ZingTruyen.Asia

Hyungki Khuc Hoai Thuong

Chu Hiến tỉnh dậy và cảm thấy đầu có chút váng.  Hôm qua buổi đêm u mặc cứ như vậy mà trôi chóng vánh, Xương Quân như dự đoán thực sự là thút thít khóc hồi lâu mới chịu an miên, tận lúc này hừng đông ló dạng nó vẫn còn say ngủ. Đặt lên trán đệ đệ ngốc vài cái vuốt ve, Chu Hiến sau đó mới rời giường rửa mặt rồi bắt đầu một ngày dài bằng việc gánh rượu đi buôn.

Tầm giữa giờ ngọ cậu trở về thì thấy Xương Quân đã ngoan ngoãn ngồi ngoắc ngoẻo trước hiên nhà chờ mình, mặc kệ nắng rọi những vệt vàng vàng hắt lên y phục nâu sậm và gió nhẹ thổi mấy lọn tóc bay bay. Nó lần nào cũng về sớm hơn cậu cả, không phải lười biếng, mà vì số rượu cậu đưa cho nó bán ít hơn nhiều. Cả hai rất nhanh liền cùng nhau vào bếp nấu bữa trưa đạm bạc với ít rau xào, cá kho.

.
.

- Vương gia, nếu ngài muốn đón bọn họ nhập cung thì cứ để vi thần giúp ngài là được, đâu cần thân chinh như vậy.

- Không, ta muốn tự mình đến, như vậy thì Xương Quân sẽ rất vui. Mau lên, chuẩn bị xe kiệu, giờ này có lẽ Chu Hiến đã bán rượu về rồi.

- Vâng. Người đâu, mau đến đây giúp Vương gia thay xiêm phục.

Vị tiểu thái giám tất bật chạy tới chạy lui cắt cử hạ nhân đi theo tháp tùng Vương gia. Người này cũng thật là, mới hôm qua hồi cung, đến nay cư nhiên muốn xuất ngoại, chẳng chịu an tường gì hết. Bất quá, ai bảo hắn là đệ đệ của Thiên tử kia chứ, cũng khác nào dương quang trân quý đâu, phận bề tôi thực không thể bất tuân.

.
.

Xương Quân nghỉ trưa, nói đúng hơn là ngủ gật trên bàn, bờ má đè lên quyển sách còn đang đọc dở. Chu Hiến chỉ dịu dàng mỉm cười, cẩn trọng kéo quyển sách ra rồi toan tỉ mỉ gấp lại, nhưng chính mình không kiềm được hiếu kì nên đã mở ra xem. Trang đầu tiên có lưu giữ bút tích của Mẫn Hách, hai chữ "Xương Quân" hắn đề ngay ngắn, chỉn chu, nhìn qua đường nét lập tức đoán được khí phách một trang nam tử hiên ngang.

Gió trưa ngoài kia vẫn thổi, mang theo hơi hướm của tiết trời đang dần sang hạ, không khí khô nóng lại nhờ hương cỏ hương cây mà khoan khoái lạ thường. Yên bình giữa một thời khắc tĩnh lặng bao trùm như thế, lòng nhung nhớ chẳng báo trước bất giác tăng lên nhiều phần.

Bỗng, cánh cửa vốn không đóng, ánh nắng vàng đang rọi vào nhà bị bóng ai đó khuất che. Chu Hiến ngẩng đầu lên liền bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc.

- Tiểu tử thối, mau trả tiền!

Gã ta âm vực ồm ồm, lại còn nói lớn khiến Xương Quân choàng tỉnh.

- Nh..nhưng mà lần đó chẳng phải Mẫn Hách đã trả rồi sao? -Chu Hiến cảm thấy oan uổng, ngữ khí trở nên bạo dạn.

- Hừ, không nói nhiều, tóm lại là vẫn còn nợ, mau đưa đây!

- Này, không được vô lý như thế!

- Vô lý? Để ta cho ngươi biết thế nào là vô lý.

Thanh âm đổ vỡ tức khắc khô khốc vang lên. Xương Quân sợ hãi núp sau lưng Chu Hiến, tay siết chặt vạt áo của ca ca. Đám người trước mắt lần đó hung hăng đến đây đập phá liền bị đại ca đánh cho, hắn còn đưa bọn họ tiền nữa, vì sao đại ca chỉ mới rời khỏi có một ngày họ lại kéo tới rồi?

Chu Hiến nhắm không đấu nổi với đám người tráng kiện này, bất đắc dĩ bấm bụng đưa ra số tiền sáng nay cậu kiếm được bằng mấy bầu rượu. Nhưng mà tên đầu sỏ phỏng chừng không vừa ý, vẫn lườm nguýt cậu cháy cả mắt.

- Vừa nãy là tất cả số tiền ta có rồi, các người làm ơn về đi, khi nào có ta lại mang đến trả cho các người...!

- Giỡn mặt với lão tử à? Suốt mấy tháng liền không trả, bây giờ đưa chút tiền mọn đó rồi lại tiếp tục xin khất sao? Không nói nhiều, mau đưa thêm tiền đây, bằng không chúng ta đập nát nơi đây!

- Này!

Bọn chúng nói là làm, chiếc bàn gỗ vốn gãy đôi lại càng bị đạp nát đi. Đoạn chúng phăng phăng xông ra sau nhà, Chu Hiến mặt mũi xám xịt vội chạy theo ngăn lại, nào ngờ bất chợt nhận lấy một quyền vào bụng, cậu đau đớn ngã khụy.

- Ca ca..!

Không để tâm đến tiểu đệ kinh hoảng mếu máo gọi mình, Chu Hiến run rẩy đứng lên chạy theo, nhưng không kịp cản đám người thô bạo kia tàn nhẫn đập vỡ mấy cái chum rượu.

- NGỪNG LẠI, MAU NGỪNG LẠI ĐI MÀ!

Những chum rượu chính mình cất công ngâm ủ chờ ngày bán, bây giờ chúng ngang nhiên hỗn đản đạp đổ khiến Chu Hiến tức khí liền lao tới ẩu đả, thành công đập vào đầu một tên dữ tợn trong số chúng. Bất quá một mình cậu không thể hạ được từng đó kẻ cao to lực lưỡng nên chẳng mấy chốc đã bị no đòn.

- Đừng mà, đừng đánh ca ca nữa!

Xương Quân thấy ca ca mặt mũi bầm tím, hoảng loạn trong lòng liền tan đi, đánh liều bổ tới chống trả, tức thì chịu chung số phận với ca ca máu mũi chảy ròng ròng.

- XƯƠNG QUÂN!

Chu Hiến ôm nó nằm sấp xuống, đưa lưng ra chịu trận để đám người kia đấm đá túi bụi, cảm thấy xương cốt cơ hồ rệu rã từng đoạn, mồ hôi túa khắp thân như tắm.

- KHỐN KIẾP!

Tiếng thét kia còn chưa định hình được thì nơi đây lại xuất hiện thêm một nhân mạng nhanh như cắt nhảy vào can dự.

- VƯƠNG GIA!

Hanh Nguyên vừa dứt lời gọi thì một tên đang đánh Chu Hiến liền hưởng ngay một đạp của Mẫn Hách, gã ta ngã sõng soài ra nền đất.

- CHẾT ĐI!

Hắn nổi đoá tiếp tục tóm lấy cổ áo một tên khác, không chút nhân nhượng mà để gã lĩnh trọn hai đấm vào mặt, trước mắt liền choáng váng, loạng choạng khụy xuống.

Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, Lý Mẫn Hách tả xung hữu đột giáng đòn hạ gục sạch sẽ đám hung tàn kia. Hanh Nguyên cùng hàng lính vệ một chút cũng không có dịp trổ võ nghệ.

- Chu Hiến, Xương Quân!

Xong việc, hắn ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm lấy hai người nọ. Xương Quân mừng sợ đan xen liền khóc oà lên, còn Chu Hiến, có lẽ vì bị hành hung tơi tả nên lúc này đã hoa hết cả mắt, khoé môi thì sưng vù.

- Chu Hiến! Chu Hiến!

- V..Vương...

- Chu Hiến!

Không được, phải đưa tới đại phu! Nghĩ là làm, hắn vội bế thốc cậu lên toan đi thì bị Xương Quân níu chân lại.

- Đại ca, ngươi đưa ca ca ta đi đâu, hức, đừng mà!

- Xương Quân, ca ca ngươi bị thương rồi, ta đưa cậu ấy đến đại phu, sẽ trở lại ngay.

- Đừng mà đừng mà!

- Hanh Nguyên!

Y hiểu ý liền đến gỡ tay nó ra. Mẫn Hách lập tức chạy đi, hơn nửa đám lính vệ cũng cuống quít đuổi theo sau.

- Các ngươi còn chần chừ cái gì, mau bắt sạch đám côn đồ này lại cho ta!

- Vâng, đại nhân. -Những tên lính còn lại răm rắp nghe lệnh y.

- Buông ra buông ra! Trả ca ca đây, trả ca ca đây!

Xương Quân vùng vẫy trong vòng tay Hanh Nguyên, cảm thấy bất khả thi liền làm liều...cắn mạnh vào tay y.

- NGỪNG NGAY! CÓ TIN TA TRÓI NGƯƠI LẠI KHÔNG!

Giọng y gầm lên thực sự rất là đáng sợ, Xương Quân mặt tái mét, im bặt không dám hó hé thêm lời nào, chỉ biết che mặt ấm ức khóc.

- Hức...ca ca...

Hanh Nguyên đầu bắt đầu ong lên. Tên này vì sao lại giống một tiểu hài tử mà khóc nháo thế này?

- Ca ca...ca ca...

- Nè, tiểu tử, đừng khóc nữa.

- Ca ca...đừng bắt ca ca mà...!

- Không có bắt, là chữa thương cho ca ca ngươi, sẽ sớm trở lại.

Ừm, đại ca hứa sẽ trở lại, rốt cuộc hắn đã thực sự giữ lời, lần này nên tin thêm. Cơ mà, người đang giữ chặt nó là ai? Là ai thì cũng mặc kệ vậy,  lần đó chính y dẫn người tới bắt đại ca đi, thế thì là kẻ xấu rồi! Gặp kẻ xấu đương nhiên nên tháo chạy, nhưng đại ca sẽ đưa ca ca về, vậy nên nó không thể bỏ mặc hai người họ đối phó với kẻ xấu được. Xương Quân ngẫm nghĩ một hồi liền hất tay Hanh Nguyên ra, lồm cồm bò cách xa y vài bước chân rồi mới bó gối ngồi đợi Mẫn Hách và Chu Hiến.

Tiểu tử nọ xem ra hơi ngốc đi, Hanh Nguyên cũng chẳng buồn quản. Đoạn y đứng dậy, kéo tay áo lên xem tức thì thấy được dấu răng của nó. Hanh Nguyên xoa xoa tay, có chút ai oán nhìn Xương Quân.

Nếu không phải có giao tình tốt với Vương gia, xem ta có cắn lại tiểu tử ngươi hay không!

Kẻ xấu ánh mắt rất doạ người. Xương Quân nơm nớp thầm mong hai người kia sớm trở lại để bảo vệ nó. Nhưng bây giờ mũi nó đau quá đi, rất là đau luôn, Xương Quân tiu nghỉu khịt khịt mũi.

Nhác thấy tiểu tử kia tự dưng cứ bịt kín mũi, Hanh Nguyên tò mò liền đến gần hỏi han.

- Tiểu tử, làm sao vậy?

Kẻ xấu tiếp cận!

Xương Quân cuống cuồng lùi về sau.

- Này, mũi ngươi làm sao, cho ta xem.

Bổn quan đây không muốn bị quở trách chỉ vì cái mũi của ngươi!

Nhưng mà Xương Quân vẫn kịch liệt tránh né y. Bất quá vẫn không nhanh nhẹn bằng kẻ xấu đi, y vươn tay một cái đã bắt được nó. Quả nhiên là kẻ xấu.

Hanh Nguyên gỡ tay nó ra liền nhìn ra được chóp mũi sưng đỏ, phía dưới còn có máu chưa khô, đoán chừng do vừa nãy bị đánh. Y tặc lưỡi rồi đứng bật dậy.

Kẻ xấu bỏ đi đâu nó chẳng buồn quan tâm, tiếp tục ôm lấy phần mũi đau nhức của mình. Rất nhanh sau đó Hanh Nguyên trở lại, trên tay là mảnh vải sạch không biết tìm ở chỗ nào. Tiếp đến, y lần nữa tới gần gỡ tay Xương Quân ra.

Kẻ xấu đang giúp nó lau mũi. Kẻ xấu này thực ra hơi tốt đi?

- Tiểu tử, có chỗ nào bị thương nữa hay không?

Kẻ xấu đang thăm dò!

- T..tay đau...

- Đưa ta xem.

Y vén tay áo nó lên, vết bầm to như thế không đau mới lạ.

- Còn chỗ nào nữa?

- Mông cũng đau...

Vì khi nãy ca ca nằm đè lên người nó.

- Ngươi cũng nên đến đại phu, ta đưa ngươi đi.

Kẻ xấu muốn bắt nó!

Xương Quân từ ngoan ngoãn vâng lời đột nhiên lại đổi sắc, hung dữ liếc y. Hanh Nguyên không chấp nhất, trái lại còn kiên nhẫn dịu giọng.

- Ta đưa ngươi đi gặp ca ca.

- Gặp ca ca sao?

- Ừ. Mau đứng lên.

Hanh Nguyên đỡ đối phương đứng dập, chậm rãi dìu thân hình tập tễnh của nó rời đi.

.
.

Đại phu tay nghề khá ổn, không mất quá nhiều thời gian để mang ra dược bôi cho hai người họ, và nơi dừng chân tiếp theo dĩ nhiên lại là ngôi nhà khắp nơi tan hoang của Chu Hiến.

Bởi vì kẻ xấu vẫn còn ở đây nên Xương Quân bất di bất dịch ngồi sát bên ca ca, trong khi hai tay nó giữ chặt lấy vạt áo đại ca.

- Xương Quân, không cần sợ nữa.

Mẫn Hách vỗ nhẹ vào đầu nó. Hắn biết rõ đứa nhỏ này, dù thời gian tiếp xúc chẳng lâu, nhưng sơ tâm thanh thuần, sạch sẽ, bao nhiêu ý niệm trong đầu đều đặt hết ra mặt.

- Đại ca, ngươi đừng đi nữa mà.

Khi đại ca chưa đến, đám người kia thi thoảng lại xông vào đây quát nạt đánh đấm ca ca. Đại ca đến rồi bọn chúng kì thực mất dạng tăm tích. Nhưng vừa lúc đại ca rời đi, bọn chúng lại đến gây ra một màn huyên náo. Xương Quân vô cùng bất an.

Tạm gác qua vẻ mặt rầu rĩ đáng thương của nó, Mẫn Hách quay sang đặt tay lên vai Chu Hiến, trước tiên là một nụ cười nhu hoà, rồi lại đến giọng điệu chậm rãi mà tha thiết.

- Chu Hiến, ngươi có muốn vào cung với ta hay không? Cùng với Xương Quân nữa.

Câu hỏi kia khiến đầu óc cậu nhất thời ngưng trệ. Vào cung? Chính là vào cung? Nhưng mà, để làm gì?

- Chu Hiến, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cho ta biết có đồng ý hay không.

- Nhưng mà...

Vào cung rồi thì có thể đi bán rượu sao? Từ triều đến chợ hẳn là khá xa đi? Những chum rượu kia có thể đem theo không? Rồi chúng sẽ được đặt ở đâu trong cung?

- Chu Hiến, ta sẽ sắp xếp mọi thứ cho ngươi, không cần quá bận lòng.

Chính mình chẳng biết nên trả lời thế nào, thôi thì cứ hỏi qua ý Xương Quân trước đi. Cậu bất giác nắm tay đệ đệ.

- Xương Quân, ngươi có muốn vào cung với Vương gia không?

Trong sách có nói cung là nơi vua quan ở, nghe qua rất là đẹp, Xương Quân lại thích bất cứ thứ gì đẹp.

- Muốn, nơi nào có đại ca và ca ca ta đều muốn tới.

Và phải đẹp nữa.

- Vậy... -Chu Hiến lại cảm thấy khó quyết.

- Vậy thì đi thôi.

Mẫn Hách một tay kéo cậu đứng dậy, tay còn lại không quên chìa ra cho Xương Quân bắt lấy. Nó vui vẻ hì hì cười dù chóp mũi vẫn còn sưng đỏ.

- Vương gia, còn đồ đạc...

- Nếu là y phục đơn sơ thì không cần nữa, cả những đồ dùng thông thường cũng không. Ngươi chỉ cần mang theo thứ gì quan trọng với mình là được.

Chu Hiến mím môi ngẫm một lúc.

- Xương Quân, vào buồng mang chiếc rương nhỏ dưới gầm giường đến cho ta. Còn nữa, ngươi muốn đem theo thứ gì thì cũng mang ra đây.

Nó gật đầu thật nhanh rồi chạy đi. Ngoài này, Hanh Nguyên đã sớm giải quyết ổn thoả đám chủ nợ kia bằng một rương vàng. Vương gia đã hạ lệnh hào phóng như thế đấy.

Xương Quân mang theo sách, sách của đại ca mua. Còn có nghiêng mực và bút hắn tặng nữa. Chu Hiến thì mang theo cái rương nhỏ kia, bên trong chính là chiếc trâm hoa mẫu đơn cài tóc mẫu thân để lại, đồng xu nhỏ đầu tiên phụ thân cho khi cậu lên năm, và chiếc quạt lần đó Mẫn Hách Vương gia ban thưởng.

Ba người, hai xe kiệu, cùng đoàn lính vệ tháp tùng bước đi đều tăm tắp, nối theo sau một vị văn giai khí định thần nhàn cưỡi bạch mã dẫn đường phía trước, tiến thẳng đến cung triều.

(còn tiếp)

lúc đang viết tự dưng bị lag nhẹ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia