vừa mới mọc.

Bọn họ đều không dám thừa nhận, đành phải tự lừa gạt mình, không nhìn thấy thi thể vậy thì không nhất định là đã chết.

Bọn họ không dám xác nhận thêm bất cứ chuyện gì nữa, tựa như bọn họ không dám đối mặt với Lâm Mặc và Châu Kha Vũ.

Cho nên bọn họ không thể hoài niệm về Riki, chỉ có thể tìm kiếm, đem anh ấy gieo ở trong lòng, dựa vào hạt giống cắm rễ để nhớ kỹ, xem đó là lý do để sống tiếp.

Cao Khanh Trần ôm đứa nhỏ, Lưu Vũ đi theo Santa, Bá Viễn canh giữ Trương Gia Nguyên, Lưu Chương đâu?

Trái tim Bá Viễn run lên, đặt Trương Gia Nguyên xuống đất, đắp cho cậu một cái áo khoác, đứng dậy tìm Lưu Chương khắp nơi.

Trời đã sáng, Bá Viễn nhìn thấy Lưu Chương.

Cậu dựa vào cái mô đất kia, nghĩa trang mà ngay cả bia mộ cũng không có.

Cậu dựa vào ngôi mộ và ngủ rất yên bình.

Cậu dựa vào người yêu của mình.

Bá Viễn không quấy rầy Lưu Chương, xoay người trở về bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Mệt mỏi rốt cục đánh bại sự bi thương, trước khi hoàn toàn ngủ say, Bá Viễn nhìn thấy ánh sáng màu xanh và đỏ nhấp nháy trên bầu trời.

Còn không kịp phân biệt, đã bị cơn buồn ngủ kéo xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia