ZingTruyen.Asia

Hyungki Khuc Hoai Thuong

- Đại nhân.

Tên hạ nhân nhìn y, dè chừng nhỏ giọng gọi. Hanh Nguyên vẫn giữ nguyên nét mặt trầm mặc, khe khẽ đáp.

- Nơi này là nhà cũ của ta.

Là ngôi nhà mái ngói đã sớm phai đi sắc đỏ, lặng lẽ khép cửa im lìm tại một góc nhỏ của tỉnh Chiết Giang phồn hoa. Từ kinh đô Hàng Châu đến đây không xa lắm, thế nên hôm nay y lại xuất ngoại, tìm tới nơi này để mà hoài niệm.

Hanh Nguyên đẩy cổng đi vào, trước mắt y là cả khoảng sân huếch hoác, hiu quạnh. Cây ngô đồng ngoài sân đã chết khô từ bao giờ, ngã rạp xuống nền đất đầy cát bụi. Mỗi một bước của y tựa hồ đem tất cả cổ sự đã yên ngủ bấy nhiêu năm qua vọng về tâm thức. Hanh Nguyên như có như không thấy được hình dung mẫu thân trưa hè năm nào đội thúng lúa trên đầu vô tình lướt qua thân ngô đồng, vạt áo mềm mại phất phơ trước gió. Y còn thấy giữa màn mưa thu hôm ấy, có vị goá phụ đột nhiên nổi trận lôi đình cầm roi đuổi đánh một nam hài bốn tuổi áo quần ướt sũng, mặt mũi sưng đỏ khóc lóc dai dẳng không hồi ngưng dứt. Thấy cả ngày đông ấy tuyết rơi trắng xoá khắp nơi, một tiểu nhi tử ngũ quan khả ái từ xa chạy tới rồi bổ xô vào lòng y cười khúc khích, thanh âm trong trẻo hồ hởi reo lên từ khuôn miệng nhỏ, kèm theo làn khói lạnh mỏng manh: "Ca ca, ta lại tới thăm ngươi!". Y cũng thấy cả buổi sớm mai hôm đó một nhà bốn người khoái hoạt đón tiết xuân đầu năm, tiếng ca hát cùng cười đùa rộn vang thật lâu, tưởng chừng không bao giờ dứt.

Bất tri bất giác lệ phong(*) kéo qua cơ hồ muốn quét sạch chút kỉ niệm tàn dư của chốn này. Hanh Nguyên bạc nhạc thở dài, đoạn tiếp tục rảo bước. Vào đến trong nhà, đúng như y dự đoán, khắp nơi đều phủ lớp dày bụi bẩn, chẳng mảy may lưu lại chút khí tức con người, từng ngóc ngách đều lạnh lẽo đến thương tâm.

- Dọn dẹp một chút.

- Vâng.

Bần thần nhìn những hạ nhân bắt đầu xắn tay quét dọn, bước chân Hanh Nguyên vô thức đi đến phòng ngủ. Đôi mắt y dừng lại trên giường, nơi có hai chiếc trống gỗ be bé qua từng ấy thời gian vẫn vô tri an vị ở đó. Hanh Nguyên lập tức cầm lên, lắc qua lắc lại vài cái. Tiếng loong boong như xưa chẳng khác, có khác chăng sẽ không còn ai chơi cùng y nữa. Nghĩ đến đây y lại nhớ Cơ Hiền, lại ngẫm đến cậu hoặc là đau đớn chết đi tại nơi lãnh tích kia, hoặc là lang thang tứ xứ chốn nào lạ lẫm không một ai giúp đỡ, tâm can y nhất thời vô cùng thống khổ.

- A Phúc.

- Có nô tài.

- Sai vài hạ nhân đi tìm một người cho ta.

- Đại nhân...?

- Một người tên Lưu Cơ Hiền.

- Đại nhân, thế gian rộng lớn như vậy, chỉ e người tên Lưu Cơ Hiền không ít...

- Cứ tìm kẻ nào hoạt bát nhất, hiếu động nhất, có... -y dừng lại đôi chút, trong trí nhớ hiện hữu khuôn mặt thân quen của cậu- có nụ cười đẹp nhất.

Dù rằng hi vọng mong manh nhưng y vẫn không muốn từ bỏ. Biết đâu tiểu tử kia vẫn còn sống, vẫn còn nhớ đến kẻ vô tâm như y?

- V..vâng...

A Phúc nhận lệnh, đầu óc tức thì có chút mơ hồ. Chủ tử đặc tả một người hoàn toàn chẳng có gì rõ ràng, dựa vào đó mà tìm có khác nào mò kim đáy bể đâu? Bất quá phận nô hầu có miệng cũng không được dùng linh tinh, phải biết thức thời mà thu liễm, thế nên A Phúc chỉ có thể mờ mịt tuân theo. 

.
.

- Mẫu thân mẫu thân!

Cơ Hiền hớt hải chạy vào nhà, thoáng thấy Lưu mẫu thân đang chuyên tâm vá áo thì liên tục gọi. Bà khẽ lắc đầu rồi đáp.

- Chuyện gì?

- Mẫu thân, người có thấy Tiểu Nguyên đâu không?

- Chẳng phải nó luôn đi với con hay sao? Nãy giờ không thấy vẫn tưởng hai đứa vui đùa ở đâu đó.

- Kì lạ nhỉ, cậu ấy đang ở đâu đi...?

- Chắc là nó buồn chán nên đi đâu đó chơi thôi. Con làm gì mà cứ bám dính lấy nó như vậy?

- Uy con bám dính cậu ta hồi nào chứ! Chỉ sợ tên đầu rùa chậm chạp đó gặp chuyện a!

- Tiểu Nguyên tính khí điềm đạm, làm sao có thể gặp chuyện? Đầu rùa chậm chạp so với cái đuôi chuột loắt choắt, con xem người ta thường đuổi đánh thứ nào?

Rõ ràng, rõ ràng, vô cùng rõ ràng là không cùng huyết thống! Trên đời này làm gì có thân mẫu nào ví nhi tử của mình là chuột a!

Cơ Hiền bĩu môi, bất mãn lầm bầm vài tiếng xong thì co chân chạy mất, Lưu mẫu thân trông theo ngoài ý muốn có chút buồn cười. Huynh đệ một nhà đôi khi chẳng tránh được mâu thuẫn cãi vả, chỉ có hai đứa nhỏ này lúc nào cũng như hình với bóng, không những chưa từng đối nghịch mà còn thay nhau bênh vực đối phương, bà thầm nghĩ chỉ e có ngày một trong hai gây ra hoạ lớn, đứa còn lại nhất định cũng sẽ tuyệt đối dung túng cho mà xem.

Cơ Hiền dĩ nhiên không biết lo âu vẩn vơ của bà, bản thân cậu hiện tại đang ngây ngốc ngồi ở gốc đa chờ Hanh Nguyên, khuôn mặt hoàn toàn là vẻ mất hứng. Rõ ràng vừa tan học vẫn thấy y chậm chạp ôm tay nải đi phía sau, cậu vừa ngứa ngáy tay chân đuổi bắt chuồn chuồn một lúc, quay lại thì không thấy nữa! Vốn tưởng y buồn chán nên về nhà trước, Cơ Hiền liền vội vã chạy về tìm, kết quả vẫn không thấy.

Tầm hơn một canh giờ qua đi Hanh Nguyên còn chưa quay về. Hay là bị đám Cao Lãng đánh rồi đi? Mấy hôm trước ỷ đông hiếp yếu động thủ với hai người bọn họ chưa đủ hay sao? Cậu càng nghĩ càng sốt ruột, lập tức bật dậy chạy đi tìm.

Từ con suối cả hai hay tới bắt cá, cho đến bìa rừng cậu thường dẫn y vào để bắn chim, thậm chí cả đỉnh đồi Hanh Nguyên thích đến để chơi thả diều, không nơi nào có bóng y. Bấy giờ Cơ Hiền lo lắng tốt độ, cứ tùy phương hướng chạy tới chạy lui tìm, miệng vô thức kêu gào tên y.

Một lúc qua đi, nỗ lực tìm kiếm xem ra không phải là công cốc. Đột nhiên Cơ Hiền nhìn thấy từ xa thân ảnh dong dỏng cao quen thuộc, và vẫn là dáng dấp chạm rãi đi của Hanh Nguyên. Cậu vội vã lao tới.

- Uy! Tên đầu rùa nhà ngươi đi đâu cả buổi vậy! Hại ta tìm mệt chết!

- Tìm ta làm gì?

Đúng là tức chết mà! Cậu cả buổi lo sốt vó như gà mái tìm con, rốt cuộc tên này lù lù xuất hiện với vẻ mặt điềm nhiên như vậy, giọng điệu lại còn vô cùng bình tĩnh, thực sự rất muốn đấm cho một cái!

Toan đấu khẩu với Hanh Nguyên, chợt Cơ Hiền để ý áo quần y hình như hơi bẩn, từ tóc tới cổ còn có mồ hôi nhễ nhại.

- Ngươi...làm sao trông lại nhếch nhác như vậy?

- Chạy chơi nên ngoại phục bẩn chút thôi.

- Chơi cái gì?

- Ta chơi cái gì cũng phải báo cáo ngươi sao?

- Hừm!

Quả nhiên là một tên đầu rùa, uổng công ông đây quan tâm! Sau này đi đâu ta đều mặc kệ ngươi!

Cơ Hiền tức khí liền xoay lưng hậm hực bỏ đi. Được vài bước, mái tóc cậu bỗng nhiên bị ai đó vò rối tung, mà cậu biết, thủ phạm không ai khác tên đầu rùa khó ưa kia.

- Không được sờ đầu ta!

- Thế thì được sờ chỗ nào a?

- Ngươi tự chặt tay mình mà sờ!

Hanh Nguyên khó hiểu nhìn cậu. Y còn chưa đi gây chuyện, vì cái gì người này bây giờ lại trưng ra vẻ mặt đầy nộ khí thế kia?

- Này, giận hả?

- Không dám.

- Ây, thôi được rồi, không trêu nữa, nói thật cho ngươi biết là nãy giờ ta tới chỗ chân núi chơi thôi.

- Ở đó thì có cái gì vui chứ!

- Chính vì vốn không có gì vui nên mới cố gắng tìm xem có gì vui không.

Cơ Hiền khinh bỉ liếc y. Đầu rùa tiên sinh, ngươi tại sao lại có thể nhàm chán đến mức phi phàm như vậy?

- Hay là chiều nay ngươi cùng ta đến đó, chúng ta cùng tìm?

- Bỏ đi bỏ đi, chỉ nghĩ thôi đã thấy nhàm chán!

Hanh Nguyên nhún vai không đáp, cậu cũng thôi ngún nguẩy giận dỗi. Đi được một quãng, y bất ngờ nhảy cẩng lên lưng Cơ Hiền khiến cậu loạng choạng suýt té ngã.

- Uy! Đột nhiên phát rồ cái gì!

- Không phát rồ, hiện tại ca ca đang mệt, ngươi là tiểu đệ thì phải cõng ta.

- Ngươi đào ở đâu ra lý lẽ như thế chứ!

Miệng thì càu nhàu nhưng chính cậu lại vô thức xốc y ngay ngắn trên lưng, tiếp tục bước đi. Không bao lâu thì về đến gốc đa trước nhà, Cơ Hiền thả y xuống rồi tựa lưng vào thân cây thở phì phò.

- Ngươi trông gầy như vậy nhưng nặng hơn ta tưởng đó!

- Là do ngươi ốm yếu thôi.

- Biết thế ta đã cõng ngươi vứt xuống sông!

Hanh Nguyên khoái chí bật cười. Khẩu khí người nọ có chút độc địa, bất quá càng trêu càng thấy thích.

- Bất quá đến bữa trưa ta nhường ngươi cái đùi gà là được chứ gì?

Nghe đến đùi gà, hai mắt Cơ Hiền nhất thời sáng rỡ, nhưng rất nhanh liền cụp xuống.

- Xùy, mẫu thân lại mắng ta giành ăn với ngươi.

Y cong môi, khẽ đưa tay vuốt gọn vài lọn tóc bừa bộn trên đầu cậu.

- Có ta, không để ai mắng ngươi đâu.

Đối với hành động ôn dịu này, Cơ Hiền nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng cơ hồ mềm đi, bất quá rất dễ chịu. Nhưng suy cho cùng vẫn không hiểu cảm giác đó chính xác nên gọi tên thế nào, chỉ là cậu thấy thích, liền vô tư tiếp nhận.

Vài tháng yên ả qua đi, trong một buổi chiều khi cả hai trên đường bắt ốc trở về, Cơ Hiền cao hứng ôm rổ ốc không ngừng khoe mẽ với Hanh Nguyên. Người kia cả canh giờ lười biếng ngồi thừ trên bờ làm gì bắt được con ốc nào, quả là dịp vui để trêu chọc. Cơ mà tên đầu rùa này một chút cũng không nao núng phản kháng, cư nhiên ngô nghê học theo cậu mà cười nhạo chính mình, thực sự là một kẻ đại ngốc.

Đột ngột tiếng cười đùa liền tắt, trước mặt hai người họ là đám bạn Cao Lãng, còn có thêm cả ca ca của hắn, Tuấn Lãng. Thoạt trông nếu bảo là nộ khí xung thiên thì hơi quá, nhưng vẻ mặt bọn chúng kì thực chẳng có lấy một điểm ôn hoà.

Hanh Nguyên đẩy Cơ Hiền ra sau, e dè từng bước đi tới, thầm nghĩ nếu không có gì nghiêm trọng thì nhất trí cứ kéo cậu bỏ chạy thật nhanh cho xong. Nhưng đoán chừng y nghĩ thực đơn giản, chân phải vừa chạm đất đã cùng chân trái lùi về vài bước, nguyên lai chính là đám bạn học kia bất chợt hung hăng tiến tới, rõ ràng là khí thế hiếp đáp người khác.

- Các ngươi muốn gì? -Hanh Nguyên nhíu mày hỏi.

- Muốn gì a? Hôm nọ đánh nhau đương nhiên chưa mãn ý, ta xem hai kẻ các người thực sự còn chưa biết sợ. -Cao Lãng vênh váo đáp lời

- Vì cái gì lại đi sợ các ngươi? -Cơ Hiền phía sau Hanh Nguyên, ngữ khí dần mất kiên nhẫn.

- Hảo. Thế thì liền tìm lý do cho các ngươi phải sợ!

Rất nhanh, một trận ẩu đả liền diễn ra. Cơ Hiền đối với mấy trò thượng cẳng tay hạ cẳng chân này đương nhiên có không ít kinh nghiệm, nhưng mà điều khiến cậu ngạc nhiên chính là đầu rùa tiên sinh Hanh Nguyên xem ra cũng rất có tố chất đi. Cả đám người Cao Lãng càng đánh càng hăng, lực đạo liền tăng lên nhiều bậc, và xui xẻo chính là cậu xoay qua xoay lại tránh chẳng khỏi một cước vào giữa lưng liền ngã nhào về phía trước. Cơ Hiền lồm cồm bò dậy, trong nháy mắt lập tức chứng kiến được cảnh Hanh Nguyên giống như hoá gấu liều mạng lao tới, hai chân thay nhau hảo hảo tặng cho Cao Lãng liên hoàn cước. Tên hống hách kia bị đau ngã lăn quay, y nhanh như cắt cúi người hốt một nắm cát vào tay, đoạn hướng tới ném vào mặt Tuấn Lãng. Sau đó y thực sự như phát loạn, đánh tên Tuấn Lãng đến sưng cả mồm miệng. Trông hai kẻ cầm đầu thất thế, đám bạn học hung tợn tức thì nao núng bèn hối thúc nhau tháo chạy.

Trận ẩu đả chưa đầy nửa canh giờ đã kết thúc. Hanh Nguyên ngồi phịch xuống đất, kéo ống tay áo lên lau lớp mồ hôi ướt đẫm. Cơ Hiền lúc này mới sực tỉnh, liền mon men đến cạnh y.

- Tiểu Nguyên, ngươi có bị thương ở đâu không?

- Trầy xước một chút, không sao. Còn ngươi?

Y đáp, Cơ Hiền lập tức lắc đầu. Đoạn có chút tò mò dò hỏi.

- Cái kia...ngươi biết đánh nhau sao? Trước giờ sao không nói?

- Cũng chỉ là vồ tới vồ lui, chẳng có gì đặc biệt.

Nhìn người nọ thản nhiên đáp, trong lòng Cơ Hiền đột nhiên vô cùng cảm phục. Tiểu tử gầy gầy trước mắt cậu hoá ra vô cùng lợi hại, văn võ đều thạo, lại còn giấu tài nghệ lâu như vậy, này là giống như chiếc bảo rương đi? Khoé miệng Cơ Hiền rất nhanh tựa hồ ngoác rộng đến tận mang tai.

- Ca ca! Ta không biết ngươi đánh nhau lợi hại như vậy a!

Đối với sự tán dương này, Hanh Nguyên khí sắc nhàn nhạt nhưng kì thực trong lòng đã sớm đốt pháo ầm ĩ. Y hắng giọng, dùng vẻ mặt điềm tĩnh nhất mà đáp.

- Lợi hại hay không chưa cần biết, chỉ là sau này không để ai bắt nạt ngươi nữa. Ngươi gọi một tiếng, ca ca liền ra mặt giúp ngươi.

Cơ Hiền cao hứng bật cười khanh khách. Cùng với ánh mắt ôn dịu của Hanh Nguyên nhìn cậu, kì thực là một đoạn hồi ức đẹp như tranh vẽ.

Mà, tiếng cười đó qua một thoáng liền im bặt, ánh mắt năm xưa trong nháy mắt cũng chẳng còn hiện hữu. Đoạn đường vắng cả hai vốn đang ngồi bỗng chốc chỉ còn là cảnh sắc tiêu điều, cô quạnh. Dưới mặt đất, hai chiếc rổ đựng ốc từ bao giờ đã bị giẫm đạp không còn ra hình dạng, trơ trọi giữa bốn bề rải rác những nấm mồ lạnh lẽo cùng thê lương.

.
.

"Sau này không để ai bắt nạt ngươi nữa. Ngươi gọi một tiếng, ca ca liền ra mặt giúp ngươi."

Ca ca...

- Ca ca...

Vừa bước vào phòng, tiếng gọi yếu ớt kia liền khiến Khải Trạch lưu tâm, bước chân hắn vội vã tiến tới cạnh giường. Cơ Hiền phát sốt suốt một đêm, trong mê sảng vẫn hay gọi ca ca nào đó, còn có tâm mi nhíu lại trông rất khổ sở, lại ân ẩn ủy khuất. Hắn tuy không đành lòng nhìn nhưng thực sự chẳng còn biện pháp nào khác.

Đặt thau nước trên tay xuống đất, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mỏng vắt ngang trán Cơ Hiền ra, sau đó cẩn thận giúp cậu lau mặt.

Bị động, Cơ Hiền dần dần tỉnh lại. Vừa rồi chính mắt mình đã thấy Hanh Nguyên, y ở đâu? Nghĩ đến y khiến tâm can cậu trở nên khẩn trương, liền cố hết sức mở to mắt ra nhìn thân ảnh mờ mờ phía trước.

Dáng dấp không giống, ngũ quan lại càng không. Hanh Nguyên là một nam nhân anh tuấn, hà tất phải tự trát lên mặt lớp phấn trắng nộn thế kia? Lại càng không mặc loại ngoại phục màu hồng nhã nhặn thế này, y cũng sẽ không...

- Tỉnh rồi?

Sẽ không mang thanh âm như vậy khi nói. Nơi này, kì thực chẳng có Hanh Nguyên. Vì đây là Bách Điệp tửu điếm, là một nơi chứa chấp kĩ nam, và cậu là một kĩ nam.

Cơ Hiền thất thần nhìn Khải Trạch, khoé mắt không tự chủ được lại để tràn ra hai dòng lệ nóng. Hắn hiểu cậu vẫn chưa thể chấp nhận thực tại này, bất đắc dĩ đưa tay thay cậu lau đi nước mắt.

- Lệ châu ở nơi này, trừ khi có khách quan động lòng, còn lại đều là vô ích.

- Tại sao...?

- ...

- Tại sao...?

Cậu hỏi, cho bản thân mình hay chất vấn chính Khải Trạch, thực sự Cơ Hiền cũng không rõ. Cậu thậm chí còn chẳng biết muốn hỏi về cái gì, chỉ là đầu óc mụ mị quay cuồng, cùng với toàn thân từng đợt đau nhức truyền tới nên không tự chủ được cái gì nữa.

Về phần Khải Trạch, hắn nghe cậu hỏi thì sững người một lúc, sau đó liền cười nhạt.

- Ngươi có biết vì sao ta ở đây không?

- ...

- Như ngươi thôi, là bị lừa gạt.

- ...

- Ta cũng đã từng hồ nháo, từng điên loạn sống chết đều muốn thoát thân. Cũng đã từng chịu phạt, bản thân từng đứng trước Quỷ Môn Quan bao nhiêu lần không đếm xuể.

- ...

- Cuối cùng, vẫn là không thể yên ổn ly khai trần thế, đều là bị một tay người kia kéo về, bản thân thực sự không khác gì một hình nhân mặc cho bất cứ ai giày xéo, ngày đêm sống chết hồ như lẫn lộn thành một mớ hỗn độn. Ta sau đó cái gì cũng không can đảm nghĩ nữa.

Hắn càng nói, đôi mắt Cơ Hiền càng trở nên nhoè đi. Khải Trạch chỉ mỉm cười, không ngừng lau đi từng giọt nước mắt của cậu.

- Tiểu tử, ngươi xuất thân từ đâu ta không rõ, chỉ biết hiện tại chính ngươi đã là một cái kén sâu, nhất định sẽ đến lúc buộc phải hoá thành cánh bướm xinh đẹp, vĩnh viễn mất đi cuộc đời an bình vốn có. Ngươi, không thể quay đầu. Chúng ta không sai, chỉ là phúc bạc không tránh được số kiếp. Thế nên ta khuyên ngươi, thay vì cố chấp chỉ để gánh lấy tai ương, chi bằng cứ làm cánh bướm kiều diễm trong bàn tay của nhiều người, ít ra, ngươi vẫn còn được sống, chứ không phải như đêm qua mang hơn nửa cái mạng ra chịu phạt.

- Ta...không cần sống. Mất đi hào khí của nam tử, ta một chút cũng không còn muốn sống. -Cơ Hiền nghiến răng bộc bạch.

- Trừ khi chính tay bà ấy bóp chết ngươi, còn lại ngươi đều không thể tự quyết định. Hình phạt đêm qua thực sự chưa phải là đáng sợ nhất.

Hắn cứ nhắc lại khiến chuỗi kí ức tủi hờn kia ùa về một rõ nét hơn. Lồng ngực Cơ Hiền vì kinh động liền trở nên căng cứng, không tránh được cảm giác khó thở.

Khải Trạch thức thời đỡ cậu ngồi dậy, dịu dàng vén đi mái tóc bết đẫm mồ hôi của cậu.

- Ngươi còn người thân không?

Hắn hỏi, Cơ Hiền lập tức ngẩn người. Hanh Nguyên...có tính là người thân không? Phải rồi, là huynh đệ như hình với bóng, là bạn hữu từ thuở mới lọt lòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể tính là người thân. Vì chính cậu cậu hiện tại làm gì có tư cách đứng cùng một nam nhân ưu tú như y, thậm chí cả linh cửu mẫu thân cậu cũng không còn mặt mũi mà đối diện. Thực sự chỉ là một kẻ cô độc và ti tiện giữa chốn nhơ nhuốc này.

- Kh..không có...

Khải Trạch cười khổ. Quả nhiên là không ai muốn để những người bản thân trân quý phải chịu ô danh cùng mình. Những nam kĩ ở đây, tất thảy đều tự nhận là côi cút.

- Còn ta, ta có một gia đình nhỏ, có thân phụ mẫu, có cả đệ đệ. Thế nên càng không thể thoát khỏi nơi này.

- Bọn họ...không biết ngươi...

- Không biết, càng mong cả đời này đừng biết. Đến mai đã tròn chín năm, có khi bài vị của ta ở nhà lúc này đang được hưởng khói hương ấm cúng.

Cơ Hiền cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc. Hanh Nguyên rồi cũng sẽ làm như thế đi? Phải rồi, tốt nhất là nên làm như thế đi. Lưu Cơ Hiền chỉ còn sống trong quá khứ của y là được, cậu của hiện tại và tương lai y không biết, càng mong cả đời này đừng biết.

(còn tiếp)

(*) lệ phong: gió lớn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia