ZingTruyen.biz

Im Lặng [ Đồng nhân Bnha] (Phần 1)

Chap 06: U.A (03)

kz_forever

Midoriya Izuku

"Izuku, Izuku, ăn đi con"

 Mẹ tôi vừa cười vừa gắp thật nhiều thức ăn vào bát của tôi: "Muốn học tốt ở U.A thì phải có sức khỏe, nên là con phải ăn nhiều vào, Izuku".

 Tôi gắp một con cá lên rồi nhìn chằm chằm vào nó. Tôi thật sự đã đỗ U.A rồi sao?

 "Cứu người trước khi lo cho bản thân, đó là phẩm chất của một cảnh sát chống tội phạm tốt"

 Nhớ lại lời thầy All Might đã nói trong đoạn băng ghi hình thông báo và chúc mừng tôi đỗ U.A, tôi, thật sự đã đỗ rồi.

 Giấc mơ của tôi đã bước đầu thực hiện được rồi.

 Cắn nhẹ một miếng cá, hu hu hu, ngon quá xá.

 Ngon đến muốn khóc luôn.

 Cảm giác có thể chạm được tới giấc mơ, thật tuyệt! Hạnh phúc như khiến người ta muốn nổ tung vậy đó.

 "Izuku, con chuẩn bị xong hết chưa? Đến giờ xe bus chạy rồi đấy"

 "Dạ"

 Cầm lên hộp cơm mẹ đã chuẩn bị, tôi nhanh nhảu chạy ra ngoài. Buổi đầu tiên đi học, nhất định không được đi muộn.

_________________________________________

Chà, hôm nay hình như đông người ghê.

 "Thịch"

 Tim tôi đập mạnh một cái. Một cảm giác vừa có chút thân thuộc, lại vừa có sự sợ hãi thoáng chốc phủ lấy cả người tôi. Tựa như là đồng loại, lại tựa như rơi vào tầm ngắm của thú dữ. Bản năng của tôi mách bảo, có một người giống tôi đang ở gần đây.

 "Oi, Deku! Tránh ra chỗ khác! Đừng có mà làm phiền bố!"

 Giật mình.

 Tôi nép người qua một phía nhường Kacchan. Nhìn cậu ấy hậm hực bước lên xe trước tôi, vì sao lúc nào cậu ấy cũng trưng ra cái mặt khó ở vậy chứ? Cậu ấy mà bớt nhăn mặt cả ngày có phải là nhiều người thích hơn không, thật là.

 Bỏ qua cảm giác vừa nãy, tôi bước theo sau Kacchan, đúng là đông thật, lên xe rồi mới biết còn đông hơn. Cẩn thận bước lên xe, tôi thật sự không muốn bị ngã đâu.

 "Bộp"

 Bất ngờ bị một người huých mạnh vào vai, tôi theo phản xạ bám lấy thứ ở phía trước gần mình nhất.

 "Roẹt"

 Hơ hơ hơ...

 Hơ...

 Hơ...

 Hơ...

 Cái gì mềm mềm như là vải thế?

 "DE! KU! BỐ! ĐỒ! SÁT! MÀY!!!!!!"

_________________________________________

Bakugou Katsuki

 ĐỆCH ĐỆCH ĐỆCH ĐỆCH!!!!!!

 Thằng mọt sách khốn khiếp, cư nhiên dám tụt quần bố mày trên xe!

 Lại còn để lộ cái quần All Might phiên bản giới hạn bố mới mua hôm qua.

 Thằng chết tiệt, kéo xong nhìn thấy quần trong của bố mắt còn tỏa sáng lấp lánh!

 Bố muốn giết mày, Deku!!!

 Mịa nó, tao chỉ nói có một câu mà đã bị đuổi cổ xuống xe buýt, vì sao mày lại không bị đuổi chứ!

 ĐỆT!

 Bực mình đá mạnh cục đá ven đường, tức muốn nổ phổi. Tối về bố sang xách cổ hành mày ra bã, Deku!

 ________________________________________

Lớp 1-A 

"Iida-kun, cậu ngầu lắm đó"

 "Deku-kun, thật vui quá chúng ta cùng lớp này"

 "Uraraka, e... tou... e... tou..."

 Mở mạnh cái cửa ra hết mức có thể, giọng thằng Deku. Nó lại cùng lớp với mình. Đã phá hỏng giấc mơ chỉ một học sinh đỗ U.A trong cái trường cùi bắp kia, giờ lại cùng lớp với bố.

 Liếc mắt lườm nó, mọt sách chết tiệt! 

 "Có người đã bảo tớ rằng tớ có thể trở thành cảnh sát. Đó là nỗ lực của chính tớ"

Chết tiệt!

 Vì sao lại nhớ lại câu nói đó của nó chứ!

 Ăn may, nhất định là ăn may. Một thằng yếu đuối từ bé làm sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ đến mức đỗ vào được kỳ thi của U.A. Rốt cuộc mày đã gian lận chỗ nào. Cái ánh mắt cố chấp khi nói câu đó, từ bé đến giờ, chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút.

 Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, chọn bừa một chỗ ngồi, chỉ là ăn may mà thôi. Một kẻ như nó tuyệt đối không có đủ khả năng đỗ U.A. Tuyệt đối không!

 Tao sẽ cho mày thấy ai mới là người có đủ tư cách, ai mới là kẻ mạnh thật sự, Deku.

 "Midoriya, ngầu quá đi"

 "Midoriya, cậu biết nhiều ghê"

 ...

 CÁI ĐỆT!

 Sao bọn nó cứ tập trung quanh thằng mọt sách vậy! Phiền chết đi được!

.

.

.

 Mọt sách... nó cười?

 Đã bao lâu rồi mình chưa thấy nó cười vui vẻ đến thế. Cái mặt ngố ngố, tóc xanh bù xù, đôi mắt lục bảo trong veo cong cong tràn ngập ý cười.

 Đã bao lâu rồi mày không nhìn tao bằng ánh mắt đó ríu rít gọi "Kacchan", Deku!

_________________________________________

Izuku Midoriya

 "Kac... chan.... anou... cậu có thể bỏ chân ra được không?"

 Tôi nhìn cái chân dài của Kacchan chắn ngang chặn không cho tôi vào chỗ ngồi mà thầy Aizawa đã sắp xếp cho, thở dài.

 "Anou... Kacchan..."

 Tôi giơ chân định bước qua

 "Mày dám!"

 Kacchan, hôm nay tớ chỉ là lỡ tay có xíu thôi mà. Lỡ tay có chút chút thôi mà. Nhưng mà Kacchan quả nhiên là Kacchan, cái quần phiên bản giới hạn của All Might mà cũng có thể tranh được. Muốn ngắm lần nữa ghê.

 Tôi thả chân xuống, vòng sang đường khác. Cậu không cho tớ đi lối này thì tớ đi lối khác vậy. 

 Lúc nào cũng thế, kể từ thời tiểu học, tôi đã luôn ngồi sau cậu ấy. Dữ dằn, nóng tính, nhưng rất tài giỏi. Cậu ấy có mọi thứ mà tôi khao khát. Một thiên tài thật sự.

 Đặt balô xuống ghế, người phía trước xem ra lại giận hơn rồi. Tôi không muốn khoảng cách giữa chúng tôi tăng thêm, nhưng cũng không biết làm thế nào để xóa bỏ nó. 

 Cậu ấy là người tôi ngưỡm mộ, cũng là người tôi muốn đuổi kịp và vượt qua. Tôi muốn được công nhận nỗ lực của mình.

 Cho dù tớ không phải là thiên tài như cậu, dù mỗi bước chân trên giấc mơ này tớ đều chậm hơn cậu, nhưng tớ vẫn muốn nỗ lực, nỗ lực hết sức, tớ... không muốn hối hận.

 Nhìn xung quanh lớp, tất cả những người ở đây đều rất xuất sắc, tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Lớp trưởng tân nhiệm Iida đang thông báo nội dung chương trình học hăng say, đúng là ra dáng lớp trưởng ghê, dù trông mặt cậu ấy lúc đầu hơi đáng sợ nhưng thật đúng là người vô cùng có trách nhiệm.

 Cảm giác phía sau có người chằm chằm nhìn mình, tôi quay lại. Đó là một cậu con trai tóc hai màu, mắt cũng hai màu. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, người này, cứ như là đã từng quen biết vậy. Thật thân thuộc.

 "Sáng mai lớp ta có buổi kiểm tra chiến đấu, sau đó các em về chuẩn bị đồ đạc, bắt đầu chuyển vào ký túc xá của trường để thuận lợi cho huấn luyện, rõ chưa?"

 "Rõ", cả lớp đồng thanh

 "À, đứa nào trượt kiểm tra thì bị đuổi học nhé"

 "..."

   Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên không hổ danh U.A, cách đào tạo thật kỳ lạ. 

  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz