ZingTruyen.Top

HYUNLIX || LÀM NGƯỜI YÊU CỦA NHAU ĐI?

Phần 2: ❥19

sambokki

"Em đừng có mà diễn hề ở đây, muốn về là về? Em tưởng từ Hàn về Úc là đường đi chợ sao?"

"Em mặc kệ! Anh không cho em về thì em sẽ..."

"Thì làm sao?" - Lee Minho quay lại với cái nhìn sắc bén, ánh mắt như đâm trực diện vào ý nghĩ của em. Đột nhiên Lee Felix bị á khẩu không nói nên lời, lơ đãng ánh nhìn sang chỗ khác.

"E-Em..." - đằng đây còn chưa kịp nói nên lời bất chợt ngoài cửa giật thót đập đùng đùng. Mới sáng sớm mà inh ỏi, Minho - anh khó chịu cầm theo cái chảo mà hùng hổ đi ra. Mặc kệ là ai, đang cọc mà gặp ồn ào thì xử hết.

"Cái đứa nào dám phá cửa nhà ôn- Hyunjin, Seungmin?"

Nghe cái tên quen thuộc từ bên ngoài vừa được anh trai yêu quý mình phát ra, em ba chân bốn cẳng mà chạy lên phòng của anh mình rồi khóa trái cửa lại.

"Anh, Yongbok có ở đây không ạ?"

"Yongbok? Haizz, vào nhà rồi nói."

Cả hai nhanh chóng lũ lượt kéo vào nhưng khi vào tới nơi, phòng khách lại trống trơn duy chỉ có một chiếc vali đặt giữa nhà.

"Thôi chắc thằng bé trốn rồi."

"Tại sao trốn chứ?"

"Chuyện của bây sao lại hỏi anh? Muốn giải quyết thì tự kiếm nó, một trong phòng tắm hai là trong phòng ngủ. Kiếm ra thì từ từ mà ngồi đàm đạo giải quyết, đập phá đồ đạc nhà này là tao đập hai bây nhừ tử."

Lee Minho ngồi bình tĩnh nhấc ly nước len mà uống một cách nhàn hạ vì vốn dĩ đây không phải chuyện của anh, chuyện riêng tốt nhất cũng nên để bọn nhỏ tự giải quyết mới chính đáng.

"Em biết rồi ạ." - ra hiệu với Seungmin, cả hai liền chạy lên phòng ngủ.

Kim Seungmin gõ gõ cửa trước "Felix, tao nè. Thằng Hyunjin về rồi, ra nói chuyện với tao."

"Mày đừng có mà xạo."

"Thật mà..."

"Tao ra mà thấy Hwang Hyunjin ở đây thì mày phải sủa ba tiếng."

"Con mẹ nó!"

"Ừ! Ra đi!"

Nghe được giọng chắc nịch vô cùng đảm bảo, Lee Felix quyết định mở cửa ra. Đúng thật, đối phương là Seungmin nhưng kho mở rộng cánh cửa ra thì bóng dáng ai kia rất quen thuộc đập vào mắt em. Em nhanh chóng chuẩn bị đóng sầm cửa lại nhưng cậu liền nhanh hơn mà đưa tay cản lấy cánh cửa khiến em không thể nào đóng "Yongbok, nói chuyện đã."

"Đéo!"

"Lee Felix, dừng cho tao nói 5 phút thôi."

Cái lì lợm của Hyunjin cuối cùng cũng đánh bại được Felix, em bất lực buông tay ra "Còn gì để nói chứ? Kim Seungmin mày chuẩn bị học tiếng sủa ba tiếng đi."

"Yongbok, vào phòng chúng ta nói chuyện." - Hwang Hyunjin dùng lực đẩy em thẳng vào trong đồng thời đóng luôn cánh cửa sẵn khóa chốt. Kim Seungmin "đóng băng" bên ngoài, còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Minho gọi xuống.

"Kệ tụi nó, em xuống đây với anh."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Nói chuyện chút đi Yongbok."

"Chúng ta còn gì để nói?"

"Rất nhiều!"

"Rồi được, mày nói đi." - ánh mắt em dường như lãng tránh sang chỗ khác như thể không muốn nhìn cậu.

"Đến cả cái nhìn tao mà mày cũng chẳng dám sao?"

"Tại sao tao lại không dám?"

...

"Yongbok, cho tao xin lỗi chuyện đêm qua vì đã lớn tiếng với mày..."

"Không Hyunjin, mày không có lỗi phải gì hết. Mày nói đúng, chẳng hề sai chút nào. Được rồi, tao cũng đã nhận lời xin lỗi. Mày đi về đi." - Felix em nói chuyện cho qua loa rồi đẩy cậu đến cửa nhưng cậu chịu yên để em đẩy về sao?

Hwang Hyunjin quay lại túm chặt lấy hai cổ tay em mà ghì mạnh vào một góc tường "Nếu mày còn dám thái độ đó nữa thì không biết tao sẽ làm gì mày đâu."

Không ngờ cậu nay còn biết đe dọa cả em, Lee Felix tất nhiên cũng biết điều mà chịu uất ức trước mặt cậu.

"Theo tao về kí túc xá đi..."

"Tao không về!"

"Felix!"

"..."

"Thôi được, tao không muốn lớn tiếng với mày. Mày đừng giận tao nữa, về với tao..."

"Tao giận mày? Tao có sao?" - em gạt mạnh tay cậu ra.

"Hyunjin, tao chính là quá hổ thẹn trước mày, cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức không dám nhìn mày. Tao có tư cách giận mày trong khi tao tổn thương mày sao Hyunjin?"

"Cái cảm giác mà bản thân vô tình làm người khác đau, mày có biết tao đã tự trách mình lắm không? Giờ mày còn bảo tao về cùng mày. Đáng lẽ mày phải mắng chửi tao mới đúng chứ Hyunjin, tại sao còn kêu tao về? Tại sao?"

"Tao mắng chửi mày thêm thì có ít gì? Yongbok, tao thích mày! Tao yêu mày! Tao chỉ muốn cả hai có thể ở bên cạnh nhau, tao chỉ cần có thế!"

Em đứng ngơ cả người ra, cảm thấy gương mặt có chút hơi nóng. Dẫu đã biết từ hôm qua nhưng sao hôm nay có gì đó khác lạ, có chút mong đợi.

Thấy em đã dịu xuống, Hyunjin thừa cơ mà lấn tới - "Yongbok, tao rất muốn mày sẽ trở thành người bạn đời của tao. Như vậy thì làm sao tao có thể mắng mày chứ? Hôm qua là tao đã sai, mày đừng giận hay cảm thấy hổ thẹn. Chỉ cần cái gật đầu của mày thì mọi chuyện trước kia liền bay đi hết."

Cậu tiến tới khảm em vào lòng mà không ngừng vuốt tấm lưng của em, an ủi em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Mày đừng quên mày đã có Jisung..."

"Tao xin lỗi, tao không hề thích Jisung. Tao đồng ý chấp nhận làm người yêu cậu ấy cũng chỉ là hành động nhất thời. Nay tao đã nói rõ với cậu ấy, tao sẽ lựa lời đi xin lỗi cậu ấy sau..."

"Bây giờ mày có muốn theo tao về không mới là chuyện quan trọng."

Đột nhiên em bật khóc, em òa khóc thật lớn như trút đi được gánh nặng "Tao xin lỗi Hyunjin, đáng ra tao không nên đối xử với mày như thế. Tao sai rồi, tao xin lỗi..."

"Yongbok, không khóc." - cậu đẩy nhẹ em ra rồi lau nước mắt cho em.

"Nghe tao, không khóc, ngoan nào." - hai tay cậu áp lên má em, nâng gương mặt em lên rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cái khuôn miệng nhỏ mãi vẫn cứ oa oa khóc như con nít.

"Ai cho mày hôn tao?"

"Lại nóng, dịu lại xem nào."

"..."

"Tao cọc cằn thế sao mày lại thích tao?"

"Thích thì là thích, coi như gu tao như thế đi."

"Thế ra đường ai cọc mày cũng thích à?"

"Không, gu tao chỉ mỗi mày thôi. Không ai có thể thay thế được mày."

"Sao nay miệng mày ngọt thế? Ra đường chắc nhiều em ngã rầm rầm..."

"Ngọt với mỗi mày." - cả hai như sắp giải quyết ổn thỏa nhưng vô tình cậu lại để ý trên cổ em vẫn đeo sợi dây chuyền của tên khốn kia tặng làm cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng.

"Tháo ra đi."

"Th-Tháo gì cơ?"

"Dây chuyền."

Lúc này em mới nhớ ra bản thân vẫn còn đeo sợi dây do ai kia tặng "Mày ghen à?"

"Tất nhiên!"

Em bỗng bật cười, đưa tay ra sau mà tháo xuống "Đây..."

Em cầm lấy sợi dây chuyền đó chìa ra trước mặt cậu, Hwang Hyunjin chưa gì đã hung hăng cầm lấy ném vào sọt rác bên cạnh. Cùng lúc đó, cậu đưa tay vào túi mà lấy ra sợi dây chuyền mà em để lại. Một lần nữa đeo lên cho em với lời căn dặn "Không được giận dỗi mà tháo ra quăng lung tung nữa nhé."

"Biết rồi mà. Cơ mà sao mày biết năm đó tao từng ném dây chuyền này?"

"Ummm, chắc tao đã xuyên không nên tao biết."

"Xàm!" - em bật cười với lời trẻ con lố bịch đó.

Hwang Hyunjin đeo xong sợi dây chuyền, nhìn ngắm em một lần nữa rồi đưa tay siết chặt lấy eo em kéo em lại sát vào mình "Thế cậu Lee Yongbok có đồng ý làm người yêu của Hwang Hyunjin này không?"

"Hmm, phải suy nghĩ đã."

"Phải suy nghĩ nữa hả? Thôi đồng ý luôn đi mà."

"Tại sao phải gấp chứ?"

"Chứ tao đợi mày lâu lắm rồi." - cậu cúi xuống hôn lên cái môi chu chu kia, ban đầu chỉ là cái miết nhẹ, sau dần lại bạo hơn, từ từ áp em thẳng vào tường mà dễ dàng làm càng. Tiếng hôn ám muội bao trùm cả căn phòng, chẳng biết lỡ người khác mà nghe chắc ngại đỏ cả mặt. Cuối cùng cả hai quyết định kết thúc nụ hôn là một cái cắn lên môi.

"Chảy máu rồi Hwang Hyunjin!"

"Xin lỗi mà..." - cậu mút lấy cánh môi "Đỡ đau chưa?"

"Thiệt tình." - em ngượng mà đẩy cậu ra.

"Vậy cậu bạn Yongbok có muốn theo mình về chưa?"
______________________

Sắp end rùi mn oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top