ZingTruyen.Asia

Hyungki Khuc Hoai Thuong

- A Phúc, cái này là mang đi đâu vậy?

- Thưa công tử, là đem đến cho Khải Trạch công tử.

- Để ta.

Nhận lấy mâm cháo và dược từ tay A Phúc, Cơ Hiền lập tức đi đến nơi Khải Trạch tá túc. Vừa đẩy cửa vào cậu đã thấy hắn ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt đăm chiêu giống như đang suy nghĩ gì đó.

- Khải Trạch.

Hắn chỉ ngước nhìn cậu nhưng không đáp. Cơ Hiền liền đến cạnh Khải Trạch.

- Ăn cháo, rồi uống dược.

- Ừm.

- Ngươi cảm thấy khoẻ hơn chưa?

- Ta khoẻ rồi, cảm tạ.

- Không cần khách khí.

Không hổ danh là Đệ Nhất Băng Sơn, biến cố qua đi thì bộ dạng thảm thương cũng chẳng còn, hắn lại tiếp tục duy trì sắc diện lạnh lùng như cũ. Cơ Hiền không phật ý, ngược lại cảm thấy Khải Trạch thế này xem ra yên tâm hơn hẳn.

- Cơ Hiền, xin lỗi.

- Ngươi lại nói lời này, không thấy chán sao? Nhưng ta nghe đến phát chán rồi. Khải Trạch, chuyện gì đã qua thì đừng nhắc nữa mà. Đã bảo không có giận ngươi đâu.

- ...

- Ăn đi.

Vài khắc trôi đi, Cơ Hiền vẫn lẳng lặng ngồi bên giường, bâng quơ quan sát căn phòng nhỏ. Còn hắn, đang từ tốn nâng muỗng thì đột nhiên ngập ngừng.

- Người kia...là đại nhân trong triều, đây là Thái phủ...

- Quả nhiên là A Phúc sớm nói với ngươi rồi.

- Ngươi...lại được sủng ái đi..?

Cơ Hiền đương nhiên hiểu ý hắn. Kẻ này đoán chừng cho rằng cậu lại trở thành hạng nam sủng vô sỉ.

- Lúc trước kì thực giấu ngươi. Ta còn một người bạn hữu từ bé đến lớn gắn bó thân thiết như huynh đệ. Tiểu Nguyên chính là người đó. Suốt thời gian lưu lạc cậu ấy vẫn đi tìm ta, cũng may bản thân ta phúc lớn mới gặp lại được.

- Xem ra là người tốt đi?

- Đương nhiên tốt, lại còn thanh cao.

không như chúng ta.

Lời cuối cậu để trong bụng, không hề nói. Khải Trạch chỉ ậm ừ, khe khẽ gật đầu. Cậu có chút vui vẻ nên tiếp tục chuyện trò.

- Vốn chỉ mong Tiểu Nguyên ra tay cứu người, lại không ngờ cậu ấy quyết định đưa ngươi về đây. Như vậy cũng tốt, ngươi không lo sợ nguy hiểm gì nữa.

- Còn ngươi, ngươi không sợ sao? -Khải Trạch ngừng ăn, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Cơ Hiền.

- Sợ cái gì cơ?

- Sợ ta lại bày trò khiến gia chủ đánh ngươi, rồi ta lại đuổi ngươi.

- Ngươi dám sao?

Thanh âm trầm ấm đầy uy lực kia hoàn toàn không phải của Cơ Hiền, cả hai bất ngờ cùng nhìn ra phía cửa. Hanh Nguyên đứng đó, oai vệ chắp tay ra sau lưng, nhãn thần dành cho Khải Trạch không mấy thiện ý.

- Tiểu Nguyên, ngươi đến đây làm gì?

- Tìm không thấy ngươi, chẳng cần nghĩ cũng biết ngươi chạy vào đây.

- Tìm ta có việc sao?

Y tiêu sái bước vào, vẻ mặt nhìn cậu dần chuyển sang trạng thái nhu hoà.

- Vương gia đến rồi, đang ở khách phòng đợi ngươi.

- Đợi ta ư? Tại sao?

- Ngài ấy ngoài thích nói đông nói tây cùng ngươi thì còn nguyên do nào nữa chứ. Cũng không thể thấy phiền, ai bảo khắp cung này chỉ mình ngươi chuyện trò hợp ý ngài ấy làm gì.

- Đương nhiên không phiền. Vậy ta phải đến đó đây. -Cậu quay sang Khải Trạch- Khải Trạch, ta đi trước, sẽ đến thăm ngươi sau.

Cơ Hiền ly khai rồi, đôi nhãn mâu của y lần nữa săm soi Khải Trạch.

- Ngươi chưa trả lời ta, ngươi dám sao?

- Không phải không dám, mà là không thể làm như vậy được nữa.

- Tiểu Hiền cái gì cũng đã nói ta biết, ngươi hại người một lần thì có thể, lý nào thêm lần nữa lại không thể?

Khải Trạch nhếch môi khó hiểu, đoạn nhàn nhạt đáp, ánh mắt hắn ráo hoảnh đặt vào chén cháo thanh đạm trên tay.

- Chỉ vì ích kỷ một lần đã nợ cậu ấy một ân oán, phải cam tâm thề rằng kiếp sau làm hạ nhân mặc cho cậu ấy chà đạp. Ta không muốn nhiều kiếp khác phải như thế. Vả lại quả báo đời này ta nhận đủ rồi, không muốn đau khổ hay dằn vặt thêm nữa.

- ...

Hắn chợt ngẩng đầu lên đối diện với y.

- Đại nhân, ngài yên tâm. Chỉ cần đôi chân ta bình phục nửa phần, ta nhất định sẽ rời đi.

- Ngươi sẽ đi đâu?

- Bất cứ đâu.

Y bất giác buông một hơi thở hắt, quay lưng về phía hắn.

- Phủ này tuy không rộng, việc cũng không nhiều, nhưng để kết nạp thêm một hầu nhân cũng không hẳn là không thể. Ngươi hẹn cậu ấy kiếp sau như vậy, chi bằng hiện tại chuyên tâm trả hết đi.

- Ý ngài...

- Ta đương nhiên an tâm hơn khi để A Phúc đi theo Tiểu Hiền. Bất quá hắn đồng thời là thân tín của ta, ta nhiều lúc cần hắn bên cạnh. Tiểu Hiền không tính toán thù hận lại coi trọng ngươi như vậy, chi bằng chính ngươi túc trực bầu bạn cùng cậu ấy đi.

- ...

- Nhưng đừng hòng giở trò làm hại cậu ấy. -Y nghiêng mặt lườm hắn- Bằng không mạng ngươi ta cho người cứu giúp rồi mang về đây được, đương nhiên cũng cho người giết ngươi được.

- ...

- Ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ.

Nói rồi y liền phất vạt áo rời đi. Khải Trạch thẫn thờ trông theo rồi tự vẽ trên môi một nụ cười.

- Được, gây ra lỗi...thì phải biết chuộc lấy.

Và rồi hắn múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Suốt hơn mười năm nay, mùi vị này với hắn mà nói có lẽ là ngon nhất. Niềm cảm khái đọng lại thành từng giọt lệ nhỏ, lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của hắn, để lại chút mằn mặt nơi khoé môi nhợt nhạt.

.
.

- AAAA! THIẾU GIA, THIẾU GIA, XIN THA MẠNG, THIẾU GIA!

Tiếng la hét thất thanh đủ để khiến hạ nhân từ trước đến sau đều nơm nớp kinh hãi. Vương Vĩ Nguyên thời gian qua không ít lần nổi cơn hung hộ, ra tay đánh đập hạ nhân đến mức chẳng dám hình dung thành bộ dáng gì, kì thực vô cùng đáng sợ. Nguyên lai của việc này chính là hắn mãi chưa tìm được tên nam sủng Lưu Cơ Hiền.

- MỘT TÊN YẾU NHƯỢC ĐẦY THƯƠNG THẾ, CHÂN LẠI HỒ NHƯ SẮP GÃY CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC! LŨ CẨU CÁC NGƯƠI ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG!

- Thiếu gia...người cũng biết cậu ta yếu nhược đầy thương thế...chỉ e...

- SÚC SINH CÂM MIỆNG NGAY CHO TA!

Còn muốn mở miệng bảo Cơ Hiền yểu mệnh, quả thật là ngu xuẩn châm dầu vào lửa giận của hắn. Chỉ tội nghiệp cho thiếu niên khổ sở nằm co rúm trên sàn, ôm đầu chịu trận từng cú đạp đau điếng từ chủ tử, toàn thân đau nhức thấu xương.

- CÚT! CÚT NGAY!

