ZingTruyen.Top

hwando ; Hầu Ma

Chương 9

hellomyhana

" Cho ta mượn xác của ngươi nhé, giúp ta đi. "

Đạo Anh lo lắng đến nổi hô hấp khó khăn, lồng ngực nghén ẳn lại. Nó không có đem theo cây dâu để đuổi ma. Hít một hơi thật sâu mặt đối mặt với cái ánh mắt trợn trắng kia.

" Ngươi nói gì cơ ? "

" Con nhỏ kia tàn tạ quá không thể giúp ta được, nhờ ngươi vậy. "

Người phụ nữ ấy nhảy bồ ra làm Đạo Anh ngã xuống. Ngay sau đó nó cảm thấy người đau đớn kinh khủng.

" Aaaa... "

Đầu nó như muốn nổ tung thành từng hạt vụn. Cơ thể nó bỗng chốc không thể kiểm soát. Chân nó tự đi đến gốc cây, nhặt cây rìu gần đó lên.

" Là ngươi...là ngươi đã nhập vào ta phải không ? Mau thả ta ra. "

Đôi mắt nó đỏ tươi như màu máu, miệng cố gắng gào thét trước khi cả cơ thể sẽ bị ma nữ kia xâm chiếm.

Hai tay Đạo Anh không tự chủ được. Trong một khoảnh khắc, nó vung rìu thật mạnh vào thân cây, ngay dòng chữ "Hận Tô", bộ dạng hệt ác quỷ, không thể tin một cậu nhóc yếu đuối bây giờ đã chặt gãy thân chỉ bằng mấy nhác rìu.

Đạo Anh thở mạnh, trong thân cây xuất hiện một cái đầu lâu. Nó vồ đến ôm cái đầu lâu ấy. Đôi chân chạy nhanh tới dòng sông cách đó không xa. Hai tay ôm đầu lâu thả mình vào dòng nước.

" Mau đi ra khỏi người ta... ngươi không lên bờ là ta sẽ chết đấy...cút đi. "

Nó thấy hai tay mình buông cái đầu lâu thả trôi. Còn người vẫn chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo. Trước mắt tối sằm lại, đôi chân từ lâu đã không còn cảm giác nên chẳng thể bơi lên mặt sông được. Đạo Anh cứ từ từ nhắm mắt, chính nó cũng không biết số phận của mình sẽ đi về đâu.

" Bẩm phu nhân, con Tì, nó bỏ trốn mất rồi. "

Bà Tô đang xem sổ sách thì nghe pháp sư Lang hớt hải chạy đến báo tin. Bà đứng phắc dậy, hỏi rõ pháp sư là thế nào.

" Tôi định nghỉ trưa một chút vì mấy đêm nay con Tì hành tôi quá, nom thấy nó cũng ngủ mê say không có biểu hiện gì sẽ lên cơn quậy phá nữa nên cũng yên tâm chợp mắt, ai ngờ lúc tôi dậy thì nó đã không còn nằm trên giường rồi. Quái lạ, tôi đã trói tay chân nó lại sao nó vẫ- "

Chát.

Bà Tô tát mạnh vị pháp sư. Ly trà trên bàn cũng bị bà tức giận vứt cho tan nát. Ánh mắt bà như lửa đốt, một tay bóp cổ pháp sư Lang.

" Ngươi vốn biết cái thứ trong người con Tì có thể bộc phát bất cứ lúc nào mà còn dám không để mắt đến ư ? Khôn hồn thì đi tìm nó ngay, đừng có để trường hợp xấu nhất xảy ra. "

Pháp sư xanh mặt mày khi được bà thả cổ ra. Pháp sư lạy bà mấy cái rồi chạy đi đâu đó. Một bên bà Tô gọi lớn chị Mai. Chị nãy giờ ở nhà bếp nghe được tiếng đổ vỡ là biết bà đang nổi điên. Chị gấp gáp chạy lên gặp bà.

" Kêu người tới chỗ ông Tô nói ông về đây ngay, bảo là ta có chuyện gấp. "

" Nhưng bà ơi, phú ông vừa đi buôn hàng ở thôn cách Kiến Lam lắm, bình thường một hai tháng mới về, giờ chắc không về liền được đâu bà."

Nói xong câu đó chị mới biết biết mình mắc sai lầm. Ánh mắt sắc bén như dao găm của bà ghim sâu vào chị. Chị vội vã xin lỗi và hứa sẽ đi báo cho ông ngay, đương nhiên là trước khi bà sẽ cho nó một đòn.

Khi chị đã lui xuống bếp. Bà Tô mới đi đến phía bên phải của bàn thơ tổ tiên, lấy trong góc tủ ra một chiếc hộp bạc. Ánh mắt vô hồn nhìn nó.

Bầu trời hôm nay âm u, xám xịt. Cậu ba đi tìm Đạo Anh khắp nhà vẫn không thấy nó đâu. Lúc nãy ăn trưa xong cậu tính rủ nó ra vườn tưới cây mận hôm nọ hai đứa trồng nhưng đợi hoài nó vẫn không lên phòng cậu.

Nghĩ rằng nó nghỉ ngơi nên cũng không muốn gọi dậy, quả thật hôm nay trông nó xơ xác nên nhọc là phải. Nhưng gần xế chiều cậu vẫn không thấy bóng dáng nó. Cậu đảo xuống nhà dưới một vòng rồi lại ra sân vườn vẫn chả có Đạo Anh.

Gã Hiến dọn nhà thấy cậu cứ đi đi lại lại, hỏi có chuyện gì mà trông cậu sốt ruột thế.

" Anh Hiến có thấy Đạo Anh đâu không, cả chiều nay tôi không gặp Đạo Anh rồi. "

Anh cười với giọng điệu khinh khỉnh.

" Chắc là tức bà chủ từ vụ đánh đó rồi nên trốn đi á mà cậu. "

" Đánh ? Đánh gì cơ ? "

" À không có gì đâu. Ý tôi là có khi bây giờ nó suy nghĩ lại làm ở đây khó nhọc mà phải làm tận hai mươi năm nên trốn đi rồi không chừng, nhìn là biết cái thứ lười nhác. "

Gã Hiến lỡ lời. Gã mà để cậu Ân biết chuyện nó bị bà chủ hành hạ thì toi cái mạng của gã mất. Tìm cớ rồi trốn khỏi tầm mắt của cậu ba để không khéo cậu lại hỏi nữa.

Bên ngoài cậu không biểu hiện gì nhưng trong lòng sôi hừng hực. Cậu giận lắm khi gã Hiến nói Đạo Anh lười nhác sợ hãi công việc mà trốn đi, Đạo Anh của cậu nhất định không phải như thế.

Hai ngày nay Tô gia thật kì lạ. Trong suốt hai ngày đêm cậu vẫn chưa tìm được Đạo Anh. Mẹ cậu và bà Sang cứ đi đứng không yên, mỗi lần cậu muốn gặp bà Sang để hỏi chuyện Đạo Anh thì bà đều đi đâu mất. Còn mẹ cậu cứ hay ra ngoài đến tối muộn rồi lao đầu vào phòng làm gì đó, hoàn toàn không chú ý đến con trai của bà.

Cậu nhìn cây mận mà xót lòng. Cậu biết đằng trước cổng bao giờ cũng có người canh gác, phía sau thì bốn bề là rừng núi đất đai của Tô gia cũng có người canh gác nốt, Đạo Anh không thể nào có gan mà chạy được. Nếu có trốn ra thật thì giờ này cũng đã bị bắt về rồi chứ. Hay là bằng cách nào đó Đạo Anh đã thoát được thành công và bỏ cậu lại ? Tưởng tượng đến cậu lại buồn lòng. Đạo Anh đi thật rồi.

Ngoại trừ bà Sang, cậu ba và anh Quang thì Đạo Anh không thân với ai trong Tô gia quá. Bà Sang cứ bận bịu chuyện gì mà thường xuyên không thấy mặt mũi đâu, anh Quang hôm đó đã lên đường đi rước ông Tô nên còn chẳng biết chuyện nó không còn ở nhà.

Do đó khi nó biến mất mọi người trong nhà cũng không để tâm mấy, cậu ba như thế cũng không hỏi han được gì, thầm chấp nhận việc nó bỏ cậu đi thật. Trong lòng cậu vẫn hay trấn an rằng có khi nó ra ngoài về quê mấy hôm lại chán, sẽ trở lại với cậu sớm thôi. Nhưng mãi đến ngày thứ tư kể từ khi nó mất tích, nó vẫn chả quay về.

Hôm nay quả thật rất hiếm thấy trong suốt mấy đêm qua, hôm nay có trăng, mấy ngày vừa rồi chỉ toàn là mây đen bao kín khắp trời đêm khiến nó càng đáng sợ hơn ngàn lân. Ở căn phòng cuối phía Đông, một nam nhân tay cầm vật gì đó bong bóng. Cậu hai thắt nốt sợi dây đỏ nhỏ rồi mở cửa đem thứ đó ra soi dưới trăng.

Một ánh xanh biển phản lên trong ngươi mắt cậu. Cái đồ vật cậu cầm là một chiếc vòng được làm từ đá thạch anh, trên vòng còn được thắt một sợi dây đỏ trang trí vô cùng đẹp mắt. Cậu nắm chặt chiếc vòng nhìn về phía xa xa. Song hướng mắt về phía cổng ra vào của Tô gia. Người ấy sắp về ?

Đạo Anh thấy nó đang ăn cơm cùng mẹ và em gái. Trên bàn toàn những món mà nó thích. Nó có chút mơ hồ. Mới hôm trước nó còn là người làm của Tô gia, sau đó còn bị ma rượt rồi nhập cho nhảy xuống sông mà. Sao bây giờ lại về nhà rồi.

" Mẹ à, sao con lại ở đây ? "

Mẹ quay sang nhìn nó. Miệng bà cười, vẻ mặt khó hiểu. Bà gấp cho nó miếng thịt.

" Nói gì vậy Đạo Anh. Nhà mình không ở chứ ở đâu. "

" Anh hai hồi sáng gặt lúa nắng quá nên bị say nắng hả ? "

Em gái cũng cười cười chọc anh trai mình. Nó khó tin hỏi lại mẹ rằng bộ không phải mình đã đi làm việc cho Tô gia ở Kiến Lam sao. Câu trả lời nó nhận được khiến nó vô cùng choáng váng.

" Tô gia thì mẹ biết tại mỗi khi đi chợ có nghe mọi người bàn tán về sự giàu có của nhà đấy, nhưng đi làm ở đó là sao con, con từ trước đến nay chỉ luôn làm đồng ở đây với mẹ và em thôi mà. Nhà mình cũng có thiếu nợ ai đâu. "

" Có khi anh ngủ mơ quá rồi đấy mẹ. Haha "

Nó à một cái. Chắc là mơ thật rồi. Không biết vì sao nó lại biết rõ từng người trong Tô gia để mơ nhưng đúng là một giấc ngủ kinh khủng. Vậy là từ nay nó lại được sống với mẹ và em gái hạnh phúc. Những tiếng cười giòn tan cứ thế xuất hiện trong bữa cơm mà nó luôn mong chờ.

Hai ngày nay Đạo Anh vô cùng vui sướng được sống ở nhà mình. Giấc mơ đó thật đáng ghét, làm nó ám ảnh kinh khủng. Nó mon theo đường làng ra chợ mua giúp mẹ mấy cân thịt. Nhưng sao hôm nay đường lạ lắm, vắng tanh chẳng có ai, thật là làm cho người ta có cái dự cảm không lành.

Nó đến tiệm quen thường xuyên mua đồ. Hình như chủ mới thì phải, cô ta nhìn lạ lắm, nhưng cũng có chút cảm giác quen quen, Đạo Anh từng gặp qua rồi sao ?

" Bán tôi hai câ- "

" Gặp được ngươi rồi, người hầu của Tô Đình Hoán. "

Người phụ nữ được chiếc nón lá che kín mặt nói, còn khẽ cười thành tiếng. Đạo Anh bất ngờ khi nghe đến cái tên Tô Đình Hoán. Tô Đình Hoán là cậu hai của Tô gia. Là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của nó.

" Bà nhầm rồi, tôi không phải. "

Người phụ nữ ấy vẫn cười cười. Đạo Anh nổi da gà. Trong mơ thì đúng thật nó bị gày làm hầu cho cậu. Cái này nếu không phải bà ta nhầm thật thì sao bà ta lại biết về giấc mơ của nó.

" Ngươi nghĩ chuyện đó chỉ là mơ thôi sao ? Tỉnh dậy đi, việc ngươi đang đứng ở đây mới chính là giấc mơ đó. "

Bà ta lấy chiếc nón lá xuống, ngước đầu lên nhìn Đạo Anh. Nó hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt bà, phút chốc không cẩn thận mà té ngã xuống đất. Mồ hôi Đạo Anh đổ rượi, nó sợ. Cô ta không phải mang gương mặt quái quỷ máu me kinh khủng. Nhưng đó là gương mặt trắng phóc, hệt với con ma đã lấy xác của nó trong mơ.

" Bà...bà... "

" Vì ngươi đã giúp ta nên ta muốn trả ơn ngươi trước khi đi đầu thai. Mau dậy đi, ở vùng đất sau của Tô gia có một loại ma quỷ giết người bằng cách cho họ trải qua cuộc sống họ luôn ao ước trong giấc mộng khi họ ngất ở đấy sau đó để họ từ từ chết dần mòn. Ta đã chết nhờ cái đó đấy. Có vẻ ngươi bị nhắm rồi. Con bé Tì đang gọi ngươi đấy, dậy mau đi không thôi sẽ đi đời thật đó. "

Quá nhiều thứ đang chảy dọc trong đầu Đạo Anh. Nó chẳng thể suy nghĩ kịp. Vừa mới đây nó lại được trở lại với gia đình nhưng sao bây giờ lại phải về đó chứ.

" Ngươi muốn chọn sống yên ả ở đây rồi chết lúc nào không hay hay trở về với thực tế và được sống ? Ta nói cho ngươi biết, ngoài đời thực mẹ và em gái vẫn cần sự giúp đỡ của ngươi rất nhiều. Làm ma của Tô gia không phải dễ thở, ta không muốn nói về sự đau đớn phải trải qua khi bị giam hồn ở đó đâu, kể cả Tô Đình Hoán cũng không lúc nào yên ổn khi sống trong đây. Có chắc là chịu chết không ? "

Bà ta như đi guốc trong bụng nó. Ánh mắt bà vô cùng căng thẳng. Nó đã bị dao động. Khoảnh khắc trước nó còn chấp nhận sẽ chết trong sự hạnh phúc của quê nhà nhưng bây giờ nó đã suy nghĩ lại. Nó phải sống để về nhà thật sự, không thể chết ở Tô gia.

" Được, tôi muốn tỉnh dậy. Làm thế nào đây ? "

Bà ta nghe xong liền nhoẻn miệng. Tiến về phía Đạo Anh. Bà bắt lấy tay phải nó, dùng móng tay ghì vào đầu ngón tay trỏ nó đến rỉ máu. Đau quá Đạo Anh a một tiếng. Cho đến khi bà thả tay nó ra thì chỗ ấy đã đau điếng.

" Cẩn thận với ông bà Tô, đặc biệt là bà Sang, bọn họ không thể đoán trước được. Tên ta là Lưu Lim, hi vọng khi bị nguy cấp, có thể dùng cái tên đó cứu ngươi một mạng. "

Vết thương dần đau đớn hơn bao giờ hết. Một lúc sau cơn đau vẫn không hề giảm mà chỉ có tăng. Khung cảnh trước mắt nó dần mờ đi cứ thế trắng xoá dần. Bên tai nó chỉ nghe được tiếng kêu " Đạo Anh....Đạo Anh. "

Người nó thấy lạnh lạnh, ươn ướt. Ngón tay đau đớn khiến nó mơn mớn tỉnh dậy. Những giọt nước trĩu nặng rơi dài trên gương mặt nó. Nó cảm nhận cơ thể mình lạnh như băng. Một cánh tay đỡ nó ngồi dậy.

" Em tỉnh rồi sao. "

Chị Tì khóc nức nở ôm lấy nó. Bây giờ nó mới hoàn hồn lại được. Luồng ghép tất cả những chuyện đó. Có vẻ nó bị chị Tì lôi đến khu rừng đó rồi bị ma nữ nhập xác gieo mình xuống sông. Con sông lúc này chỉ là cái mương ở sau bức tường của vườn người làm mà cậu ba nói bị bỏ hoang.

Mưa càng lúc càng lớn. Cơ thể nó do ngâm trong nước cộng với dầm mưa đã trắng bệch lạnh ngắt, nói nó là ma chắc người ta cũng tin.

Chị Tì vẫn ôm nó, miệng không ngừng cảm ơn vì đã cứu chị khỏi người phụ nữa. Nó vẫn thất thần trầm ngâm một lúc. Cho đến khi có tiếng ai đó vang vọng trong Tô gia.

" Ông chủ đã về. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top