ZingTruyen.Top

Hwangmini Stalker

**chap 30

**chap đặc biệt

**văn xuôi

**theo ngôi kể của hwang yunseong

*

đã gần một tuần kể từ khi tôi và kang minhee không còn nhắn tin với nhau. thật sự thì, bây giờ tôi cũng chả biết cảm xúc của mình ra sao, chỉ biết là trong lòng khó chịu tột cùng. tôi ghét như thế này, rõ là tôi không hề có tí tình cảm nào với em nhưng tại sao tôi lại mong muốn nhiều điều, muốn em mãi giữ vững một mối quan hệ không tên này với tôi...

phải thừa nhận là tôi thuộc tuýp người hay độc chiếm, chỉ muốn những thứ xung quanh đều thuộc về mình. giống như những lúc cái tên seo woobin ấy cứ đeo bám kang minhee không ngừng, tôi thật tức đến độ muốn lao tới kéo minhee về phía mình nhưng nghĩ lại, em là gì của tôi cơ chứ?

bây giờ kang minhee, em ấy luôn né tránh tôi, nhắn tin thì em không thèm trả lời, bước đến chỗ em thì em liền chạy trốn tôi. thực trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng, cảm giác trống trải như vừa mất đi một thứ gì đó... khá là quan trọng.

tôi phải thừa nhận rằng bản thân đã sai, sai khi bảo là mình đã chia tay bạn gái, sai khi đã nói rằng sẽ cho em cơ hội. đầu óc của tôi hiện tại cứ rối tung lên, trong đầu tôi bây giờ chỉ lảng vảng mỗi hình bóng em, tôi vò rối nó, tự dặn bản thân cố quên đi mọi thứ. tôi đang ngồi một mình trong phòng hội học sinh, làm những hành động được cho là vô cùng điên khùng, nhìn vào thì mọi người sẽ bảo là tôi bị bệnh mất.

cô bạn gái của tôi - park yunha cô ấy cũng đã nộp đơn xin nhập học ở đây một phần cũng là để tiện mặt mà gặp gỡ tôi. cô đang bước đến chỗ tôi, trên môi thì luôn nở một nụ cười tươi ngồi xuống bên cạnh mà sà vào lòng tôi. tôi nhẹ nhàng đảo mắt nhìn cô, bản thân nhận ra là tình cảm của mình dành cho cô gái này đã vơi đi một ít từ bao giờ... nhưng cô ấy thật sự rất tốt, tôi lại không nỡ nói lời chia tay... tôi khẽ đưa tay lên đặt vào lưng cô mà vỗ về, thật sự thì chỉ có thể làm vậy. được một lúc thì cô buông ra đưa ánh mắt to tròn lên nhìn tôi.

"beuddi à, chiều nay tan học chúng ta đi ăn nhé, được không?"

"ừm"

tôi cũng đành nói đồng ý thôi, dù gì cũng chả phải việc gì lớn. nếu như tôi mà từ chối thì cô ấy sẽ lại nghi ngờ cho xem... nhưng yunha đã từng bảo là tôi rất chung thủy vì trong thời gian cô ấy đi nước ngoài tôi đã không hề có một mối quan hệ nào vượt xa cả mức tình bạn. ừm, cũng chỉ tại vì tôi quá nhạt nhẽo thôi.

từ khi yunha trở về, cuộc sống của tôi cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu. chúng tôi được mọi người xung quanh quý mến như lúc trước đây, có những người còn lập hẳn hội chèo thuyền 2yun gì đấy mà tôi không hề nhớ tên. tôi và cô ấy cũng không phải là không thân mật trước mặt người khác, chỉ là cái tình cảm ấy... tôi cảm nhận được nó đang dần vơi đi. vô cùng vô thực.

tôi cố quên nó đi, dù gì cũng đã và đang diễn ra, tôi còn muốn cái gì chứ, hoàn hảo thì là không thể nào rồi. mặc kệ.

bây giờ chuông đã vang lên, cả trường bắt đầu nhốn nháo đi ồ ạt ra ngoài. tôi thì ở phòng hội học sinh vô cùng nhẹ nhàng từ tốn cho tất cả đồ dùng vào balo, chỉ là tôi đang chờ yunha đến nên mới làm chậm như vậy. lát sau thì cô ấy cũng đến, cô nhanh nhảu chạy đến chỗ tôi, hai tay chống lên bàn trông có vẻ phấn khích vô cùng. phải rồi, trong mối quan hệ này nếu tôi có quá thờ ơ thì yunha sẽ ngược lại, cô là người phá vỡ mọi sự lạnh nhạt của tôi. ừm, có lẽ chúng tôi không hẳn là hợp nhau như mọi người nói. chúng tôi có quá nhiều điều trái ngược nhau, cả tính cách lẫn cách sống.

tôi chả còn nhớ lí do tôi và yunha quen nhau là gì... có lẽ nó không hề có một ấn tượng sâu sắc nên tôi đã không thể khắc ghi trong tim, chuyện tình của chúng tôi vô cùng ngắn nhưng thời gian yêu nhau thì quá dài, chúng tôi không am hiểu nhau, cũng không dành thời gian cho nhau nhưng vẫn cứ là quen nhau như thế. tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi chán ngấy chuyện này.

sau khi yunha đợi tôi khoác chiếc balo lên vai, liền tùy tiện mà nắm chặt lấy tay. tôi có hơi bất ngờ đôi chút, có lẽ là vì lâu rồi tôi không tiếp xúc với cô ấy nên đã có chút hơi gượng gạo. tôi vội khoá cửa phòng hội học sinh lại, cho chiếc chìa khoá lủng lẳng vào túi quần, cố quay sang nở một nụ cười với cô rồi lại tay trong tay tiến về phía trước.

nhưng có lẽ,

đây sẽ là cái mà người ta gọi là 'tình cờ'.

chúng tôi vừa đi cùng nhau được hai ba bước thì bất chợt gặp được kang minhee. em đang đi cùng tên nhóc song hyungjun. tôi có thể thấy được em đang cười nói vui vẻ và ngay lập tức xụ mặt khi nhìn thấy tôi. ừm, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy khá khó chịu khi em làm vẻ mặt đó. em cứ mãi đứng đơ người nhìn tôi và tôi cũng vậy, người ngoài nhìn vào tình cảnh này thế nào cũng sẽ bảo chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung.

lồng ngực tôi bỗng dưng trở nên đau đến quặn thắt, thật sự thì nếu không được nói chuyện với em ấy, tôi thề tôi sẽ chết ngay tại đây mất.

tôi nhẹ nhàng quay sang cô bạn gái của mình, chậm rãi nói.

"yunha, em ra trước cổng trường đợi anh. được không?"

"tại sao chứ?"

yunha đáp trả lại tôi với một thái độ bực tức, tôi nghĩ là có lẽ cô ấy cũng biết kang minhee, chỉ vì ghen mà không muốn tôi đến gần em ấy thôi.

"anh chỉ nói chuyện với minhee một chút thôi"

sau câu nói này của tôi, yunha có im lặng một chút, tôi cũng đành đứng đấy đợi cô ấy cho mình một câu trả lời.

"được thôi"

trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vội đảo mắt nhìn cô bạn gái của mình bước đi khỏi nơi đây. tôi cũng quay sang nói với nhóc song hyungjun.

"hyungjun, cả em nữa. em ra ngoài chờ minhee được không?"

hyungjun nở một nụ cười, trông khá là gượng gạo nhưng cũng đồng ý với lời đề nghị của tôi mà chạy đi.

hiện tại, nơi đây, hành lang dãy phòng hội học sinh. chỉ còn mỗi tôi và em đứng, em thì vẫn cứ cúi đầu không nhìn lấy tôi một lần, tôi im lặng nhìn em một lúc lâu. ánh mắt bỗng chốc lại run run, không biết là đã bao lâu rồi tôi mới đứng gần em như thế này, đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy quả đầu nhỏ đen mượt này của em. tôi cảm giác được là mình nhớ em da diết, trong đầu thì lại không ngừng nghĩ về em nhưng không hiểu vì sao mình lại như thế. cảm xúc của tôi dành cho em thật sự thì nó quá mông lung... chính bản thân tôi cũng không thể xác định được.

mũi của tôi sao hôm nay lại cảm thấy khó thở vô cùng, tôi khẽ hé miệng, đớp lấy từng đợt không khí gấp rút. khoé mắt bất chợt cứ giật lên liên hồi, cứ như là tôi sắp khóc. tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay mình đặt trên không trung, bây giờ tôi chỉ muốn xoa đầu em thôi cũng thật khó thế này.

"yunseong hyung, có gì thì nói nhanh đi. em chả có gì để nói với anh cả"

minhee ngẩng đầu lên, em bất chợt lên tiếng. và... câu nói này cứ như nhát dao đâm sâu vào tim tôi, cào nát nó đến rỉ máu. dẫu sao em cũng đã thân thiết với tôi trong một khoảng thời gian dài như vậy, liệu nói câu này ra em có nghĩ là tôi đang rất đau lòng không?

"minhee... cậu... không đi theo tôi nữa sao?"

tôi nhìn thẳng vào mắt em sau khi vừa dứt câu nói, đôi mắt lờ đờ của tôi cứ mãi ngắm nhìn em như vậy. lại di chuyển xuống gò má em, nơi bụi tiên lấp lánh như những vì sao sáng trên bầu trời. tôi muốn chạm vào nó vô cùng nhưng lại không thể. chỉ có thể đứng chôn chân ở đây, chờ em nói với tôi, chỉ cần em chịu nói chuyện với tôi thôi...

"em đã quyết định không làm stalker nữa"

cái, cái gì?

đôi đồng tử của tôi vội mở to, miệng thì vô thức hé ra. kang minhee, em ấy là đang đùa tôi đúng không?

không, không, không. tôi không cho phép em như thế, kang minhee.

trong lòng tôi bây giờ đang hỗn loạn vô cùng, thật sự thì tôi chả biết nên đáp lại em như thế nào cho đúng... chỉ sợ, càng nói lại càng tổn thương em thêm mà thôi.

tôi nhìn em có chút chần chừ, đôi chân cứ run run. có lẽ là em đang muốn rời khỏi đây, em là đang muốn tránh mặt tôi càng sớm càng tốt.

tốt thôi, tôi đã lên tiếng bảo em về đi và em đã nhanh chóng chạy khỏi đây trong tíc tắc. em thật sự ghét bỏ tôi rồi, em ghét tôi mất rồi. bây giờ, giữa tôi và em... chả còn gì nữa. tôi có thể cảm nhận được sống mũi tôi đang dần dà cay nồng, đôi mắt bỗng chốc đã rưng rưng....

một giọt nước mắt khẽ rơi xuống....

_______

ừm thì là, chỉ có mỗi text thôi thì chán lắm á =)))) nên là mình đã làm 1 special chap hoàn toàn là văn xuôi này :3


lâu rồi mình không viết văn xuôi nên còn hơi phèn, mọi người thông cảm :(

vote ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top