Vĩ Nguyên chưa hả được cơn giận, đồ đạc trong phòng bất cứ thứ nào tiện tay đều bị hắn mang ra đập nát. Nhìn sàn nhà ngổn ngang đổ vỡ, hắn hồ như hoá thành dã thú mà gầm lên.

- CƠ HIỀN, LƯU CƠ HIỀN! NGƯƠI CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI BỔN THIẾU GIA CŨNG SẼ LÔI CỔ NGƯƠI VỀ ĐÂY!

Đoạn hắn đạp cửa bước ra ngoài, vừa bắt gặp một tên nô tài đi ngang qua liền lao tới túm lấy cổ áo người đó.

- Th..thiếu gia...

- ĐI, ĐI TÌM LƯU CƠ HIỀN VỀ ĐÂY!

- V..vâng!

- NHANH!

Trông theo bóng dáng hạ nhân run rẩy bỏ chạy, hắn lúc này mới nguôi ngoai được chút ít, bèn hậm hực rời đi. Đến cửa phủ, bước chân Vĩ Nguyên tức thì chững lại, hắn hơi ngạc nhiên thốt lên.

- Phụ thân?

.
.

- Không được.

- Tại sao chứ? -Cơ Hiền ôm cánh tay Hanh Nguyên, đôi mày thanh tú không vui cau lại.

- Vạn nhất lại xảy ra chuyện thì tính thế nào?

- Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cũng chỉ là mở một quán ăn nhỏ thôi mà. Ta vay ngươi năm mươi lạng bạc, à không, chỉ cần ba mươi lạng...

- Không được. Bạc ngươi xin bao nhiêu ta đều không tiếc, cũng không đòi lại, chỉ trừ việc ngươi dùng để làm vốn buôn bán ta mới không cho.

- Ta không xin, là ta vay ngươi!

- Vay lại càng không!

- Ca...

- Vô ích. Ta nói không là không.

Cậu buông tay y ra, ấm ức đi đến bàn tự rót cho mình một chung trà. Hừm, không cho thì không cho, ngày mai cậu đi mượn Vương gia là được chứ gì.

- Ta cấm ngươi đến hỏi mượn Vương gia. Không được làm liều như vậy.

- ...

Thái đại nhân, nhà ngươi là có khả năng đọc thấu tâm tư người khác đi? Bất quá ta mượn A Phúc...

- Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, A Phúc nhất quyết sẽ không dám mang bạc cho ngươi, vả lại hắn cũng chẳng đào đâu ra được lượng bạc như vậy.

- ...

Hết cách, Cơ Hiền đành lần nữa nhảy lên giường rồi nhào vào ngực y.

- Tiểu Nguyên, ngươi đừng có hà khắc như vậy chứ! Ta là muốn kiếm tiền!

- Ngươi muốn chi tiêu cái gì chỉ cần nói với ta một tiếng là được, không cần vất vả.

- Nhưng ta muốn chân chính làm ăn mà!

- Kh...

- Tiểu Nguyên, -cậu giương đôi mắt trong veo nhìn y- cho phép ta đi. Mẫu thân lúc còn sống cũng dạy ta phải biết chân chính làm ăn, ngươi xem ta suốt ngày rảnh rỗi quanh quẩn trong phủ, có phải rất vô dụng hay không?

- Lại có kẻ nào nói động đến ngươi?

- Không có, không có! Là tự ta cảm thấy như vậy!

- ...

- Tiểu Nguyên, cho phép ta đi mà!

- ...

- Tiểu Nguyên ca ca...

- Thôi được rồi.

Đừng có cọ tới cọ lui nữa!

- Haha, ca ca, ngươi là nhất!

Cơ Hiền mừng húm càng quấn chặt lấy y. Phen này hay ho rồi, mở một quán ăn nho nhỏ, trù nghệ của cậu không tồi, lúc trước ở Sơn Tây đi theo Triều thúc học lỏm được kha khá món ngon. Thế nên sau này hẳn là mỗi ngày đều kiếm được chút đỉnh đi? Cầm ngân lượng trong tay thì có thể mua nhiều thứ cho Hanh Nguyên rồi. Càng nghĩ, cậu càng cao hứng dụi mặt vào ngực y. Hanh Nguyên chỉ đành theo bản năng mà ghì cậu trong lòng.

- Phải rồi...-Cơ Hiền chợt nhớ tới một điều, liền hỏi.

- Chuyện gì?

- Lúc sáng ngươi nán lại một lúc ở chỗ Khải Trạch để làm gì vậy?

- Ngươi để ý sao?

- Ta chỉ...hơi tò mò...

Hanh Nguyên thầm cười trong bụng, đoạn buông Cơ Hiền ra, dời tầm mắt đi hướng khác.

- Chúng ta trao đổi một chút.

- Trao đổi...chuyện gì..?

- Chuyện của riêng chúng ta thôi.

- Ừm.

Bầu không khí đột nhiên trở nên lắng xuống. Hanh Nguyên có hơi chột dạ quay sang nhìn cậu, lập tức thấy được vẻ ủ dột vân vê vạt áo của Cơ Hiền.

Cái này đúng là y tính sai rồi đi? Còn chưa kịp bày trò đùa trêu người nọ ghen bóng ghen gió một trận thì đã bị khuôn mặt tựa như đang cực kì ủy khuất kia chọc cho tim gan rã rời. Hanh Nguyên vội ôm cậu.

- Mất hứng cái gì, ta nói ngươi nghe là được.

- ...

- Là ta cảnh cáo hắn không được giở trò với ngươi, bằng không...

- Bằng không thế nào?

- Bằng không ta nhất định chẳng tha cho hắn.

- Ngươi đó, sao lại có thể doạ người khác như vậy.

Cơ Hiền bất mãn lắc đầu, nhưng kì thực trong tâm không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, còn có chút mừng thầm.

- Ai bảo ta doạ, cả gan động vào ngươi thử xem ta có trừng trị hắn không.

- Thôi được rồi, đừng có hung dữ như thế nữa.

- Cho ngươi biết, ta hoá hổ cũng là vì ngươi.

Lời nói ra mấy phần chân tình người nghe đều hiểu hết, Cơ Hiền vui vẻ đến mức bật cười thành tiếng.

- Cười đủ rồi, miệng ngươi sắp ngoác ra tận mang tai. -Hanh Nguyên véo hai bên má cậu- Ngủ đi.

- Nhưng ta thấy còn sớm mà.

Y đánh mắt ra cửa sổ, trăng hôm nay khuyết, bầu trời cũng đơn sắc tối đen.

- Cũng đúng, còn sớm.

- Vậy...

- Vậy chúng ta làm chút chuyện gì đó đi.

- Chuyện gì cơ?

Tản bộ ra vườn hóng mát, chủ ý ngay từ đầu của Cơ Hiền chính là như vậy.

- Tiểu Hiền, chúng ta nên làm chút chuyện không đứng đắn.

- ...

Thực ra tản bộ hóng mát rất là đứng đắn...

- ...

- Ta nghĩ lại rồi Tiểu Nguyên, bây giờ không còn sớm nữa, vẫn là nên đi ngủ.

Cơ Hiền vừa nằm xuống giường liền quấn chăn kín mít. Cái đó, chỗ kia, ngày hôm qua ở trên xe kiệu mà làm chuyện đỏ mặt tía tai, kết quả đến nay vẫn còn ê ẩm nha...

Hanh Nguyên nhịn cười tưởng chừng lục phủ ngũ tạng bị chèn ép đến đau. Y cũng nằm xuống cạnh cậu, thuận tay tách Cơ Hiền ra khỏi tấm chăn.

- Tiểu Nguyên, t..ta không muốn...!

- Hửm? Muốn cái gì cơ?

- Đó...kia...nhưng..không muốn a!

Cơ Hiền bí thế che mặt lại chừa ra vành tai đỏ lựng, chỉ sợ châm chọc nữa thì thực sự rỉ cả máu. Hanh Nguyên rốt cuộc cũng thôi đùa giỡn, y để cậu gối đầu lên một cánh tay của mình, tay còn lại thì nhè nhẹ vuốt dọc tấm lưng đối phương. Ngày hôm nay tính ra là cực kì yên ả đi, còn ngày mai...

- Ngày mai chẳng phải có hẹn du thủy với Vương gia hay sao? Ngủ sớm đi.

- Ừm.

Cậu ngoan ngoãn khép mắt, không lâu sau thì có thể hảo hảo an miên, kéo theo cả Thái Hanh Nguyên cũng dần chìm vào mộng đẹp. Ánh trăng ngoài kia bất di bất dịch trên nền trời thăm thẳm, vô lực để mặc tầng mây tối bao quanh.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia