ZingTruyen.Asia

[ IDV ] Quy tắc sinh tồn

Chương 32. Dữ liệu bị mất

Haruna122

Quay lại với Survivor, ngược dòng thời gian quay trở lại với cái ngày mà Tracy nhận được tin một phần dữ liệu mật của tổ chức bị đánh cắp. Cô nhóc vội vàng đến phòng lưu trữ để các nhận thông tin, và đúng như Ganji đã nói, mọi dữ liệu quan trọng gần như đã biến mất hết rồi.

        " Mất..... rồi. "

        Tracy không thể tin nổi vào mắt mình. Công sức của cô, trí tuệ của cô, mạng sống của các thành viên đã biến mất trong chưa đầy ba ngày.

        Rốt cuộc là ai ? Ai đã làm ra chuyện động trời này ?

        " Tôi nghĩ là trong tổ chức chắc chắn có mật thám. " Martha tức giận đến mức đập tay xuống bàn. " Tên đó hẳn phải nhắm vào đây từ rất lâu rồi. "

" Và cũng tinh vi đến mức phá được cả tường lửa. " Melly tiếp lời.

Victor siết chặt hai tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho tình hình trước mắt. Anh nhìn xuống mặt bàn, đôi mắt màu citrine nheo lại, dường như anh vừa phát hiện ra điều gì đó.

" Liệt kê những dữ liệu đã bị mất ra giấy một lần nữa đi. Tôi cảm thấy có điều bất ổn. "

Đại đoàn trưởng Tiểu đoàn Omega-13 không nói được nên Victor chỉ có thể dùng sóng não để giao tiếp. Tracy gật đầu rồi gõ lách cách liên tục vào bàn phím. Melly đứng ngay bên cạnh cô, cách một tầng đồ bảo kín người nhưng Melly vẫn trông thấy rõ dòng chữ chạy liên tục trên màn hình. Cô chậm rãi đọc lên, Martha cầm sẵn giấy bút chuẩn bị lại những điều Melly sắp nói.

" Kế hoạch tác chiến A-015. "

" Kế hoạch về việc thành lập Trung đoàn Alpha- M174. "

" Danh sách các thành viên của Hội đồng chấp pháp cao cấp. "

" Kế hoạch phát triển dự án tàu bay Thiên Sứ. "

" Danh sách của các thành viên trực thuộc các đội đoàn: Albion-002, Sigma- 17, Omega- 13, đội giám ngục Violet, Uỷ ban Y tế, Trại nghiên cứu thực vật biến dị, Bộ chỉ huy và Cục quản lý dự phòng. "

        " Cuối cùng, dữ liệu về A.R.E.S, danh tính của Tổng tư lệnh. "

       Nghe đến đây, tất cả mọi người đều dứng hình. Martha cảm thấy cũng dễ hiểu thôi, nên biết rằng danh tính thật sự của vị Tổng tư lệnh nói chính là một trong số những bí ẩn lớn nhất tổ chức, ngoại trừ một số người nhất định ra thì số còn lại không hề biết vị ấy là ai.

Tuy Martha bất an là vậy, nhưng hình như những người còn lại cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, bởi thứ họ quan tâm chỉ có bản kế hoạch A-015 đã bị đánh cắp.

" Đối với người ngoài thì danh tính của Tổng tư lệnh đúng là quan trọng thật đấy. Nhưng đó không phải mấu chốt vấn đề đâu. "

" Đúng vậy ! Thứ cần quan tâm đó chính là công sức của em bị đổ sông đổ bể hết rồi đây này ! " Tracy tức giận nói.

" Đó cũng không phải là điều anh muốn nói, Tracy. " Victor lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ. " Gián điệp này rất giỏi, giỏi đến mức đánh cắp được tài liệu về Tổng tư lệnh, nhưng có một tập tin quan trọng hơn nó gấp trăm ngàn lần được đặt một cách công khai, tại sao kẻ đó lại không lấy luôn đi ? "

        " Cháu nhắc thì bác mới nhớ. " Kurt đưa tay xoa cái cằm lún phún râu của mình. " Chắc là vì tên nội gián nghĩ rằng những thứ như vậy không đáng để lưu tâm. "

        " Bây giờ có cần báo cho Tổng tư lệnh không ? " Melly lên tiếng hỏi.

        " Tôi nghĩ không cần. Murro đáp.

      Tracy thắc mắc nói: " Tại sao lại như vậy ạ ? Mọi người không sợ địch biết hết mọi đường lối tác chiến của ta sao ? "

       Còn mấy tháng nữa là xuân sang, theo như lời Tổng tư lệnh bảo thì trận chiến ấy cũng sắp đến rồi.

" Đương nhiên là không sợ. " Kurt hào sảng cười: " Thằng bé trưng bộ mặt của nó đi khắp cái tổ chức mà các cháu còn không thèm để ý đó thôi. "

" A.R.E.S là bí mật, nhưng danh tính có thể được tiết lộ bất cứ lúc nào. Vampire không thể dùng cách ấy để ám sát Tổng tư lệnh được đâu. Anh ta sẽ không chết, không bao giờ chết. Miễn là anh ta còn thì A-015 đã là gì. Mất A-015 thì còn A-016, A-017,..... Chúng ta vẫn có thể nghĩ ra kế sách mới đánh phủ dầu bọn chúng. "

Nghe vậy, sắc mặt Martha mới khá lên một chút. Nhưng với chợt nghĩ đến một thứ khác mà càng nghĩ đến nó, cô càng cảm thấy bồn chồn hơn nữa. Nỗi lo lắng và bất an khiến cô không nhịn được mà nói:

       " Có thể nói cho tôi biết tập tin đó chứa tứ gì được không ? "

        Bác Kurt hiền hậu đáp: " Tất nhiên rồi, cô gái. Cháu là một trong số những Tổng chỉ huy giỏi, cháu xứng đáng được biết. "

        Rồi bác quay sang Melly và Murro. " Mọi người không phiền nếu tôi nói chứ ? Tracy thì biết rồi nhỉ ? "

        Melly gật đầu đáp: " Cứ nói đi, tôi không phiền. "

        " Bác cứ kể cho chị ấy nghe đi, đằng nào thì Tổng tư lệnh cũng kể nó ra thôi. " Tracy vừa gõ bàn phím vừa nói.

       Nhận được sự đồng ý của tất cả những người biết rõ mọi thứ ở đây, Victor chầm chậm đứng đối diện với Martha, anh cầm bút và vẽ một biểu tượng kỳ lạ lên trên mặt giấy.

       " Cô đã bao giờ nghe về truyền thuyết Bảy lưỡi gươm Thánh chưa ?  Hay còn được biết đến với cái tên Bảy phi nhân loại, những kẻ không phải người cũng không phải Vampire ấy ?! "

      ---------------------

      Về phía Joseph, màn đấu của anh kết thúc trong chưa đầy mười ba đòn kiếm, nhanh đến nỗi không thể nào nhanh hơn được nữa. Thậm chí anh còn cầm lấy mic của MC và bình thản nói rằng: " Không có trận quyết thắng một đòn nào ở đây hết. Đây chỉ là một vở kịch được chúng tôi dàn dựng gây hứng thua cho quý vị khán giả mà thôi. Rất cảm ơn vì quý vụ đã dành thời gian quan tâm theo dõi. "

Đám võ sĩ nằm la liệt trên sàn đất nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi, chúng định nói gì đó, nhưng không thể, lời định phát ra cứ nghẹn lại ở cổ họng, và gót giày Joseph lạnh lùng giẫm mạnh mu bàn tay của chúng. Uất ức và tủi nhục, tất cả lời phản bác chỉ đành nuốt ngược trở về. Danh dự quan trọng đấy, nhưng tính mạng cần thiết hơn nhiều.

Đêm đã khuya lắm rồi, người dân cũng bắt đầu tản ra và quay về với ngôi nhà ấm cúng của họ. Khi Joseph bước ra khỏi đấu trường, Aesop vội chạy ngay đến trước mặt Joseph và ôm chần lấy anh.

       " Tên ngốc này ! Có biết là anh làm em lo lắng lắm không hả ?! "

        Giọng cậu run lên, ẩn chứa sự yếu ớt chưa bao giờ thấy. Joseph cũng ôm lấy cậu và đặt những nụ hôn vụn lên mi mắt, thì thầm những tiếng an ủi dịu đang bên tai.

        " Đừng lo lắng như vậy, chẳng phải tôi đã về với em rồi hay sao ? "

        " Nhưng em vẫn rất giận. " Aesop nói: " Anh biết đó là một âm mưu ngu ngốc của Brillante, nhưng anh vẫn đâm đầu vào. Em biết anh rất giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là em không lo cho anh ! Anh biết không, khi nhìn anh trên sân khấu, em đã lo sợ đến nhường nào. Sợ anh sẽ bị thương, sợ anh sẽ mất mạng. Sợ bọn chúng cười nhạo anh, anh có biết không ?! "

        Bình thường Aesop trầm tĩnh là thế, nhưng hôm nay bỗng dưng dữ dội lạ thường. Xúc cảm bị kiềm nén đến một lúc nào đó cũng sẽ trào ra, mạnh mẽ tựa sóng thần cuốn trôi tất cả mọi thứ. Aesop vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, cảm nhận hơi ấm của người mà cậu yêu. Bờ vai gầy run run, người Joseph sao mà lạnh quá. Nhưng càng lạnh bao nhiêu thì Aesop càng ôm chặt bất nhiêu, dường như cậu đang cố truyền nhiệt độ của bản thân sang cho anh, mặc cho căn nguyên là do Joseph đã sử dụng gió làm ngoại lực để tăng tốc độ trong khi đấu.

        Bản thân cậu không hề biết rằng mình đã kích động đến con sói ấy.

       Joseph tự nhận bản thân là một kẻ không ra gì, tội nghiệt đầy người, máu dính đầy tay. Kẻ phản bội đồng tộc vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ. Một người như vậy mà Aesop cũng quan tâm sao ?

      " Lần sau tôi sẽ không như thế nữa, hứa với em luôn đấy. Chuyện gì cũng nghe theo em hết, em bảo tôi đi hướng đông tôi tuyệt không rẽ sang tây, em thích gì thì tôi sẽ mang về cho em. "

        " Hứa đấy, không được nuốt lời đâu. " Aesop ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Joseph. Đôi mắt anh rất đẹp, rất sáng, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Và hình ảnh Aesop tí hon như nhảy múa trong đôi đồng tử ấy.

       Cả hai ôm nhau một lúc lâu, mãi cho đến khi hội Naib đến. Cả bọn cùng choàng vai bá cổ trở về khu ký túc của mình, Eli khoe với bọn họ thành quả đạt được trong việc mở một sạp coi bói nho nhỏ. Còn Edgar vẫn tức vì mình đã nhân nhượng Brillante quá lâu.

        " Đáng lý ra tôi nên đập thằng đó ra bã ngay từ đầu. Bây giờ chỉ nhìn nó thở thôi cũng cảm thấy khó ưa. "

      " Ông định giận cá chém thớt đấy à ? Cho tôi tham gia với nhé. "

       " Được thôi, Naib. Bàn về máu trâu nhiều hơn máu não thì nhà ông đúng là số một. "

      " Này, ông đang khen hay đang mỉa tôi đấy, Edgar ? "

       " Tôi đang khen ông mà. "

        Sau bão tố chính là trời quang, mọi thứ rồi sẽ ổn nếu họ cứ mãi như vậy, cứ bình an, nhẹ nhàng, tựa như làn gió mát dịu êm.

        Nhưng liệu sẽ bình yên được trong bao lâu ? Một năm ? Hai năm ? Không hề, bọn họ chỉ còn vài tháng tĩnh lặng cuối cùng trước khi gặp bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời, thứ sẽ khiến họ chìm sau vào cơn tuyệt vọng khó có thể nguôi ngoai.

----------------------

       Aesop quay trở về phòng của mình, toang định cởi áo và tắm rửa một chút thì một bị một lực đẩy ngã xuống giường. Chưa kịp để cậu định thần lại thì Joseph đã áp lên môi cậu một nụ hôn.

Đôi mắt cậu trợn tròn rồi dần khép hờ lại, Aesop xoay người chọn một tư thế thoải mái và vòng tay ôm lấy cổ người yêu. Joseph hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi điêu luyện mô tả dáng hình đôi môi mà anh khao khát nhất, hương vị ngọt ngào tựa như sữa bò pha với mật ong khiến Joseph say mê. Anh nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn phần môi dưới của cậu, Aesop không nhịn được mà công lưng ngâm một tiếng.

" Ưm..... nhẹ thôi, Joseph. "

Tiếng ngâm ấy tựa như liều thuốc mãnh liệt khích thích Joseph. Anh càng thêm ra sức gặm cắn bờ môi cậu, Aesop cả thấy toàn thân nóng bừng, giữa hai đùi dường như có vật gì đó chen vào. Cậu mở mắt ra nhìn thử, ra là chân của Joseph, và bàn tay anh đang luồn vào áo cậu, không ngừng vuốt ve làm da nhẵn nhụi mềm mềm.

Trong đầu Aesop bỗng dưng hiện lên hình ảnh về giấc mơ kì cục ngày hôm ấy. Cảm giác tê dại khi cơ thể tiếp xúc thân mật với nhau, sự ướt át nơi đầu môi chóp lưỡi khiến Aesop càng thêm đỏ mặt. Joseph xoay người ôm lấy Aesop, để thân thể cả hai dán chặt vào nhau, tiếng thở nặng nề hoà cùng tiếng nước bọt vang vọng khắp phòng.

Mãi một lúc sau, dường như Aesop sắp ngột thở vì thiếu không khí thì Joseph mới luyến tiếc buông bờ môi của cậu ra. Cả người Aesop mềm nhũng, thân thể rã rời, chỉ có thể nằm thở dốc từng hơi từng hơi một. Joseph khẽ xoa nhẹ lồng ngực cậu, dịu dàng và đầy ân cần. Anh ghé sát vào tai của Aesop, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn ửng hồng của cậu, khẽ thì thầm: " Hôm nay tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc, đáng lý ra nên nhận được phần thưởng tương xứng chứ. "

" Em sẽ không thưởng cho anh vì hành động tự tung tự tác ấy đâu. " Aesop hắng giọng nói.

" Cục cưng nghĩ vậy à ? " Joseph nhếch môi nở một nụ cười. Chẳng biết có phải vì vừa mới hôn xong hay không mà Aesop cảm thấy Joseph quyến rũ hơn vậy nhỉ. Giọng nói trầm thấy ấy, mùi hương nam tính ấy...... Trời ơi, đúng là muốn giết cậu rồi !

" Chà, cục cưng ngại đến mức hoá thành bọc chăn rồi này. " Nhìn cậu người yêu đỏ mặt ngại ngùng đang cố lấy chăm che kín người khiến cho lòng anh mềm mại vô cùng, không nhịn được mà trêu ghẹo cậu mấy câu. " Bọc chăn nhỏ, mau lăn vào lòng người yêu em đi nào. "

Aesop trong lòng thầm mắng Joseph đúng là đồ xấu xa, nhưng bản thân lại rất tự giác lăn vào lòng tên xấu xa ấy. Để trên ấy ôm ôm hôn hôn ăn đậu hủ tuý thích, lại còn cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Ầy, cho hỏi nhà ai có bán giá không ? Để tôi mua cho cậu Aesop Carl và anh người yêu Joseph của cậu ấy một ít. Họ mất giá quá rồi.

Và hai con người mất giá này tiếp tục chim chuột với nhau thêm một lúc nữa, viện cớ là đang trao tặng phần thưởng ấy mà.

----------------------

Jack và Naib tạm biệt nhau trước khi Naib chạy đến chỗ sân khấu nơi xảy ra sự cố, hắn không có lý do gì để ở lại đây nữa nên đã quay trở về định thự của mình.

Bầu trời tối đen như mực, vầng trăng trên cao đỏ đến chói mắt. Từ phòng tranh ở nơi cao nhất của toà định thự có thể nhìn bao quá khung cảnh của toàn bộ Đế quốc. Trên tay Jack cầm một khay đựng màu, quần áo có phần hơi xộc xệch và bức tranh vẽ dỡ được đặt ngay bên cạnh. Buổi tối là khoảng thời gian mà hắn có nhiều ý tưởng nhất, đồng thời cũng là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng lạ thay, Jack hôm nay không còn tâm tư nào để nghĩ đến chuyện vẽ vời, bởi trong đầu hắn cứ lảng vảng câu nói của Naib.

" Hứa với tôi đi, Jack. Rằng anh sẽ không lừa dối tôi, dù chỉ một lần. "

Xin lỗi, hắn thật sự không làm được.

       " Tôi rất mến anh, vậy nên tôi không muốn giữa hai chúng ta có bất kỳ sự giả dối nào. "

       Naib à, hắn thật sự, thật sự phụ lòng gã rồi.

       Jack cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, hắn đang nghĩ đến cái cảnh mà Naib phát hiện ra mục đích thật sự của hắn, nhận ra hắn vốn không hề như gã tưởng tượng. Cảm xúc lúc ấy sẽ ra sao ? Đau đớn, thất vọng, căm hờn, tức giận, hay thậm chí là..... khinh ghét.

        Chỉ nghĩ đến đó thôi, Jack lại thấy trái tim mình quặn đau.

        Ann từng nói mối quan hệ hắn và Naib chính là Romeo và Juliet. Jack là Romeo, nhưng Naib lại không phải là Juliet. Bởi gã đã bao giờ có tình cảm gì với hắn đâu.

" Naib, cậu làm tôi khổ sở quá. "

Giờ hắn đã hiểu tâm trạng của Romeo khi ấy rồi. Tình yêu ở hai chiến tuyến đúng là khổ thật, cứ đắn đo mãi giữa lòng trung với nước và tình cảm cá nhân.

Có lẽ đành phải nghe theo lời khuyên của Nữ hoàng, tiêu diệt Survivor rồi bắt Naib về nhỉ.

Nhưng nếu làm như thế, Naib thật sự sẽ hận hắn đến chết mất.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mỗi giây mỗi khắc đối với Jack đều là cực hình.

Vị Bá tước thả mình vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ, không rõ đâu mới là chân thực, đâu mới là mộng ảo. Bởi trong suy nghĩ của hắn, Naib không nằm trong Survivor, Jack không phải Vampire. Họ sẽ cùng nhau sống một cuộc đời yên bình trong một khu rừng nhỏ, hoặc trong một mái nhà tại thị trấn nào đấy, miễn không phải dính dáng đến thế sự ngoài kia. Rồi cả hai sẽ nhận nuôi một đứa con, để nó phụng dưỡng tuổi già.

Mộng ước tươi đẹp quá.

Và biết gì không, hắn lại nhớ Naib rồi.

---------------------

Chuyện hậu trường.

Jack: Tại sao lại có sự đối xử bất công với nhân vật trong truyện vậy ? Thằng cha Joseph thì thoải mái ăn đậu hũ của vợ, Luchino được ôm vợ ngủ sao còn tôi thì không ? Tôi cũng nằm trên, cũng đẹp trai lai láng, có tiền tài của cải, công danh sự nghiệp, vị thế quyền lực, thua gì ai đâu, tại sao lại phân biệt đối xử như thế !?

Tác giả: Ai biết chi đâu.

Hastur: Nhà mi còn đỡ, ít ra còn chường được cái mặt đi theo đuổi tán tỉnh người yêu. Còn ông đây suốt ba mươi hai chương không hề được nhắc lấy một chữ !!!! Có biết cảm giác tên bản thân ngoài phần mô tả là " một ai đó " với Eli đau đớn đến nhường nào không ?!

Jack: ........ Công nhận là đau thật.

Tác giả: ................ Hôm nay gió mát quá hen.

---------------------

Chẳng biết tui bị gì mà tự dưng đăng liền hai chương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia