Chương 62. Sông có khúc, người có lúc (2)
Thế là sáng hôm ấy, tại một sạp hàng nọ từ đâu xuất hiện hai người đàn ông với chiều cao nhỉnh hơn phần còn lại của người dân trong làng, hai người không làm gì hết, chỉ ngồi ngây người ở một chỗ nhưng các mẹ các chị vẫn chạy đến mua ầm ầm.
Sức mạnh của cái đẹp đúng là vô cùng đáng sợ.
----------------------
Sau khi phiên chợ nhộn nhịp buổi sáng kết thúc, Andrew được Antonio mời đi ăn, và một lần nữa, cậu lại khéo léo từ chối. Cậu không thích nhà hàng, nơi đó đông người quá, thay vào đó, cậu đề nghị cả hai có thể cùng nhau ăn trưa dưới gốc thông trên đồi.
Thoạt đầu, Antonio đã rất hụt hẫng khi Andrew từ chối lời mời của mình. Đã bán hàng cùng nhau rồi, sao không thể đi ăn cùng nhau ? Nhưng chỉ một giây sau, sự chán nản đã bị niềm vui sướng tột cùng thay thế. Hắn suýt nữa thì quen mất Andrew rất ngại đến những nơi đông người và tiếp xúc với người lạ, đến cả bán hàng cũng nhờ hắn giúp đỡ (?) nữa kia mà.
Hai người cùng ăn trưa dưới gốc thông trên một ngọn đồi lộng gió, xung quang là thảm cỏ xanh rì ngát hương hoa, nghe có lãng mạn không cơ chứ.
" Được không, ngài Antonio ? "
Từ nãy đến giờ, Andrew không thấy hắn trả lời nên cậu tưởng Antonio sẽ từ chối. Cũng phải thôi, ai lại chọn ngồi giữa cánh rừng chỉ để ăn một cái sandwich thay vì tận hưởng bầu không khí trong nhà hàng với một món hầm paella tiêu chuẩn. Andrew rất muốn có một bữa trưa với người đàn ông này, nếu hắn không thích thì cậu sẵn sàng đến nhà hàng cùng hắn, đương nhiên là sẽ hơi buồn một chút nhưng không sao cả, hy sinh đã trở thành một phần trong cuộc sống của Andrew rồi.
Thế nên là Andrew rất ngạc nhiên khi Antonio đồng ý với đề nghị vớ vẩn của cậu.
Đừng đùa chứ, một người nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào không tỏa ra mùi tiền như Antonio sẽ chấp nhận ngồi ở một nơi đồng không mông quạnh chỉ vì một miếng sandwich sao ? Hơi khó tin nhưng đúng là sự thật đấy.
" Vậy ngài chờ tôi một chút nhé, tôi về lấy thêm một ít trái cây, sẽ quay lại nhanh thôi. "
Antonio gật đầu. Tôi đợi em bao lâu cũng được.
...............................
.......................
.................
.........
....
Một tấm vải lót, một vài hộp bánh sandwich và một giỏ trái cây tươi mới hái, đây chính xác là những gì cần cho một buổi dã ngoại ngoài trời.
" Lâu lâu hoà mình với thiên nhiên cũng tốt nhỉ. "
Antonio cắn một miếng táo, cảm nhận tư vị của cỏ xanh và sương mai, hương vị của sự ẩm ướt nhưng êm ái lạ lùng.
Chàng trai tóc trắng nhẹ nhàng cắn từng miếng sandwich, khẽ gật đầu.
" Ngài Antonio này, liệu giữa tôi và ngài có thần giao cách cảm hay không ? "
Đột nhiên, Andrew lên tiếng hỏi.
" Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ? "
Tên nhạc sĩ nhún vai.
" Cũng không có gì. " Andrew ôm đùi, gió thổi làm tóc mai bay tán loạn. " Chỉ là dù cho tôi có ở đâu, dù cho nơi ấy có xa đến thế nào, tôi chắc chắn sẽ gặp ngài tại một thời điểm nào đó. Ngài nghĩ đó chỉ đơn giản là sự trùng hợp ư ? "
Trên đời này không có thứ gì gọi là trùng hợp.
Có thể có lần một, lần hai. Nhưng tuyệt không có lần ba, lần bốn.
" Đừng nói là ngài đang theo đuổi tôi nha. "
Cậu ta cười, dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ như gió thoảng, Antonio vẫn thấy lồng ngực mình xuyến xao.
" Ừ, là tôi đang theo đuổi cậu đó. "
Hắn biết là " theo đuổi " trong lời của cậu và " theo đuổi " trong lời của hắn mang những sắc thái nghĩa khác nhau hoàn toàn, nhưng cả hai đều không lên tiếng đính chính, mặc cho người kia muốn hiểu như thế nào thì hiểu như thế đấy
Dù em ở nơi nào, tôi cũng sẽ tìm đến bên em.
Tôi thừa biết bản chất thật của anh, sao tôi vẫn dung túng cho anh ? Thật kì lạ !
" Này, ngài thấy vùng quê này như thế nào ? "
Một lần nữa, Andrew lại hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi, một câu hỏi bâng quơ không có chủ đích vô tình thoát ra trong một giây lơ đãng.
" Ta thấy nó khá đẹp. " Antonio trả lời. " Có đồng lúa, có trái cây, có hoa, có tất cả mọi thứ mà thiên nhiên ban tặng. Ừm, đủ yếu tố để trở thành một bản nhạc đồng quê nhỉ. "
" Tần số não của ngài cũng kì thật đấy. " Nghe vậy, Andrew liền phì cười. " Chuyện gì cũng quy thành âm nhạc cho bằng được. "
" Nhạc sĩ là vậy mà, không phải sao ? " Antonio cảm thấy đó là một chuyện rất đỗi hiển nhiên, mấy ông bạn trong nghề hắn quen ai cũng vậy cả.
" Nhưng ý tôi muốn nói là dân cư của ngôi làng này cơ. " Đôi đồng tử pha sắc t của Andrew trông về phía trước, nhìn về xa xăm. " Sự thật là nơi này đã không còn mấy người trẻ tuổi, chỉ còn các cô các bác từ độ trung niên trở lên, dân số cứ thưa dần đi, ngài hiểu ý tôi nói mà. "
Hiểu, đương nhiên là hắn hiểu chứ.
Con người ai rồi cũng phải già đi, rồi trở về với đất mẹ. Một sinh mạng cũ ra đi đồng nghĩ với một sinh mạng mới sẽ được tạo ra, tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống.
Nhưng nếu không còn một ai được sinh ra và con người cứ già đi từng ngày thì sẽ ra sao ?
Thì sớm muộn gì, họ cũng sẽ biến mất, sẽ bị dòng chảy của thời gian cuốn trôi, ngôi làng không được ai nhớ đến sẽ chìm vào quên lãng.
" Thế nên là tôi định dăm ba năm nữa, khi tôi tìm được người mình yêu, tôi sẽ cùng người ấy định cư tại một vùng đất như thế này này. "
Cậu ấy nói, trong đôi mắt tối tăm như ánh lên một tia sáng, như một ngôi sao giữa đêm đen dày đặc. Có lẽ khi nghĩ đến điều này, Andrew thật sự đã rất hạnh phúc, nhưng không hiểu vì cớ gì, trái tim hắn lại âm ỉ đau.
Giấc mơ ấy của cậu thật đẹp. Một ngôi nhà giữa cánh đồng hoang, một người vợ hiền và một bầy con trẻ.
Nhưng giấc mơ ấy có tồn tại một kẻ tên là Antonio không ?
Hắn nghĩ là không, bởi dù cho sau này có như thế nào, hắn vẫn chẳng là gì trong tim người ấy cả.
Thế nên là thời gian cứ ngừng trôi đi.
Để hai người ở bên nhau thêm một phút nữa.
Chàng trai với mái tóc tựa như những bông tuyết mùa đông nhìn người đàn ông với suối tóc đen mượt, nở một nụ cười dịu dàng.
" Nếu như từ đây cho đến lúc đó tôi vẫn còn sống, ngài sẽ đi cùng tôi chứ ? "
---------------------
" Ngày 12 tháng 11 năm xxxxxxx, tại một ngôi làng hẻo lánh nằm tại phương Nam xa xôi, cách ranh giới với Đế quốc Hunter một trăm cây số, Grave Keeper đã bày tỏ ước mơ của mình với một kẻ tên là Antonio.
Trong bản ghi chép số hiệu A-12, lần cuối cùng anh ấy nói chuyện này với một ai đó khác ngoài mấy người bọn tôi ra là vào một ngày nắng đẹp cách đây khoảng ba bốn năm.
Chẳng nhẽ anh ấy đã sẵn sàng mở lòng đón nhận một ai đó rồi sao ?
Tôi không biết.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là ghi chép và lưu trữ.
Và sau đó ? Không có sau đó nữa đâu.
Tôi sẽ không tiết lộ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Có lẽ nó sẽ được viết lại vào một ngày nào đó không xa, khi hạt mầm trong tim đã nhú lên những chồi non. "
Helena dừng bút, gấp cuốn sổ lại rồi để lên giá.
" Hôm nay đến đây thôi. "
Sau chuyến hành trình ẩm thực tệ hại kia, Helena quyết định kết thúc sớm kì nghỉ của mình để quay trở về với công việc thường nhật, chăm sóc và lau chùi những cuốn sách trong thư viện.
Quả là một công việc nhàm chán nhỉ, so với những việc như chế tạo máy móc, nghiên cứu độc dược, quản thúc tù nhân hay cầm súng ra chiến trường và tiêu diệt Vampire thì quả thật là nó buồn tẻ hơn rất nhiều.
Nhưng Helena lại không cảm thấy như vậy.
Cô tiến đến chỗ của một giá sách nằm tại một góc khuất trong thư viện, những ngón tay thon dài lướt trên gáy sách đã ố màu, lướt cho đến khi ngón tay cảm thấy có một thứ gì đó rám rám, tựa như một dòng chữ được khắc lên trang bìa, Helena biết đây chính là thứ mình cần.
Cô gái trẻ lấy cuốn sách xuống giá và đặt lên đùi, dùng tay phủi phủi lớp bụi dày của năm tháng. Không cần đọc tiêu đề nhưng cô vẫn biết cuốn sách này viết gì, Helena mở sách ra, thứ mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi.
Khoảng khắc người con gái với mái tóc màu hung đỏ rực rỡ như lựu chín lật trang sách đầu tiên, những hạt bụi liền bay tứ tung trong không khí, mang theo hào quang tráng lệ và dịu dàng.
Đây không phải là một cuốn sách bình thường, mà là những hồi ức được lưu giữ trên những trang giấy.
Những vệt sáng kết lại với nhau, tạo thành hai tiểu tiên xinh xắn. Một tiểu tiên mặc bộ kimono truyền thống của xứ Phù Tang nắm tay tiểu tiên khác cầm trên tay chiếc gậy gỗ, cùng nhảy múa vui đùa.
Helena ngồi bệp xuống sàn, say sưa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
Hai tiểu tiên ngây thơ vui chơi quên cả tháng ngày, bọn họ đắm chìm trong điệu nhảy bất tận không biết khi nào sẽ kết thúc.
Cô nghe đâu đây tiếng chuông nhà thờ.
King....koong.....
Rồi Helena gấp sách lại, những tiểu tiên tan biến vào hư vô.
" Chừng này là đủ rồi. "
Đây chính là một trong số những cuốn sách hồi ức của Helena. Và là một trong số những hồi ức tươi đẹp nhất của cô ấy.
Mà những điều đẹp đẽ thì chỉ có thể giữ cho riêng mình thôi, đúng không ?
Tủ sách này chứa đựng những hồi ức của bọn họ. Của bảy thanh gươm, của người quản giáo.
Tủ sách này chứa đựng hồi ức về rất nhiều chuyện quan trọng đã xảy ra. Về sự thành lập của tổ chức Survivor, về sự hình thành của Vampire.
Về câu chuyện giữa Eli Clark và người mà cậu ấy dành trọn con tim.
Helena chạm nhẹ vào một cuốn sách đã ố màu nằm ở góc trong cùng của tủ sách.
Cô nhìn vào hư không, rồi nhoẻn môi nở một nụ cười.
" Muốn nghe không ? "
---------------------
Chuyện hậu trường.
Antonio: Jack, ta vừa được đi ăn với người trong mộng này.
Jack: Cút, đừng động vào nỗi đau của ông !!!
---------------------
Sau một hồi bẻ cua thì những chương này vẫn đi theo tiêu chí cũ, chỉ đơn thuần là những mẩu chuyện ngọt ngào hường phấn đáng yêu nhẹ nhàng tuyệt không có dao của những người yêu nhau thôi à!!!!
Nhân tiện, đáng lí ra tui không nên vào confession, đi đâu cũng gặp NOTP, thấy NOTP làm trò con bò, thấy NOTP tự huỷ, thấy OTP của mình là NOPT của họ, nhìn tên của NOTP là trầm cảm!!!! Bởi thế nên tui không muốn like page confession tẹo nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia