ZingTruyen.Top

Imagine Ban Trai Toi La Kim Taehyung

             |August - October 2025|
Con người rất kì lạ. Khi đau khổ thì luôn khát khao hạnh phúc. Đến khi hạnh phúc lại đâm ra lo sợ, sợ hạnh phúc ấy sẽ tan biến. Khoảnh khắc một người cảm thấy thực sự hạnh phúc trong đời không nhiều. Chính vì vậy, khi thực sự được đứng giữa niềm hạnh phúc đó, người ta luôn có một cảm giác không thực, rằng hạnh phúc này rồi sẽ kết thúc....
               Bạn yêu anh từ năm 17 tuổi, đến bây giờ cũng đã gần 10 năm. Suốt quãng thời gian đó, bạn đã luôn nghĩ xem làm sao để cưa được anh, đã luôn trăn trở làm sao khiến mình thật đặc biệt. Giờ đây, anh đã thành người yêu bạn rồi, cả thế giới đều biết điều đó. Cũng đã 4 tháng kể từ khi 2 người công khai hẹn hò, vậy mà nhiều lúc bạn vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Yêu một người, và được người đó đáp lại, hẳn là một cảm giác kì diệu đến nhường nào. Nhưng, vì quá hạnh phúc, đôi lúc trong thâm tâm bạn sẽ cảm thấy lo sợ. Sẽ ra sao nếu tất cả chỉ là giấc mơ của chú bướm muốn hoá thành Trang Chu?* ( điển tích "Trang Chu mộng điệp") Sẽ ra sao nếu bạn đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện thật ra mình vẫn chỉ là cô gái 17 tuổi với 2 bàn tay trắng năm nào? Vẫn chỉ có thể dõi theo anh từ nơi xa?
             Trong phim không phải thường thế sao? Ngay khi con người cảm thấy hạnh phúc tột cùng, số phận sẽ luôn ném cho bạn một cú đánh đau điếng. Bạn.....vẫn đang chờ cú đánh ấy. Dạo gần đây, cảm giác bất an ấy hiện hữu ngày càng rõ, hay nên gọi là trực giác của phụ nữ nhỉ? Bạn không biết là do mình quá hạnh phúc nên lo sợ vuột mất hay thật sự sẽ có điều tồi tệ xảy ra đây?
           "Em không biết nên nói chuyện này không nữa....nhưng em cảm thấy, anh Taehyung đang giấu điều gì đó.."
           - bạn vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của Jungkook và Jimin,  câu nói ấy khiến bạn không thể nhúc nhích thêm nửa phân. Đến....rồi sao? Bạn cảm thấy, nhất định phải nghe chuyện này!
              "Em đang nói gì thế?" - giọng Jimin tràn đầy khó hiểu: " Taehyung đang giấu gì ư?"
               Jungkook im lặng 1 hồi, bạn có thể cảm thấy sự đắn đo của cậu ấy.
                "Taehyung, anh ấy..... em tình cờ tìm thấy rất nhiều ảnh anh ấy chụp trong máy khoảng hơn một năm trước, trước khi anh ấy đi nghĩa vụ.."
                 "...Taehyung thích chụp hình ai chẳng  biết?"
                   "....tất cả, đều là chụp cùng một cô gái..."
                 "Cái gì??"- Jimin cuối cùng cũng trợn tròn mắt :" Trước khi đi nghĩa vụ cậu ấy có qua lại với một cô gái ư? Tại sao chúng ta không biết?"
                    Jungkook gật đầu, rồi lại lắc đầu:     "Vấn đề là.....gương mặt cô gái ấy.... giống hệt Ami!"
                   Bạn ngã ngồi xuống chân. Không cần nghe cũng biết anh Jimin giờ đang shock thế nào rồi. Bạn.....cũng đang cảm thấy quay cuồng đây. Taehyung anh ấy, từng gặp gỡ một cô gái khoảng 2 năm trước đây. Cô gái ấy, trông giống hệt bạn. Không đúng, hay phải nói là : bạn giống hệt cô ấy? Motip thật quen thuộc quá.
                     "Vậy ....ý em là...."
                      đừng nói nữa....
                     "Taehyung đang coi Ami....."
                       "Làm ơn đừng nói nữa....
                        ".....như một người thay thế?"
              ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!!!
              Bạn không biết mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết bạn đã ngồi thừ người rất lâu, thậm chí con Ếch về bạn cũng không hề hay biết. Trong tâm trí bạn lúc này, chỉ có lời của Jimin như một đoạn băng lỗi, cứ tua đi tua lại không ngừng : người thay thế......người thay thế....người thay thế! Trên đời này, bạn ghét nhất là làm người thay thế! Ghét nhất việc người ta nhìn mình nhưng lại nghĩ tới người khác! Thật trớ trêu thay! Bạn cảm thấy tim như bị ai khoét mất một lỗ, cảm thấy hụt hẫng, nhưng não bộ lại tư duy quá đỗi nhanh nhạy. Ngay từ đầu, bạn đã cảm giác mối quan hệ của hai người có gì đó không đúng, giờ bạn đã biết đó là gì rồi! Quá trình bạn theo đuổi anh quá mức dễ dàng, không, phải nói là anh dường như cố tình tiếp cận bạn. Đúng vậy, là anh cố tình. Bạn đương nhiên không dám nghĩ vì bản thân đáng yêu hay xinh đẹp nên được anh chú ý, người đẹp anh gặp còn ít sao? Giờ nhớ lại, hình như lần đầu gặp nhau, anh dường như rất khó tin khi thấy bạn, cách nhìn đó.....giống như là ....nhầm bạn với ai đó vậy! Cứ thế, càng nghĩ bạn lại càng rơi vào vực thẳm của những cảm xúc tiêu cực. Thì ra là vậy, giờ thì mọi chuyện đều dễ hiểu rồi....
Thì ra anh đã có người trong lòng từ sớm, tuy không rõ lí do vì sao cô gái ấy ra đi, nhưng chắc hẳn vẫn khiến anh không thể nào quên. Thế rồi tình cờ bạn xuất hiện - một người có gương mặt giống y như đúc cô gái năm nào, vì vậy anh đã muốn tiếp cận bạn, vì muốn nhìn gương mặt ấy thêm chút nữa. Haha mọi thứ dễ hiểu đến đau lòng. Vậy mà bạn còn tưởng mình đã tìm được hạnh phúc của đời. Bạn mỉm cười chua chát, không ngăn được cảm giác bức bối trong lồng ngực. Trái tim quặn thắt, đau đến mức bạn phải đưa hai tay lên giữ mà vẫn không bớt đau được. Thì ra đau lòng là cảm giác như vậy. Giống như có ai đó đâm vào lồng ngực bạn một nhát dao, sau đó tàn nhẫn khoét sâu vào. Hô hấp cũng thật khó khăn.. Vậy là bấy lâu nay đều là bạn tưởng tượng ra thứ hạnh phúc kia sao? Mỗi lần anh nhìn bạn và mỉm cười dịu dàng như thế, bạn tự hỏi anh đang nhìn thấy ai? Bao nhiêu yêu thương trao cho bạn, hoá ra đều là giả dối. Bạn không ngăn được nước mắt, cứ ngồi đó ôm lấy trái tim mình, khóc như một đứa trẻ. Xin lỗi....xin lỗi....người con gái tôi không biết tên, hạnh phúc này đáng ra phải thuộc về cô, tôi xin lỗi. Một kẻ qua đường lại may mắn có được hạnh phúc này , xin lỗi.....
Con Ếch nghe tiếng bạn khóc, vội vàng chạy vào, thấy bạn đang khóc đến tê tâm liệt phế thì hoảng hồn, vội ôm lấy bạn :
"Sao thế? Sao thế? Có chuyện gì, đừng làm tao sợ"
"Ếch ơi.....tao đau quá..."
"Đâu? Đau như thế nào??"
"Tim tao....tim tao đau lắm! Đau đến không thở được, tao phải làm sao đây?"
Nó khựng lại, sau đó không nói gì nữa, ôm bạn vào lòng khe khẽ vỗ về. Cứ thế bạn khóc đến hơn 1 tiếng mới chịu ngừng lại.
Khóc xong rồi, bạn cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Câu chuyện này, bạn mới nghe từ một phía Jungkook, bạn muốn nghe anh trực tiếp nói, có thật là anh đang coi bạn là người thay thế hay không? Biết đâu....biết đâu tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Bạn biết, chính mình đang tự cố an ủi bản thân bằng một điều nực cười biết bao. Nhưng là bạn muốn cho anh và mình thêm một cơ hội. Nếu như....anh nói rằng cô gái ấy là quá khứ rồi, vậy thì....sẽ không sao.
-------------------------------------
Taehyung đang cùng nhóm luyện vũ đạo thì thấy số lạ gọi đến, thì ra là bạn cùng nhà của Ami:
"Anh mau đến xem Ami thế nào đi! Từ lúc về đến giờ nó cứ như người mất hồn, vừa nãy khóc đến hơn một tiếng mới chịu đi ngủ. Em không biết 2 người cãi nhau gì...nhưng mong anh hãy mau đến"
"...được, anh biết rồi! Cảm ơn em"
Anh ngạc nhiên, hai người đâu có cãi nhau gì đâu nhỉ? Cô ấy khóc đến hơn một tiếng, nghĩ đến là khiến anh thấy đau lòng. Nhìn gương mặt căng thẳng của anh, các thành viên lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Ami cô ấy có chuyện rồi. Anh Namjoon tý xin thầy Son hộ em với, em chạy đến nhà cô ấy một lát rồi về ngay!" - nói rồi không đợi anh Namjoon trả lời, Taehyung như một cơn gió lao về phía cửa.
"Không lẽ...." - Jungkook gương mặt đầy lo lắng quay sang nhìn Jimin, để rồi nhận được một ánh nhìn tương tự. E là.....lần này V hyung khó về sớm được.
Chưa đầy 10 phút sau, Taehyung xuất hiện trước nhà Ami. Bạn cùng nhà của cô ấy dẫn anh vào phòng. Trong phòng, Ami đã dậy, đang ngồi ăn một bát cháo. Nói là ăn, nhưng cô ấy chỉ ngồi đó dùng muỗng ngoáy cháo thành những vòng tròn. Nhìn cô như vậy, anh cảm thấy rất đau lòng. Khi nhìn thấy anh, Ami sững người, sau đó, dường như đã quyết tâm, cô ngẩng lên nhìn anh:
"Chúng ta nói chuyện đi!"
Cô ấy hỏi anh có phải trước khi đi nghĩa vụ, anh có từng quen một cô gái. Tim anh hẫng một nhịp. Cô ...cô ấy... nhớ lại rồi sao? Vì vậy, anh hồi hộp gật đầu. Rồi cô ấy lại hỏi, cô ấy có phải rất giống em, anh gật đầu, cô ấy thật sự nhớ ra. Không hiểu sao, anh thấy Ami có chút thất vọng, cô ấy cắn môi, run run hỏi câu cuối:
"Anh còn tình cảm với cô ấy không?"
"Anh còn" - Taehyung không giấu giếm cảm xúc của mình. Nếu không còn, sao anh lại muốn theo đuổi cô. Thế nhưng trái với tưởng tượng của anh, Ami nhìn anh vô cùng....vô cùng đau lòng. Cô ấy nắm chặt tay, sau đó khó nhọc nói:
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã thành thật. Vậy thì......chúng ta chia tay đi!"
Taehyung sững sờ. Đây là thể loại diễn biến gì? Khoan đã, nếu như....cô ấy chưa nhớ ra quá khứ..? Anh hồi tưởng lại câu hỏi, sau đó bàng hoàng nhận ra rốt cuộc cô ấy đã hiểu nhầm thành gì rồi!
"Khoan đã, anh nghĩ là có sự hiểu nhầm ở đây rồi!" - anh hoảng hốt nói, thật sự sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt quyết tâm ấy.
"Hiểu nhầm? Vậy anh giải thích đi! Tại sao anh lại chú ý em?"
"Tại vì em rất đáng yêu"
"Sai rồi! Là vì gương mặt em rất giống Cô ấy!"
"Anh...?!" - Taehyung không thể phủ nhận. Sự thật là lúc đầu anh chú ý đến cô bởi vì cô quá giống người anh tìm.
"Vậy em hỏi anh, có phải anh vẫn luôn tìm cô ấy không?"
"Anh....?! Sau khi gặp em thì anh đã không tìm nữa rồi!"
Ami thoáng ngạc nhiên, sau đó hỏi: "Vậy.....anh còn tình cảm với cô ấy không?"
Taehyung không thể trả lời. Anh biết sẽ không thể cho cô một đáp án như ý. Anh đương nhiên còn tình cảm. Bởi vì hai người là một mà!!!!?
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không em, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Quan trọng là bây giờ người anh yêu là em!"
Anh nhìn thấy mắt Ami loé lên một tia thất vọng. Cô ủ rũ cúi đầu, sau đó cười ảo não:
"Quả nhiên, anh không thể trả lời. Bởi vì trong thâm tâm, anh vẫn luôn coi em là thế thân của cô ấy phải không?"
"Tuyệt đối không phải! Em là em và cô ấy là cô ấy! Xin em đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh không bao giờ coi em là thế thân của cô ấy" - Taehyung cảm thấy điều mình đang nói thật nực cười. Vẫn luôn là cô ấy mà.....thế thân cái gì chứ.
Taehyung định nói thêm điều gì đó nhưng thầy Sung Deuk đã gọi giục về, anh lo lắng nhìn Ami, khẩn thiết nói:
"Xin em đừng dễ dàng nói chia tay như vậy, được không? Người anh yêu vẫn luôn là em! Giờ anh phải quay lại công ty rồi, tối anh sẽ đưa em đi ăn được không?"
Ami không đáp lại, anh chỉ đành cúi xuống hôn lên trán cô rồi rời đi. Thật sự, Taehyung biết mình không nên rời đi. Ánh mắt ấy của Ami, thật sự khiến anh lo sợ, giống như là..... cô ấy đã quyết tâm. Thế nhưng giây phút ấy, anh lại lựa chọn lờ đi nỗi bất an đó, tự vỗ về mình rằng chỉ là tưởng tượng quá nhiều thôi. Sau này, Taehyung đã hối hận rất lâu vì quyết định rời đi lúc đó.
             -------------------------------
             Ngày hôm ấy, bạn xin nghỉ làm, vùi mình trong chăn gặm nhấm nỗi đau. Bạn đã suy nghĩ rất lâu. Về mình, về anh, về mối quan hệ của hai người, và về.....cô gái ấy. Bạn muốn ép bản thân tin những lời anh nói là thật, rằng bạn không phải người thay thế. Nhưng sâu trong tâm khảm, bạn đã nhận ra đó chỉ là một sự lừa mình dối người ngốc nghếch. Dẫu cho anh nói thật thì sao, bạn đâu thể nào biết được? Bạn nhận ra dù có tự huyễn hoặc bản thân đến cỡ nào, sâu trong lòng bạn vẫn bị nỗi ám ảnh mang tên "người thay thế" bủa vây, không cách nào thoát được. Ai bảo, gương mặt bạn và cô ấy giống nhau đến vậy. Sự tự ti đó khiến bạn không thể ngừng hoài nghi mối quan hệ của hai người. Bạn....không thể chịu được mối quan hệ nhập nhằng này. Thật mệt mỏi quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top