ZingTruyen.Asia

hwando | lật ngược

Chap 15: Thật sự không thể tha thứ sao?

trjln4

Tôi điên rồi! Đúng! Doyoung này điên rồi, tôi ngu ngốc điên khùng nên mới có cái ý nghĩ sẽ tha thứ cho Junghwan.

Junghwan ơi, cậu luôn thích trêu đùa người khác như thế? Cậu đạp tôi xuống tận hố sâu tuyệt vọng, nhưng sau đó lại nâng tôi lên đỉnh cao của hy vọng, cậu vui chứ? Cậu đuổi theo tôi trong mưa, cậu ôm tôi, hôn tôi, tỏ tình với tôi, đưa tôi về nhà, tôi rất cảm kích, nhưng mà... tôi không thể yêu cậu ấy nữa, tôi rất mệt mỏi. Trái tim này là bằng máu thịt, không phải sắt đá, nó cũng biết đau chứ!

Suốt đêm đó, mưa cứ tuần hoàn trút xuống rồi lại ngừng, trái tim này cũng không khác thời tiết đó là bao. Tôi cứ khóc rồi lại bật cười, mọi thứ mờ ảo như một giấc mơ vậy. Tôi không muốn gặp Junghwan vào lúc này, tôi không muốn đến trường.

- Này! Doyoung! Nghe tớ nói gì không đấy?

- Hả? Cậu nói gì vậy Jeongwoo?

- Tớ đang hỏi vì lí do gì mà hai hôm rồi cậu nghỉ học?

- Tớ chỉ không khỏe thôi.

- Cậu bị sao? Nặng lắm không? Bây giờ khỏe chưa? Cậu cần nằm nghỉ chút không? Một lát tớ xin cho cậu xuống phòng y tế.

- Tớ chỉ cảm một chút thôi mà! Cậu làm như tớ sắp chết tới nơi ấy.

- Hì hì.

Jeongwoo đúng thật là tên lo xa mà! Ôi chết, Junghwan tới lớp rồi, không sao không sao, tôi sẽ giả vờ mình rất ổn, sẽ không để cậu ấy nhìn thấy sự bất an trong tôi lúc này.

- Doyoung...

- ...

- Có chuyện gì quan trọng không Junghwan? - Jeongwoo dường như biết được tôi đang cố lánh mặt Junghwan nên liền nói đỡ cho tôi.

- Tôi chỉ muốn... chào Doyoung thôi.

- Vậy thì chào xong rồi, cậu về chỗ đi, tôi còn phải giảng lại bài học cho cậu ấy!

Junghwan vẫn đang nhìn tôi, còn tôi thì phải cố lẫn tránh ánh mắt đó, và trong lúc tôi không biết nên làm sao thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Anh Junghwan~

Jeongwoo và Junghwan đều nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, còn tôi không cần nhìn cũng biết, là Yuji.

- Em đến đây làm gì vậy?

- Tất nhiên là nhớ anh nên mới đến rồi! .- Cô ta thản thiên đến ôm lấy cánh tay của Junghwan, sao tôi thấy cô này giống như đang dằn mặt tôi thế nhỉ? Nhìn vào nụ cười của cô ta đi, ai thấy nó dễ thương, chứ tôi thì chỉ thấy chán ghét. Thôi chết! Đừng nói là tôi đang ghen với cô ta nhé!?

- Yuji, bây giờ anh không có rảnh để chơi với em đâu.

- Người ta chỉ muốn gặp anh một lát thôi mà.

- Yuji! Đừng gây sự nữa, đây là lớp học

- Em có làm gì đâu! Chẳng lẽ bạn gái đến tìm bạn trai là gây sự à?

- Em.. !!

Này! Hai người đang diễn màn bạn trai bạn gái cãi yêu cho tôi xem à? Các người cũng thật quá ác độc đi. Jeongwoo dường như thấy được sự khó chịu này của tôi, bèn lên tiếng:

- Junghwan, phiền cậu và bạn gái cậu đến chỗ khác nói chuyện nhé!

- Oh~ Em có đang nằm mơ không? Em hâm mộ anh đã lâu rồi đấy! Là Jeongwoo đúng không ạ? - Yuji nhìn sang Jeongwoo bên cạnh tôi, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, và chất giọng ngọt ngào, nhưng qua lỗ tai tôi thì chỉ thấy đinh tai nhức óc.

- Nếu tôi nói tôi không phải Jeongwoo thì sao?

- Anh vui tính quá, rõ ràng là Jeongwoo mà.

- Biết rõ vậy sao lúc nãy còn hỏi tôi làm gì?

- ...

- Bây giờ phiền cô và bạn trai cô đi chỗ khác nói chuyện dùm tôi nhé, tôi còn phải giảng bài lại cho cậu bạn này. Hơn hết là tôi không thích... bị người lạ làm phiền.

Yuji cứng họng rồi, Jeongwoo đúng là quá đỉnh đi, tôi thật không lầm khi kết giao với y! Nhưng mà... Jeongwoo à, sao cô vẫn còn không tha cho tôi.

- Vậy đây chắc chắn là tiền bối Doyoung đúng không? Em là bạn gái của Junghwan, rất hân hạnh.

- Đủ rồi Yuji!!!

Junghwan hét lên rồi kéo cô ta ra ngoài. Lúc này tôi mới có thể thả lỏng, thật sự tôi rất mệt, mệt về thể xác lẫn tinh thần, tôi không thể nhịn nhục mãi như vậy. Tôi muốn Junghwan từ bỏ tôi, vì chỉ khi Junghwan từ bỏ tôi thì tôi mới có lí do để ép mình dứt tình với cậu ấy. Để làm được, tôi cần một kế hoạch...

Cho nên vào tiết đọc sách tại thư viện hôm nay, tôi đã hành động.

- Jeongwoo này...

- Sao Doyoung? Cậu mệt hả?

- Làm bạn trai tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia